Chap 4 : Hai chữ : A Thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của Hắc Minh và Mộc Linh diễn ra suôn sẻ giờ Băng Vy cũng không phàn nàn gì bởi vì cô ấy yêu Hắc Minh mà ^^. Cả bữa tiệc cưới cả lũ ngồi bên góc nháy máy với nhấm nhem mấy món đồ ăn với nhau , và tất nhiên cô dâu Mộc Linh và chú rể Hắc Minh phải đi xung quanh tiếp đón mọi người rồi, mỏi chân chết đi được í.
[ Ngày Hôm Sau Nhà Lộc Hàm ]
- Chuẩn bị nhẫn rồi chứ?- Lộc Hàm hỏi ông quản gia.
- Dạ rồi.
- Được rồi cho xe ra đi gọi điện cho Hà An bảo cô ấy đến đồi Ngọc Lẫm tôi sẽ tự lái xe đi đến đấy.- Lộc Hàm chỉnh tề lại bộ quần áo của anh.
- Chắc chắn cô ấy sẽ chấp nhận cậu rồi cậu chủ không cô gái nào không thích cậu đâu.- bác quản gia cười.
- Cảm ơn ông đó là 1 lời động viên tốt với tôi.- Lộc Hàm ôm lấy bác quản gia.
[ Nhà Của Hà An x Hà Hà ]
" Reng reng" tiếng chuông điện thoại reo lên.
Hà An liền ra bắt máy.
- Alo?
-Là tớ, Tử Lộc ( Lộc Hàm) - Đối với Lộc Hàm xưng hộ " Tử Lộc" sẽ bảnh hơn dù anh không thích lắm.
-Vậy... Có chuyện méo gì à?
-À hà, chỉ là 30 phút nữa lên đồi Ngọc Lẫm gần nhà cậu ấy,1 km đó, lên đây tớ hẹn.
-Ưm...- Hà An thẹn bừng, chẳng lẽ cậu ấy định...
Dù gì cùng học gần xong đại học rồi mà nhỉ. Đối với cô tuổi 22 cũng là lúc nên yêu nên cưới rồi.
Nhìn bức ảnh trên bàn. Ảnh cô cùng cái người đấy...
Bỗng có một cảm giác hoàn toàn tội lỗi hiện ra trong cô.
Ngồi xổm xuống, ôm bức ảnh trong lòng mà cô lại u buồn làm sao.
Càng ôm chặt hơn, nước mắt lúc nào bừng ra.
"Hức... hức..."
Hà Hà đang tắm nên cũng không nghe thấy gì.
Nhưng mà... kẻ đã chết là kẻ nằm trong quá khứ... Chỉ là vẫn có thể nhớ lại mà thôi... Và cô có thể có tương lai với Tử Lộc phải không? Không chắc nữa...
30 phút qua thật nhanh, giờ cô đã ở trên đồi rồi. Mặc chiếc váy dài mà Tử Lộc cho thợ "xịn" làm cho cô. Trông nó khá vương vắc và không phù hợp nhưng cậu bắt cô phải mặc bó, nếu cô không mặc cậu sẽ tự tử =))

[T/g: 🖕🖕🖕 ]
Lại đi đôi guốc trắng đính kim cương của thợ Tử Lộc làm riêng cho cô nốt :v
Bước lên đồi càng khó hơn. Lên giữa giữa cô ngồi xuống, mặc váy dính bẩn hay không.
Đợi được 3 phút rưỡi thì thấy Tử Lộc.
-Chào cậu, Hà An!!!- Tử Lộc vẫy tay.
-Chào cậu...- Hà An cười nhẹ.
Tử Lộc đỏ mặt nhìn cô, thật sự cô rất đẹp, như chụp ảnh cưới ấy.
-Hà An cho cậu!- Tử Lộc ngượng ngùng lấy bó hoa hồng từ đằng sau cho cô.
-A! Cảm ơn! - Cô nhận bó hoa hồng. Dù nhiều gai, nhưng rất thơm a.
-Hà An...
-Hở???
-Đi theo tớ...
Hà An cầm lấy tay Tử Lộc bước lên cao hơn.
Cô cảm nhận như A Thần cầm lấy tay cô. Tay Tử Lộc rất ấm, như tay A Thần ấy...
Bên một người mà lại nghĩ về người khác, cô thật là khùng quá đi. Thôi nhớ lại mấy kỉ niệm kia. Hà An cùng Tử Lộc đi tiếp
-Xem này..- Tử Lộc dang tay trước mặt cô.
Đi một lúc cũng tới nơi anh muốn cho cô xem.

-Đẹp aaa...- Hà An đưa đôi mắt sáng ngắm nhìn, quả thật rất đẹp.
Trên này không biết lại phẳng và đệp aaaa.
-Hà An... Sống chung 1 nhà với tớ nhé..?- Tử Lộc quì xuống bên cô, đưa nhẫn từ trong chiếp hộp nhỏ màu đen từ trong túi cậu ra.
Chiếc nhận sáng lung linh, hình như là kim cương và bạc, tuyệt đẹp! Là từ có thể miêu tả rồi.

-Tử Lộc... - Hà An cười dịu cần lấy chiếc nhẫn.
Tử Lộc hạnh phúc nhìn cô.
-Hahahha, cậu đùa tớ chắc!?!- Hà An lăn quay ra cười.
Giờ mặt Tử Lộc trông như thế này

:))
-Tử Lộc, tớ - từ - chối!- Hà An tới gần Tử Lộc.
Anh chết đứng. Cô ấy nói gì cơ anh nghe không rõ.
-Tớ từ chối.- Cô ôm lấy anh một lúc rồi bỏ anh ra.
-Chiế nhẫn này xứng đáng với ai yêu cậu thật lòng... Tử Lộc ạ... - Hà An cầm lấy tay Tử Lộc, để chiếc nhẫn vào trong rồi gấp tay anh lại cầm lấy tay cô.
-Sống tốt!
Hà An xé phần dưới bộ váy xanh kia.
-Vướng quá, hì hì! - Cô gãi đầu.
-Tại sao vậy... - Tử Lộc run tay.
-Bởi vì... tớ nhận ra rằng chúng ta không hề yêu nhau, cái "tình yêu" đó, chính là sự ràng buộc của quá khứ, ... còn nữa, cảm ơn cậu, cậu đã cho tớ biết rằng thời gian của ta còn rất nhiều! Tớ còn rất nhiều thời gian để nhớ anh ấy! - Hà An quay đầu lại, nhìn Tử Lộc thương hại rồi đi tiếp.
Cô đã có câu trả lời của chính mình rồi... A Thần à, ở trên trời phù hộ tớ nhé!
...
Tử Lộc đứng đờ ra đó. Anh cười thương hại chính mình.
Hà An à... Cảm ơn cậu đã cho tớ câu trả lời...
[T/g: Chap này do Hà Hà viết đấy nhé :v Hà An đang lướt face :v]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro