Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông bà Chu rất vui khi biết con gái mình có người yêu, đặc biệt người yêu nó còn là một cực phẩm nữa.

Tất nhiên, họ muốn Chu Di Hân chú tâm vào việc học nhất. Nhưng mà, thôi nào, con gái họ nói đẹp có đẹp, nói giỏi có giỏi, có ngoan có ngoan, hoàn hảo như thế, vậy mà chưa bao giờ thấy con bé để ý tới ai.

Phận làm cha làm mẹ, ông bà Chu cứ ngỡ là nàng bị lãnh cảm, sẽ ế luôn chứ.

Công nhận ông bà lo xa thật.

Bây giờ con nó đã trong mối quan hệ yêu đương với Bách Hân Dư, chứng tỏ là Chu Di Hân vẫn biết yêu nha.

- Hôm nào con dẫn Bách Hân Dư qua nhà chơi, mẹ muốn mời cơm cho "con rể tương lai" nha.

Chưa gì hết là bà Chu đã muốn Bách Hân Dư rước nàng về dinh rồi.

Thật hết sức quan ngại !

- Mẹ !! Con rể gì chứ ? Cậu ấy dù gì vẫn là con gái mà. Với lại tụi con chưa tốt nghiệp cấp ba nữa cơ.

- Kệ, gái trai gì không quan trọng. Quan trọng là, theo con mắt tinh tường của mẹ, mẹ biết Bách Hân Dư chắc chắn là nằm trên.

- MẸ !!!

Bà Chu cười hô hố trước cái mặt đỏ bừng của nàng.

Thiệt tình, sao lại nói cái chuyện..."đáng xấu hổ" đó chứ ?

Người ta dù gì cũng là thiếu nữ trong trắng mà ~ cái chuyện đó đó, tính sau !!

Ông Chu lắc đầu nhìn vợ mình và con gái cãi nhau.

Ông cũng đang muốn gặp mặt Bách Hân Dư lắm đây...để hỏi sao "cưa" được trái tim sắt đá của con gái ông hay vậy ?

Ôi trời !

Nếu ông Chu mà biết được con ông tự đổ người ta rầm rầm chắc khái niệm "trái tim sắt đá" đó bị đá văng khỏi đầu luôn.

- Thôi, hai mẹ con ăn cơm đi. Còn con đó Di Hân, yêu thì yêu mà học thì học đó. Ba mà biết được con bị tuột điểm là chết với ba.

- Dạ. Con biết mà.

Chu Di Hân cuối đầu ăn tiếp chén cơm.

Bữa ăn tối diễn ra êm đềm, đôi khi còn chen vào những câu chọc ghẹo của mẹ và ba nàng như "Sao con thích Bách Hân Dư vậy ?" hay "Con tỏ tình trước hay người đó tỏ tình trước ?" làm nàng cấu hổ không thôi.

Dù gì cũng là chuyện riêng tư khí nói mà.

----------

Hiện giờ Chu Di Hân đang ngồi trên bàn học tỉ mỉ làm bài tập giáo viên giao về nhà.

Nàng đúng chất hình mẫu lí tưởng của một lớp trưởng gương mẫu.

Học giỏi, siêng năng, có tính lãnh đạo, và đặc biệt cái, nàng đẹp, đẹp lộng lẫy, đẹp hớp hồn người nhìn, nên rất được các bạn trong lớp tôn trọng.

Nàng còn được lòng các giáo viên vì thái độ lễ phép, nhiệt tình trong mọi hoạt động.

Nếu mà đi hỏi các nam sinh trong trường rằng.

Hình mẫu lí tưởng của bạn là ai ?

Thì đa số họ không ngại mà nói ra cái tên "Chu Di Hân" với ánh mắt mơ màng đâu.

Nàng rất nổi tiếng đấy. Nhưng rất tiếc, bông hoa này có chủ rồi mấy đứa ạ.

Sau khi hoàn thành mọi bài tập, nàng thả người lên chiếc giường êm ái.

Trùng hợp thay, điện thoại nàng liền có tin nhắn đến.

Không ai khác ngoài "cái người mà ai cũng biết" đó.

"Em đang làm gì vậy ? Người yêu của tôi."

Nàng mỉm cười hạnh phúc khi đọc tin nhắn đầy ngọt ngào có chút sến súa của Bách Hân Dư.

"Em vừa mới làm bài tập xong. Tiểu Bạch thì sao ?"

"Đang nhớ em."

Chu Di Hân lần nữa trái tim bị rung rinh bởi mấy tin nhắn đường mật của Bách Hân Dư.

Ta nói, quăng đường vèo vèo hà.

"Xạo. Không tin."

Nàng tất nhiên tin Bách Hân Dư, chỉ là muốn chọc cô một chút thôi. Vì hơn ai hết, nàng biết cái mặt bên kia đang bĩu môi một cái hết sức đáng yêu. Và nàng thì rất yêu điều đó.

"Mình là nói thật mà. Nhớ em, nhớ em, nhớ em, nhớ lắm đó. Người ta thành thật như vậy mà nói người ta xạo là sao ? 😭"

Chu Di Hân thật muốn bay qua bên kia mà ngắt cái má phúng phính của cô một cái mà.

Con người gì đâu mà...cưng hết mức hà.

"Em tin mà. Em chỉ chọc có chút thôi mà nhõng nhẽo bánh bèo rồi."

"Ai nói mình bánh bèo. Chỉ bánh bèo với mình em thôi. Chứ người ta ngầu lắm đó."

Chu Di Hân bật cười với mức độ tự tin của cô.

Nói như vậy, chả phải muốn nói là nàng đặc biệt hơn sao.

"Ừ tiểu Bạch của em ngầu lắm. Nhưng em không thích đâu ~~~ bọn con gái sẽ chết mê chết mệt vì tiểu Bạch. Em chỉ muốn tiểu Bạch là của riêng em thôi."

Đến lượt nàng làm nũng với cô.

Âu thì đó cũng là những suy nghĩ thật lòng của nàng.

Chu Di Hân không muốn Bách Hân Dư thể hiện khía cạnh "men lỳ" của mình ra cho tụi con gái thấy, rồi họ sẽ đem lòng thương nhớ cực phẩm của nàng.

Tin nàng đi, Bách Hân Dư còn tốt hơn cả khối con trai ngoài kia nữa.

Đẹp gái có đẹp gái, muốn đẹp "trai", có luôn. Dễ thương nè. Tốt tính nè. Con nhà điều kiện nè. Cực kỳ ngoan nè.

Đặc biệt là, chiều người yêu lắm nha.

Điều này nàng có thể làm chứng, vì có một lần Bách Hân Dư đã nói như thế này.

"Chu Chu à, mình sẽ mua mọi thứ cho cậu nếu đó là thứ cậu thích."

Đó !!

Gato chưa ???

"Rồi rồi. Mình là của riêng em đó. Mình thương bạn gái mình nhất mà."

Chu Di Hân rất rất rất hài lòng với tin nhắn của Bách Hân Dư.

Nàng càng lúc càng yêu cô hơn rồi.

Có lẽ, nàng sẽ chỉ cần mỗi cô, tình yêu đầu tiên của nàng, cũng có thể là tình yêu cuối cùng, sống cùng nàng sau này mãi mãi, dưới một mái nhà chung.

Hai người nằm nhắn cho nhau những tin sến súa đến gần một giờ sáng mới ngủ. Ôi ~~ những đôi yêu nhau ~~~

----------

Sáng hôm sau, cũng như mọi ngày, Chu Di Hân đứng trước cổng nhà chờ Bách Hân Dư đến chở đi học.

Nàng mỉm cười ngọt ngào khi nhìn thấy bóng hình thân thuộc đến gần.

Yên vị ở chỗ ngồi phía sau, Bách Hân Dư lập tức cầm lấy hai tay nàng vòng quanh chiếc eo của cô.

- Đã thắt dây an toàn. Quý khách hãy yên tâm mà tận hưởng chuyến đi.

Bách Hân Dư quay đầu lại nhìn nàng, nở nụ cười ngố.

Nàng thật yêu cái tính trẻ con này của cô mà.

Chu Di Hân tận hưởng làn gió mát khi ngồi phía sau cô, đầu tựa lên chiếc lưng vững chắc ấy.

Nàng nhìn cảnh vật quen thuộc ngang qua, sao hôm nay đẹp đến lạ thường.

Chắc có lẽ, tác động của người nào đó.

Bách Hân Dư dắt chiếc xe đạp vào bãi gửi xe, rồi sau đó chạy lại phía nàng đang đợi mình.

Hai người nắm tay nhau mà tung tăng đến lớp, không màng đến những ánh mắt tiếc nuối của bao nhiêu nam sinh lẫn nữ sinh đang nhìn họ.

Khi đã yên vị chỗ ngồi trong lớp, Chu Di Hân mới chú ý đến những ánh mắt kì lạ đang nhìn chăm chăm vào mình.

Nàng nhìn xung quanh, thì thật ngạc nhiên bởi vì đa số họ như đang khóc ròng như bị mất đi thứ gì ghê gớm lắm.

- Tiểu Bạch, sao hôm nay em thấy mấy bạn thật lạ. Tại sao họ lại nhìn vào chúng ta chầm chầm như thế ?

- Chắc tại hai ta đẹp đôi đó !

Bách Hân Dư đùa giỡn.

Cô không thèm quan tâm đến mọi người khác. Vì trong mắt cô hiện giờ, chỉ có cô lớp trưởng xinh đẹp này thôi.

Chu Di Hân đánh yêu vào vai Bách Hân Dư rồi cười khúc khích.

Cái hình ảnh đầy lãng mạn này càng khiến mấy nam sinh lẫn nữ sinh thảm thiết hơn nữa.

Họ tự an ủi nhau, trông thật kì lạ đúng không ?

Chuyện là vầy, để mình kể mấy bạn nghe.

Sáng nay khi mọi người đến trường, thì đã thấy một đám đông đang tụm lại ở sân trường.

Con người mà, bản tính nhiều chuyện nổi lên, họ cũng mò lại xem có chuyện gì.

Chỉ thấy hai con người 1 cao 1 lùn tên là La Hàn Nguyệt và Trần Kha đứng đó, giơ một tấm giấy to tổ chảng, với nội dung như sau.

"Chu Di Hân và Bách Hân Dư lớp Z đã chính thức hẹn hò với nhau. Từ nay các bạn Fanboys của bạn Chu và Fangirls của bạn Bách đừng mơ mộng nữa. Vì Bách Chu là thuộc về nhau nha mấy đứa. Nếu ai có nhu cầu, hãy gia nhập hội shipper Bách Chu với chủ tịch là La Hàn Nguyệt đứng đầu. Tụi mình hân hoan chào đoán mấy bạn. Cảm ơn vì đã đọc. Chấm hết."

Đó, chỉ với những lời đó thôi, đã dập tắt bao con tim của các nam sinh thần tượng Chu Di Hân và các nữ sinh mê mệt Bách Hân Dư. Nhưng cũng có phần đông đã gia nhập hội shipper của La Hàn Nguyêt. Và La Hàn Nguyệt rất vui vì điều đó.

Đó chính là lý do vì sao mà mọi người nhìn Bách Hân Dư nắm tay Chu Di Hân dắt nhau vào lớp với ánh mắt đau đớn.

Nhưng biết sao được !

Bách Chu thuộc về nhau mấy đứa ơi !!!

Chu Di Hân và Bách Hân Dư đang đùa giỡn với nhau thì có một giọng nói thánh thót của ai đó vang lên, khiến cả hai chú ý.

- Ôi, đôi chim chuột mới yêu thật ngọt ngào, phải không La Hàn Nguyệt ?

Cô ấy chính là Đường Lỵ Giai sang chảnh đây.

Cô lên tiếng chọc ghẹo cặp đôi mới của lớp kia, vậy mà họ vẫn ngơ ngơ không biết là cô nói tới ai.

- Đúng đó, ta nói...quăng mấy cục đường kèm theo keo 502 nữa, dính vào mình mấy cục đây này. Chắc bệnh tiểu đường sớm quá.

Hồng Tĩnh Văn giả vờ làm bộ mặt đau đớn khiến mọi người cười ầm lên.

La Hàn Nguyệt quay sang nhướn nhướn mày nhìn Bách Chu.

Lúc này họ mới nhận ra mình đang là tâm điểm chú ý của bạn học.

Chu Di Hân lập tức đỏ bừng mặt, e ấp bên cạnh Bách Hân Dư để giấu đi gương mặt mình.

Nàng đã hiểu tại sao mọi người lại đem ánh mắt kì lạ đó nhìn mình rồi.

Mọi người thấy cảnh ấy thì không nhịn được thốt lên ba chữ :

- ĐÁNG YÊU QUÁ !!

Bách Hân Dư giơ hai bàn tay đang nắm chặt của họ mà vẫy, sẵn khẳng định chủ quyền luôn.

- Cảm ơn đã khen.

Cả bốn người bọn La Hàn Nguyệt muốn nổi óc trước điều đó.

Riêng Đường Lỵ Giai thì thấy nó đúng thật dễ thương.

Cô tưởng tượng nếu mình và Hồng Tĩnh Văn cùng nhau thì như thế nào nhỉ ?

Awww

Cả lớp đang ồn ào thì giáo viên bước vào ổn định chỗ ngồi.

Tiết học lại bắt đầu trong sự buồn chán của các học sinh.

Chu Di Hân đang chăm chú nghe giảng thì chợt cảm thấy ngón tay ai đó khều khều bàn tay của mình.

Nàng liếc mắt nhìn sang người vừa làm điều đó.

Chỉ nhận được một nụ cười đáng yêu từ Bách Hân Dư.

Cô mấp máy môi thành ba chữ "I love you" khiến Chu Di Hân không nhìn được liền mỉm cười, cong lên thành đôi mắt cười đăc trưng.

Nàng lại quay lên chăm chú lắng nghe giáo viên giảng bài lần nữa. Nhưng lần này, tay nàng đang ở phía dưới chiếc bàn, đang được nắm chặt bởi bàn tay ấm áp của người yêu tuyệt vời, Bách Hân Dư của nàng.

Phải, Bách Hân Dư là của Chu Di Hân !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro