Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay vẫn như thường lệ, Bách Hân Dư đến trường bằng chiếc xe đạp của mình.

Đáng lẽ cô sẽ chở người đẹp của mình theo nữa, nhưng hôm qua nàng nói nàng có chút việc bận nên đến trường trễ, bảo cô cứ đi trước.

Không có nàng đằng sau, Bách Hân Dư cứ thấy trống rỗng như thế nào á.

Tất nhiên là trống rồi, mọi hôm có nguyên con zhu hồng ngồi đằng sau nặng muốn hụt hơi, giờ xe nhẹ hêu, đạp như bay trong gió.

Tui thật là hết sức quan ngại cho cái số của Bách Hân Dư.

Nói vậy thôi chứ Bách Hân Dư không ngại đèo nàng hường đi khắp thế gian đâu ~~

Bách Hân Dư gửi xe đạp vào nhà xe.

Cô đang đi đến cầu thang thì một giọng nói kêu cậu lại.

- Chị Bách Hân Dư.

Cô quay lại nhìn cô gái vừa gọi mình.

Cô gái này khá xinh xắn, giọng nói trong trẻo dễ thương. Nhưng cái chính là, cô vẫn thích Chu Di Hân hơn.

- Cho hỏi em là...

- Em tên Dương. Lớp 10D ạ.

- À, Dương, em có chuyện gì hả ?

Dương ngại ngùng nhìn cô.

Bách Hân Dư khó hiểu khi thấy biểu hiện đó của cô.

Rồi cô ngạc nhiên khi thấy một phong thư được đưa ra từ tay cô gái đó.

Dương vẫn không dám ngẩng mặt nhìn Bách Hân Dư.

Ý ý ý !!!

Thư tình nha !

Triệu hồi Chu tỷ gấp !!

- Cái này..cho chị hả ?

Bách Hân Dư vừa hỏi vừa chỉ vào mình.

Dương chỉ biết gật đầu ngượng ngùng.

Cô thấy Dương như thế, cũng không muốn khiến em ấy buồn nên đưa tay đón lấy lá thư.

Dương mừng rỡ ra mặt.

- Cảm ơn chị ạ. Em mong được gặp chị ở địa chỉ trong bức thư ạ.

Nói xong Dương bay cái vèo không kịp để Bách Hân Dư phản ứng.

Cô chỉ biết đứng đơ đó mà nhìn cô gái đó.

Cô lắc đầu rồi quay bước lại lên lớp.

Nhưng cô không biết rằng có một cuộc đối thoại nho nhỏ đang diễn ra ở đằng sau bức tường bên kia.

- Sao rồi ? Cậu ấy nhận chưa ?

Một giọng nói rất quen thuộc.

- Dạ rồi, bước đầu hoàn thành. Bước tiếp theo là thuộc vào mấy chị đó, chị Trần Kha và chị Hàn Nguyệt !

Á Á Á... thì ra là La Hàn Nguyệt và Trần Kha nha.

Tui nghĩ tui biết chuyện này là do ai bày rồi.

Những ai chưa hiểu thì liên hệ chương trước nha !!

----------

Chu Di Hân bước vào lớp, liền nở nụ cười khi nhìn thấy người đó.

Người đó hôm nay thật quyến rũ nha.

Nhưng đơn thuần là người đó lúc nào cũng thu hút ánh mắt nàng rồi.

Nàng bước thật nhanh đến chỗ ngồi của mình, bên cạnh Bách Hân Dư.

Từ năm cô chuyển vào lớp 11, cho đến khi lên lớp 12, Bách Hân Dư và Chu Di Hân vẫn ngồi cạnh nhau.

Chỉ là họ muốn thế !

Bách Hân Dư và Chu Di Hân trò chuyện với nhau, mà không hề cảm nhận được năm cặp mắt nguy hiểm đang nhìn họ.

Chắc mấy bạn cũng biết mấy cặp mắt đó thuộc về ai rồi ha.

Đoán đúng rồi đó, là mấy đôi mắt cú vọ của Trần Kha Lép..Á ý lộn, Trần Kha, Hồng Tĩnh Văn, Đường Lỵ Giai, Trương Nhuận và Từ Sở Văn.

Họ thầm trao đổi ánh mắt với nhau và cùng nở nụ cười.

Thật đáng sợ !!

Chuông báo giờ giải lao reng lên, tất cả các học sinh như được giải thoát khỏi bài văn dài ngoằn chán ngắt của bà cô già kia.

Bách Hân Dư nói với Chu Di Hân rằng mình sẽ đi mua một ít thức ăn và nàng gật đầu.

Bách Hân Dư vừa đi khỏi, Đường Lỵ Giai liền đi đến ngồi ngay chỗ ngồi của cô.

Cô nhìn Chu Di Hân đang gục đầu trên bàn. Chắc do dư âm ban nãy.

Tui tự hỏi bà cô nào dạy văn hay tới nỗi mà có thể ru ngủ được cả lớp trưởng Chu luôn đấy.

Đường Lỵ Giai thò tay vào học bàn của Bách Hân Dư, giọng giả vờ ngạc nhiên.

- Ố ô !!! Thư tình của ai mà nằm trong bàn Bách Hân Dư đây ?

- Đâu đâu ?

- Bách Hân Dư ghê nha ghê nha.

- Ôi my god, không ngờ không ngờ !!

- Quá đỉnh !

Cả bốn người La Hàn Nguyệt, Trần Kha, Từ Sở Văn, Trương Nhuận bon chen bay lại bàn của cậu. Và tất nhiên điều này cũng thu hút Chu Di Hân đang buồn ngủ cũng phải bật dậy.

- What ? Thư tình ! Are you kidding me ?

Giọng nàng lanh lảnh vang lên.

Năm người kia cười thầm trong bụng.

Bước hai hoàn thành !!!

Chu Di Hân giật lấy thư tình trên tay Đường Lỵ Giai.

- Wow ! Nhanh tay thật !

La Hàn Nguyệt ngồi sau cảm thán trước tốc độ của Chu Di Hân.

Chu Di Hân mở lá thư ra xem, và đầu nàng bắt đầu bốc khói.

Nàng lầm bầm trong miệng một cách đáng sợ.

- Cái gì mà Dương ? Cái gì mà em thích chị ? Muốn tạo phản hả ? Rồi còn gặp em ở sân vườn sau trường nữa chứ ! Được lắm Bách Hân Dư ! Tôi sẽ xem cậu trả lời như thế nào? Dám thả thính gái hả ?

Cơn ghen ào ạt làm Chu Di Hân quên rằng mình và Bách Hân Dư chỉ là bạn, không phải người yêu. Nhưng ai quan tâm chứ, cái chính là Bách Hân Dư chỉ thuộc về Chu Di Hân thôi !

Nàng cất lá thư vào hộc bàn Bách Hân Dư trước khi cô quay lại.

Cả bọn năm người kia cũng giải tán khi thấy cậu quay lại, trên tay là hai ly trà sữa loại Bách Hân Dư yêu thích nhất. Nhưng có vẻ hôm nay nàng không có tâm trạng uống trà sữa rồi.

Nhìn kìa !

Mặt đen thế kia, uống trà sữa cái nỗi gì !

Bách Hân Dư vẫn chưa hề biết gì cả, vẫn vô tư đặt bàn tọa lên chỗ ngồi của mình.

Cô đưa ly nước cho nàng, giọng vẫn vui vẻ.

- Trà sữa của cậu nè, Chu Chu à !

Nàng vẫn không trả lời, mắt vẫn cắm cúi nhìn cuốn sách trong tay.

- Chu Chu ?

Cô khó hiểu nhìn nàng, không biết mình đã nói gì sai.

Cô nhìn mấy người bạn của mình, ánh mắt muốn hỏi là nàng bị sao thế, nhưng đáp lại là những cái nhún vai không biết.

- Cậu uống đi, hôm nay mình không muốn uống trà sữa.

Bách Hân Dư ngạc nhiên nhìn nàng.

Nàng đã chịu mở lời, nhưng không phải là câu nói mà mình mong muốn.

Cô buồn bã uống ly nước một mình.

Mặt phụng phịu nhìn thấy cưng.

Chu Di Hân thấy điều đó, thật muốn nựng cái má phúng phính của cậu một cái, nhưng nàng vẫn còn giận nha !

- Bách Hân Dư này, ly trà sữa đó, Chu Di Hân không uống, mình uống nhá !

Vẫn là cái miệng ham ăn của La Hàn Nguyệt, mấy người kia nhìn cậu một cách khinh bỉ.

La Hàn Nguyệt chỉ nhún vai, vốn dĩ đã chai mặt trước mấy ánh mắt đó rồi.

Bách Hân Dư lười biếng gật đầu, ngay lập tức La Hàn Nguyệt chộp lấy ly nước uống tỉnh bơ.

----------

"RENG..."

Cuối cùng giờ ra về đã đến.

Học sinh liền dọn dẹp sách vở rồi phi ra ngoài với mong muốn được về nhà. Nhưng Bách Hân Dư vẫn đứng trước mặt Chu Di Hân một cách chần chừ.

Cô là không biết nên nói thế nào về vụ cô phải gặp Dương đây.

- Chu Chu....cậu về nhà một mình nhé ! Mình có việc bận chiều nay nên không đưa cậu về được !

Nàng thở hắt ra một cách bực dọc.

Tại sao lại phải giấu nàng chứ ?

- Ừm, cậu làm công việc của mình đi, mình sẽ điện ba mình đến.

- Vậy...tạm biệt cậu, Chu Chu.

Bách Hân Dư bước ra cửa lớp để đi đến điểm hẹn, mà không biết rằng Chu Di Hân cũng đang đi theo mình.

Nàng nấp đằng sau một cái cây nhìn Bách Hân Dư nói chuyện với cô gái kia.

Cuộc đối thoại của họ đã được nàng nghe hết.

- Em mong chờ Bách Bách sẽ nói có.

Dương giương ánh mắt mong chờ nhìn cậu.

Nó làm cô thấy hơi khó xử.

- Chị xin lỗi em. Chị không thể đáp lại tình cảm của em được.

Nàng rất hài lòng câu trả lời đấy.

- Tại sao chứ ? Chị hãy cho em một lí do !

- Chị đã thích người khác rồi.

Tim nàng đau nhói.

Nàng ngồi thụp xuống ôm lấy ngực trái mình.

Đau quá !

- Cậu ấy...Bách Bách...đã có người trong lòng rồi sao ?

Không may cho nàng là Dương đã thấy bóng lưng khi nàng ngồi xuống.

Lén mỉm cười, cô giả vờ buồn bã nhìn Bách Hân Dư.

- Chị...có thể cho em biết là ai không ? Em muốn biết người đó có gì đặc biệt khiến chị chú ý tới.

- Người đó rất đặc biệt.

Bách Hân Dư nở nụ cười khi nghĩ đến gương mặt đáng yêu đó.

Có lẽ cô gái đó sẽ luôn trong tâm trí cậu suốt đời này. Vì cô ấy rất quan trọng với cô.

Chu Di Hân đau khổ khi nghe cô nói thế.

Nàng nghĩ mình sẽ không còn cơ hội với cô nữa.

Nàng muốn chạy đi, nhưng lại không thể. Vì chính nàng cũng muốn biết cô gái ấy là ai, dù biết rằng điều đó có thể làm tâm nàng đau đến không thở nổi.

- Chị ấy là ai ạ ?

Bách Hân Dư hơi đỏ mặt khi nói tên cô nàng mình thích.

- Cô ấy là..Chu Di Hân. Cô nàng lợn con đáng yêu của chị.

Dương thầm cười đắc ý.

Bụi cây đằng sau, có năm con người ăn mừng trong im lặng.

Và nàng, Chu Di Hân đứng hình.

- Chị đã thích Chu Di Hân từ khi nhìn thấy gương mặt lợn con xinh đẹp ấy. Chị biết, trái tim mình đã thuộc về Chu Di Hân mất rồi.

Cô cười ngượng ngùng khi nói điều đó.

- Vậy nên, tình cảm của em, chị phải nói lời xin lỗi rồi.

- Dạ, em biết rồi ạ. Chị Chu Di Hân thật sự rất xinh đẹp, em biết mình không thể nào hơn chị ấy. Cảm ơn chị đã bỏ thời gian gặp em. Tạm biệt chị.

- Ừm, tạm biệt em. Chúng ta vẫn là bạn bình thường nhé.

- Em rất vui vì điều đó.

Dương quay lưng lại bước đi.

Cô chỉ biết đứng đó nhìn em ấy, mọi chuyện không quá tệ như cậu nghĩ.

Dương vừa khuất khỏi bức tường là bay lại bụi cây gần đó liền, tụ họp với năm chị em của mình để ăn mừng chiến tích.

- Hoàn thành nhiệm vụ !

- Giỏi lắm Dương ! Chị phục khả năng diễn sâu của em thật đấy. Hơn chị luôn.

La Hàn Nguyệt vỗ tay bốp bốp, khen Dương.

Trần Kha ngồi kế bên nhanh nhảu hỏi.

- Dương này, theo chị biết là em cũng thích Bách Hân Dư lắm mà. Sao lại đồng ý kế hoạch của tụi chị vậy ?

Dương mỉm cười trước câu hỏi đó.

- Em chỉ ngưỡng mộ chị Bách Hân Dư thôi, và đặc biệt là em ship Bách Chu chị ơi !

Dương cười hí hí, đập tay với La Hàn Nguyệt, cũng shipper Bách Chu luôn.

- Im lặng, phim hay đang đến.

Từ Sở Văn lên tiếng dẹp loạn.

Sở dĩ Từ Sở Văn nói phim hay là vậy nè.

Quay lại với Bách Hân Dư đang đứng gần gốc cây chỗ Chu Di Hân đang núp.

Cô bắt đầu quay lưng lại, lập tức đứng hình khi thấy nàng đang đứng đó.

Tim cô đập thình thịch.

Nàng đứng đó, chứng tỏ rằng nàng đã nghe hết mọi chuyện, bao gồm cả câu nói đầy tình cảm của Bách Hân Dư.

Bách Hân Dư nuốt nước bọt nhìn thân ảnh Chu Di Hân đang tiến đến gần mình.

Đến khi nàng đã đứng trước mặt mình, tim cậu càng đập loạn hơn nữa.

- Tiểu Bách...

Chu Di Hân khẽ gọi tên cô.

Chân cô như muốn nhũn ra vì giọng nói ngọt ngào đó.

- Sa..o thế, Chu...Chu ?

- Cậu có thể nói lại được không ?

- Nói...gì vậy ?

- Nói câu cậu thích ai đó ?

Bách Hân Dư như sắp xỉu vì lo lắng.

Vậy là Chu Di Hân đã nghe câu nói đó rồi.

Nếu vậy thì cậu cũng không ngần ngại giấu thêm nữa.

Bách Hân Dư chân thành nhìn vào mắt Chu Di Hân.

- Cô gái mình thích, chính là cậu, Chu Chu à !

----------

Hí hí, cuối cùng cũng tỏ tình rồi kìa bà con ơi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro