Chương 1 : " Lần đầu " gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng chói chang trong kì nghỉ hè của Lưu Linh trước khi lên lớp 9. Haizz...cô thầm thở dài, năm nay nhà trường sắp xếp lại lớp. Tuy phát huy không được tốt nhưng cô vẫn thi vào được lớp chọn một. Không như bạn bè bận rộn đi học thêm chuẩn bị cho kì thi quan trọng hay đi du lịch đây đó, cô ở nhà cặm cụi sáng tác nhạc. Ở lớp cô được mọi người yêu mến bởi sự dễ thương lại thông minh nhưng chẳng có nổi một cô bạn thân để cùng đi trà sữa hay hàn huyên tâm sự. Vậy là lại ở nhà làm tổ trong căn phòng nhỏ chỉ có hai màu trắng đen đầy những bản nháp vo tròn quang dưới sàn nhà. Ba mẹ đang đi thăm anh hai đang du học bên Mĩ. Nghĩ lại cũng gần 3 năm chưa được gặp anh nhưng vì quá lười nên cô quyết đi ở nhà. Cô rất mê viết nhạc, phối nhạc với piano và guitar đều rất thành thạo, lại lập một blog giấu tên chia sẻ những bản nhạc của mình được nhiều người theo dõi nên có chút tiếng tăm. Cô gái tính tình bên trong khá lạnh nhạt lại dở dở ương ương lại luôn tránh né tình yêu ấy tưởng chừng sẽ kết thân cùng cây đàn và mấy dụng cụ làm bếp đến khi tốt nghiệp đại học thôi.
" Ting ting...ting tinh ..."_ Chuông của vang lên, cô đi ra cổng và hỏi :
- Ai đó ạ ?
Đứng trước mặt cô là người phụ nữ xa lạ gương mặt hiền hậu với bộ váy đã cũ, toát lên vẻ đẹp trầm tĩnh như nước mùa thu .
- Xin chào, cô là Trịnh Mẫn, vừa mới chuyển đến ở nhà bên cạnh. Cô tặng cháu một ít bánh flan coi như quà gặp mặt nhé. Có dịp sẽ sang thăm hỏi mọi người.
Nó nheo nheo đôi mắt màu nâu, một tay nhận lấy túi bánh một tay gãi đầu bối rối. Tuy bình thường khá hòa đồng với mọi người nhưng gặp người lạ thì cái tính dửng dưng quái gở lại nổi lên, bỗng nhiên trước gương mặt thân thiện này lại chẳng biết làm thế nào.
- Vâng ạ, cháu là Lưu Linh, rất vui được làm quen. Cảm ơn .
-Lưu Linh đúng không ? Rất dễ thương. Đây là con trai cô Trịnh Hải...
Như vừa nhớ ra việc gì, cô chợt hỏi :
- Có phải cô Trịnh là bạn thân mà mẹ cháu bảo rằng sẽ chuyển đến đây sống phải không ?
Gương mặt hiền hậu vui mừng :
- Linh Linh ? Lâu quá không gặp con rồi, thật trùng hợp quá. Mẹ con Diệp Ninh Tâm bảo rằng mấy hôm nay đi du lịch thăm Tiểu Hoàng, không ngờ con lại ở nhà.
Cô cười cười rồi nhìn thấy người con trai phía sau cao hơn mẹ một cái đầu, ngạc nhiên :
- Thì ra là cậu à, xin chào.
Rồi quay sang:
- Chúng con chuẩn bị học cùng trường, dì ạ.
Thấy tên con trai vẫn đang nhìn cô chằm chằm rồi nhếch khóe môi, cô chợt nhìn xuống bản thân mình.
Mái tóc búi cao bằng chiếc bút chì, tóc mái vuốt hết lên, không đeo kính và mặc thêm bộ đồ ở nhà hồng hồng hình con heo. Chẹp...thật mất hết hình tượng mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro