chap39 : Miếu Thổ Địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tiểu Hồng đã bắt lấy Chu Nguyên Chương , nhưng ông ấy không hề chịu yên , vẫn đang chống trả . Ông vun ra một chưởng pháp đánh vào ngực cô ta . Tuy chưởng pháp của Chu Nguyên Chương  đối với ả chẳng làm ảnh hưởng gì nhưng đủ làm ả phân tâm và đủ thời gian để Chu Nguyên Chương chạy mất .
     Địa hình nơi Giang Châu này đối với Chu Nguyên Chương không thể hoạt động linh hoạt được nhưng đối với Tiểu Hồng thì ngược lại . Ông ta ra sức chạy , chạy được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu  dùng hết toàn bộ sức lực mà chạy . Thân tuy là hoàng đế nhưng vẫn mang phàm thai nhục cốt vẫn là sức người có hạn , chạy được một đoạn thì đã hết sức , cơ thể yếu dần chỉ có thể chậm rãi bước từng bước . Tiểu Hồng thì khác ,cô ấy không còn là người , có thể đi đi lại lại một cách dễ dàng , đi tới đâu miễn là cô muốn . Chẳng mấy chốc cô ấy đã đứng trước mặt Chu Nguyên Chương . Cô ta cười lên rất lớn , lại giở trò hù dọa .

  Chu Nguyên Chương dù sợ nhưng vẫn phải giữ lại sĩ diện của một vị hoàng đế , ông ấy không để nỗi sợ ra bên ngoài , trên chán chỉ có vài hạt mồ hôi đang tuôn ra , miệng thì nghẹn ngào nuốt lại miếng nước bọt . Ông lấp vấp nói:

- Cô ....cô...rốt cuộc muốn bắt ta để làm gì đây ? Ta và cô không quen không biết tại sao lại tìm ta ?

Tiểu Hồng cười , cứ cười và cười  , cười đến nỗi không thể cười thêm được nữa , cô bắt đầu ho , cơn ho thật dữ dội , ho đến khi máu bắt đầu phún ra từ trong miệng , càng lúc càng nhiều , nhộm đỏ cả một góc nơi cô đứng , cỏ cây đều được nhộm máu , thậm chí máu còn văng lên mặt Chu Nguyên Chương , chỉ thấy ông ta nhắm mắt lại lao đi vết máu rồi lại mhìn về phía cô ta . Phải nói là cô ta ói ra máu , cứ liên tục liên tục , đến khi sắc mặt hoàn toàn chuyển thành màu trắng như bột vẫn không ngừng lại , cô vẫn ói ra máu , lúc đầu máu vẫn đỏ tươi rồi chuyển sẫm cuối cùng là máu đen , ói đến khi máu trong cơ thể chảy ra hết bên ngoài đến khi trong họng cô có thứ gì đó cọ ngậy như muốn ra ngoài , nó tràn từ lòng ngực lên , chỗ cổ họng sưng to lên  một lúc sau hai lá phổi cũng trào ra , rồi đến tim , ruột , gan , thận và những thứ khác  .... Đến khi cơ thể không còn thứ nội tạng gì hết thì mới dừng lại .

   Cho dù Chu Nguyên Chương có thêm mười cái gan nữa thì cũng không thể không sợ hãi , đôi chân ông ấy run bần bậc ,không thể nhấc lên được nữa rồi . Dù cho ông ta đã trải qua chiến đấu trên vô số trận chiến , giết chết không biết bao nhiêu kẻ địch , thấy những thứ mà người thường không thấy được nhưng chưa bao giờ ông ta cảm thấy kinh tởm như thế này . Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc , Tiểu Hồng bắt đầu trắng bạch  và cả thân thể như thể teo lại còn như da bọc ngoài xương . " Bạch" một cánh tay bên trái của cô đã rụng xuống , máu chảy đầm đìa ,  con mắt trái của cô cũng dần dần lòi ra bên ngoài rồi rớt xuống , mắt phải  cũng rơi xuống ,rồi đến lưỡi , tiếp theo là đầu , cuối cùng là từng khúc xương lòi ra khỏi thịt và rơi ra khỏi cơ thể . Người cô như thể xụp đổ . Đống thịt kia nát vụn như thể đang phân hủy . Khi bộ phận cuối cùng là đầu rơi xuống thì cô ta vẫn cười và nói , nói với giọng nói lạnh cả xương sống :

- Chạy đi ....ta cho ngươi chạy ....chạy mau đi , nhớ trốn thật kỉ nha , đừng để ta đuổi kịp đó . Hahahâ...

Tiếng cười lại phát lên nữa , nhưng Chu Nguyên Chương không thể im lặng nhìn mọi việc xảy ra ,ông đứng dậy chạy và ra sức chạy , mặc dù lúc này là một người đàn ông nhưng ông ta muốn vỡ òa lên vì sợ . Sức lực cũng đã kiệt cạn rồi , ông thấy phía cách mình không xa có một ngôi miếu , cũng không biết trong miếu thờ phụng vị thần linh nơi nào , ông chỉ nghĩ :

- Mặc kệ, miễn là miếu nhất định có thần linh , họ có thể giúp mình ? Nếu không thì xem ra mạng đế vương của trẫm đã tận , đường cùng rồi trẫm vốn là bạc chí tôn nay lại phải vào đường như thế này sao?

Ngôi miếu ấy là miếu thổ địa , không như những nơi thông thường , nơi đây rất đặc biệt , xây dựng rất tráng lệ và công phu  , bên trong nội thất lại rất đầy đủ trông như một căn nhà thật sự , hai bên vách có hai giá đèn , mỗi giá có bảy bảy bốn chín ngọn đèn cầy thắp sáng , dù là ban đêm nhưng vẫn sáng như ban ngày . Tượng thần đều lấy kích thước như một người bình thường được điêu khắc rất tỉ mĩ , từng nét nhăn trên gương mặt già nua vẫn được khắc họa .  Ngồi trên bảo tọa là tượng của một vị thổ địa đã già , có râu trắng trông rất uy nghiêm . Bên cạnh là một tượng của thổ địa bà , trông trẻ trung hơn thổ địa ông rất nhiều .

Chu Nguyên Chương vừa bước vào miếu thì lại ngất đi vì đuối , ông chìm vào giấc ngủ mặc kệ cho Tiểu Hồng có đuổi đến hay không .

   Những phần cơ thể của Tiểu Hồng bắt đầu sát nhập lại và hoàn thiện như lúc ban đầu , cô hào hứng truy đuổi theo Chu Nguyên Chương . Miếu thổ địa đang rộng cửa , từ bên ngoài có thể thấy rõ Chu Nguyên Chương đang nằm thiếp đi ra đất phía dưới bức tượng thổ thần . Cô ta tiến vào ngôi miếu , nhưng cái gì cũng có cái giá của nó , cái miếu rộng lớn và sang trọng như thế đương nhiên là phải có thần linh và thứ gì đó để trấn yêu . Đương nhiên thổ địa ở đây cũng là vị có thực lực , không giống với bọn vô dụng kia . Vị thổ địa này vốn được bá tánh xem trọng , lại rất thương dân nên mới được ngôi miếu hoành tráng như thế này , dù sao thì hai vị này một người là con gái của Thành Hoàng , một người là con rễ của Thành Hoàng nên không thể làm việc sơ xuất được .

Tiểu Hồng  vội bước tới nhưng bị ánh sáng phát ra từ kính bát quái treo trên mái hiên chiếu vào , nơi da thịt bị ánh sáng ấy chiếu vào thì trở nên đau rát . Cô ta bắt đầu trở nên dử tợn , đôi mắt nhìn thẳng vào kính bát quái ấy rồi xuất hiện một luồng ánh sáng đỏ từ trong mắt cô lao đến đánh vỡ kính . Cô cứ tiếp tục bước vào ngôi miếu , nhưng khi bước đến cửa thì hai cánh cửa đã đột nhiên khép lại , cô đưa tay ra định mở cửa nhưng hai cánh cửa phát sáng làm cô văng ra , lập tức  có hai vị Môn thần xuất hiện chặn cô lại  .

  Cô ấy nhìn vào cánh cửa và liếc sang hai vị Môn thần và nói:

- Choa , nơi đây chỉ là một miếu thổ địa mà cũng có Môn thần trấn giữ , thật là làm người ta ngạc nhiên ...haha....

Vị Môn thần bên trái  chỉ tay vào mặt cô ta và nói :

- Ngạ quỷ đừng nhiều lời , nơi đây  không phải là để cho ngươi tới , khôn hồn thì mau quay về đi .

Tiểu Hồng vốn không phải là một Ngạ quỷ bình thường ,mà cô ta đã được Âm Dương sư phù phép nên có một loại sức mạnh đặc biệt mà bọn Ngạ quỷ bình thường không có được .
Đôi mắt cô ta sáng lên , gió bắt đầu thổi lên , thổi tung những mảnh vải đang dính trên người cô , cát bụi và lá khô , cánh cây cứ xoáy theo gió liên tục đập vào cửa . Hai vị Môn thần rút kiếm ra xông lên thu phục Tiểu Hồng
Mỗi nhát kiến xuyên qua đều không chém được cô ấy , cơ thể kia cứ như sương mù , kiếm chém đến đâu thì vẫn như chém một làn khói . Dù hai vị kia có là thần giữ cửa đi chăng nữa nhưng cũng chỉ cản được bọn quỷ ma bình thường , riêng đối với cô Ngạ quỷ này thì hoàn toàn bất lực . Hai cánh tay Tiểu Hồng nâng lên , bóp lấy yết hầu của hai vị thần , đôi mắt sáng đến giới hạn , chói lên hai cánh cửa , sức mạnh của hai vị thần lập tức bị Tiểu Hồng hấp thu , chuyển hóa thành ma lực của mình , cơ thể cô ta càng thêm mạnh . Hai vị thần thì cơ thể không thể điều khiển được nữa ,mềm nhũn không chút sức lực . Hai tay cô ấy ngày càng siếc chặt , đến khi vai vị thần kia biến thành tro và vĩnh viễn biến mất thì mới dừng lại .

" Gầm " cánh cửa đã bị cô ta đánh tung vào trong miếu , Chu Nguyên Chương đã mất đi ý thức ,vẫn nằm dưới đất , Tiểu Hồng nhìn Chu Nguyên Chương rồi cười :

- Kết cục vẫn là không chạy thoát , ta đã cho ngươi chạy rồi là do ngươi vô dụng mà thôi , gì chớ ? như ngươi cũng làm hoàng đế nữa à ? Haha....

Tay của cô ta lại giơ lên , một quả cầu khí màu đỏ dần tích tụ trong lòng bàn tay ấy , cô ta đang muốn bóp lấy yết hầu Chu Nguyên Chương rồi kết liểu hắn , nhưng khi quả cầu đỏ kia vừa tạo xong thì từ tượng thần phóng ra một luồng phép vàng hóa giải quả cầu màu đỏ kia , cô nhanh chóng khong người xuống để tóm lấy Chu Nguyên Chương , một cái gậy xuất hiện ngăn tay cô lại , cô nhìn theo cây gậy lên , người sở hữu nó là một lão già râu tóc bạc phơ , bộ y phục cổ xưa của một di ngoại , gương mặt ấy rất phúc hậu . Cô ta giật mình lùi về phía sau và nói :

- Đây không phải là chuyện của ông ,
lão thổ địa ,  khôn hồn thì mau tránh ra .

Chống cây gậy xuống đất , lão thổ địa vuốt chòm râu rồi nói :

- Tiểu cô nương , hà cớ chi phải dồn người ta vào đường cùng , hãy cho người ta một cơ hội đi .

Tiểu Hồng bĩu môi khinh thường :

- Cơ hội à ? Thế nếu ta không giết được hắm thì ai sẽ cho ta cơ hội đây?

Thổ địa lắc đầu :

- Cô quá chấp mê bất ngộ , chỉ cần cô  thực sự từ bỏ ta sẽ mở ra một con đường cho cô , cô có thể đầu thi làm lại từ đầu .

- Haha , làm lại từ đầu à ? Dựa vào một lão thổ địa vô dụng như ông ?

- Ngươi .

Tiểu Hồng không thèm tranh cãi với lão thổ địa liền hóa ra một thanh kiếm rồi chỉ vào người lão :

- Khôn hồn thì tránh ra , nếu không đừng trách ta .
 
Tiểu Hồng thực chất là một cô gái mềm yếu và bao dung , nhưng ý thức của cô sớm không còn trong cơ thể cô nữa rồi .Bây giờ thay vào đó là một con quỷ rất tàn nhẫn và thâm độc mà Âm Dương sư đã tạo ra , cộng thêm ma khí của Thiên Ma trên người cô , nên không cần vất vả tu luyện vẫn có được những thứ mà người khác đôi khi phải bỏ ra cả đời mới có được .

   Vị thổ địa này cũng nhất quyết không chịu từ bỏ , vẫn phải cứu người .
Thanh kiếm lao đến , lão thổ địa dùng gậy trên tay để đỡ lấy nó , Tiểu Hồng gạt kiếm sang trái thuận thế đâm thẳng vào bụng thổ địa . Lão ấy cũng không phải dạng dễ đối phó , dùng thần lực hộ thể khiến thanh kiếm kia như đâm vào đá không thề lủng , lão ấy còn nhân cơ hội gạt đi thanh kiếm của cô ta . Tiểu Hồng liền vun tay , gió không biết  ở đâu thổi đến , thổi rất mạnh nhưng không hề thổi tắt được những ngọn nến trong miếu , cơ thể cô ta bắt đầu thu lại , bây giờ bay lơ lửng chỉ là cái đầu của Tiêủ Hồng , đôi mắt đỏ như máu tươi đang thèm thuồng nhìn lấy lão thổ địa . Tóc  của cô ta bắt đầu dài ra , toàn màu trắng như tơ tằm , lại cự quậy như những con rắn lao đến quấn lấy toàn bộ cái đầu và thân thể  của lão thổ địa , lần này ông ấy hơi hốt hoảng . Chưa dừng lại ở đó , Tiểu Hồng bắt đầu thè dài cái lưỡi của mình ra , trông ghê tởm , cô ta quyét nó lên gương mặt của lão thổ địa như đang liếm một thứ gì đó , toàn bộ gương mặt của lão thổ địa đều dính đầy chất nhờn màu trắng đục , như thể ông ta vừa rửa mặt chưa kịp lau đi . Ông ta rất muốn kháng cự nhưng cơ thể ông đều bị mớ tóc kia quấn chặt lấy như một đòn bánh tét . Cái lưỡi ấy lại tiếp tục tấn công lần này nó như một con đĩa cắm vào giữa trán lão rồi bắt đầu hút đi từng dòng linh lực của lão.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu