Lần gặp trực tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chùm trong bóng tối, hình dáng cậu bé nhỏ nhắn ấy lại xuất hiện... Cậu ta đứng trước mặt cô, trông có vẻ hơi thấp so với tôi. Mái tóc đen rũ xuống che kín khuôn mặt nhỏ cùng đôi môi đang mấp máy điều gì đó. Jeun không thể điều khiển bản thân theo suy nghĩ như một sợi dây vô hình đang chói buộc tôi vậy. Cậu ta tiến sát gần hơn bên đôi tai tím bập lên vì sợ hãi. Một giọng nói rợn người vang lên vang vẳng: Cô bé... Muốn cùng tôi chôn thứ đó không?...Chậm rãi, rành rạnh, không thể nghe lầm được từ nào. Cậu ta khẽ nhếch miệng cười. Tiếng cười cứ vang lên khúc khích đến đáng sợ.
Bỗng đâu có ai vỗ vai cô nhỏ nhẹ làm cô bừng tỉnh sau giấc mơ kì lạ ấy. Bà cất tiếng hỏi han:
- Lần ngủ đầu tiên ở đây cháu chưa quen sao? Có vẻ cháu ngủ không ngon.
Jeun dù sợ nhưng vẫn an ủi bà:
- Không đâu ạ! Bà lo lắng quá rồi! Ngủ đây cháu thấy thanh thản lắm.
Mặt bà vẫn một chút khả nghi. Như nhìn thấu suy tâm của đứa cháu bá nói:
- Cháu đang nói dối ta!
Jeun giật mình vì không qua nổi mặt bà đành tâm sự:
- Thực ra... hôm qua cháu đã gặp ác mộng về một cậu bé rất kì quặc.
- Cậu bé kì quặc? Là như nào cơ? Ta
chưa rõ...
- Cậu ta có hành động và lời nói rất rất KÌ LẠ... - Jeun nhấn mạnh sự kì lạ của cậu ta.
Cứ như thế, cô cháu nhỏ kể lại toàn bộ sự việc kinh hoàng mà cô đã gặp phải trong giấc mơ.
Bà nghe xong liền đáp:
- Có lẽ cháu đã ám ảnh một việc gì đó dẫn đến ác mộng và sợ hãi.
Như nghe trúng tim đen, cô bỗng bật mình nói:"Không hề đâu bà ạ! Cháu làm gì nhát gan đến ám ảnh như thế cơ chứ"
Bà nhìn Jeun với ánh mắt như biết hết mọi chuyện, chứa cả nội dung, tâm cảnh cô đã trải qua. Cứ nhìn như vậy, như có một thế lực nào đó xuyên thủng tâm trí cô bé ngây ngô mà bật ra thành lời. Cô đã kể lại sự việc mưa chiều hôm ấy dù đã thề với lý trí không nói cho bà.
Sau khi nghe đứa cháu miêu tả qua loa ngoại hình của cậu bé đó. Bà nói:
- Cậu bé đó... khá quen. Có lẽ cậu ta là con trưởng làng. Bà có từng gặp qua đứa nhỏ đó. Mái tóc đen rũ đến mặt. Và đứa nhỏ đó thấp nhất lớp đấy. Cũng có thể thấp hơn cháu. Nhưng bà không thấy cậu bé đó có gì kì lạ mấy, chỉ là học chểnh mạng, yếu kém thôi.
Chiều hôm đó, bà rủ tôi ghé vào nhà bà con láng giếng thăm hỏi gia tăng tình nghĩa làng xóm. Đến nhà bác trưởng làng, cô bất giác nghĩ tới cậu con của ông trưởng mà bà kể hồi sáng.
Bước vào gian nhà hẹp, Jeun đã nhìn thấy một cậu bé giống hệt người đã gặp ở buổi chiều mưa và giấc mơ đang hì hục lục lọi thứ gì đó dưới gầm giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro