Bí mật Kensington

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật Kensington

Ngày 25 tháng 6, tại một nhà tù bí mật nơi tập trung phần lớn các tù nhân bị xử án chung thân ở Anh, nơi đây đã bí mật diễn ra một cuộc thí nghiệm virus lớn lên các tù nhân. Tối hôm đó một tù nhân đã bất ngờ tấn công lại bác sĩ vì cơn đau không chịu được. Vũng máu làm các bác sĩ hoảng sợ. Trong lúc hoảng loạn một bác sĩ đã làm gẫy van bình oxy và điều đó đã dẫn đến một trận đại hỏa hoạn thiêu rụi nhà tù khiến hơn 10.000 người chết. Có 63 người may mắn sống sót trong đó có 21 bác sĩ và 42 tù nhân. Hôm sau, trên một tờ báo ở London: Một trận đại hỏa hoạn ở nhà tù tại Kensington làm hơn 10.000 người chết và bí mật thí nghiệm virus bị lộ ra. Đây là một sự kiện chấn động toàn nước Anh, không chỉ những người trong gia đình các tù nhân mà cả những người đọc được tờ báo ấy cũng tập trung trên các con đường đi biểu tình, giao thông của nước Anh bị ảnh hưởng nặng nề. Để khắc phục việc này, chính phủ đã đổ hết mọi tội lỗi lên đầu một tổ chức khủng bố và sẽ tưởng niệm họ mỗi năm vào đúng 10 giờ ngày 25 tháng 6...

3 năm sau...

-Cảnh sát đã có mặt, mau gọi cấp cứu.-Tiếng một người đàn ông thét lên.

-Khỉ thật, lại là tên đó à?!-Thanh tra Dinyo thốt lên trong bất lực.

Trung úy Cammal trả lời:

-Đúng vậy thưa sếp!

Ông ấy lấy từ trong túi ra thanh chewing gum ngậm rồi bình tĩnh lại và nói:

-Đây là vụ thứ mấy rồi?

-Là vụ thứ 4 thưa sếp.-Cammal trả lời.

-Khỉ thật, cứ mỗi ngày một vụ như vầy thì có lẽ London sẽ chìm trong sự sợ hãi, rốt cuộc giữa tên sát nhân hàng loạt và các nạn nhân có quan hệ gì?.-Dinyo tự hỏi chính mình một câu hỏi hóc búa.

Tối hôm đó ở sở cảnh sát, trung úy Cammal đã lục trong ngăn để đồ và nhìn thấy một tờ báo cũ từ 3 năm về trước. Anh ta đọc tờ báo và biết được cũng ngày này năm xưa đã xảy ra một trận đại hỏa hoạn khiến hơn 10.000 người chết, nhưng điều trùng hợp nhất là danh tính của bốn người đã chết đều là các bác sĩ sống sót trong cuộc hỏa hoạn. Và anh ta nghĩ liệu đây có phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay một vụ giết người có chủ đích?!

Rồi anh ta tự thốt lên:

-Gì chứ, không lẽ tên sát nhân...

-Đúng vậy đấy!-Bỗng một người đàn ông đeo mặt nạ lên tiếng.

Lúc này trong sỡ cảnh sát chỉ còn trung úy Cammel và người đàn ông đeo mặt nạ.

Trung úy Cammel đứng bật dậy khỏi ghế và hỏi:

-Ngươi là ai? Làm sao ngươi vào được đây?

-Ngươi không nhớ ta sao?-Gã đó nói rồi nhìn vào mặt Cammel.

-Đúng là ngươi không nhớ rồi, làm sao mà ngươi có thể không nhớ ta? Mấy năm vừa qua ngày nào ta cũng nghĩ đến ngươi! Hâyyyy, mặc kệ, ngươi có tin vào thuật đi xuyên tường không?-Gã đó nói tiếp.

-Ngươi đang nói nhảm cái gì vậy?

-Rốt quộc, ngươi là ai?-Cammel hỏi tiếp.

Gã kia cao hứng trả lời:

-Ta xin tự giới thiệu: ta là một tên sát nhân hàng loạt nhằm mục đích trả thù cá nhân, ta là người mà sở cảnh sát các ngươi đang tìm kiếm! Ta xin tự giới thiệu ta là...

Sáng hôm sau khi một nhân viên ở sở cảnh sát bước vào...

Thì đã thấy trung úy Cammal bị giết chết. Khi thanh tra Dinyo cầm tờ báo lên và nhìn thấy những gì tờ báo viết, ông ta lập tức ra kết một kết luận vội vàng mà quyết đoán:

-Các nạn nhân tiếp theo...sẽ là những người bác sĩ trong tờ báo này!-Ông ta hết to.

Một người của tổ điều tra viên hét lên trong sợ hãi:

-Vậy,...tại sao trung úy Cammal lại bị giết.

-Là vì anh ta đã tìm thấy tờ báo mà anh đang cầm trong tay ở trong ngăn bàn nên tên sát nhân đó muốn bịt đầu mối.-Thiếu úy Kyle nhanh chóng trả lời.

Lại là anh điều tra viên đó:

-Chúng tôi...chúng tôi tìm thấy trên tờ báo có dấu vân tay của tên sát nhân!

Anh ta vừa nói dứt câu thanh tra đã lên tiếng:

-Không đâu! Nếu muốn bịt đầu mối thì thứ nhất tên sát nhân phải lấy đi tờ báo và...những kí hiệu này có ý nghĩa gì?

Thanh tra vừa nói dứt câu liền nhìn xuống tờ báo, có một hang kí tự mà ông thanh tra đã nhắc đến:"XXIV/XXV thứ đã thiết lập thế giới."

-Ý sếp là sao?-Kyle hỏi.

Thanh tra lấy một cây bút lông và viết lên bảng:

-''XXIV/XXV''

Kyle hỏi lại và dường như cũng tự hỏi chính mình:

-Vậy tên sát thủ làm vậy là có ý gì?!

Thanh tra thất vọng trả lời:

-Tôi không biết!

-Tôi thì biết đấy, bác à!-Một cậu học sinh trẻ tuổi cất tiếng.

Thanh tra Dinyo nói:

-Cháu nói tiếp đi.

-Bây giờ tất cả hãy mở tủ đồ của mình ra rồi sẽ rõ.-Cậu học sinh trẻ nói tiếp.

Đồng loạt tất cả nhân viên trong sở cảnh sát đều mở ngăn tủ và thấy các tờ báo y hệt tờ báo kia: Tờ báo ngày 26 tháng 6 năm 2012.

-Vậy là đã rõ, tên sát nhân muốn chúng ta nhớ đến ngày đó! Còn các kí hiệu kia là hắn đang ám chỉ tên hắn! -Cậu học sinh thốt lên.

Một giọng nói đặc mà đầy sợ hãi vang lên:

-Vậy,...vậy làm sao tên sát nhân vào được đây?

Với một câu nói đầy sự quyết đoán, cậu học sinh trả lời:

-Hắn ta đã trà trộn vào sở cảnh sát London này!

Thanh tra Dinyo giật bắn và thốt lên:

-Mau chặn hết các lối ra vào, tất cả đứng im, nếu như di chuyển sẽ bị coi là thủ phạm và đồng phạm!

-Nạn nhân được xác nhận tử nạn vào khoảng thời gian từ 11 giờ đến 1 giờ đêm, nếu ai có chứng cư ngoại phạm thì hãy cho tôi biết!-Thanh tra Dinyo nói tiếp.

Cậu học sinh kia nói tiếp:

-Ông bác à, bác làm gì lúc này cũng vô ích thôi! Việc cần thiết nhất lúc này chính là ngăn chặn những vụ tiếp theo! Và mục tiêu không ai khác ngoài 17 bác sỹ còn lại.

Thanh tra Dinyo lập tức thay đổi quyết định và nói:

-Tạm thời ta sẽ dừng tìm kiếm tên đột nhập nhưng từ giờ cho đến khi kiểm tra tủ đồ từng người xong thì không ai được bén mảng đến khu vực này.

Tối hôm đó, không có một vụ án mạng nào xảy ra. Một số người đã cảm thấy bớt sợ hãi trong khi một số người lại thêm lo lắng trong đó có cậu học sinh lúc trước.

Ngày hôm sau, trước khi mặt trời mọc, cậu học sinh kia đã thức dậy và bắt đầu hành trình tìm kiếm manh mối về tên sát thủ. Cũng may thay, hôm nay sở cảnh sát mở cửa trở lại. Cậu ta trình báo hết những suy luận ngớ ngẩn dường như bất khả thi về cách trốn thoát khỏi hiện trường của hung thủ do chính mình nghĩ ra. Đêm hôm ấy, tên sát thủ lại tiếp tục với một tu sĩ ở trong nhà thờ, ông đã từng là bác sĩ trong nhà tù Kensington.

Đầu tiên hắn đánh bom tháp chuông, trong cảnh hỗn độn ấy tất cả những người đang ở trong nhà thờ đều cố gắng thoát ra, họ cố gắng thoát ra khỏi nơi mà họ cho là nguy hiểm, nhưng không một ai biết: cả London đã nằm trong kế hoạch của tên sát nhân. Trong cảnh khói bụi mù mịt, tay người tu sĩ đã bị tên sát thủ còng vào tay hắn. Người tu sĩ cố vùng vẫy và chạy vào một đường hầm bí mật của nhà thờ. Ông ta cố vùng vẫy và hét lên:

-Tôi không có tội! Làm ơn đừng giết tôi như anh đã làm với những người khác!

Rồi người tu sĩ ngẩng mặt lên và khi nhìn thấy mặt tên sát thủ ông ta hét lên đầy sợ hãi:

-Tôi biết anh,...ngươi là người đó: Người không mắt.

Tên sát thủ từ từ lấy ra một con dao găm và đâm vào người tu sĩ!

Sau khi lau hết máu trên tay, hắn ta lấy ra một chiếc mặt nạ hockie từ thế kỉ 17, đeo mặt nạ vào xong, tên sát thủ mới để ý thấy có một nữ tu sĩ đang ngồi bệt, úp mặt vào chân ở một đường hầm phía bên trái.

Thấy lạ, tên sát thủ nhẹ nhàng bước đến và hỏi:

-Cô..., không sợ tôi sao?!

Nữ tu sĩ cố gắng thốt lên:

-Bắt buộc phải vậy sao?-Đâu đó trong giọng nói của cô: như đang khóc.

Cô ta lau đi nước mắt và nói tiếp:

-Với lại giọng của ngươi như một cậu học sinh, không ai sợ nó đâu!

Tên sát thủ quay mặt bước đi, nữ tu bỗng dưng đứng dậy và đi theo tên sát thủ lên tầng thượng của nhà thờ.

Vừa đặt chân lên sân thượng nữ tu liền hỏi:

-Sao người không giết ta?

Hắn ta im lặng một hồi rồi nói:

-Cô có nghe thấy không?

Nữ tu bình tĩnh trả lời hắn:

-Nghe thấy gì?

Tên sát thủ nói:

-Bản nhạc!

-Không.

Đợi một lúc lâu tu nữ nói tiếp:

-Đợi đã, có! Cái gì vậy? -Bằng một giọng ngạc nhiên cô ta thốt lên.

Tên sát thủ trả lời:

-Bản nhạc yêu thích của tôi!

Tên sát thủ lấy ra một cây đũa và hòa theo điệu nhạc. Lúc này trông tên sát thủ như một nhạc công thực thụ.

Bỗng dưng hắn ta đếm:

-3...

Tu nữ cắt ngang lời tên sát thủ hỏi:

-Cái gì vậy?

Tên sát thủ trả lời:

-Cô cứ chờ đi!

Nữ tu sĩ nói tiếp:

-Một bất ngờ sau?!

-...2...1. -Tên sát thủ đếm tiếp.

Khi tên sát thủ vừa dứt lời lập tức Big-Ben phát nổ! Những quả pháo hoa bắn lên làm tu nữ giật mình và hoảng sợ.

Sau khi đã hủy diệt tháp Big-Ben xong tên sát thủ quay mặt bước đi và nói:

-Sự trả thù...sẽ còn dài!

Hôm sau, sở cảnh sát trở lại không khí bận rộn sau vụ án đó.

Vụ khủng bố lại lên trang nhất tờ báo London. Cả thành phố London lại hoảng loạn một lần nữa.

Cậu học sinh kia biết tin liền có một ý nghĩ táo bạo:

-Tại sao hai hôm trước tên sát nhân lại không hoạt động? Không lẽ, ...Hắn là một trong những người có chức vụ cao trong sở cảnh sát!

Sau cả một ngày vất vả tìm kiếm manh mối, cậu ta đã gần kiệt sức, cậu ta đang đứng chờ tàu điện ngầm, lúc này đã là 8 giờ tối. Cậu tự nhủ:

-Ngày mai nhất định mình sẽ tìm ra manh mối về tên sát nhân!

Sáng hôm sau, khi vừa bước tới cửa lớp, lập tức cậu nghe thấy những tiếng xì xào cậu. Cậu cứ giả vờ như không nghe thấy rồi bước về chỗ.

Khi cố gắng bình tĩnh lắng nghe một hồi, cậu không nhịn được nữa, cậu đứng bật dậy và thốt lên:

-Mấy người đang nói cái gì về tôi vậy?

Gần bốn mươi đôi mắt nhìn vào cậu, rồi cậu ngồi xuống, mọi người đã im lặng, cậu bớt căng thẳng ...nhưng một hồi sau các học sinh lại bàn tán tiếp. Cậu ta chỉ biết ngồi im lắng nghe.

Buổi chiều sau khi tan học, cậu chạy thẳng về nhà, mở cửa vứt cặp lên ghế rồi chạy lẹ đi, cậu còn chưa kịp lấy đồ ăn gì nhẹ.

Chiều hôm đó, cậu ta cũng không tìm được gì và cậu đã thấy đói. Cậu ghé vào của tiệm bánh ngọt rồi mua một ít đồ. Khi đi ngang một trường mẫu giáo cậu có nghe một bài hát quen thuộc mà hồi nhỏ chắc chắn ai cũng được nghe: A,B,C....các em có biết đây là bài hát đã lập nên thế giới không?!

-Bài hát lập nên thế giới ư? Hay thật!-Cậu hộc sinh lẩm bẩm.

Cậu ta chợt nhận ra và thốt lên:

-Lập nên? Thiết lập thế giới! Không lẽ 24/25 nghĩa là con chữ thứ 24 trong bẳng chứ cái tiếng Anh!? Vậy có nghĩa tên sát nhân tên là...

-Hay lắm mình tìm ra rồi! Giờ chỉ cần việc đến sở cảnh sát báo với ông bác thôi! Nhưng sao tên hắn lại là...

Khi đang đứng suy nghĩ về sát thủ, cậu ta tự hỏi:

-Hắn ta đang ở đâu và làm gì?

Nhưng cậu ta không hề biết hắn ta đang đứng ở ngay đằng sau cậu!

Dường như hắn ta đang nghĩ cậu học sinh là một mối nguy hiểm!

Hắn đưa tay ra và đẩy cậu học sinh xuống đường ray!

Trong khoảng khắc ngắn ngủi đó, cậu học sinh dường như hoảng loạn trong vô vọng.

Bỗng có một người đàn ông định xông ra cứu cậu. Nhưng không may cậu đã rơi xuống đúng lúc đoàn tàu vừa chạy tới và đâm vào cậu. Đó là sự kết thúc buồn của cậu thám tử trẻ. Người đàn ông định quay lại tóm cổ kẻ sát nhân nhưng lúc này tên sát nhân đã rời khỏi hiện trường vụ án như một bóng ma lẩn trốn trong đêm tối.

5 phút sau cảnh sát có mặt. Và người đàn ông đã định cứu cậu chính là bác của cậu học sinh, không ai khác đó chính là: Thanh tra Dinyo.

Sau vụ ám sát đó chính phủ không thể làm ngơ thêm được nữa! Hai tình báo chính được giao nhiệm vụ lần này tên là W và X.

Khi biết tin, sở cảnh sát lập tức đề nghị hợp tác nhưng vì là một dân chuyên có kinh nghiệm lâu năm nên họ từ chối.

Thanh tra Dinyo cố thuyết phục họ:

-Chúng tôi có những thông tin về tên sát thủ, các anh sẽ cần chúng tôi!

W nói:

-Anh sẽ có được thỏa thuận nhưng trước tiên anh phải cho chúng tôi xem những gì các anh có.

Thanh tra lập tức ra lệnh cho thiếu úy Kyle mở hết tất cả thông tin họ thu được về tên sát thủ.

Khi thiếu úy Kyle vừa bật tệp thông tin xong thanh tra Dinyo liền nói:

-Đây là tất cả những gì chúng tôi có được.

Và vừa đúng lúc đó X xô ngã thiếu úy Kyle ra khỏi ghế và ngồi vào. Anh ta lấy ra một cái USB từ trong túi quần và cắm vào máy tính để sao chép. Sau khi làm xong anh đứng dậy và nói với W:

-Chúng ta đi thôi.

Họ vừa bước tới cửa, thanh tra liền nói:

-Tôi tưởng chúng ta đã đồng ý hợp tác?!

-Chúng tôi đã đổi ý khi nhìn thấy các làm việc tồi tệ của sở cảnh sát này.-Họ dừng lại và nói.

Đợi cơn tức của mình lên đến đỉnh điểm thanh tra liền thốt lên như nói lên lời trăn trối:

-Tôi và cái sở cảnh sát này...sẽ bắt được tên sát thủ trước các người!

Vừa nghe thấy câu nói đó cả hai viên tình báo của MI-6 đều im lặng và quay mặt bỏ đi.

Khi họ đã đi khuất khỏi tầm mắt, thanh tra Dinyo liền lấy ra một thanh chewing gum ra nhai rồi hỏi thiếu úy Kyle:

-Không sao chứ?

Thiếu úy Kyle lập tức trả lời và nói:

-Tôi không sao...Nhưng mấy người đó...!

-Ờ, mấy người đó đúng là một lũ khốn! -Ông thanh tra cắt ngang lời thiếu úy Kyle và nói.

Thanh chewing gum thường ngày giúp ông hạ hỏa nhanh nhưng hôm nay dường như nó không có tác dụng.

Trưa hôm ấy thanh tra rất tích cực tìm kiếm thông tin để suy luộn nạn nhân tiếp theo là ai.

Khi về đến sở cảnh sát ông ta liền mở bản đồ London ra và đánh dấu các nơi đã xảy ra án mạng trước đây với hy vọng tìm ra manh mối nào đó...Nhưng không, tất cả không có bất cứ dấu vết đáng tin cậy nào! Ông ta lại mở tờ báo: ngày 26 tháng 6 ra nhưng cũng không thu được manh mối gì.

Hai chiếc camera an ninh tinh vi nhất được đặt trong phòng của các bác sĩ còn sống, một cái của sở cảnh sát và cái kia của cục tình báo MI-6.

Đây là nhà của một bác sĩ trước kia đã gây ra vụ hỏa hoạn tại nhà tù Kensington, bây giờ là bệnh nhân tại một bệnh viện tâm thần.

Một cơn gió nhẹ lướt qua làm đung đưa rèm cửa sổ làm người bác sĩ chợt tỉnh giấc. Vừa mở mắt ra người bác sĩ liền cất tiếng:

-Anh đến đây để giết tôi sao?

Lúc này, tên sát thủ núp sau rèm cửa trả lời:

-Tôi đã làm việc đó từ 3 phút trước rồi, ...Lúc bà còn đang ngủ. -Tên sát thủ vừa nói vừa giơ cây kim chứa thuốc độc ra trước mặt bà.

Người bác sĩ hỏi lại một cách điềm tĩnh:

-Có đau không?

-Không.-Tên sát thủ trả lời.

Người bác sĩ nói một câu làm tên sát thủ bất ngờ:

-Cảm ơn!

Bỗng tiếng loa cảnh sát vang lên:

-Đầu hàng và bước ra ngoài hoặc tất cả sẽ xông vào! Hãy chọn con đường đúng đắn.-Và quả nhiên: đây là giọng thanh tra Dinyo.

-Ngươi sẽ có 10 giây để bước ra ngoài, nếu không ngươi sẽ bị xử án tử hình!-Ông thanh tra nói tiếp.

-10...9...8...7...

Thanh tra Dinyo đang đếm bỗng thiếu úy Kyle đến gần và nói thầm vào tai ông thanh tra:

-Sếp không nghĩ là tên sát nhân sẽ uy hiếp bằng con tin sao?!

Thanh tra Dinyo quyết đoán trả lời:

-Không đâu, vì con tin có thể đã chết rồi!

Thanh tra đếm tiếp:

-...6...5...

Bất chợt các tình báo viên đạp cửa xông vào...và đúng như thanh tra Dinyo đã nghĩ:"Tên sát nhân...đã chết!"

Và cơ thể của người bác sĩ thì đã biến mất. Một lúc lâu sau thì ông thanh tra mở mặt nạ tên sát thủ ra...thì ra đây chính là người bác sĩ chứ không phải là tên sát nhân như thanh tra đã nghĩ! Vậy, người biến mất chính là tên sát thủ. Trước sự ngạc nhiên của hai tình báo viên và tất cả mọi người, thanh tra liền thốt lên:

-Mau đi tìm đường hầm ngầm!

Khoảng chừng 2 tiếng sau cảnh sát tìm thấy một đường hầm từ trong két sắt dẫn thẳng đến ống cống ngầm.

-Vậy là lần này lại bị vọt nữa.-Thanh tra Dinyo cất tiếng.

Thanh tra Dinyo thốt to lên:

-Rốt cuộc trình tự ám sát như thế nào? Không lẽ...đây là một vụ ám sát ngẫu nhiên?

Ông thanh tra hét to lên mà không hề nhớ mình vẫn còn đang cầm loa trên tay.

Lạ thay...ngày hôm sau, trên trang nhất tờ báo London có tựa đề: "Tên sát thủ giết người ngẫu nhiên!"

Điều này đã khiến cả London hỗn loạn, khiến hàng nghìn người dân đi tị nạn và sống trong sợ hãi.

Thanh tra đập mạnh tay trái vào trán rồi than thở thốt lên với vợ:

-Chắc chắn là tại câu nói tối hôm qua của mình, kỉ thật!

Các phóng viên đang tren nhau trước sở cảnh sát.

Thanh tra Dinyo đang cố luần lách qua thì bị một phóng viên giữ lại và hỏi:

-Có phải tối hôm qua thanh tra Dinyo là người nói câu:"Đây là một vụ giết người ngẫu nhiên."?

Đợi một lúc sau, có tiếng nói:

-Tối hôm qua sở cảnh sát có sự giúp đỡ của hai tình báo W và Y nhưng tên sát nhân vẫn khôn hơn, có phải vậy không?-Một phóng viên khác cất tiếng.

Thanh tra điềm tĩnh trả lời:

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức!

Vừa bước vào sở cảnh sát ông thanh tra đã giật mình vì trung úy Jinyle đã chạy đến và nói:

-Chúng tôi tìm thấy cái này ở nhà nạn nhân.

-Đây là cái gì vậy?-Thanh tra Dinyo hỏi.

-Thưa sếp, đây là cuốn nhật kí của nạn nhân khi còn làm việc tại nhà tù Kensington, tôi nghĩ sếp nên đọc nó!-Trung úy Jinyle nói.

Thanh tra cầm cuốn nhật kí và ngồi xuống một cái ghế gần đó rồi đọc. Một lúc lâu sau, khi thanh tra đã đọc đến những trang cuối, có một đoạn mà thanh tra không hiểu:"Tối hôm đó dưới đống tro tàn có một bóng người hiện ra, tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta nhưng dường như...đôi mắt ấy...nó không còn! Lúc đấy, tôi vô cùng sợ hãi: Sợ một ngày nào đó anh ta sẽ đến và trả thù tôi. Rồi anh ta dần biến mất sau ngọn lửa."

-Tại sao lại vậy?-Thanh tra Dinyo ngạc nhiên thốt lên.

-Cả sếp cũng vậy sao?-Trung úy Jinyle nói.

-Khỉ thật, biết tìm đâu ra người giải thích bây giờ?-Jinyle nói tiếp.

Thanh tra Dinyo nói một câu đầy sự ẩn dụ:

-Tên sát thủ muốn chúng ta đọc nó!

-Vậy có nghĩa là: tên sát thủ muốn chúng ta biết đến điều đó!-Trung úy Jinyo thốt lên.

-Nhưng...tại sao?-Jinyo tự hỏi chính mình.

Khoảng 1 giờ chiều ngày hôm đó thanh tra Dinyo đã có mặt trên một con đường tại Kensington. Thanh tra Dinyo quyết tâm chuyến đi lần này phải thu thập dược rõ thông tin về tên sát thủ!

Còn hai viên tình báo kia thì từ 11 giờ đêm hôm qua khi vụ án kết thúc thì họ lập tức đi kiểm tra từng nhà của các bác sĩ và đã chặn vô số đường hầm ngầm do do tên sát thủ tạo ra, thậm chí họ còn cho nổ nhà vệ sinh. Tối hôm đó, tên sát thủ lại tiếp tục với một giáo viên. Bằng một cách nào đó hắn ta đã vô hiệu hoá cả hai camera và máy cảm biến nhiệt hiện đại. Sau đó hắn ra tay và chuần đi mà không một ai hay biết.

-Khỉ thật, tại sao lại vậy!?-Thanh tra hét to với thiếu úy Kyle qua điện thoại khi đang ở trong tàu điện. Thế là thanh tra Dinyo quyết định ở lại Kensington đến trưa hôm sau.

Khi đi đến trạm cuối, thanh tra Dinyo bước ra khỏi tàu điện lúc này trời đã tối. Một lúc sau có hai người đàn ông bước ra và đi theo hướng mà thanh tra đi. Một người mặc áo trùm đầu còn người kia thì ăn mặc từ trên xuống dưới toàn màu đen.

Thanh tra giả vờ bình tĩnh bước đi nhưng trong đầu ông nghĩ:"Chắc chắn đây là người của tên sát thủ, chúng muốn giết mình!"

Thanh tra Dinyo cứ bước đi cho đến một con hẻm, ông liền chạy thẳng vào, nhưng không may đây là một con hẻm cụt!

Thanh tra Dinyo trốn đi và đợi hai tên đó bước vào. Hai gã đó bước vào trong con hẻm và tiến dần đến chỗ trốn của ông thanh tra. Đợi khi hai tên đó bước đến vừa tầm tay, từ một góc tối ông chạy ra và dùng tay trái đấm mạnh vào tên đeo bịt mồm và lấy tay phải đẩy lưng tên còn lại. Nhân lúc hai gã đó mất phương hướng thanh tra Dinyo liền chạy thẳng ra khỏi con và chạy đi thật xa khỏi con hẻm. Chạy một hồi khi không thấy bọn chúng đuổi theo ông thấy lạ rồi dừng lại, lúc này ông mới để ý đồ mà hai gã đó đang mặc có đôi chỗ bị rách nên thanh tra Dinyo liền chợt nghĩ:"Có lẽ hai tên đó sống ở con hẻm đó, không lẽ mình đã đánh nhầm người? Nhưng nếu hai gã đó sống trong con hẻm thì đào đâu ra tiền để đi tàu điện?"...-Cả một giàn câu hỏi lóe lên trong đầu khiến thanh tra Dinyo phải quay lại tìm hai gã đó.

Nhưng khi ông quay lại thì hai người đàn ông đó đã biến mất!

Thanh tra Dinyo cho qua việc này và trở về khách sạn, ông ghi lại tất cả những việc này và cả việc tên sát thủ giết người vào trong cuốn sổ tay của ông.

Sáng sớm hôm sau, khi thanh tra đang đánh răng bỗng có tiếng chuông. Thanh tra vội xúc miệng và chạy ra mở cửa. Có hai người đàn ông mặc vét đen đang đứng chờ thanh tra Dinyo ở ngoài cửa.

Thì ra họ đều là người của cục tình báo MI-6, bỗng một người cất tiếng nói:

-Chúng tôi là người của cục tình báo MI-6 vui lòng ông đi theo chúng tôi!

-Cho tôi một lý do!-Thanh tra Dinyo thốt lên đáp lại.

Lúc này trong đầu ông nghĩ:"Có lẽ mình nên chạy trốn khỏi hai người họ."

Đột nhiên người đàn ông mặc vét đen đứng bên trái nói:

-Chúng tôi muốn ông đi theo để hợp tác điều tra!

Nghe đến đây thanh tra Dinyo không ngần ngại mà đi theo hai người đàn ông đó. Tuy vậy nhưng trong đầu ông vẫn nghĩ:"Mình là thanh tra, mình mới chính là người phải đi mời họ hợp tác điều tra."

Khoảng chừng hai tiếng sau khi đã xong việc thanh tra Dinyo đã biết được danh tính của nạn nhân tiếp theo nhờ cuộc điều tra lúc nãy. Ông được người trong cục hộ tống bằng xe ôtô về lại khách sạn, trên xe thanh tra đã nói chuyện với Tổng Quan qua màn ở trong xe. Tổng Quan chỉ nói đúng một câu và ngắt cuộc gọi:

-Rất tốt khi ông chịu hợp tác với chúng tôi và đã tìm ra được nạn nhân tiếp theo, bằng mọi giá cục an ninh tình báo quốc gia chúng tôi sẽ bắt được tên sát nhân. Vì vậy chúng khuyên ông hãy ở nhà tối nay và bảo cả các nhân viên trong sở cảnh sát của ông đừng nhúng tay vào việc của chúng tôi nữa! Nếu không thì một thanh tra như ông chắc cũng biết hậu quả.

Thanh tra bước xuống xe và đi về khách sạn. Cứ mỗi lần nhớ đến câu nói ấy thanh tra lại nắm chặt tay rồi tự tức, vì ông là một thanh tra nên ông không thể làm theo lời bọn họ được tuy nhiên...Cũng chính vì là một thanh tra nên ông không thể chống lại lời nói đó!

Tối hôm đó thanh tra Dinyo đã tập hợp tất cả các nhân viên trong sở cảnh sát lại và ra lệnh:

-Tất cả hãy nghe đây, tối nay nếu tên sát nhân có hành động thì đó không phải việc của chúng ta vì đã có người bên phía tình báo MI-6 lo rồi. Chắc chắn họ sẽ bắt được hắn nên tất cả không phải lo!

Có nhiều người không đồng tình nhưng cũng đành bó tay.

Và đúng như đã hứa bên tình báo MI-6 đã bắt được tên sát nhân tại trận. Còn bên phía cảnh sát cũng không có động tĩnh, không thấy một ai xuất hiện mặc dù công đầu đều là nhờ thanh tra Dinyo.

Hắn ta bị đưa vào một nhà tù nghiêm ngặt và bị xử án tử hình vào ba ngày sau. Hắn ta bị cạo chọc đầu và hỏi cung. Chỉ một câu hỏi duy nhất được đặt ra cho hắn ta:

-Ngươi có đồng phạm chứ?

Chỉ một câu trả lời duy nhất mà hắn ta có thể nói được:

-Tôi không biết, tôi không biết gì hết! Tôi đã bị hắn ta lừa!

Cứ như thế suất ba ngày cho đến ngày hắn bị xử bắn. Nơi diễn ra cuộc xử bắn lần này chính là pháp trường tại Kensington. Họ muốn đưa hắn về nơi mọi chuyện bắt đầu, họ muốn đưa mọi chuyện trở về con số 0. Và chính Tổng Quan sẽ là người điều khiển cuộc xử bắn lần này!

Ông ta bước lên bục gỗ đứng và nói:

-Hôm nay là một ngày trọng đại, ngày mà tất cả chúng ta sẽ chứng kiến sự kết thúc của tên khủng bố đã làm cả London chao đảo hai tuần nay!...

Sau bài diễn văn ông quay người lại và nhìn Y, đứng nghiêm trang rồi thốt lên:

-Tất cả...nghỉ...nghiêm!

Rồi đồng loạt cả năm người lính chuyển sang tư thế nghiêm.

Tổng Quan lại hét to:

-Nhắm...

Cả năm người lính dương súng lên trong tư thế chuẩn bị, sẵn sàng đợi lệnh.

-B ắ ắ ắ ắ ắ ắ n!-Tất cả công sức của những người trong sở cảnh sát cũng như cục tình báo MI-6 đã tham gia cuộc truy lùng tên khủng bố: Y đều dồn hết vào khoảng khắc này!

-"Đùng đùng đùng đùng đùng."-Lần lượt cả năm tiếng súng vang lên.

Nhưng thanh tra vẫn hi vọng cả hai lượt bắn sẽ bị kẹt súng, ông thanh tra dường như không muốn công sức của mình bị đổ vỡ!

Khi máu của tên khủng bố chạm đất cả pháp trường im lặng một lúc lâu, bỗng có một tiếng nói vang lên:

-Đó là một kết thúc xứng đáng cho hắn: tên khủng bố Y!

Rồi cả pháp trường ồn ào, có hai phe được lập ra ngay tại pháp trường: phe thứ nhất ủng hộ việc tên sát nhân bị tử hình. Phe còn lại đối lập hoàn toàn: họ nhận thấy được rằng tên sát nhân cần được phán một án công bằng trước tòa, nhưng phe này bị áp đảo hoàn toàn!

Cuộc đời tên sát nhân Y đã kết thúc, sau khi lau hết máu trên người hắn, họ giải hắn đi. Chắc chắn điều này sẽ khiến rất nhiều người dân ở Anh bớt lo sợ khi tối đến, nhất là các bác sĩ. Người ta tháo hết các máy móc hiện đại mà họ đã gắn vào nhà của các nạn nhân.

Vậy là sở cảnh sát London đã có thể bớt đi một gánh nặng đau đầu!

Tối hôm đó, các nhân viên trong sở cảnh sát đã đi nghỉ gần hết, chỉ còn một số người có ca trực nên mới ở lại.

Họ đi chơi một lúc lâu sau rồi tính quay lại sở cảnh sát để chào những người trong ca trực trước khi về. Các nhân viên của sở cảnh sát đang đi trong công viên gần sở cảnh sát bỗng có một thanh niên lạ mặt chạy đến và đâm sầm vào họ, tất cả cùng ngã và nằm xuống đất. Bất chợt thanh tra Dinyo xuất hiện, thanh niên kia lập tức đứng dậy và chạy vọt đi rồi hét to:

-Tránh ra, tránh đường ra!

Cùng lúc đó, thanh chạy theo anh ta và thốt lên:

-Mau đuổi theo và bắt hắn lại!

Sau khi rượt đuổi một hồi, hắn ta trà trộn vào đám đông trên đường rồi dần dần bị khuốt đi, cuối cùng hắn ta cũng cắt đuôi được cảnh sát.

Khi về lại sở cảnh sát thanh tra Dinyo kể lại cho các nhân viên:

-Thanh niên lạ mặt lúc nãy đã cướp mất quyển sổ của tôi, trong đó có chứa thông tin về tên sát nhân Y!

-Để làm gì chứ?-Thiếu úy Kyle hỏi.

Thanh tra Dinyo quay lưng trả lời:

-Tôi e là tôi không biết!

Thiếu úy Kyle thắc mắc hỏi:

-Vậy tại sao sếp không tìm trên tệp thông tin về hắn?

-Tệp tin đó đã bị hacker xóa rồi!

-Chúng ta đã mất tất cả thông tin về tên sát nhân!-Thanh tra Dinyo.

Và cũng tối hôm nay, Tổng Quan sẽ chính thức tuyên bố với toàn thể người dân đang sinh sống tại Anh:

-Tên sát nhân Y khôn ngoan, thông minh, lẩn trốn ngoài vòng pháp luật. Cuối cùng mọi chuyện đã kết thúc, hắn đã phải đền tội! Đây là lời cảnh báo đến với tất cả những tên khủng bố đang hoạt động! Dù các ngươi có thông minh đến đâu cũng không thoát khỏi lưới trời!

Ở sở cảnh sát London...

Tuy tên sát nhân Y đã bị xử bắn nhưng vẫn có cuộc gọi đến và nói là đã nhìn thấy "hắn":

-Có người...hắn đang ở trong nhà tôi, hắn đã giết chồng tôi! Hắn vẫn chưa chết!

Thanh tra Dinyo đang cầm máy; ông trả lời và hỏi lại:

-Sở cảnh sát London nghe đây, người đang cầm máy là tôi: thanh tra Dinyo. Nếu như đây là một cuộc gọi giỡn thì tôi sẽ cúp máy và tôi cảnh báo cô: đừng bao giờ đùa giỡn như vậy nữa, nếu không...

Ông thanh tra đang nói bỗng cô ta cắt ngang:

-Tôi thề với ông tên sát nhân đang ở trong nhà tôi và hắn đã giết chồng tôi! Hắn vẫn còn sống, các ông làm ơn hãy đến đây nhanh nhất có thể! -Cô ta vừa khóc vừa nói.

Một lúc sau, cảnh sát có mặt. Vừa bước xuống xe và nhìn vào căn nhà thanh tra Dinyo ngạc nhiên thốt lên:

-Đây chính là nhà của Janic!

-Không thể nào, là nhà của một bác sĩ!-Thiếu úy Kyle thốt lên.

Khi phá cửa bước vào nhà, thanh tra Dinyo chỉ thấy Janic đã chết, nhưng cái xác này rất kỳ lạ, nó không được bình thường! Cả cái xác bị chết khô, co rúm lại, chân, tay bị thâm tím, cổ thì bị tái xanh: Một cái chết bí ẩn!

Phóng viên đã phỏng vấn một số người đi đường đã tự nhận là nhìn thấy hắn:

-Tôi đã nhìn thấy hắn, hắn không đeo mặt nạ, hắn cao khoảng 1m8.-Một bà già nói.

-Hắn tẩu thoát bằng đường mái nhà.-Một người khác nói.

-Hắn đeo một sợi dây thừng bên vai phải.-Một thanh niên đi đường nói.

Khi về đến sở cảnh sát, thanh tra vào phòng làm việc của mình rồi ông đóng cửa lại, ngồi xuống ghế và tự hỏi:

-Tên sát nhân vẫn còn sống ư? Không thể nào trùng hợp như vậy được! Tên sát nhân Y đã chết, chính mắt mình đã nhìn!

-Nhưng cũng không thể phủ nhận việc này là do hắn gây ra được!-Thanh tra Dinyo tự nhủ.

Bỗng một ý tưởng lóe lên trong đầu khiến ông đứng bật dậy và nói:

-Người bị xử bắn không phải là hắn!

Lúc trước, ông còn hơi nghi ngờ về việc xử bắn nhầm người nhưng bây giờ ông đã chắc chắn: Người bị xử bắn không phải là tên sát nhân thật sự.

Tin này nhanh chóng lan chuyền đến truyền thông chính phủ. Tờ báo sáng hôm sau có tựa đề:"Tên sát nhân còn sống, chính phủ xử bắn nhầm người!"

Thanh tra cầm tờ báo và nghĩ:

-Nếu biết thông tin này thì"họ" có quay lại không?
Mặc dù tên khủng bố Y đã bị tử hình nhưng vụ ám sát vẫn diễn ra vậy tên sát nhân thật sự là ai, "hắn ta" đang ở đâu và làm gì?
Và đúng như ông đã nghĩ:"họ" đã trở lại nhưng lần này lại là những người khác, họ là T và N.
Hai bên cũng đã hợp tác với nhau nhưng lần này là do họ đề nghị. Họ tìm đến sở cảnh sát gặp thanh tra Dinyo và nói:
-À, chúng tôi đề nghị hợp tác để giải quyết vấn đề tên sát nhân hàng loạt. Nhân tiện tôi là T.
Trong đầu ông thanh tra đang nghĩ:"phải chăng họ đến đây vào lần trước thì có phải đã giải quyết xong hắn rồi không?!
T bắt gặp ánh mắt của ông thanh tra và nói:
-Ông thấy sao?
-Ồ, tất nhiên rồi, chúng tôi đã nghĩ đến việc này rồi.-Thanh tra niềm nở trả lời.
-Các anh đã nghĩ đến việc này rồi sao? Từ khi nào?-T hỏi lại.
-Từ trước đây!
-Từ trước đây ư?
-Ừ, mà nhân tiện các anh còn thông tin về tên sát nhân không?-Thanh tra Dinyo hỏi.
-Chúng tôi cũng đang định hỏi ông câu đó đây.-T lướt mắt sang nhìn N và nói.
Thanh tra Dinyo giật bắn hỏi:
-Không lẽ các anh cũng đã bị hacker xóa hết dữ liệu rồi sao?
N nhanh chóng trả lời:
-Không, một nhân viên đã vô tình xóa nó đi. Chúng tôi đã xa thải anh ta.
T tiếp lời:
-Nhưng tôi nghĩ đó không phải là vô tình mà là người của tên sát nhân "cài" vào.
-Vậy là chúng ta đã mất hết tất cả các thông tin về tên sát nhân Y rồi sao? Như vậy chúng ta không còn bằng chứng cho sự tồn tại của vụ án! Đây là điều hắn muốn sao?-Thanh tra Dinyo thốt lên.
T với một ánh mắt trầm trọng anh ta nói:
-Tên khủng bố đã đi trước chúng ta một bước! Toàn bộ việc này là kế hoạch của hắn!
-Chúng ta đã bị hắn qua mặt rất dễ dàng. Không thể, để chuyện này tiếp diễn! Phải có cách nào đó!-Thanh tra Dinyo nói.
Nếu như máy móc và công nghệ không ăn thua với hắn thì tôi có ý này.-N nói.
Đầu tiên hãy cho người đóng giả hết các nạn nhân rồi sau đó cho người mai phục ở từng căn nhà của
các bác sĩ.-N nói tiếp.
-Được đấy, chúng ta có thể dùng cách này!-Ông thanh tra nói.
-Đợi đã, ông chưa dùng cách này bao giờ sao? Thế lúc trước ông dùng cách gì để bắt"hắn"?-T hỏi lại.
-À, lần đó chúng tôi không tham gia!
-Hả, ý ông không tham gia là sao?
-Không, không ý tôi không tham gia ở đây có nghĩa là không đến kịp nên tình báo ở cục các anh đã bắt rồi.-Thanh tra chối.
Nhưng sự thật là Tổng Quan ở cục tình báo MI-6 đã cấm sở cảnh sát tham gia.
-À, ý ông là W và X đó hả?! Họ bị xa thải rồi!-T trả lời với vẻ mặt đắc chí.
Ông thanh tra thầm nghĩ:"Thảo nào (họ) lại cử hai người này đến đây."

-Được, cứ như vậy mà làm. Lần này quyết phải bắt được tên sát nhân!-Thanh tra cao hứng nói.
-Ừ, lần sau đến sở cảnh sát này tôi sẽ cầm theo mặt nạ của "hắn"!-T đáp lại sự hào hứng của thanh tra.
Thiếu úy Kyle đứng cạnh thanh tra hỏi:
-Vậy làm sao chúng ta tìm ra nạn nhân tiếp theo?
-À nạn nhân tiếp theo...để coi. À là Dick!-T nói.
Các tình báo viên đã "cài" sẵn người tại nhà của Dick.
Còn nhân viên trong sở cảnh sát, họ đề phòng Y sẽ ra tay tại nơi làm việc của Dick nên đã đến đó.
Thanh tra gõ cửa phòng làm việc của anh ta và ông hỏi:
-Có ai ở trong không?
Ông kiên nhẫn gõ của thêm lần nữa nhưng vẫn không thấy ai trả lời nên đã đạp mạnh của xông vào.
-Khỉ thật.
Nói xong ông liền liên lạc với T:
-Anh ta không có trong phòng làm việc! Anh ta có đó không?
-Không!
-Anh ta có thể đi đâu được?-Thanh tra tự hỏi chính mình.
Thanh tra lập tức chạy xuống lễ tân và hỏi:
-Giám đốc Dick, cô có biết ông ấy đi đâu không?
-Ông ấy không có ở trên phòng làm việc sao?-Cô tiếp tân hỏi lại.
-Ông vui lòng ngồi xuống ghế đợi tôi đôi phút.-Cô nói tiếp.
Cô nhấc máy bàn gọi cho ai đó rồi khoảng 5 phút sau cô cúp máy và nói:
-Các ông không càn lo, ông ấy có hẹn với khách hàng nên đã đi ăn rồi.
-Có đấy, ông ấy có thể bị giết bất cứ lúc nào!-Thanh tra Dinyo hốt hoảng nói.
-Ông ta đi ăn ở đâu cô biết không?
Sáng hôm sau, khi trung úy Jinyle mở của bước vào sở cảnh sát thì thấy thanh tra Dinyo vẫn đang ngồi gục mặt xuống bàn.
Jinyle bước lại gần và hỏi:
-Sếp vẫn còn buồn chuyện tối hôm qua à?
Thanh tra Dinyo thất vọng trả lời:
-Tại tôi không nghĩ là hắn giám ra tay chỗ đông người!
-Tại sao hắn luôn đi trước chúng ta?-Thanh tra Dinyo hỏi.
-Sếp đừng lo, tối nay sẽ khác! Chúng ta đã đề phòng mọi trường hợp! Chúng ta đã nắm rõ lịch trình của các bác sĩ còn sống!-Trung úy Jinyle nói.
Khi bước về chỗ, anh ta lầm bầm:
-Hầu hết là như vậy!
-Cậu nói gì cơ?-Thanh tra Dinyo hỏi.
-Không, không có gì!-Trung úy Jinyle đáp lại.
Những vụ án mạng diễn ra quá nhanh chóng khiến cho sở cảnh sát và các tình báo trở tay không kịp, họ sẽ sử dụng cách gì để bắt tên sát nhân? Và làm cách nào mà các tình báo viên biết được thứ tự ám sát của tên sát thủ?
Hôm nay là thứ sáu, vừa tan làm, Kris chuẩn bị sang đường thì bị các tình báo đánh ngất và đưa đi đến một ngôi nhà hoang.
khoảng chừng 10 phút sau Kris tỉnh dậy, khi nhận thức được thì anh đã bị trói vào một cái cột sắt!
Anh ta cố gắng vùng vẫy, anh nhìn sang phía bên trái có một người đàn ông mặc vét đen đang ngồi trên ghế, anh ta cố gắng nói nhẹ:

-Này, anh gỡ trói giúp tôi được không?
-Không!
Kris hét lên:
-Đồ khốn! Mau cởi trói cho tôi!
-Chịu khó ngồi im khoảng 10 phút nữa đi, chúng tôi đang cứu anh đây!-Người đàn okng mặc vét đen nói.
-Ông là ai mà có tư cách ra lệnh cho tôi?!-Kris nói tiếp.
Người đàn ông kia nói:
-Tôi là người của cục tình báo MI-6, chúng tôi đang điều tra một vụ án và cần sự hợp tác của anh!
-Tại sao tôi lại phải hợp tác với...

Kris đang nói bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong túi quần của anh ta, viên tình báo lấy ra và đang định nghe máy thì Kris thốt lên:

-Này không được! Đó là điện thoại của tôi!

Viên tình báo vẫn phớt lờ lời nói của Kris.

-Anh mà nghe máy thì...khi mà ra khỏi đây tôi sẽ đi báo cảnh sát!-Anh ta nói tiếp.

-Không nhất thiết đâu!-Viên tình báo nói.

-Hả ý anh là sao?-Kris giãn mặt ra và hỏi.

Tình báo viên trả lời:

-Thanh tra đang gọi cho anh này!

Kris hốt hoảng tự hỏi:

-Gì chứ, thanh tra á? Tại sao? Không lẽ là do họ đã phát hiện ra mình đỗ xe sai chỗ mấy hôm liền sao?

Tình báo viên trả nói:

-Ồ, lại còn có chuyện đó nữa sao? Có thể! Nhưng không phải bây giờ!

Thanh tra Dinyo nói qua điện thoại:

-Các anh có thể về rồi! Vụ án đã kết thúc.

Kris dường như đã nhận ra và hỏi lại ông thanh tra:

-Các anh có bắt được hung thủ không?

Thanh tra Dinyo trầm giọng trả lời:

-Không! Hắn đã chuần mất rồi.

Kris hỏi tiếp:

-Vậy chuyện đã kết thúc chưa? Ngày mai có tiếp tục như vậy không?

-Chúng tôi không biết! Nhưng các anh cứ về đây đã rồi tính!-Thanh tra Dinyo nói.

-N, hãy cẩn thận vì trên đường vì tên sát nhân có thể tấn công các anh bất cứ lúc nào!-Thanh tra Dinyo nói tiếp.

Thanh tra Dinyo bước lại gần T và nói:

-Ít nhất lần này chúng ta cũng đã bảo vệ được nạn nhân!

Khoảng 10 phút sau Kris về đến nhà, thấy xung quanh nhà mình có rất nhiều xe cảnh sát. Bỗng Thanh tra Dinyo bước ra từ một chiếc xe gần đấy và đưa cho anh một chiếc chìa khoá khách sạn và nói:
-Tối nay anh hãy ngủ tạm ở đây. Chúng tôi cần sửa chữa nhà anh. Anh đừng lo, sẽ nhanh thôi!

Kris cúi xuống nhìn tay Thanh tra Dinyo nhận chìa khoá rồi ngẩng lên nhìn căn nhà hoang tàn của mình, Anh thấy:
-Cửa chính bị đạp đổ.
-Tất cả các cửa sổ tầng 2 đều bị phá.
-Ống khói và phần mái ngói xung quanh đều bị xập.
Kris buộc miệng thốt lên:
-Các anh đã làm gì nhà tôi thế này?!
Sáng ngày hôm sau, sở cảnh sát đã hết nhận những lá thư trách móc từ dân chúng, và cũng giảm đi một gánh nặng đau đầu. Trên Trang nhất tờ báo lon don buổi sáng có tựa đề khiến thanh tra dingo rất tự hào: "Cục tình báo và sở cảnh cảnh sát London đã lật ngược tình thế, tên khủng bố y đã bị áp đảo hoàn toàn."
Tối hôm đó, tên sát nhân lại hành động.Nhưng hắn vẫn tiếp tục bị chằn đứng và buộc phải rút lui.
Nhưng có một chuyện đã xây ra, một sự thật phũ phàng mà thanh tra dingo không thể chối cãi. Đó chính là:" Trước khi rút lui hắn có 5 giây để ra tay nhưng hắn lại không làm thế!"
T dường như nhận ra một điều gì đó. Anh bước lại gần thanh tra Dinyo và nói...

Về đến sở cảnh sát, thanh tra cùng hai tình báo viên hẹn nhau trong phòng họp. Thanh tra Dinyo đi pha 3 tách cà phê rồi vào phòng mình xoạn thảo. thanh tra Dinyo vào phòng họp rồi cả 3 cùng họp thâu đêm.

Thanh tra Dinyo ngồi xuống nói:

-Tôi nghĩ cách này đã không còn hiệu quả nữa, tôi chắc rằng Y đã nhìn thấu được cách này!

T thốt lên:

-Nhưng tại sao hắn không ra tay?

-Yên tâm đi! hắn sẽ không bao giờ giết những người hắn cho là vô tội, và chỉ ra tay với những người hắn cho là có tội. Tuy nhiên như thế cũng không được.-N nói.

Thanh tra Dinyo đứng bật dậy và thốt lên:

-Chúng ta phải dứt điểm hắn một lần và mãi mãi.

-Bằng cách...-N tiếp lời.
Kế hoạch được triển khai từ sáng sớm hôm sau.
Nhưng có một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Một tình báo viên được phân công đã bỗng dưng bị mất tích không một dấu vết vào sáng nay. Vì thế, tình báo T đã được thay thế đảm nhận nhiệm vụ. T không hề tỏ ra vừa ý. Tuy vậy...
*Tối hôm qua*
Khi đã bàn việc xong, Thanh tra Dinyo đứng dậy, chìa tay ra và nói:
-Được, cứ thoả thuận như vậy. Về phần sở cảnh sát chúng tôi, tôi sẽ thu lại những video trong các camera có chứa hình ảnh tên sát nhân.
Tình báo N đứng dậy bắt tay Thanh tra Dinyo và nói:
-Còn chúng tôi sẽ cho người Mai phục sẵn tại những địa điểm tên sát nhân đã đi qua.
-Cứ theo cách này, chắc chắn sẽ bắt được"hắn".-Thanh tra Dinyo nói tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro