Chương 10: Tình hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc phòng cấp cứu được mở ra, mọi người bên ngoài dừng lại động tác, ánh mắt tập trung vào bên trong phòng. Lập tức, Kom và Kinn đứng dậy và lao đến trước mặt vị bác sĩ. Kinn gấp gáp hỏi:

-" Người yêu tôi.. Porsche.. Em ấy có sao kh...."

- " Paiboon... Em trai tôi... Em ấy đâu rồi... Em ấy có bị làm sao không bác sĩ?? " - Tiếng Kom vang lên cắt lời Kinn.

Vị bác sĩ vừa định trả lời thì bị một tiếng hét cắt lời :

- " Ôi... Pete....Pete yêu dấu của tôi.... Cậu ấy ổn chứ... Tại thằng Vegas... Đều tại thằng Vegas... "

Tiếp theo đó là một loạt các âm thanh cãi nhau nơi góc phòng. Đến lúc này, vị bác sĩ kia như mất hết kiên nhẫn, cậu hắng giọng quát lên:

-" Im lặng hết cho tôi. Đây là bệnh viện chứ không phải trung tâm thương mại. Muốn hỏi gì thì hỏi từng người một."

Mọi người đều im lặng do bất ngờ bởi tiếng quát. Lúc này, vị bác sĩ tiếp tục nói:

-" Đầu tiên, tôi xin tự giới thiệu tôi là Bun, là bác sĩ của bệnh viện và cũng là bác sĩ điều trị cho các bệnh nhân trong vị tai nạn lần này. Bên cạnh tôi là bác sĩ Oat, cậu ấy sẽ là trợ lý cho tôi. " - Vừa nói, Bun vừa đưa tay chỉ về vị bác sĩ đang cầm bệnh án đứng bên phải cậu không biết từ lúc nào.

- " Ai là người nhà của bệnh nhân Type?"

Vừa dứt lời, Bun liền nhìn thấy chàng trai nãy giờ vẫn ngồi im trong góc phòng đứng lên và lao nhanh đến.

- " Tôi... Tôi là người yêu.. Người yêu của em ấy... Em ấy... " - Tharn lo lắng hỏi.

- " Bình tĩnh... Bình tĩnh nào... Cậu ấy bị thương nhẹ ở đầu, đã được sơ cứu và cần ở lại bệnh viện để theo dõi thêm. Cậu ấy đã được chuyển đến phòng hồi sức, anh có thể vào thăm. Chỉ một người có thể vào, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. "

Nghe những lời bác sĩ nói, cả Tharn và Thorn đều thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nói lời cảm ơn cả hai bước nhanh về phía phòng hồi sức của bệnh viện.

-" Tiếp theo, người nhà bệnh nhân Paiboon có ở đây không ạ?" - Bun tiếp tục nói.

-" Tôi.. Tôi là người nhà của cậu bé. " - Kom vội vàng lên tiếng.

Bun nhìn về Oat. Oat xem bệnh án rồi nói:

-" Rất may, cậu ấy không bị thương. Cậu bé chỉ bị ngất do hoảng sợ và kiệt sức. Bệnh nhân đã được chuyển đến phòng bệnh, mời người nhà đi theo tôi để làm thủ tục và đến thăm cậu ấy. "

Nói rồi, Oat đi trước dẫn đường, theo sau đó là Kom, Kamol, Kim và cuối cùng là Lop.

- " Tiếp theo... Bệnh nhân Pete Phongsakorn Saengtham ... Ai là...."

Chưa kịp nói dứt lời, Bun nhìn thấy một bóng đen từ góc phòng đang lao nhanh đến phía mình. Cả 2 người cãi nhau lúc nãy cũng vội vàng chạy đến. Rất nhanh, một chàng trai đã đến trước mặt cậu, trên tay còn bế theo đứa bé đang ngủ. Theo sau là 2 người con trai đang không ngừng lườm nhau.

- " Vâng bác sĩ... Tôi là Vegas... Tôi là người yêu của Pete... " - Chàng trai lên tiếng trên mặt tràn đầy sự lo lắng.

Bun nhìn vào Vegas nói:

- " Trường hợp của Pete Phongsakorn Saengtham có vẻ phức tạp hơn, cậu ấy bị ngất do mất máu. Toàn thân cậu ấy có rất nhiều vết thương do kính vỡ nhưng may mắn là vết thương không quá sâu, đa số chỉ ở phần mềm thôi. Cậu ấy đã được chăm sóc vết thương và bây giờ cậu ấy đã được an toàn."

Sau khi nghe bác sĩ nói về tình trạng của Pete, Vegas rất đau lòng và tự trách, vì anh, vì bảo vệ Venice mà Pete mới phải bị đau như thế. May mắn là cả Pete và Venice đều bình an nếu không anh cũng không biết như thế nào, có lẽ anh sẽ tự trách mà phát điên hoặc đau khổ hết phần đời còn lại. Thật không dám nghĩ đến...

- " Cám ơn... Cám ơn bác sĩ rất nhiều..." - Vegas cảm ơn Bun rối rít.

-" Cậu đừng như vậy.... Cứu chữa cho bệnh nhân là trách nhiệm của một bác sĩ như tôi.. Bệnh nhân Pete đã được đưa đến phòng bệnh. Anh có thể vào thăm cậu ấy. "

Nghe vậy, Vegas vội bế Venice đưa cho Macau đang đứng ở bên cạnh và chạy nhanh đi. Nhìn Venice bé bỏng trên tay, Macau chỉ biết cười khổ, vừa nghe có thể gặp "vợ" đã không cần con nữa rồi, số Venice thật khổ mà. Tankhun bên cạnh cũng không nhịn được, anh cất tiếng mắng:

-" Nè thằng Vegas.... Sao có thể vứt cháu tao như thế hả... Nó là cục vàng cục ngọc của tao mày biết không... Ôi... Venice đáng thương... "

Lúc này, Venice đang ngủ bỗng khóc to, có lẽ do giật mình bởi tiếng quát lớn. Mọi người có mặt đều luống cuống, Macau vừa vụng về dỗ dành đứa trẻ vừa không ngừng oán trách:

- " Tại anh.. Tại anh đó Tankhun... Tự nhiên lại lớn tiếng làm gì... Anh còn đứng đó... Còn không mau đến giúp tôi... Ngoan... Ngoan... Venice ngoan không khóc... "

Tankhun cũng không chịu thua, anh cãi lại:

-" Sao lại trách tao... Trách thằng Vegas ấy... Mày có biết bế không đấy... Tay chân cứ lóng nga lóng ngóng... "

-"Ai làm Venice sợ đến khóc... Anh có giỏi thì bế đi... Nè đến đây..." - Macau vừa nói vừa nhìn về phía Tankhun đầy khiêu khích.

Tankhun vừa định phản bác thì bị cắt lời, đó là tiếng của Bun. Bun dường như không thể tiếp tục im lặng nữa, cậu thấy phiền bởi hai con người trước mặt.

-" Đây là bệnh viện muốn cãi nhau thì về nhà mà cãi, đừng làm phiền bệnh nhân của tôi. Tôi nghĩ cậu nhóc chỉ khóc vì đói và lạ chỗ thôi, mau đưa cậu bé về nhà đi."

Nghe vậy, Macau vội bế Venice đi, vừa đi vừa không ngừng vỗ về cậu nhóc. Theo sau đó là Tankhun và 2 người vệ sĩ, vừa đi Tankhun vừa lẩm bẩm mắng. Lâu lâu, Macau ở đằng trước cũng phản bác lại. Tiếng cãi nhau và tiếng khóc xa dần, không khi lần nữa chìm vào im lặng.

Nhìn mọi đều được thông báo tình hình và rời đi, Kinn càng lo lắng. Kinn bước đến trước mặt Bun, anh sốt ruột hỏi:

- " Bệnh nhân Porsche Pachara Kittisawat sao rồi bác sĩ... Người yêu tôi em ấy... Ổn chứ "

-" Anh cứ từ từ... Bình tĩnh... Để xem.. Bệnh nhân Porsche, cậu ấy bị thương ở đầu và bị nứt xương cẳng tay."- Bun vừa nhìn vào bệnh án vừa nói.

Kinn thở phào:

-" Tôi vào thăm em ấy chứ ạ?"

-"Vâng, tất nhiên rồi nhưng cậu ấy cần được nghỉ ngơi nhiều. Nếu không có việc gì tôi xin phép đi trước ạ."

Nói rồi, Bun vừa xoa cái cổ mỏi nhừ của mình vừa bước đi. Cậu phải đến gặp Tan, cậu chắc bây giờ anh đang phát cáu lên vì chuyện này. Vất vã lắm mới đi cùng nhau, vậy mà... Thôi không sao, cậu và anh còn rất nhiều thời gian cho nhau mà. Cậu không thể quên đi trách nhiệm của một vị bác sĩ được.

Về phía Kinn, anh cũng nhanh chóng tìm đến phòng bệnh của Porsche....











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro