Phần 2: Vị Khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã đặt chân đến huyện Y, năm người họ cùng nhau đi ăn sáng. Sau khi ăn xong, họ đi đếm home stay mà Ngân đã đặt trước. Home stay rất gần với trung tâm Thị Trấn, có tên là 186. Home stay là của một cô chủ rất xinh đẹp, dễ thương và gần gũi. Nghe người ta giới thiệu là rất tốt. Cứ thế họ nhận phòng và nghỉ ngơi đến chiều.

Sau khi nghỉ ngơi và tỉnh dậy, nhóm bạn được cô chủ gọi xuống nhà ăn cơm tối. Lúc này mọi người mới có dịp để làm quen với nhau. Cô chủ giới thiệu cô tên Thanh Hiền, năm nay 26 tuổi. Home stay này là bố mẹ cô xây tặng nhân dịp đám cưới của cô và một thiếu gia giàu có ở vùng này. Nói đến đây nhóm bạn biết ngay cô chủ là một "phú nhị đại".

Trong home stay khi đó chỉ có nhóm bạn và một cặp tình nhân vừa đến nhận phòng lúc chiều nay. Mâm cơm tối có các món đặc sản  của vùng núi này. Nào là cơm lam, hạt dẻ,.... Tay nghề nấu ăn của cô chủ quả thật rất đỉnh. Bọn họ cùng nhau ăn cơm rất vui vẻ.

Sau khi ăn xong, ai về phòng nấy. Nhóm bạn lần lượt đi tắm. Tắm xong, họ bàn nhau mai đi đâu chơi, lên rừng hay xuống suối. Đây là một vấn đề hết sức đau đầu. Dù gì đây cũng là quê ngoại của Chi nên mọi  người muốn cô gợi ý vài địa điểm vui chơi. Nghĩ hết nữa tiếng, cuối cùng Chi quyết định cả nhóm sẽ cùng nhau đi đến Đồi Thông.

Đồi Thông là một địa điểm du lịch mới mở khoảng một hai năm nay. Khách du lịch đến đây check in rất nhiều. Không chỉ vì vẻ đẹp của nó mà bên tả đồi là một Vườn Tre Nứa. Khách du lịch đến đây có thể chụp ảnh tự sướng thỏa thích. Cũng vì vậy mà Chi–một người với tâm hồn yêu selfie, đã quyết định dẫn hội bạn thân của mình đến đây.

Sáng hôm sau hội bạn dậy sớm chuẩn bị đồ đạc đi đến địa điểm đã định.

Ngồi xe khoảng 15 phút, Đồi Thông dần dần hiện ra trước mắt. Thảo trầm trồ vì vẻ đẹp của nó:"Uầy tao cứ tưởng nó là một đồi nhỏ thôi chứ, ai ngờ nó to và đẹp quá. Tao còn chưa bao giờ lên đồi núi cao như thế này đấy".

Ngân đáp lại: "Trời má, mày chưa bao giờ thấy núi hả?".

Thảo trả lời:" Tao đã thấy bao giờ đâu, tao là người miền xuôi làm sao mà thấy mấy đồi núi trập trùng cao thấp như này được".

Cuộc hội thoại của hai người đến đây là kết thúc. Cả nhóm mải mê ngắm nhìn cảnh đồi núi mà không biết có ai đó đang nhìn mình không rời mắt.

Đến nơi nhóm bạn cùng nhau chụp hình, từ Đồi Thông đến Vườn Tre Nứa họ rất vui vẻ. Từ một nơi sâu thẳm ở khu rừng, người đó vẫn không rời mắt khỏi bọn họ. Hắn nhìn đăm chiêu vô thức mà lơ là, đến lúc nhận ra thì nhóm bạn đã đi xa, khuất dần và mất dấu.

Đến trưa nhóm bạn cùng nhau đi ăn bún đậu mắm tôm ở quán quen của Chi. Ăn no nê, Ngân mới nhớ ra là ở đây có ông thầy bùa yêu rất giỏi. Cô là người yêu thích tâm linh, những thứ huyền bí hay phim kinh dị, trinh thám,... nên rất muốn tìm hiểu về loại bùa ngải này. Cô muốn ngày mai cùng các bạn đi đến nhà ông thầy bùa ấy "học hỏi". Cô nói ý kiến này với các bạn thì đã bị bác bỏ ngay lập tức. Bởi vì trong nhóm không ai muốn đi đến nơi tâm linh quỷ quái ấy. Cô đành ngậm ngùi tiếc lấy tiếc để.

Chơi cả sáng, nhóm bạn đã mệt lả người. Họ quyết định sẽ quay về home stay nghỉ ngơi, mai sẽ đi chơi cả ngày.

Chiều tối hôm ấy, có một vị khách nữa đến thuê phòng. Người đó được cô chủ kể là rất thần bí, vì anh ta khi đến nhận phòng đeo kính râm, khẩu trang kín mít, không lộ mặt. Cô chủ cũng không muốn sân si khách trọ của mình nhưng anh ta quả thật rất kì lạ. Cơm tối gọi xuống cũng không ăn, tắm cũng không tắm, thật kì lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro