bí mật một ẩn số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một a chàng hậu đậu bước vào quán cà phê. Anh ta lúng túng khiến người phục vụ đánh rơi 3 chiếc cốc, khiến nhiều vị khách khác thấy khó chịu.Đên khi kiếm cho mình được 1 chỗ ngồi khá kín đáo, anh ta gọi một cốc cà phê nóng và lôi trong túi ra 1 con laptop nhưng...nó méo mó ko thể tả nổi. Nhìn con lap ko ra hồn,chả # j đống sắt vụn, anh chàng lắc đầu

-Chậc, lại phải chỉnh lại rồi!

và ngay sau đó, bằng bàn tay của mình,anh ta nắn,kéo cho cái máy tính trở về nguyên trạng trước hàng chục con mắt như đang lồi ra như chứng kiến xong 1 màn ảo thuật vĩ đại có 1-0-2 này. Xì xào và bàn tán...

Bằng con mắt sắc lẻm cùng giọng nói lạnh băng, anh ta khiến tất cả tắt lịm. Khi mang cốc cà phê đặt xuống bàn, người phục vụ nghe thấy anh ta nói lạnh tanh

-Cản ơn

Nhấp ngụm cà phê, anh ta nhìn những con số chạy như điên loạn trên màn hình, cười một mình. Cái cười đầy cay độc.

***

Trong lớp, nếu có ai hỏi nữ hoàng băng giá thì cả 42 thần dân đều trả lời là Mai Chi.

Cậu ta là nỗi khiếp sợ của những ai có số phận hẩm hiu ngồi chung dưới một mái nhà. Tuân thủ nguyên tắc 2 ko:'' ko cười", "ko nói chuyện", Mai Chi lặng lẽ đến và đi như một bóng ma trong lớp. Khuôn mặt lạnh lùng cùng đôi mắt vô hồn khiến hầu như ko ai trong lớp muốn bắt chuyện(Thực ra là có muốn cũng chẳng được)

và còn một nhân vật nổi cộm khác nữa. Đó chính là "người đa tính cách" Lê Quang Thành. Cậu ta là người năng nổ, nhiệt tình, táo bạo, đầy bí ẩn, vô cảm và lạnh lùng nữa.Tùy từng trường hợp mà cậu ta phô ra loại tính cách nào. vì vậy ma Thành có sức hút với tất cả mọi người, dĩ nhiên là ngoại trừ Chi ra. Lúc nào trong tay Thành cũng có một chiếc máy ảnh. Cậu dùng nó để chụp cảnh xung quanh (cảnh thiên nhiên),ko có người xuất hiện dù chỉ là góc ảnh...

Tin điện xẹt là khi hai nhân vật ấy ngồi cạnh nhau do chính Tâm mama(GVCN) xếp đặt. Ngay cạch đấy là Lâm Di-một người bình thường như bao người "bình thường" khác.Có vẻ như đấy là may mắn?!

khi Tâm mama xếp chỗ như vậy, lần đầu tiên tảng băng kia giơ tay ý kiến. Chi đứng lên là tất cả đều nhất loạt quay xuống.

-Em có thể ngồi gần cửa sổ được ko ạ?

Giọng nói nhẹ nhàng, lễ phép của Chi khiến tim ai đó " lỡ nhịp".Bên cạnh Thành đang ngồi cười khúc khích. Tâm mama cười như " khỉ ăn gừng" ngọt xớt trả lời

-Làm như em nói đi!

Vậy là thứ tự thay đổi: Lâm Di ngồi ngoài tiếp đến là Quang Thành và dĩ nhiên là Chi ngồi gần cửa sổ. Khi chỗ ngồi đã ổn định, Thành quay người sang phía Lâm Di, nghiêng đầu chào kèm theo là nụ cười khuyến mãi

-Chào, hợp tác vui vẻ!

Di cũng chào lại nhưng ko hiểu " hợp tác vui vẻ" ở đây là thế nào.Nó định hỏi lại thì bỗng hiểu ra.

Gương mặt nó ửng hồng cả lên khiến Thành chú ý và cậu cười nhưng đầy kín đáo. Thành quay sang chỗ Mai Chi định làm công tác xã giao thì thấy Chi đang dán mắt vào cuốn sách j đó dày cộp, đang mở trang 469. Thành hồn nhiên gõ gõ đầu bút vào trang sách, ngay lập tức cuốn sách đóng sầm vào khiến ối kẻ ngồi trên giật mình quay xuống. Giọng Thành hạ dần nhiệt độ xuống

-Làm vậy thật ko phải phép chút nào!

Cả lớp hồi hộp chờ xem phản ứng của Chi như thế nào. Thông thường, nó ko nói quá 5 từ cho những trường hợp mà nó bị ép phải nói cả.

-Có chuyện j sao?-Giọng Chi lạnh băng

-Đương nhiên! Muốn chào hỏi mà có thái độ như vậy thì mất lịch sự quá đấy!-Thành nói mà mặt ko lộ một chút cảm xúc nào hết

-Đâu cần thiết!?-Chi hờ hững hỏi

-Tại sao lại ko? Người như cậu có mà cô độc suốt đời!

Lúc này, Thành lại nói như quát vào mặt Chi. Điều chưa từng xảy ra trong lịch sử lớp học. Phản ứng khiêm tốn của Chi ko nhu mọi người mong đợi

-Nếu vậy thì sao?-Chi trả lời

Đúng lúc ấy, Tâm mama nghe điện thoại ở ngoài bước vào, tiết học tiếp tục cũng như ko khí căng thẳng ở bàn cuối cũng theo đó mà tiếp diễn...giờ ra chơi, Chi là người đầu tiên rời bàn đi ra ngoài. Nó thả bộ ở khu sau của trường-nơi mà ít học sinh hay lui tới. Chi ngồi dưới một gốc cây và nhắm mắt lại. Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên. Chi bắt máy

[Alo?]

[Sẵn sàng đi!]-Đầu dây kia nói

Chi nhỏm người dậy

[Sao? Anh có điên ko? Phá thế chưa đủ à?]

[Sao cô nặng lời thế? Chỉ là giải trí thôi mà. Lần này là trại mồ côi tên là j í nhỉ?Àh, hình như nó tên là Smile thì phải...]

[Đồ khốn! Việc như vậy mà anh cũng làm được à?]-Chi gắt lên đầy giận dữ.

[Nếu cô còn nói nữa thì 2 phút sau nghe tin trại trẻ ấy đã bị phá hủy rồi đấy!]-Đầu dây bên kia nói bằng giọng độc ác pha đôi chút cười cợt.

[Ở đâu?]-Chi hỏi cụt lủn

[Tất nhiên trong lớp học của cô rồi! Sẽ có người mang máy tính đến. Cô nên tranh thủ thời gian thì hơn!Ha ha!]

Chi chạy như bay lên 3 tầng lầu. Đến cửa lớp, thấy một cậu bé tay ôm khư khư chiếc máy tính,mắt đang tìm kiếm người nào đó, Chi chạy ngay đến và giật lấy cái máy tính rồi đi nhanh vào lớp. Vừa mở con lap lên thì chuông điện thoại lại reo

[A, cô về nhanh đấy!Vội làm gì?]

[Bỏ cái trò theo dõi người khác đi!]-Chi lạnh lùng nói

Vừa có màn hình.

[Cô kích vào I.P đi!nó sẽ hướng dẫn cô.5 phút thôi!Cứ từ từ cũng được!Ha ha]

[Đồ khốn!]-Chi cúp máy rồi vút luôn cái điện thoại xuống đất.

Chương trình vừa kích hoạt thì xuất hiện một người đàn ông. Xung quanh ông ta có rất nhiều kiện hàng,to,nhỏ đủ cả. Chi kích vào kiện hàng to nhất và một dãy kí tự,con số hiện ra, trượt đi liên tục. Thở hắt ra, Chi nói bực bội

-Chết tiệt!

Mắt nhìn màn hình, 10 ngón tay Chi lướt nhanh trên bàn phím. Lúc nào màn hình cũng hiện chữ " Sorry" làm Chi thấy phát cáu.loa máy tính phát lên giọng nói

-Đừng thế chứ?Cô còn 1 phút kìa.Cho cô một gợi ý: "Lũ trẻ ở đấy như thế nào nhỉ?"nghĩ nhanh lên, cô còn 30 giây kìa!

-Bọn trẻ ở đó sao nhỉ?-Chi giải mã câu hỏi sau 15 giây.

Gõ từ khóa vào ô trống, thời gian đếm ngược còn 3,2,1...Màn hình tắt phụt và sau đó dòng chữ "game over"

-Không!!!!!!!!!!!!-Chi đập bàn phím

-Hơi chậm nhỉ? Smile and cry hợp với tâm trạng của chúng ta bây giờ nhỉ? Cô thấy thế nào?-Giọng nói đó kéo dài như chờ đợi 1 điều gì.

-Khoan! Nếu tôi trao đổi thì sao?-Chi bất chợt hỏi

-20%

-20%?

-Tất nhiên! Đáng lẽ tôi phải lấy thêm nhưng còn nhiều lần khác mà.

Suy nghĩ nhanh chóng, Chi nói dứt khoát

-Được! Đến mà lấy đi!

Chi đặt một bàn tay lên màn hình. Chiếc hộp đen xuất hiện và nó dần dần trở thành màu đỏ.

-Cảm ơn!-Giọng nói đó tắt phụt

Đóng sập con lap vào,Chi quăng nó đập mạnh vào tường vỡ tan tành. Nó liêu xiêu ngồi phịch xuống ghế,khuôn mặt đã trắng giờ sao giống một xác chết thế, hai mắt nhắm lại và nó bắt đầu thở dốc.

Cả lớp vẫn bất động chứng kiến cảnh tượng vừa qua. Không đứa nào há mồm nổi. Nữ hoàng băng giá hôm nay nói nhiều quá tưởng tượng, đã vậy lại dùng ko ít những từ ngữ mạnh và cả cái công việc kì quặc kia nữa chứ. Đây là sự kiện kì lạ nhất trong năm của lớp.

Chi không còn cảm thấy chút sức lực nào cả, chân tay rã rời, ngực như bị cả tảng núi đè lên. Nó gục xuống bàn, người run lên bần bật, chợt xoay người, Chi ho ra một ít máu nơi bàn tay. Thứ màu đỏ tươi bỗng chốc chuyển màu đen sì, nguội ngắt. Sau đó tất cả quay cuồng...

Mở mắt, Chi thấy mình đang nằm trên giường, khung cảnh quen thuộc hiện lên.

-Tỉnh rồi à?Anh tưởng em ngủ mãi cơ?

-Em ngủ lâu chưa?-Chi yếu ớt hỏi

-Hai ngày rồi!-Người anh đáp. 20%, chưa chết là may lắm đấy! Cậu ta lại làm khó em à?

-Tất cả là sản phẩm của anh còn gì?-Nó hơi gắt lên

-Anh biết. Lỗi của anh. Cậu ta giờ quá đà rồi! Anh sẽ bắt cậu ta lại!

-Có làm được ko khi mà anh còn quá nhiều cảm xúc?

Không có tiếng đáp. Người anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, trông buồn bã và cô đơn.

Một tuần sau, Chi đi học. Ai cũng nhìn nó đầy ngại ngùng và ngạc nhiên, tò mò nhưng ko ai dám hỏi vì Chi vẫn đeo chiếc mặt nạ đóng băng. Dù nghỉ cả tuần nhưng Chi vẫn thấy mệt mỏi vô cùng. Cả giờ học, nó chỉ gục xuống bàn. Tiết lí của thầy Văn là tiết mà cả lớp sợ nhất. Thầy ''sát" học sinh thẳng tay, nghe giọng thầy thật khủng khiếp. Đặc biệt thầy ghét cay ghét đắng những đứa nào cứ gục xuống bàn. Và Chi là đứa duy nhất như vậy, không lâu sau, thầy cũng phát hiện ra.

-Đinh Vương Mai Chi!!!!!!!!!!!-Thầy réo tên nó rõ to

Cả lớp tái mặt nhìn thầy rồi lại nhìn Chi. Có vẻ thầy đã bực lắm rồi. Vậy mà Chi chỉ cử động nhẹ, hơi thở vẫn đều đều. Lâm Di tỏ ra lo lắng, nó nói nhỏ với Thành

-Thành, gọi Chi dậy đi! Thầy bực lắm rồi đó!

-Tôi koquan tâm! Việc của ai người nấy lo!- Thành lạnh lùng đáp

Di tỏ ra ngạc nhiên, sau đó nó nín thinh nhưng mắt vẫn liếc nhìn Thành.

-Mai Chi!!!!- Thầy Văn nói hết kiên nhẫn

Lúc này Chi mói từ từ đứng dậy.

-Trò giỏi lắm! Dám ngủ gật trong giờ của tôi hả?- Thầy nhướn cao đôi lông mày rậm rạp như hai con sâu róm. Em định thế nào đây?

-Tùy thầy!- Chi thở dài đáp lại

-Cái gì cơ? Tôi có nghe nhầm ko?- Thầy ngạc nhiên hỏi lại. Em ko có ý kiến gì sao?

-Ko ạ!- Chi đáp gọn lỏn

Sau đó nó ho một tràng dài. Mặt Chi xám xịt lại, trong lòng bàn tay nó là một thứ chất lỏng đen đen đỏ đỏ...

-Em xin phép!- Chi đáp rồi đi ra ngoài

Một tuần mà sức khỏe vẫn ko khấm khá lên chút nào hết, thỉnh thoảng nó vẫn ho ra máu. Sau vụ đó, Chi yếu hơn hẳn. Nó tiến lại một băng ghế ngoài hành lang, ngồi phịch xuống. Nhắm mắt lại, nó thở dốc. Ngay mỗi lần thở mà ngực nó còn đau nhói.

-Này, uống đi!

Chi mở mắt, khá ngạc nhiên khi thấy một cốc sữa nóng đang bốc khói trước mặt. Đằng sau là Quang Thành!? Dù khá mệt mỏi nhưng Chi vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có

-Ko cần!

Thành dúi cốc sữa vào tay Chi rồi nói giọng đều đều

-Cầm lấy đi! Vẫn ko biết phép lịch sự là gì à? Nếu muốn thì uống còn ko thích thì đổ đi cũng được.

Sau đó Thành đi mất. Chi nhìn cốc sữa còn nóng trong tay mà lòng chợt cảm thấy ấm áp...Cảm giác ấy vậy mà đã rời khỏi Chi, đi xa rất nhanh. Lúc này, có một chút hụt hẫng...Chỉ chốc sau, Chi trở lại là con người của mọi ngày. Cốc sữa trên tay Chi bỗng ko còn một chút hơi ấm nào hết. Nó nhìn cốc sữa hồi lâu rồi nhẹ nhàng đặt xuống băng ghế và bước đi. Sóng cảm xúc trong lòng Chi bây giờ là một con số 0 tròn trĩnh....

Từ nhỏ, Chi đã được lập trình như một chú robot. Cảm xúc với Chỉ là thứ nguy hiểm và là món hàng xa xỉ phẩm. Để có được kết quả đó, Chi đã phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có một thứ đã làm thay đổi toàn bộ con người Chi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro