Hồi 1: chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô kỳ cười lớn:
- Ha....ha...ha.... dựa vào người à! về núi tu luyện thêm đi.
Phất Trần nhảy đến quyết định đánh một trận sinh tử với hắn dùng hết nội công của mình nhưng với Tô Kỳ , hắn ta chỉ cần một tay ai để đối phó với đạo sĩ mũi đỏ. Hai bàn tay hai chưởng pháp đính vào nhau , nội lực của Tô kỳ đánh tan nội lực của đạo sĩ .
Đạo sĩ văng xuống nền thổ huyết , Tô Kỳ phóng ra một luồng khí , luồng khí phóng lên lao thẳng lên trần ,khứa đứt sợi dây thừng trên trần , rơi xuống một cái lồng sắt bao trọn Đạo trưởng vào trong. Đạo trưởng sử dụng pháp thuật để phá nổ tung cái lồng nhưng pháp thuật vừa thi chuyển lại không có công dụng với cái lồng, đạo sĩ không biết tại sao điềm tĩnh thử lại một lần nữa một lần rồi thêm một lần nữa nhưng không thể thi triển được phép thuật .
Tô Kỳ ngồi trên cười khì :
- Ha ....ha ...ngươi đừng cố công vô ích nữa , sư đệ à ! người hãy coi cho kỹ cái lồng kia làm bằng gì ?
Đạo trưởng nhìn kỹ vào lồng sờ vào và ngưỡi , đạo sĩ vừa tức tưởi vừa bất ngờ toát lên:
- Là Thất Liên Mê Hương tán .
Tô Kỳ tay cầm ly rượu uống hết vừa cười vừa nói:
- Sư đệ ơi sư đệ ta biết đệ có phép thuật cao minh , sư huynh ta biết đánh không lại nên dùng cách này, thôi đệ thông cảm cho người làm sư huynh như ta nha.
Đạo sĩ nhăn mặt nổi cáo, quát :
- Ngươi là kẻ tồi , lợi dụng điểm yếu của ta .
- Nếu không dùng thất Liên Mê Hương tán khắc chế người cho dù bản thiên tế có thần công hộ thể cũng bị người biến cho thành lão phế nhân
- Ngươi .....
( Phất Trần đạo trưởng có một điểm yếu duy nhất là sợ hoa sen bảy màu chỉ trên núi ông tu luyện mới có loại hoa sen này , nắm rõ điểm yếu của ông nên Tô Kỳ rắc bột được mài từ hoa sen bảy màu lên lồng sắt sau đó nhốt đạo sĩ lại ) Phất Trần bị giải đến nhốt trong ngục thất ,trong đó đạo sĩ vẫn luôn tạo mọi cơ hội ,không từ bỏ một hi vọng thoát ra ngoài nào, ông ta dùng sức, dùng võ công ,dụng phép thuật nhưng đều thất bại ông buồn rầu ngồi xạm xuống , tay chống lên trán lẩm bẩm
" Hơi xung quanh đây toàn là Thất Liên Mê Hương tán , pháp thuật của ta không thể thi chuyển, nơi đây canh phòng nghiêm ngặt ta lại không thoát khỏi đây ... cả đời này chả lẽ ta phải ở đây sao " .
Ông nhắm mắt lại nhớ tới đồ đệ của mình "hi vọng cuối cùng của ta là con đó Trương Quân à "
*******
Mặc dù Trương Quân đang đau khổ vì bị độc phát tán ,hắn ta vẫn phải cố ngồi dậy tìm đường trở về phủ Thiên Tế ,bước chân của hắn nảy qua nảy lại rồi ngã nhanh xuống nền ,Trương Thái Thành người cũng quằn quại đau đớn bước ra rồi nảy lên ngã lên người Trương Quân, một số thuộc hạ khác trong phủ cũng bước ra ngã lăn lóc rên la đau đớn trên nền .
Tô Kỳ lấy ra một lọ thuốc rồi cho người cho bọn chúng uống , uống được viên thuốc giải cơ thể họ cảm thấy nhẹ bổng lên không đau đớn các vết thương lành lại , bọn họ sau khi đã tỉnh thì ai vào việc đấy. Trương Quân quỳ trước mặt Tô Kỳ van xin:
- Thiên Tế thuộc hạ làm việc tất trách xin Thiên Tế tha tội.
Tô Kỳ tát vào mặt Trương Quân :
- Kẻ vô dụng ,chỉ có một Chu Nguyên Chương cũng không giết nổi ta nuôi người rốt cuộc để ngươi làm nên trò trống gì ?thôi tạm thời tà sẽ cắt mọi chức vụ của nhà ngươi, đi đến ngục thâta canh giữ lão ta cho ta .
- Lão ta ???
- Đừng nói nhiều ,người lo chuyện mà ta bảo người đi .
Trường Quân đi đến canh giữ ngục thất ,canh giữ một hồi lâu Trương Quân tự lẫm bẩm
- Đúng là kẻ xảo trá ,ta làm cho ông biết bao nhiêu chuyện lập biết bao nhiêu công lao nay lại chuyển ta sang giữ cái ngục thất tâm tối này, không biết là kẻ nào mà lại bị nhốt trong ngày.
Đạo sĩ đang ngồi xắp bằng ,vận công để bảo tồn thực lực thì nghe những lời nói của Trương Quân nhận ra giọng nói của đồ đệ mình ông ta gõ vào tường rồi nói:
- Trương Quân , ta ở trong này .
Trương Quân áp tai và gõ nhẹ vào tường :
- Sư phụ ,là người sao?
- Đúng vậy ,là ta.
Nhân lúc không có ai Trương Quân lén lút mở cửa ngục thất ra và cùng sư phụ của mình bỏ trốn.
Một lát sau ,khi đi ngang qua ngục thất Trương Thế Thành Phát hiện Trương Quân và đạo sĩ mũi đỏ biến mất, hắn ta lập tức đến bẩm báo với Thiên Tế :
- Khởi bẫm Thiên Tế , Trương Quân và đạo sĩ mũi đỏ đã bỏ trốn mất rồi .
Tô kỳ vẫn ung dung xem như không có chuyện gì:
- Không sao , họ không thoát khỏi ta đâu .
Có vẻ hắn ta đã lường trước được mọi sự việc nên vẫn điềm tĩnh tiếp tục ăn uống.
Trương Quân cùng sư phụ chạy về khu rừng phía bắc chạy đến giữa rừng từ xung quanh bắn ra khắp nơi thứ bột mang tên Thất Liên Mê Hương tán, bột tán phun ra mịt mờ như khói, phủ kín cả người , đạo sĩ dẫn Trương Quân chạy ra khỏi chỗ ấy ,nhưng chạy đến đâu hương tán bay theo đến đó. Đạo sĩ :
- Chúng Ta mắc mưu rồi .
Làn tán hương vừa tan ,lập tức xuất hiện một tốp cao thủ mặc áo đen tay cầm gươm đao lao đến ra sức lấy mạng đạo sĩ mũi đỏ và Trương Quân.
Đám hắc y Nhân đánh đến đâu cây trong rừng ngã đến đấy ,chính vì có Thất Liên tán nên đạo sĩ không dụng được phép thuật, đành đánh tay không với bọn hắc y nhân ,bọn chúng người đông thế mạnh, lại toàn là cao thủ nên nhanh chóng làm chủ cuộc chiến , một kẻ trong đám đó vận công đánh ra một chưởng pháp lao thẳng đến đạo sĩ mũi đỏ, Trương Quân quay sang ôm choàng lấy sư phụ mình lưng quay ra trúng chưởng thổ quyết và ngã xuống.
Kẻ đó lại tuôn ra chưởng pháp thứ hai lao vào người đạo sĩ, đạo sĩ thổ quyết.
Vì đánh nhau với Tô Kỳ và đánh nhau nãy giờ với bọn y nhân đấy , khí huyết đạo sĩ chưa kịp hồi phục sức lực không còn giờ đang nằm trong vòng bao vây của bọn chúng.
Gần đó có một tiểu cô nương dung mạo rất xinh đẹp dáng người thon gọn nhìn chung cô ấy xếp loại tuyệt sắc mỹ nhân, người cô mặc trang phục màu tím ,đầu đội nón tre có tấm vải che mặt màu tím nhìn thấy người đạo sĩ đang trong thế bất khả kháng cô nhanh chóng tiếp cận bọn hắt y nhân ,cô là tuyệt thế mỹ nhân nhưng võ công không phải dạng tầm thường võ công cô ấy đi đôi với sắc đẹp của cô. Thanh đao của tên y nhân vun lên đảo xuống lấy mạng của đạo sĩ , chỉ với hai ngón tay cô nương đã giữ yên được lưỡi đao cô ta đẻ ngang ,lưỡi đao gãy làm đôi cô nương ấy phóng nữa lưỡi đau trên tay lấy đi tính mạng của tên đã vun đau định giết đạo sĩ .
Những tên còn lại một lượt xông lên đánh nhau với cô, nhưng không kẻ nào hạ gục được cô ấy , trong tay áo bán ra những sợi chỉ màu tím những sợi chỉ tuy nhỏ nhưng được điều khiển bằng nội công của cô ta.
Sợi chỉ xuyên qua cơ thể của bọn chúng, sợi dây xuyên qua cổ, sợi dây xuyên qua đầu từng tên từng tên một lần lượt ngã xuống trút hơi thở cuối cùng .
*********
Kim Chi hôm nay đi chợ mặt mày hớn hở, vừa mua rau quả, vừa mua son phấn lại phải đi mua đủ loại thuốc theo toa của Hoà quý phi ,cô đem theo hai tì nữ.
Cô và họ người nào cũng tay xách nách mang số lượng đồ rất nhiều rất nhiều ,cô đi hớn hở thì đụng trúng một thư sinh tuấn tú ,khôi ngô ,thân hình rất đẹp trai và hơi ngây thơ ngốc nghếch, xắp đồ trên tay cô đổ ra đầy đường. Cô vừa bực vừa chửi hắn:
- Nhà người không có mắt à ? đi không thấy ta sao .
Nói xong, chẳng ngó chẳng nhìn Kim Chi ngồi xuống lượm lại đồ của mình, tên thư sinh :
- Cô nương tôi xin lỗi .
Sau đó hắn ta không xuống để lượm đồ phụ Kim Chi, hắn ta vừa khom xuống ,sách ,bút , vỡ ,lương khô, mực trong võ đeo trên vai của hắn tràn ra trên đường ,mực đổ mặt mũi ,tóc tai , quần áo của hắn đều là mực, Kim Chi lại chửi hắn :
- Người á ,rốt cuộc là có não hay không vậy ? Đúng là đồ tệ hại ,có nhiêu đó cũng đổ ra nữa .
Kim Chi thu xếp lượm đồ của mình xong quay sang lượm đồ của hắn ,vẫn còn một chiếc bút nó ở dưới chân của Hà sĩ Lâm , một công tử giàu có của Kinh thành, tính tình hống hách, túc trí đa mưu lại là một kẻ si tình. Kim Chi đã từ lâu lọt vào mắt xanh của hắn ta nhưng kim chi không hề thích con người hống hách kêu nghẹo của hắn.
Thấy tên thư sinh giơ tay lượm cây bút lên ,vừa chạm vào đầu nhọn bút Sĩ Lâm liền lấy chân giẫm lên tay của thư sinh ấy, thư sinh đau đớn la thốt lên .
Sĩ Lâm càng thích thú càng dùng thêm lực nghiền lên tay của người thư sinh ngốc nghếch yếu đuối ấy, gương mặt Sĩ Lâm rất biểu cảm :
- Người dám động đến người ta yêu à? cho người chết nè .
Nói xong Sĩ Lâm hất chân đá vào thư sinh làm tên thư sinh ngã qua một bên ôm bụng đau đớn .
Kim Chi chạy đến đỡ thư sinh đứng dậy rồi tát vào mặt Sĩ Lâm :
- Vô lại.
Những kẻ hầu của sĩ Lâm hung hăng nhào đến, Sĩ Lâm một tay xoa lên mặt một tay cản bọn họ lại và nói :
- Các ngươi không được làm hại Kim Chi yêu dấu của ta ,còn hắn thì....
Hai kẻ hầu giữ hai bên của Kim Chi lại, những tên khác xông đến đánh vào chàng thư sinh tội nghiệp .
Ở đó người ta tụ tập đến xem nhưng không một ai dám giúp đỡ vì lo sợ quyền thế của gã Hà Sĩ Lâm.
không thể chịu đựng được cảnh thư sinh bị đánh Kim Chi hai ta chụp tay của hai kẻ hầu đánh trả bọn người hầu đó.
Kim Chi đến trợ giúp thư sinh đánh tan bọn người đó, Hà Sĩ Lâm bước đến định giữ Kim Chi lại nhưng Kim Chi lại đá vào hạ bộ của hắn, hắn chỉ đau đớn rồi cùng bọn thuột hạ bỏ chạy .
Kim Chi cùng hai thuộc hạ của mình đưa thư sinh trở về Hòa gia trang, về đấy Kim Chi đặc biệt chuẩn bị trang phục khác cho thư sinh và thoa thuốc cho hắn, thuốc có tác dụng mạnh Kim Chi vừa thoa vết thương lại sưng tấy lên thư sinh nảy lên :
- Ui da .....
Kim Chi vỗ về :
- Người đau lắm hả ,ta xin lỗi ta sẽ nhẹ tay .
Thoa thuốc một hồi Kim Chi lại hỏi:
- Đúng rồi, ta tên là Hoa Kim Chi đây là Hoà gia trang, tỷ tỷ ta là trang chủ ở đây ,còn ngươi ?
- Tại hạ họ Bùi ,tên Mộc ,quê ở Hà Châu ,nay lên kinh dự thi trạng Nguyên.
Nghe vậy kim chi ngồi xuống thở dài:
- Hơi xa thế ,mà thi cử gì nữa đâu, năm nay sẽ không có khoa thi gì đâu, người đừng mong .
- Tại sao ?
- Thì Tô Kỳ đã chiếm hết quyền lực rồi ,còn thi cử gì nữa, hắn ta truy nã hoàng thượng không kịp nữa là .
- Có chuyện này nữa à ?
Kim Chi vừa lỡ miệng vừa vờ đi:
- Thì không có gì , người lo nghỉ ngơi đi,
- Không có gì thật sao?
Kim Chi vờ cáo giận:
- Đã nói là không có gì mà, sao người cứ thích hỏi thế ?có tin ta lấy cái kim mai cái miệng nhà ngươi lại không?
- Ờ ....không có gì ....vậy thì thôi.
Kim Chi quay sang hỏi tiếp :
- Gia đình của ngươi hiện ra sao rồi?
- Tại hạ là trẻ mồ côi, từ nhỏ mất mẹ mất cha tự lo làm lụm ,ngày thì đi làm tối về đèn sách ,nay ta gom hết tài sản đi lên kinh để ứng thi .
Kim Chi lấy trên người Bùi Mộc ra được khoảng 20 lượng lại ngạc nhiên hỏi :
- Có nhiêu đây à? 20 lượng không đủ cho ngươi mướn một đêm trọ vậy là toàn bộ gia tài của người sao?
- Trên đường đi ta gặp bọn sơn tặc, chúng cướp hết tiền của ta chừa lại cho ta 20 lượng và cái mạng này đây. Kim Chi gương mặt biểu cảm buồn rầu :
- Số của nhà ngươi Thật là xui xẻo cũng thật là khổ, thôi cứ ở đây đ,i khi nào thi đỗ trạng nguyên rồi hẵn về. Bùi mộc:
- Nhưng mà ,làm phiền cô nương ...
Kim Chi vẽ mặt ngại ngùng:
- Không sao ,không sao, người cứ ở đây đi ,xem như ta cho người thuê nơi ăn ở, nơi luyện đèn sách, sau này người thi đỗ trạng nguyên thì trả vốn lẫn lời lại cho ta.
Bùi mộc mặt nhập ngừng :
- Ta....
Kim Chi :
- Còn ta gì nữa ,quyết định vậy đi .
Nói xong Kim Chi lập tức bỏ đi, cô gái thẹn thùng cứ cười cười ,trong đầu cô gái Kim Chi chỉ chứa một hình bóng của gã thư sinh ấy, lo vui cười lo nghĩ ngợi, đến khi đụng cả vào Người Hoà nương tựa thì cô nương ấy mới tỉnh mộng và nương biết em mình đã tương tư một chàng trai nào đó bèn hỏi :
- Kim Chi hôm nay muội bị sao vậy? sao lại cười nói một mình đúng thật là....
Kim Chi:
- Tỷ Tỷ ....muội... muội...
- hay là muộn phải lòng chàng trai nào rồi ?
Mặt của Kim Chi ửng đỏ lên.
Hoà nương nương :
- Thôi ta không giỡn nữa.... vậy làm gì thì làm đi....
********
Cô nương xinh đẹp đã cứu hai Sư Đồ phất Trần Đạo Sĩ đem họ về nhà của mình trị thương cho họ ,nhà cô ấy không giàu có hay sa hoa , chỉ là một căn nhà lá nhỏ ở trên một ngọn đồi nằm ở ngoại ô kinh thành.
Xung quanh nhà cô trồng đầy hoa ngũ sắc ,trong sân nhà là những con quay đầy chỉ đủ sắc màu.
Vì Phất Trần có Đạo Hạnh cao nên không cần chăm sóc nhiều ông ta đang bế quang dưỡng thương trong căn phòng trong ngôi nhà ấy còn Trương Quân thì bị thương nặng hơn được cô nương xinh đẹp phải vận công đễ trị thương ,hiện giờ hắn vẫn bất tỉnh trong phòng .
Vẫn như ngày nào cô nương ấy vẫn ngồi trước hiên nhà tay xãy lên cây đàn tranh những tiếng nhạc vu vương thấp thoáng ,người nghe mát lòng quên hết đi suy tư sầu khổ .
Trương Quân Thức tỉnh khô cả họng không ngồi dậy nổi ,miệng lẩm bẩm:
- Nước ...nước.... cho tôi miếng nước.
Mặc dù nói nhỏ nhưng cô nương ấy vẫn nghe được ,dừng lại việc gãy đàn bước vào trong đỡ Trương Quân ngồi dậy từng muỗng từng muỗng đút nước cho chân Quân uống ,lau mồ hôi một hồi sau Trương Quân tỉnh hẳn, ngước lên nhìn cô gái và hỏi :
- Cô là.... đây là đâu ?
Cô nương ấy trả lời :
- Ta là Lâm Vỹ Bình ,đây là nhà ta .
- Vậy mạng ta là do cô cứu à ? sao cô lại cứu tôi ?
- Người trên giang hồ thấy chuyện bất bình ra tay cứu giúp là chuyện thường tình.
- Vậy còn sư phụ tôi ?
- Sư phụ huynh đang trị thương tại phòng kế bên, đúng rồi nãy giờ ta vẫn chưa biết quý tính tại danh của huynh.
- Ta là Trương Quân là đồ đệ của Phất Trần Đạo Sư ,đạo sĩ mà cô đã cứu chung với ta .
- Thế Tại sao Huynh và sư phụ mình lại bị bọn hắc y nhân ấy truy sát?
- Ta vốn là người bình thường theo sư phụ học đạo Nhưng vì gia đình mang ơn của Tô Kỳ ta buộc phải theo hắn làm thuộc hạ của hắn lại bị hắn dụng lên người một loại độc dược để khống chế ta ép ta phải làm những chuyện bất nhân hắn ta còn bắt nhốt sư phụ ta, ta quyết định cùng ông ta bỏ trốn dù có bị độc phát tán đến chết ta cũng không bao giờ trở về cái nơi của tên vô lại ấy.
Đạo Sĩ bước vào :
- Vỹ Bình cô nương cảm ơn cô đã giúp đỡ thầy trò chúng tôi .
- Đó là chuyện hiển nhiên, thôi mọi người đừng khách sáo ,đúng rồi đại sư Lúc nãy tôi chữa trị phát hiện trương Quân huynh ấy trúng Thất Hoa chi độc loại, độc này lại khó tìm người giải.
- loại độc này bần đạo cũng vừa nghe qua ,cô nương có biết giải hay có biết được ai có thể giải được độc này xin Cô chỉ điểm.
Người biết giải loại độc này rất hiếm.
- Chẳng lẽ không còn cách nào sao?
- Có, có một người ,đó là Thiếc Nương Tử .
- Thiếc Nương Tử là ai?
- Thiếc Nương Tử cũng tức là Hoà Yên Ninh ,Hòa Yên Ninh đang sống tại Hoàng gia trang.
- Là bà ta ?
- Ông quen bà ta à?
- Có ta từng đối đầu với bà ta ,Võ Công và phép Thuật bà ta rất cao Cường.
- Đúng vậy bà ta đến từ Nam Vu Lý Quốc cũng là biểu cô của tôi nhưng gia đình chúng tôi từ lâu đã không qua lại, loại độc ấy chỉ có bà ta mới có thể hóa giải được.
Đương trong cuộc trò chuyện Phất Trần và Vỹ Bình nghe được tiến hành quân ,bước ra ngoài hiên thì thấy bên ngoài có hơn 500 binh sĩ đang bao vây ngôi nhà nhỏ ấy, đạo sĩ :
- Bọn chúng quá đông, chúng ta liệu có đánh lại không?
- Đại sư, ta có ba người, bọn chúng cũng khá đấy ,xem ra đánh được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu