1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hãy tới Rạp Xiếc Bong Bóng để xem thật nhiều tiết mục thú vị nhất! Mạo hiểm, ma mị, cuốn hút, có thừa tại đây, nên mời ghé ngay, ghé ngay! Chúng tôi chắc chắn sẽ không khiến bạn thất vọng!"

Câu rao tôi thuộc lòng từ hồi bé xíu hơn bất cứ bài thơ hay nào. Mãi thôi, bên trong con nhân vật to thùng thình hở tí bị đá, bị chọc, bị lơ, vào hằng đêm, sáng, trưa lẫn chiều trừ ngày mưa vì dính nước ẩm cái là vứt luôn, công việc chính của tôi là mời chào, là phát tấm tờ rơi dán hình người anh trai đẹp mã, thanh tú, phong trần cùng cô bạn thuở nhỏ rạng ngời của chúng tôi (mong là vậy).

Rạp bắt đầu đông lên, khách kín mít, con nhân vật hề hòe hoa dọa người hơn dễ thương đây sẽ lết thết mồ hôi lon ton chạy ra sau cánh gà, thay đồ sạch sẽ, chỉnh chu để trở thành "bí mật của màn ảo thuật độc đáo nhất!"

Đấy, các tiết mục nhào lộn, hề ngu cuối cùng cũng hạ màn, khán giả hò reo to hơn, lớn hơn, đổ xô vào hơn. Đúng hơn là khoảnh khắc anh chàng ảo thuật gia kiêm khuôn mặt đại diện của rạp đạp khói sáng bước ra, bên cạnh là nàng trợ lý nóng bỏng với bộ quần áo "séc xy" lóng lanh kim tuyến sặc sỡ.

Họ là tâm điểm! Họ là lý do người ta chờ đợi, mua vé, vô xem. Là món cuối, là hồi kết cứu vãn mấy cái tiết mục ngớ nga ngớ ngẩn của tụi đồng nghiệp đang bị mắng, bị quánh hơn bé voi trong chuồng. 

Tất cả hào quang, hiệu ứng, nhạc nền hùng hồn, pháo khói bắn bùm boèng! Coi phản ứng kìa, lũ trẻ thích thú quá trời, không giữ kịp phát bắn lên nóc lều ngay.

 Sân khấu giờ dành  riêng hai con người ấy thỏa sức tung hoành. Từ nhào lộn, pha trò và kích thích hơn là các màn biến ảo quái chiêu, ai bằng nổi cặp bài trùng đáng tự hào đó đây.

Nếu bạn hỏi tôi ở đâu thì xin lỗi, tuyệt mật. Sẽ chẳng vui khi tôi  bị thấy, chẳng còn gì bất ngờ, gây sốc với bọn nhóc nếu tôi vẫy tay chào chúng, khác biệt dữ lắm với lúc phát bong bóng và tờ rơi, giống có lẽ là chả ai được phép thấy bản mặt tôi hết. Mà chuyện í lo chi, nhìn ảo thuật gia áo đuôi tôm đại tài ngoài ấy đi, thêm cho anh ta cặp kính, chúc mừng, bạn biết tôi trông thế nào rồi!

"Và đây sẽ là tiết mục cuối cùng của đêm diễn hôm nay! DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI!!"

Anh trai tôi hô vang trước sự phấn khích của đông đảo khán giả, kéo cô trợ lý đáng yêu về phía mình, một màn khiêu vũ nhỏ đẹp mắt, đủ để câu giờ cho tôi vào vị trí.

Trò Dịch chuyển tức thời của rạp Bong Bóng đơn giản lắm bạn ạ. Miễn tôi im lặng, bất động và rồi khi cánh cửa tủ mở ra, bước khỏi và làm động tác tay chữ V lên cao, chào tạm biệt các khán giả thân mến là xong. Tính tôi vốn nhát đám đông, việc cuối ấy toàn nhờ ông bầu làm hộ.

Khuất sau tấm màu đỏ, chị Bùi - cô trợ lý xinh đẹp của tay ảo thuật gia -  choàng lấy vai tôi, vỗ bôm bốp vào vai tôi bảo lần này chú mày khá, chân vững bớt run, bớt phí đèn. Nhiều lúc tôi chả hiểu nổi phụ nữ, chị ấy là đang khen hay ngụ ý chê. Thôi, nghĩ nhiều chi khi mặt mày tôi đỏ lè, gục gục mái đầu xấu hổ. Tại chị Bùi vừa xinh, vừa tốt lại cá tính, ai không đổ. Người đời gọi là "rung động" hả ta? Nhưng nhiều lần quá, phải gọi sao cho ổn? Mà có hiểu sai đâu không?

Mãi vẩn vơ, từ bóng tối, anh tôi đi ra chẳng ai hay.

Quả xanh chín sang đỏ, tôi không phải táo nên từ đỏ gay sang xám hẳn. Thì cũng choàng, nhưng là ôm cổ ghì xuống, cụng mũi, cười khì với nhau, thế giới là của riêng họ à. Tôi tự hỏi họ làm cử chỉ đó chi? Không là người yêu, cứ có đối phương y rằng dính sát rạt,  cứ nhắc nhau miết, cứ ôm ấp, cứ thân mật, cho ai xem? Câu hỏi lớn hơn cả, là cảm giác trong tôi lúc này. Đớn, cay nồng, hụt hẫng, mùi vị rõ ràng của nó là gì? Nếu ngày ấy học hành đàng hoàng có khi tôi sẽ có câu trả lời và cách giải quyết con sóng lạ cuồn cuộn trong lòng mình.

Sau mỗi đêm diễn, tôi thoải mái hơn hẳn, chỉ bị bó buộc sau mỗi chiếc khổ trang đen, mũ lưỡi trai tối màu, bộ quần áo rộng mát mẻ. Không phát bong bóng, giao lưu thì lui về giở đồ, thu dọn. Cái kỳ là nhìn hoài cái cảnh anh mình trên sân khấu lung linh đèn chiếu, sao mấy nay lại muốn được thử thử, xem cảm giác. Ôi xàm, tôi đời nào. Mọi mặt đều không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro