Chapter 1: Lời cảnh báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện này dựa trên lời kể của ông bảo vệ Hotakiro hiện nay đã ngoài 50 tuổi, ông làm việc ở trường Zikaru đã hơn 15 năm nhưng do hoàn cảnh gia đình đành xin nghỉ việc sớm. Đây là câu chuyện xảy ra trước hai năm ông sắp nghỉ việc và ông Hotakiro làm ca đêm tại ngôi trường này và cũng chứng kiến nhiều chuyện kì quái xảy ra vào mỗi đêm hay quấy rầy ông chung với người cộng sự.

Lúc đó là 9h tối, ông Hotakiro đang làm nhiệm vụ đi quan sát các dãy hành lang đề phòng trộm cắp hoặc xem cửa phòng học đã khoá hết chưa, nhiều người ở trường không biết ông ấy hơi sợ ma mà ông ta hay làm ca đêm đến tận 5h sáng hôm sau mới về nhà. Khi ông đi đến chỗ khu vực hành lang tối, bỗng thấy ánh đèn ở phòng giáo viên sáng lên và ông hơi sợ sệt nên từ từ tiến đến, nào ngờ một cái bóng tiến ra khỏi phòng xuất hiện trước mặt ông làm thót cả tim ai ngờ chỉ là cô giáo ở lại soạn đề, Hotakiro hỏi:
- Sao giờ này cô ở lại trễ thế?
- À cho tôi xin lỗi, vì mắc phải soạn đề để cho học sinh ngày mai làm một bài kiểm tra nên tôi phải ráng ở lại soạn một đống đề để dạy ba lớp, cho tôi xin lỗi vì làm anh hết hồn.- Cô cười.
- Không có chi, cô cứ về đi đã có tôi lo công việc của mình rồi, cho tôi xin phép!- Hotakiro gãi đầu.
Khi cô ấy đi về, ông ấy đã tận tình ra đưa cô đến cổng và còn hướng dẫn cô đến chỗ đón taxi gần nhất để về nhà. Cậu nhóc Fujiko chạy một mạch đến trường để làm ca đêm thì ông hỏi:
- Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa?
- À, cho cháu xin lỗi vì nhà cháu có việc nên đến trễ!- Fujiko cúi đầu xin lỗi.
- Không sao, lần sau đi cho đúng giờ vì cậu là người mới đến nên tôi không trách mà lần sau là tôi phạt đấy.- Ông cảnh cáo.
Cả hai người cùng đi trực ở dãy hành lang, ông trực ở dãy A còn Fujiko tại dãy B. Ông Hotakiro đi qua nhà vệ sinh thì nghe tiếng nước chảy và ông chạy vào khoá vòi rồi thì thầm "Mấy cái đứa này sao không có ý thức gì hết, thiệt tình.", bỗng có tiếng cười của đứa con nít vang lên, ông hỏi "Ai đó?", khi ông đi ra tiếng cười vẫn tiếp tục phát ra, ông nói:
- Fujiko tôi không đùa đâu à, cậu đừng thấy tôi hơi nhát gan mà chơi xỏ tôi nhé!
Tiếng la của Fujiko vang lên "Aaaaargh, bác Hotakiro ơiiiii!", ông vừa chạy vừa kêu "Fujikoooo! Tôi đến liền!", vừa chạy tới dãy hành lang B thì ông nhìn thấy mặt Fujiko xanh tái mét và ông liền hỏi:
- Có chuyện gì vậy, sao cậu la hét gì vậy nói nghe coi?
- Báccc....hic...nhìn kìa......hic!- Fujiko run sợ.
Một mái tóc dài màu đen trên cầu thang xoảng xuống, khuôn mặt một cô gái hiện ra với hình dạng đầy thẹo làm cho hai người đứng tim và học hậu thụt mạng. Vừa chạy xuống lầu một thì bị mớ tóc chặn cửa rồi bóng ma này từ từ tiến đến rồi ông quát:
- Chúng tôi không làm gì sai, cô muốn gì ở chúng tôi và chúng tôi không gây thù oán gì với cô cả.
Ông cùng Fujiko nhắm mắt trong nỗi sợ hãi nhưng rồi bóng ma biến mất và để lại lời nhắn với chữ viết bằng máu dưới nền nhà: "Ông hãy cẩn thận, vì ở đây sẽ là nơi có điềm xấu". Ông hỏi:
- Làm sao cô biết được điềm báo xấu ấy?
Chữ viết tiếp tục xuất hiện: "Ông nên nhớ, trường học ở đây là nghĩa trang của các linh hồn đang cư ngụ và nơi ông đang đứng đó chính là mộ của tôi được chôn ở dưới".
- Vậy thì tôi phải làm sao để tránh được nó?
Cô ta tiếp tục để lại lời nhắn: "Chỉ có một cách là ông phải theo dõi sát những ai đang có ý định tò mò về những bí mật ở trường này, phải cảnh báo họ trước khi quá muộn, tôi sẽ cho ông cuốn sổ bí mật để ông có thể hiểu được manh mối để tìm ra những bóng ma đang cư ngụ trong ngôi trường".
Quyển sổ bỗng nhiên xuất hiện trên tay ông Hotakiro và ông có nhiệm vụ là tìm hiểu hết đầu đuôi sự việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro