Hồi 1 : Hoàng Thành tranh đấu chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau trận chiến tại Nam Vu Lý Quốc ,  Hồ Duy Dung  một con người đầy quỷ kế và biết lợi dụng thiên thời địa lợi và Thất công chúa  một con người âm mưu thâm độc còn tàn ác đều thất thủ dưới tay Lưu bá ôn .

     Lưu bá ôn hiện giờ luận võ công luận pháp lực đã lên tầm cao mới so với lúc đầu . Ông ta tay xách hành lý rời khỏi Nam Vu Lý  ,dự định của người là quy ẩn sơn lâm nhưng người tính không bằng trời tính . Đi được một đoạn  đường trời bắt đầu nổi cuồng giông , sấm chớp liên hoàn  rồi đánh đổ một cây cổ thụ lớn chặn đường Lưu Bá Ôn ,  sau đó cuồng Phong dần tan biến  biết điềm báo chẳng lành Lưu Bá Ôn bấm tay tính toán sau đó đổi hướng quyết định trở về hoàng thành để làm tiếp lưu Đại Quốc sư của mình.
Cứ ngỡ mọi chuyện tại Nam Vu Lý đã kết thúc , hóa ra mọi chuyện chỉ mới bắt đầu . Một Hồ Duy Dung đã tự hủy mình rồi tan thành tro bụi trước mặt Lưu Bá Ôn một con người xảo nguyệt vẫn chưa thể kết thúc dễ dàng bằng cái chết như thế . Lưu Bá Ôn đi thật xa, từ sau phiến đá Hồ Duy Dung bước ra cười đắc chí rồi lẩm bẩm :
- Lưu Bá Ôn ơi! Lưu Bá Ôn! uổng cho người một đời thông minh , lại nhận lầm ta đã chết , đối phó với người thật là sảng khoái , sảng khoái . Người lúc nãy tự nổ trước mặt người là Hồ Duy Dung , người đứng ở đây vẫn là Hồ Duy Dung ...ha ...ha ...người cứ nghĩ ta chết nhưng ta vẫn còn sống đây , thế thì sau này mọi việc của ta người không cần phải nhúng tay vào .
( Người Nam Vu Lý Quốc có một bí thuật đặc biệt , đó là Dị hồn phân thân hoa tri thuật , loại phép thuật giúp cải tử hoàn sinh - loại phép Thuật này không phải bất cứ ai cũng luyện được , chỉ có những người được chân truyền từ hoàng thất mới sử dụng được và chỉ được sử dụng một lần trong một đời người ,cũng chỉ vì lẽ đó mà Hồ Duy Dung đã trở lại ) . Vừa cười xong , một bóng đen vụt đến trước mặt Hồ Duy Dung , đứng trước là một bà lão nhưng bộ trang phục nhìn rất quen mắt . Hồ Duy Dung nhận ra đó là thất công chúa hắn ta lùi về phía sau . Bóng đen quay mặt lại nhìn chằm chằm vào Hồ Duy Dung với đôi mắt phẫn nộ :
- Hồ Duy Dung , người không nhận ra ta à ?
Hồ Duy Dung lấp vấp :
- Thất ...Công ...chúa ...chẳng phải bà đã bị muội muội ta với đám người Lưu Bá Ôn giết chết rồi sao ?
Thất công chúa cười to :
- người chưa chết sao ta lại chết được chứ , ta với người chẳng phải đều giống nhau cả sao ? người tưởng mình người được Thuyết Mê khuê truyền dị hồn thuật à ? Tam công chúa trước khi mất tích cũng đã truyền nó lại cho ta cũng vì lẽ đó mà ta còn sống đến giờ này đây này . Không nói nhiều , Hồ Duy Dung kẻ thù tại Nam Vu Lý Quốc của ta là người , người hôm nay phải chết cũng chính là ngươi .
Vừa nói dứt câu Thất Công chúa ra tay tấn công Hồ Duy Dung , chỉ một mình Hồ Duy Dung ông ta chẳng phải là đối thủ gì của Thất công chúa , chưa đầy ba chiêu Hồ Duy Dung đã bị đánh trọng thương , thổ huyết . Chính vì hút máu đứa con trai của Chu Đệ hại Bách Anh Thị Hồn thuật của Thất Công chúa không luyện thành , gương mặt hóa thành bà lão lại bị thánh kiếm đâm trúng nên hiện giờ Thất công chúa chỉ còn lại 3 phần công lực , nếu đem so với Hồ Duy Dung thì cũng chẳng cao hơn mấy .
Thất công chúa xoay người về phía sau , thổ huyết nhưng bà biết được Hồ Duy Dung rất sợ bà ta , nên bà lau sạch vết máu trên miệng rồi quay lại định ra tay kết liễu Hồ Duy Dung . Hồ Duy Dung mắc mưu , vì bảo toàn tính mạng , Hồ Duy Dung nghĩ " giữ lại tính mạng sau đó có cơ hội sẽ trả thù thất Công chúa sau" , Hồ Duy Dung quỳ xuống trước mặt thất công chúa :
- Công chúa xin bà hãy giữ lại cái mạng què này của tôi , hai chúng ta đều chung một mục đích là phục hưng Nam Vu Lý Quốc , đánh đổ Đại Minh . Bà giữ tôi lại sẽ giúp ích cho bà sau này .

Thất công chúa suy nghĩ hồi lâu rồi đưa cho Hồ Duy Dung một viên đơn dược bắt buộc phải uống , biết chẳng phải thứ tốt lành gì ,vì để giữ mạng Hồ Duy Dung phải ngậm thứ đó vào miệng . Đó là hạ trùng đan chỉ cần bỏ vào miệng viên thuốc lập tức tan người uống thuốc sẽ trúng độc trùng và phải nghe lời người bỏ thuốc nếu không sẽ bị độc trùng ăn hết lục phủ ngũ tạng rồi chết ,mặc dù không cam tâm nhưng Hồ Duy Dung đã là con cờ nằm trọn trong tay Thất Công chúa.
Thất Công chúa :
- Người nói đúng ,kẻ thù của kẻ thù là bạn , tạm thời tà giữ lại mạng chó của nhà ngươi ... Lưu bá ôn thù cũ nợ mới ta nhất định sẽ trả hết một lượt .
Chính vì bị thương thất công chúa dẫn Hồ Duy Dung trở về quán trọ Minh Nhật ,tạm thời để Hồ Duy Dung cai quản quán trọ , còn phần Thất công chúa phải bế quan dưỡng thương trong một thời gian .




Thái tử qua đời , tứ hoàng tử về chịu tang . Thế Tử Chu Doãn Văn lên ngôi nhiếp chính Vương , rời khỏi Hoà nương nương cũng khá lâu Chu Đệ giao lại binh quyền cho Thế tử , xin được tạm nghỉ để về Hoà nha trang thăm mẹ . Thế tử mới lên ngôi, quyền lực và uy quyền còn rất yếu , lợi dụng cơ hội bọn phản thần chia bè kết phái liên kết với tổng quản Thái giám Tô Kỳ lên âm mưu tạo phản , chúng giam lỏng Thế tử và Thái tử phi trong ngự thư phòng , Phong tỏa Kinh Thành ,đóng mọi cửa thành nội bất xuất ngoại bất nhập , bên trong thành binh sĩ , cung thủ canh gác nghiêm ngặt bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng chờ ngày xoán ngôi.
Tô kỳ là 1 tổng quản được hoàng thượng tin tưởng , được lên đến chức thiên tế . Từ một nô tài thấp hèn chức vụ của Tô Kỳ trong cung ngày càng cao. Khi Thái Tử Chu Tiêu nhiếp chính , đã trao cho Tô Kỳ quyền quản lý Quân đội trong cung, từ đó tham vọng của hắn ngày càng lớn . Nay đã liên kết với các thế lực đại thần khác ( Lúc trước chính vì ngại Lưu Bá Ôn nên chưa thể hiện âm mưu ra bên ngoài , nay Lưu Bá Ôn không ở trong thành thì mưu đồ ngày càng rõ) , để đánh bại Lưu Bá Ôn , Tô Kỳ đã luyện đến tầng thứ chín của Vô Minh Thần Công và bất tử Kim Cang thư và trở thành một kẻ bán Nam bán nữ . Bên cạnh hắn có hai trợ thủ đắc lực là Lý Thành và Trương Quân ,tại Phủ Thiên tế Tô Kỳ triệu tập hai thuộc hạ lại để bàn về kế hoạch xóan ngôi.
Lý Thái Thành:
- Bẩn thiên tế , kế hoạch này của chúng ta chỉ còn thiếu một bước nữa sẽ thành công chỉ lo ngại Lưu Bá Ôn và Chu Đệ sẽ phá hoại chuyện này .
Thiên tế :
- Người không cần lo, Lưu Bá Ôn suốt 8 tháng nay đã không rõ tin tức Chu Đệ lại giao binh quyền lại cho thế tử , thế tử thì đang ở trong tay ta , cho dù Chu Đệ muốn cũng không làm gì được ta , còn Lưu Bá Ôn với võ công hiện giờ của ta Lưu Bá Ôn chả là gì cả ! các người yên tâm, quan trọng nhất là chỉ cần Chu Nguyên Chương chết thế tử sẽ lập tức đăng vị ta có thể chính thức ép hắn nhường ngôi .
Thái Thành vốn là một tên ngóc lại hỏi tiếp:
- Tại sao không giết chết Chu Doãn Văn kia luôn mà phải đợi Chu Nguyên Chương chết ?
Trương Quân gạt ngang lời của Thái Thành:
- Người đúng thật là đồ ngốc , Chu Doãn Văn chết Chu Đệ sẽ là người kế ngôi .Nhưng nếu Chu Nguyên Chương chết Chu Doãn Văn sẽ nói ngôi , người đã hiểu chưa ?
Đôi bên lời qua tiếng lại một lát sau thiên tế ngăn lại :
- Các ngươi không cần cãi nữa ! ta muốn bây giờ Chu Nguyên Chương phải chết các người rõ chưa?
Thái Thành và Trương Quân :
- Chúng thần đã rõ chúng thần sẽ phái người đi ám sát Chu Nguyên Chương .
Trước khi bọn họ lui ra Tô Kỳ còn dặn một câu :
- Lần này hãy phái cao thủ , Chu Nguyên Chương không phải là con người đơn giản võ công của hắn không phải dạng bình thường , bên cạnh hắn còn có ngự lâm quân các người phải cẩn thận .
- Chúng thần tuân lệnh .
Trương Quân dẫn theo một top quân gồm chính cao thủ tất cả mặc áo đen chờ trời tối rồi đem theo quả tiễn đi đến Hoàng giác tự . Hoàng giác tự đang chìm vào buổi tối như mọi hôm khi bọn chúng đến những quả tuyển được phóng ra như mưa lửa từ trên trời lao xuống hoàng giác tự tự chìm vào biển lửa , đám cháy sáng cả một vùng ,các hòa thượng trong tự người thì bị thương người thì chết kẻ thì lấy nước dập lửa . Phút chốc cả Hoàng giác tự rộng lớn chỉ còn lại tro bụi , những người còn sống mặt mày lem lúa , mồ hôi nhễ nhảy tiếng khóc thương cho những người đã mất , tiếng A Di Đà à của những cao nhân .
Từ xa Trương Quân phát giác Chu Nguyên Chương vẫn chưa chết vẫn đứng trong đám hòa thượng, hắn cùng với chín xác nhân kia tiến lại ra sức giết chết Chu Nguyên Chương , mặc dù có khoảng 9 - 10 người trong ngự lâm quân ra bảo vệ nhưng vẫn chết dưới đao của bọn chúng , một số hoà thượng thì chạy nháo lên ,tất cả thành một đống hỗn độn , có một hòa thượng vì bảo vệ Chu Nguyên Chương nên đã hi sinh . Một thanh đao đâm thẳng vào người Chu Nguyên Chương , nhờ áo giáp hộ thể nên Chu Nguyên Chương thoát được một mạng . Chu Nguyên Chương đánh trả nhưng bọn họ thế đông hiếp yếu Chu Nguyên Chương chỉ đánh được một vài ba tên biết mình không đánh lại nên ông ra sức chạy , chạy về hướng Đông lọt vào một khu rừng phủ đầy sương khói lại bị bọn Trương Quân ráo riết chóc nã . Chu Nguyên Chương bị chúng đánh trọng thương , tính mạng giờ chỉ còn lại một nửa . Ông chạy cứ nhắm mắt mà chạy một lúc sau đuối sức ngã lăn xuống đường nằm bất động , thật may khi đó Hoà Yên Ninh và Kim Chi đi ngang , ngọn gió lớn làm thổi tắt ngọn đèn trên tay Kim Chi , cô vô tình dẫm lên người Chu Nguyên Chương và cảm nhận được gì đó . Kim Chi nẫy lên :
- .... A .....
Hòa Yên Ninh ngạc nhiên :
- Có chuyện gì ?sao muội lại nẫy lên như dẫm phải một thứ gì đáng sợ vậy?
Kim Chi :
- Đúng ....Đúng vậy ..., muội vừa dẫm trúng cái gì á ...
Hoà Yên Ninh bước đến ngồi xuống dùng bàn tay cảm nhận xung quanh:
- Là người .
Hoà Yên Ninh ngửi thấy mùi tanh của máu ra hiệu cho Kim Chi thắp đèn , Kim Chi lính huýnh không biết phải làm gì hết :
- Muội... muội ...không đem theo tàn lửa rồi .
Hoà Yên Ninh chỉ biết lắc đầu :
- Chẳng phải muội biết phép thuật sao ? dùng phép thuật là được rồi.
Kim Chi :
- à he , muội quên .
Kim Chi thấp đèn lên Hoà Yên Ninh nhận ra dung mạo của người này :
- Chu Nguyên Chương là huynh là huynh thật ư ? ...tại sao lại ra như thế này người còn bị thương nữa - Kim Chi mau lên chúng ta mau đưa hoàng thượng về Hoà Nha Trang chữa trị . Hai người phụ nữ đỡ Chu Nguyên Chương đứng dậy thì đám người của Trương Quân đuổi đến , bọn chúng chặn đường Hoà Yên Ninh lại , quát lớn :
- Ả kia , mau thả Chu Nguyên Chương ra bản tướng sẽ tha cho con đường sống và coi như chưa xảy ra chuyện gì , còn không đừng trách ta ra tay độc ác .
Kim Chi nghênh mặt :
- Đúng là bọn chó hoang sủa bậy mà .
Trương Quân :
- Không nói nhiều , bây đâu lên .
Hắn ra lệnh cho chín hắc y nhân ra chém giết loạn xạ vào phía Hoà Quý Phi . Không cần Kim Chi giúp sức , Hoà Yên Ninh một tay dìu hoàng thượng ,một tay cân hết chín người , chẳng mấy chóc , bọn chúng bị Hoà Quý Phi đánh cho không thể ngốc đầu dậy nỗi ,chỉ còn lại Trương Quân , hắn ta lùi về sau nghĩ " được võ công không đánh lại ,ta sẽ dùng phép thuật hoá đá nhà người " ,hắn ta khấp tay niệm phép :
- Thiên địa chi hữu dẫn pháp kim cang ,hoá nhân chi thạch .
Luồn phép phóng ra lao về phía Hoà nương nương .
Hoà nương nương :
- Đúng là một kẻ không biết trời cao đất dày là gì mà .
Hoà nương nương khấp tay niệm phép :
- Sitala sitala hoá phép hư vô đánh trả cố chủ .
Hai luồng phép câu vào nhau , tên Trương Quân tài cán hèn mọn nên bị pháp thuật của Hoà nương nương đã thương , té lăn xuống đất , thổ huyết .
Hoà Yên Ninh nhìn hắn bằng đôi mắt thù hận :
- Người dám cho người try sát chồng ta , để ta coi gan của người lớn cỡ nào ?
Hoà nương nương đưa Chu Nguyên Chương sang cho Kim Chi dìu , sao đí đến đánh tên Trương Quân một trận tơi tả ,Hoà Yên Ninh tung đòn cuối cùng định kết liệu hắn ta , khấp niệm :
- Sắc thiên quân ,sắc linh pháp , vạn vật pháp tồn hoạ chân thiên .
Luồn phép đầy sát khí lao đến Trương Quân , đột nhiên xuất hiện một tên đại trưởng mũi đỏ , đạo bào đỏ , thân hình nhỏ con ,gương mặt giống hệt Tiêu Vi , nếu không quen biết sẽ nhận nhầm là Tiêu Vị ,ông ta làm phép đánh tan luồn phép của Hoà Yên Ninh .
Hoà Yên Ninh ngạc nhiên :
- Tiêu Vi ....
Đạo nhân mũi đỏ :
- Bần đạo họ Trương ,tên Phúc Đức , pháp hiệu Phất Trần đạo trưởng , không phải Tiêu Vi , cô nương nhận lầm người rồi .
Hoà Yên Ninh phất lời :
- Ta mặc kệ ngươi là Tiêu Vi hay Phất Trần đạo trưởng ,mau giao kẻ đứng sau lưng của nhà ngươi ra , nếu không đừng trách Hoà Yên Ninh này .
Phất Trần - Do bần đạo dạy dỗ đồ đệ không nghiêm , ta nhất định đem nó về dạy lại, mong cô nương thông cảm.
Hoà Yên Ninh :
- Thông cảm à ? Hắn truy sát chồng ta mà kêu ta thông cảm à ! Không ,con người ta có ân phải trả , có thù phải báo .
Phất Trần :
- Đồ đệ hư là do sư phụ không biết dạy ,bần đạo vô cùng xin lỗi .
Phất Trần đỡ Trương Quân đứng dậy bỏ đi nhưng Hoà Yên Ninh làm phép cản lại .
Phất Trần :
- Bần đạo không muốn tạo thêm nghiệp chướng mong cô nương hãy để ta đi .
Hoà nương nương vẫn không cho họ đi , bà làm pháp đánh về phía đạo sĩ ,đạo sĩ vận pháp chống đỡ ,có lẽ hai bên ngan tài ngang sức với nhau . Đạo sĩ bất ngờ tung quả mù rồi dẫn đồ đệ bỏ trốn .
Kim Chi:
- Tỷ tỷ ,chúng ta về thôi ,còn trị thương cho hoàng thượng nữa .
Yên Ninh :
- Đước rồi ta đi .
Yên Ninh tay cầm lên một xấp tóc cười cười rồi nói :
- Hắn không thoát khỏi ta đâu , chờ ta trị thương cho hoàng thượng , rồi đến lượt hắn ......

( Còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lưu