2. Cóc ghẻ và thiên nga (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thanh niên dừng trước con ngõ, trước mặt là cô gái nhỏ đang run lên từng cơn vì sợ hãi.
Duy Anh bước từng bước chậm chạm đến cạnh Linh buông ra một chữ lười biếng:
" Cút."
Bọn côn đồ khẽ nhíu mày, có đứa lên giọng:
" Mày nói gì?"
" Tao bảo cút" Giọng Duy Anh vẫn đều đều.
Có lẽ lũ côn đồ có chút bất ngờ, im bặt. Chốc lát sau mới có đứa khẽ nói thầm:
" Thằng đấy bạn anh Long, không đụng được đâu."
Nghe đến cái tên Long sắc mặt đứa nào đứa nấy tái nhợt. Cuối cùng chúng nó không nói gì mà bỏ đi mất.
Đan Linh thở phào, chút nữa thì đời nó tiêu rồi. Lúc này Linh mới dám ngẩng mặt lên nhìn Duy Anh. Khuôn mặt như tượng tạc làm nó dâng lên cảm xúc lạ. Đôi mắt Duy Anh mờ mờ dưới ánh đèn đường nhìn nó không chút giao động nhưng sâu đến mức làm Linh cuốn vào đến thẫn thờ. Có lẽ những xúc cảm ấy là sự cảm động khi đứng trước người vừa cứu mạng mình. Linh nghĩ thế. Rồi lại tự nhủ không được để bản thân rung động trước con người đó.

" Tớ cảm ơn..." Giọng Đan Linh vẫn run run.

Duy Anh cười nhạt, khẽ hỏi.

" Nhà cậu ở đâu?"

" Ờm..cuối con hẻm này thôi, tớ tự về được"

Sao khi đứng trước Duy Anh nó lại trở nên bối rối đến thế. Đan Linh tự bất lực với khoảnh khắc trông đáng thương, thảm hại của mình mà trở nên bối rối. Nó không nói gì được nữa, quay bước cắm đầu cắm cổ đi nhanh về nhà. Bước chân của nó cuống cuồng, vội vã. Linh chỉ muốn thoát khỏi Duy Anh, thoát khỏi những cảm xúc đang cồn cào trong tâm trí mình. Cuộc đời nó nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể giống trong phim ngôn tình, tất cả sự ảo tưởng chỉ làm nó đau khổ mà thôi.

Đan Linh chỉ dừng lại khi đứng trước cổng nhà, sau đó vẫn không nhịn được mà ngoái cổ lại nhìn. Rồi Linh thoáng giật mình khi thấy bóng Duy Anh vẫn thấp thoáng ở đầu ngõ. Cậu vẫn đang nhìn về phía này, ánh mắt không hề thay đổi. Tựa mình bức tường, trông cậu ấy giảm đi phần nào vẻ kiêu ngạo, nam thần thường thấy. Tay Duy Anh còn cầm điếu thuốc đã tàn gần phân nửa, đèn đường chẳng đủ để Linh nhìn rõ cậu, chỉ thấy từng đợt khói nhả ra lảng bảng trong không trung rồi biến mất giữa màn đêm tĩnh lặng..

*******

Căn tin giờ ra chơi đông khủng khiếp, phải tốc độ và khôn khéo lắm Linh, An với cái Dương mới tìm được bàn trống.

" Vch ngôn tình thế" Bảo An cười cười, mồm còn nhồm nhoàm miếng bánh mì.

Đan Linh lười biếng nằm dài ra bàn lẩm bẩm:

" Chẳng lo cho sống chết của bạn mày, ngôn với chả tình"

" Khai thật đi, mày có rung động?" Dương như nắm thóp được suy nghĩ của Linh.

Đan Linh thoáng đơ ra nhưng ngay sau đó phủ nhận:

" Không dám. Cỡ đấy với không nổi, chắc cũng không có lần sau gặp lại đâu, hoặc có gặp lại chắc nó cũng chả nhớ tao là ai.."

" Có thể lắm, thằng Duy Anh nhìn thế mà yêu không nhiều đâu, nó chảnh vc" An ôm Linh, xoa xoa mái tóc: " Không sao, được trai đẹp cứu mạng.. chắc em yêu tích đức dữ lắm.."

Đang tâm sự rôm rả thì bỗng có tiếng xô xát ở bàn bên cạnh. Một đám học sinh cá biệt đang hỏi thăm bạn học nào đó:

" Thằng chó này"

" Oắt con dám tán tỉnh cả người yêu anh Long, mày gan cũng to đấy"

Anh Long? Linh giật mình, cái tên quen quá.. " Thằng đấy bạn anh Long, không đụng được đâu..." Từng mảng kí ức hiện lên trong đầu Đan Linh làm nó hơi rối. Long có lẽ là người đứng sau mấy người đang bắt nạt bạn học kia. Nó cao, mặt nhìn vừa láo vừa ngông, nhưng cũng phải thừa nhận Long trông rất ưa nhìn, khí chất rất khác so với mấy đứa đi cùng. Long không phải kiểu người nam thần hoàn hảo như Duy Anh, nhưng cũng không kém phần cuốn hút và nổi bật với cái vẻ đểu công khai, đểu rõ ràng.

" Ê Dương, mày biết Long không?" Đan Linh dè dặt hỏi Dương.

" Vãi Linh! Ai mà chả biết nó.." Dương như muốn hét lên, sau đó lại nhìn về phía Long như đang dò xét. " Nó học 11e trùm cái trường này rồi ấy nhể? Nó có ngán bố con thằng nào đâu!"

An tiếp lời: " Hình như bạn thân thằng Duy Anh hay sao ấy, nhìn mặt cũng đẹp trai, mà tồi lắm mày ơi. Ví dụ thằng Duy Anh nó chảnh thôi, chứ thằng này kiểu em nào xinh thì anh yêu, vài bữa anh chán anh trap..."

An lại liếc nhìn thằng Long, thằng đấy chả làm gì cả, đứng nhìn đám đàn em khó dễ với bạn nam kia. An tự nhiên thấy ngứa mắt, nó bỗng nói to, giọng châm biếm:

" Một đám dở hơi xúm vào bắt nạt người khác, tởm"

Bên kia im bặt, mọi ánh mắt đổ dồn vào Bảo An. Dương với Linh mặt tái nhợt, Linh bấu vào chân An giọng thì thầm:

" Em lạy chị, chị điên à?? Em vừa thoát chết xong"

" An ơi có cần như thế không????" Dương nhăn mặt

Bảo An nhíu mày vì đau, trông nó vẫn ngang tàng. Bảo An xinh, rất xinh, so với Dương hay Linh thì nó ở một đẳng cấp khác. Nó cao khoảng m6, người mảnh mai nhưng vòng nào ra vòng đấy, da trắng sáng và nổi bật nhất là chiếc răng khểnh duyên. Bởi thế mỗi lúc nó cười thì đến con gái còn thấy ghen tị. Mặc dù nhỏ con và khuôn mặt trông như gái nhà lành nhưng cái nết của nó thì thôi rồi. Bảo An là con thầy Trung dạy toán, nổi tiếng là nỗi ám ảnh của bao thế hệ học sinh. An bên ngoài đúng chuẩn con nhà người ta, xinh đẹp, giỏi giang, hiền lành, lương thiện . Mà đó chỉ là nhân cách bất đắc dĩ của An thôi. Sau lớp mặt nạ ngoan hiền là một con bé ham chơi, bộc trực, thẳng thắn, dám nói dám làm, không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

Long cũng bất giác nhìn Bảo An, hình như thấy con bé không tỏ ra chút sợ hãi nào, nó tiến đến. Hai tay Long dựa vào thành ghế, nó áp sát vào An cười nhạt:

" Sao thế bạn nhỏ, làm ảnh hưởng đến cậu à"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro