Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua kể từ giáo viên chủ nhiệm báo tin cả lớp giành được giải nhất cuộc thi đón Tết.

Chu Di Hân đang trong phòng mình lựa những bộ đồ phù hợp cho chuyến đi biển ngày mai do nhà trường tổ chức.

Nàng xem xét kĩ lưỡng từng bộ quần áo trong tủ.

Tiêu chuẩn nàng đặt ra là mặc vào phải thoải mái, nhưng đẹp.

Nàng muốn mình luôn luôn xinh đẹp trong mắt Bách Hân Dư cơ.

Nói thật chứ, tui thấy chị Chu mặc gì chả đẹp.

Đem cái nùi giẻ úp lên người cũng đẹp nữa.

Biết sao hôn ?

Nùi giẻ nó nhỏ lắm, nên nhiêu nó phô ra hết hà !

- Cái này quá rườm rà...cái này quá lòe loẹt...cái này hường quá...sợ tiểu Bách bị chói mắt...Aaa bộ này OK !

Nàng cứ lẩm bẩm trong miệng mình, đến những bộ ưng ý, nàng lại la lên hào hứng như tìm thấy vàng vậy.

Bởi ta nói, muốn hoàn hảo trong mắt người khác là vậy.

Sau hàng giờ chọn đồ và xếp vào vali, cuối cùng Chu Di Hân cũng có thể ngả người nằm xuống giường.

Mặt nàng hiện rõ cả háo hức.

Ngày mai được đi rồi, nàng không biết mình có được ngồi cạnh cậu trên xe không ?

Nàng ước gì chuyện đó sẽ thành hiện thật.

Nàng lấy điện thoại ra, chọn mục thư viện ảnh như một thói quen khó bỏ.

Trong đó có rất nhiều album ảnh. Nào là đi chơi, bạn bè, gia đình. Nhưng riêng có một album đặc biệt mà nàng phải dùng mật khẩu, như sợ ai đó biết được.

Chu Di Hân mở khóa, từng loạt ảnh hiện ra.

Tui biết là chị Chu thích bạn học Bách, nhưng cái này thì quá sức ngạc nhiên nha !

Trong cái album vừa nãy của chị Chu, toàn hình Bách Hân Dư không hà. Nào là ha, hình lúc Bách Hân Dư ăn nè, lúc cười nè, lúc học nữa, ý có cả lúc ngủ nữa.

Tùm lum búa xua hết !!!

Chu Di Hân chọn vào ảnh mới nhất.

Đó là tấm hình khi Bách Hân Dư hát trên sân khấu mà nàng đã tải về từ Weibo.

Cái cách mà cô tận hưởng bài hát, nó làm nàng bị mê hoặc.

Đôi mắt nhắm lại làm cho cô càng đẹp hơn. Và nàng cực yêu thích hình ảnh đó !

Nàng vuốt ve gương mặt cô trên màn hình điện thoại.

Trong lòng bỗng dưng nhớ cậu đến phát điên.

Không kiềm lòng được, nàng gửi cho cô một tin nhắn như bao ngày.

- Ngốc này, cậu đã ngủ chưa ?

Tin nhắn vừa được gửi đi, thì một vài giây sau một tin nhắn mới từ Bách Hân Dư xuất hiện.

Nàng thích cái cách cậu luôn trả lời tin nhắn mình thật nhanh, như thể cậu luôn đặt sự quan tâm của mình vào nàng vậy.

- Chưa, còn cậu sao chưa ngủ ? Khuya lắm rồi !

Nàng muốn nghe giọng cô.

Muốn cảm nhận âm thanh mềm mại từ giọng nói của cô bên tai nàng.

Nàng lại nhớ cô, rất nhiều.

Ngón tay thanh mảnh chọn nhanh đến phím gọi.

Nhanh chóng cái tên "cún ngốc" với một trái tim màu xanh kề bên giành riêng cho cô hiện lên, như chính tình yêu của nàng, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm.

- Wei.

Được nghe giọng cô rồi !

Chu Di Hân cảm nhận sự ngọt ngào dâng đầy trong lòng ngực mình.

Nàng hít thở thật sâu, trả lời cậu với một trái tim đang còn đập thật nhanh.

- Cậu đang làm gì thế ? Sao vẫn còn thức ?

Nàng nghe một tiếng cười nhỏ bên kia.

- Mình vừa xếp đồ xong. Chà, mình mong chờ ngày mai quá đi !

- Mình cũng vậy tiểu Bách à !

Chu Di Hân nói với nụ cười tươi trên môi.

Nàng dường như không thể ngăn được sự phấn khích của mình.

- Ngày mai cậu ngồi chung với mình nhé, Chu Di Hân ?

Bách Hân Dư đã ngỏ lời rồi !

Cô đã kêu nàng ngồi chung với cô.

Ôi ! Trái tim nàng nhảy nhót những giai điều vui mừng.

Giọng đáp lại to hơn lúc trước, chứng tỏ niềm vui của nàng đang tăng cao.

- Được chứ, mình cũng muốn ngồi cạnh cậu.

Nàng có rất nhiều bạn thân, rất là thân. Như cô gái da ngăm khỏe khoắn, Lưu Lực Phi, hay cô bạn lười biếng, Lâm Chi, hay cô bạn giỏi ngoại ngữ Đường Lỵ Giai. Nhưng nàng chỉ thích ngồi chung với mỗi mình Bách Hân Dư, mỗi một mình cô thôi. Vì nàng không xem cô như một người bạn thân. Mà vì cô là người duy nhất nàng yêu thương.

- Thôi đã 11 giờ khuya rồi. Cậu mau ngủ sớm đi, để mai còn đi chơi nữa.

- Mình biết rồi. Tiểu Bạch à, ngủ ngon.

- Chu Chu ngủ ngon ! Yêu cậu.

Không biết từ khi nào, nhưng mỗi tối nếu có nhắn tin hay điện thoại chúc ngủ ngon, Bách Hân Dư đều thêm vào hai chữ "Yêu cậu" vào cuối câu nói.

Nàng không hiểu ý nghĩa đằng sau nó là gì, nhưng nàng thích thế.

Nhớ lại lần đầu tiên nghe cô nói thế, trái tim của nàng như ngừng đập.

Đôi lúc trong một giây phút nào đó, nàng đã nghĩ Bách Hân Dư cũng yêu nàng như cách mà nàng yêu cô.

Bây giờ mình sẽ kể cho mấy bạn nghe về chuyến đi biển của lớp Z.

Ta nói, cái lớp mà như cái chợ vậy. Ồn không thể tả.

Nhất là ba còn người mà đọc tắt là KVK đó. Chắc mấy bạn cũng đoán được rồi ha. Trần Kha, Từ Sở Văn, Diệp Thư Kỳ.

Quậy thì thôi !!

Cái miệng của Diệp Thư Kỳ thì hét um sùm, còn Trần Kha thì nhảy làm trò hề. Còn Từ Sở Văn đó hả, hát mà trật lất từ, lạc giọng mà còn quên lời nữa chứ.

Ba con người này ngồi riêng thì còn đỡ. Ai dè ngồi chung ghế dãy cuối, làm Trương Nhuận đang buồn ngủ kế bên phải tỉnh dậy quát cho một tiếng im re, xong rồi dựa vào người Hồng Tĩnh Văn ngủ tiếp.

Nhưng 15 phút sau, cũng chứng nào tật nấy, có khi còn kinh khủng hơn.

Trương Nhuận mệt quá, không nói nữa, ngủ luôn.

Chu Di Hân thì ngồi ghế ở trên cùng với Bách Hân Dư.

Nàng quay xuống cười khúc khích khi thấy bộ ba đó đùa nghịch.

Bách Hân Dư mỉm cười nhìn nụ cười của Chu Di Hân.

Bỗng Chu Di Hân quay mặt sang, gương mặt cách mặt Bách Hân Dư chỉ vài cm.

Nàng đỏ bừng khuôn mặt.

Đằng sau La Hàn Nguyệt khều khều hai đứa bạn mình, nói lớn :

- Ê ! Bách Hân Dư và lớp trưởng hun môi kìa mấy đứa !

- Hú hú !! Ghê nhoa, ghê nhoa !!

Tiếng Diệp Thư Kỳ hét lên.

Cả đoàn xe quay lại nhìn Bách Hân Dư và Chu Di Hân làm cả hai ngượng ngùng ngồi cách nhau ra.

Chu Di Hân liếc ba người đó muốn cháy con mắt mà ba người đó vẫn nhởn nhơ làm trò hề.

Ta nói thiệt hết thuốc chữa mà.

Chu Di Hân xấu hổ nhìn người ngồi kế bên mình.

Nàng chỉ thấy cô cười hiền, như là chẳng để ý gì đến lời trêu trọc của bọn họ.

Lại là La Hàn Nguyệt đằng sau nói nhỏ với hai đứa bạn kia.

- Hai cái người này thích nhau lồ lộ vậy mà suốt ngày cứ ngại ngùng gì không biết. Tình trong như đã ngoài mặt còn e !

Từ Sở Văn và Hồng Tĩnh Văn gật đầu hưởng ứng. Còn giơ ngón cái lên nữa chứ.

Ê !!

Wait !!!

Thích nhau ư ?!

Tui không biết gì đâu nha !

Tui chỉ biết mỗi bí mật của chị Chu thôi hà.

Không ngờ... Không ngờ nha...!

Chu Di Hân và Bách Hân Dư không nghe được chuyện bọn họ đang nói mà mỗi người chỉ nhìn một hướng.

Chu Di Hân nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nàng đang tự hỏi nụ cười lúc nãy của Bách Hân Dư có ý nghĩa gì.

Nhưng chắc mấy bạn biết rồi há !

Khoảng hai tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng chiếc xe đang chở lớp Z cũng đến bãi biển.

Khung cảnh tuyệt đẹp cộng với tiếng sóng vỗ làm mọi người háo hức.

Trong đó có cả Chu Di Hân nữa...và ba đứa kia.

Bách Hân Dư thì chỉ lặng lẽ đứng nhìn nàng vui đua cùng La Hàn Nguyệt, Trương Nhuận, Trần Kha và Hồng Tĩnh Văn. Đường Lỵ Giai lười biếng cũng bị tụi họ kéo nhau đi chơi.

Sau khi đặt phòng xong thì quyết định là một phòng bốn người.

Mọi người trong lớp chia nhau chọn phòng.

Chu Di Hân may mắn được ở chung với Bách Hân Dư, nhưng xui là ở chung với La Hàn Nguyệt và Hồng Tĩnh Văn.

Họ cứ soi mói nàng và cô làm nàng xấu hổ suốt.

Giáo viên cho mấy đứa học sinh đi chơi nhưng đến giờ ăn trưa phải quay lại, nếu có tắm biển thì phải tắm trong khu vực an toàn.

Thế là bọn nhóc hùa nhau chia nhóm đi chơi.

Chu Di Hân định đi đến hỏi Bách Hân Dư có muốn đi mua đồ lưu niệm với mình không thì đã bị Đường Lỵ Giai và Diệp Thư Kỳ kéo đi mất tiêu.

Nàng chỉ biết kêu ú ớ nhìn Bách Hân Dư càng lúc càng xa.

Bách Hân Dư chỉ đứng đó mà cười thôi.

Sau khi nàng đi, cậu cũng nhập bọn cùng La Hàn Nguyệt và Trần Kha.

Bây giờ chúng ta đi xem chuyện gì đang diễn ra với lớp trưởng Chu xinh đẹp nhé.

Sau khi bị hai người Đường Lỵ Giai và Diệp Thư Kỳ kéo đi mua sắm, nàng hầm hừ đi theo bọn họ.

Khuôn mặt của nàng chả vui tí nào hết. Đường Lỵ Giai thấy thế thì cười trêu chọc.

- Mới xa nhau có xíu thôi mà, làm gì mặt đưa đám quá vậy !

Diệp Thư Kỳ nghe cô bạn mình nói, cũng hùa theo.

- Cậu thích Bách Hân Dư như thế sao không tỏ tình đi ?

Chu Di Hân thở dài, đâu phải là nàng không muốn thổ lộ. Chỉ là...

- Lỡ cậu ấy không thích mình rồi sao ? Như thế chả phải khi mình nói ra sẽ mất tình bạn này sao ?

Đường Lỵ Giai cười cười với Hồng Tĩnh Văn.

Cuối cùng họ cũng hiểu lí do.

Họ trao đổi qua ánh mắt.

- Vậy là cậu ấy không biết Bách Hân Dư cũng thích cậu ấy ? Ngơ thật !

- Lớp trưởng, cậu hãy thử nói cho cậu ấy biết đi ! Biết đâu kết quả lại khác !

- Chuyện đó tính sau đi. Đi mua đồ lưu niệm nào.

Chu Di Hân đi đến lựa vài cái vòng tay.

Bỗng nàng thấy có một cặp vòng rất đẹp.

Thiết kế đơn giản nhưng bắt mắt.

Nàng quyết định mua cặp này.

Chỉ có điều tui muốn hỏi là tại sao lại mua VÒNG ĐÔI ?

WHY ?!

Chắc cho ai đó !

Đó là chuyện bên lớp trưởng Chu.

Còn bên Bách Hân Dư thì là một mớ hỗn độn.

Cô tham gia chơi biển với La Hàn Nguyệt, Trần Kha và Từ Sở Văn.

Ban đầu chơi vui lắm nha.

Tạt nước, xây lâu đài cát tùm lum hết à.

Đang vui, tự dưng ba con người đó liếc mắt nhau cười những nụ cười thâm hiểm.

Bách Hân Dư đang xây lâu đài, bỗng dưng bị nhấc bổng lên.

Cậu la lên một cái rồi bị ném xuống nước cái "Ùm".

Chưa kịp hoàn hồn, thì bị nhấc lên một lần nữa. Nhưng lần này là đem cô lên bờ.

Bách Hân Dư tưởng mọi chuyện kết thúc rồi.

Ai dè bị ném xuống một chỗ đất lõm xuống một chút.

Cô bị La Hàn Nguyệt và Từ Sở Văn giữ lại không cho chạy.

Trần Kha thì xúc đất lên người cậu hì hùng.

Khi có đủ cát trên người cô đủ nặng để không cho cô vùng vẫy nữa.

Ba người họ bắt đầu tạo hình cho cô.

Bách Hân Dư đau khổ khóc trong lòng bởi ba con bạn tốt dễ sợ.

Chơi xấu a ~

Sau nữa tiếng tạo hình, ba con người độc ác đó cười ha hả.

Trần Kha lấy máy ảnh ra chụp lại.

Bách Hân Dư không biết vì sao họ cười lớn như thế.

Trần Kha đưa cho cậu xem tấm hình vừa chụp được.

Cô xém ngất xỉu.

Trong hình, bản mặt cô đang thắc mắc nên nhìn rất ngu.

Còn hình bọn họ tạo nặn thì thật ba chấm.

Ngay ở ngực cô có hai cái đồi núi cao chót vót mà bự như bơm Silicon. Xuống đến eo thì cho bụng sáu, bảy múi gì đó hằn lên như mấy ông lực sĩ.

Đàn ông không ra ông, phụ nữ không ra nữ.

Ở bên dưới thì cho mặc váy, mà váy bị tốc lên mới chịu, chân bắt chéo như ngại ngùng, hai cánh tay lực lưỡng che lại.

Cô thật muốn khóc thét.

Đã vậy họ còn đắp rong biển trên hai đôi chân giả đó thành dòng chữ :

CHU CHU' LOVER !

Bách Hân Dư khóc không ra khóc, cười không ra cười.

Trời ơi !

Lỡ bọn họ mà cho nàng xem chắc cô không còn mặt mũi nào quá !

Tội nghiệp chị quá chị ơi !

Ai biểu chị dại dột nhập bọn với mấy người thâm hiểm kia làm chi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro