Chap 5 : Mộ Mộ và Tiểu Luân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biết thằng bé...- Lạc Vũ thả lỏng tay Hà Hà ra.
- Nhưng thằng bé không còn biết anh nữa rồi!- Hà Hà kéo tay Tổ Tân chạy ra bãi đỗ xe.
- Chúng ta về chứ?- Tử Phong hỏi
- Ừ...- Hà Hà bế Tổ Tân vào trong xe
- Mama sao lại nói thế chứ rõ ràng papa đã nhận ra chúng ta rồi mà huhu!- Tổ Tân khóc
- Ổn rồi mà......- Hà Hà ôm lấy Tổ Tân
- Đến nơi rồi đó Tử Phong quay xuống nói
- Cảm ơn anh.- Hà Hà cười bế Tổ Tân xuống xe
Tử Phong ra khỏi xe vẫy tay chào
Khi Hà Hà bước vào nhà 1 người phụ nữ dắt tay 1 đứa bé gái đến gần Tử Phong.
- Papaaa- đứa bé ôm lấy Tử Phong
- Tiểu Luân..- anh xoa đầu đứa bé
- Cô đưa Tiểu Luân đến đây làm gì?- Tử Phong nhìn người phụ nữ kia
- Tại con bé quá nhớ anh thôi.- người phụ nữ kia cười
- Hay là Tiểu Luân qua sống với papa nhé!- Tử Phong bế đứa bé lên
- Không con muốn papa Tử Phong quay về với mẹ Mộ Mộ!- cô bé gào lên
- Con muốn papa quay về hôm nào mẹ cũng đánh con, con rất nhớ papa.- Tiểu Luân dụi dụi đầu vào Tử Phong
- Vậy.... Tiểu Luân về nhà cùng mama đi muộn rồi...- Tử Phong cười
- Anh hãy về với con 1 ngày thôi nhé nó thực sự rất nhớ anh.- Mộ Mộ khóc
- Cô đừng làm thế con đang ở đây đừng có giở bộ mặt giả tạo của cô ra.. thế thôi tôi không còn gì để nói với cô nữa.- Tử Phong cười trừ rồi bước lên xe
- Papaaaaaa!!- Tiểu Luân khóc thét lên
- Câm mồm mày vào.- Mộ Mộ nói bế Tiểu Luân lên rồi bịt miệng cô bé lại
- Đó là bạn Tiểu Luân sao?- Tổ Tân ở trong nhà nhìn qua cửa sổ
[ Ngày Hôm Sau ]
Tiểu Luân cầm lược chải mái tóc ngắn ngang vai đã rối vì lâu ngày chưa chải.
-Mama ghét mình... -Tiểu Luân sụt sịt mũi.
Cô bé đã lâu ngày không thấy cha rồi. Lại suốt ngày bị mẹ đánh đập nữa, Tiểu Luân 4 tuổi, lớn hơn Tổ Tân 2 tuổi. Cô bé rất dễ thương và biết nhiều điều.
Lau nước mũi, cất cái lược đi. Tiểu Luân rón rén lên gác khi mẹ chưa dậy để sắp xếp quần áo trong tủ vào vali.
-Hức... Nếu mama không yêu Tiểu Luân thì Tiểu Luân sẽ bỏ nhà đi ở với papa.
Nặng nhọc kéo vali xuống nhà, Tiểu Luân vội vã chạy ra ngoài.
-Con bé đâu rồi nhỉ?-Mộ Mộ từ từ mở mắt.
Mộ Mộ nhìn xung quanh không thấy Tiểu Luân thì hơi nhăn mặt, xuống nhà tìm không thấy càng tức.
-Mịa nó, mình còn phải đi làm cơ mà.
-Mày đâu rồi Luân Luân!?-Mộ Mộ nói lớn nhưng chẳng nghe tiếng gì vọng lại.
Lúc này,Tổ Tân cùng Hà Hà và Tử Phong ở công viên chơi.
-Papa!!!-Nghe thấy tiếng gọi lớn cả ba ngưởi cùng quay sang nhìn.
-Tiểu Luân?!-Tử Phong ngạc nhiên.
Tiểu Luân chạy lon ton giữa đường để sang công viên.
-Ấy! Tiểu Luân cẩn thậnnn!-Tử Phong rống lên nhưng anh như bị nghẹn lời, đôi mắt hốt hoảng muốn giục con bé qua đường.
Tổ Tân liền chạy ra chỗ Tiểu Luân thật nhanh. Chiếc xe ô tô sang trọng càng ngày càng gần Tiểu Luân.
-Á!
"Pang!" Âm thanh lớn vọng lên
Tử Phong mở rõ đồng tử chạy ra đỡ lấy.
Bàn tay nhỏ nhắn từ từ cùng thân thể ngã dập xuống đất.
-Mama!-Tổ Tân kêu lớn, nước mắt nước mũi lúc nào liền ra.
-Hơ... hơ... Mama ơi...
-Ư..... a aa! Sợ quá!-Tiểu Luân lúc đó liền sợ hãi hét lên.
Người trong xe chạy ra.Lạc Vũ.
Anh đẩy Tử Phong ra mà bế lấy Hà Hà.
Nhanh chóng đưa cô lên xe cùng mọi người tới bệnh viện.
Mấy bác sĩ liền đẩy Hà Hà vào phòng cấp cứu
1 tiếng sau...
2 tiếng sau...
3 tiếng sau...
- Cô ấy đã thoát khỏi tình trạng nguy kịch rồi!- bác sĩ bước ra khỏi phòng
Lạc Vũ với Tử Phong thở phào nhẹ nhõm
- Mama / cô ấy ổn rồi!- Tổ Tân với Tiểu Luân nhao nhao nói.
- Người nhà có thể vào thăm.- bác sĩ cười
Lạc Vũ,Tử Phong và Tổ Tân chen lân xô đẩy vào phòng bệnh.
- Mama!- Tổ Tân chui vào được trước liền chạy ra cầm lấy tay Hà Hà.
Cô dần mở mắt nhìn xung quanh. Đã có chuyện gì nhỉ sao mình lại ở đây?
Nhìn quanh phòng, trấn tĩnh lại cô xoa đầu Tổ Tân :
- Mama ổn rồi.
- Cô khỏe chứ?- Tử Phong hỏi ngồi sát cạnh giường bệnh
- Tôi khỏe rồi.- Hà Hà cười
Ngước nhìn xuống Hà Hà và Tử Phong biết cô đã ổn Lạc Vũ bước từ từ ra khỏi phòng bệnh.
- Cảm ơn,Lạc Vũ!- Cô nói
Anh cười rồi bước đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro