Chap9: Nếu có thể (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Hà cùng Hà Hà ở phòng khác chờ.
Hà Hà vừa khóc vừa mong.
Minh Hà bật dậy, đứng trước mặt Hà Hà, nước mắt cô như tuôn ra. Cầm lấy mép váy, cô khổ sở nhìn Hà Hà. Hà Hà ngạc nhiên nhìn cô.
-Hà Hà.. tớ... tớ không muốn mình vô dụng nữa... tớ có thể tự lập, không muốn dựa dẫm các cậu, nhất là Lạc Vũ, nếu có hiểu nhầm gì, thì sẽ rất khổ sở cho cậu, Hà Hà!- Minh Hà nước mắt tuôn trài xuống hai bên má. Cô ôm thặt chặt lấy Hà Hà.
Hà Hà cũng khóc. Cô từ từ bỏ Minh Hà ra,lau nước mắt trên mặt cho Minh Hà.
-Cậu có thể khóc, cậu cũng có thể không khóc, họ của cậu có thể tên Vỹ cũng có thể là họ Vỹ Cát. Cậu có thể mạnh mẽ hay không mạnh mẽ, cậu có thể hèn nhát hay không hèn nhát. Cậu có thể dựa dẫm vào mọi người, nên đừng khóc và cố chấp nữa...
Hà Hà lại ôm cô vào lòng.
Minh Hà trước giờ luôn dựa dẫm vào mọi người, nhưng Hà Hà không quan tâm. Minh Hà của cô chỉ cần dịu dàng, mạnh mẽ hay yếu  ớt một chút là được, cùng với chút hậu đậu mới là cô ấy.
Minh Hà cười dịu.
-Vậy... nếu có thể, hay để tớ.. một lần nữa dựa dẫm vào các cậu, nhé?- Minh Hà đặt hai tay lên hai bên vai Hà Hà.
-Ừ!- Hà Hà cười lớn.
[16 năm trước, lớp 1B2, trường Quảng Đông,Trung Quốc]
-Huhu- Ai đấy nhút nhát ngồi một góc mà khóc.
-Bạn không sao chứ?- Bé con nào lại đi an ủi "đầu gấu" đang khóc đây.
-Bạn học Minh Hà?- Hà Hà ngưởng mặt lên.
-Ưm!- Minh Hà cười hồn nhiên.
-....
-Đừng khóc nữa, mình sẽ làm bạn với cậu, rồi bảo vệ cậu cho!- Minh Hà đưa bàn tay nhỏ bé trắng trẻo của cô bé ra trước mặt "đầu gấu" đang khóc.
Ai đó như trái tim được ấm lên.
Bố mẹ cô luôn phải đi công tác ở Pháp, 1 tháng mới về 2, 3 lần. Họ không gửi cô, từ lúc 5 tuổi, Hà Hà đã phải tự lập để nuôi em nên phải cô đơn thế này.
[Author: thấy j đó sai sai cancer12345678 😂😂😂]
                 
                   Cái ngày mà cậu bên tớ ấy
              Cái tình bạn đó
               Đã được nâng niu như thế nào
             Tình bạn của cậu đối với tớ
          Cảm ơn, hãy để tớ trân trọng...
                   Tình bạn ấy..
         Cho tớ biết rằng...
             Tớ không cô độc hay đáng ghét
       Không tham lam hay hư hỏng
       Hay cho rằng mình ngu ngốc
             Cảm ơn... tình bạn ấy...(*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro