Chương 1 : DARAMA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Ai mua xôi không ? Xôi nhà làm đây ! " -tiếng bà bán hàng rong không ngừng kêu gọi để bán xôi cho những học sinh ăn sáng trước khi vào giờ khai giảng đầu năm học mới . Một tay bà dựng lên một cái quán nho nhỏ trước cổng trường để trang trải cuộc sống ,bởi gia đình bà cũng không được khá giả như bao người . Bà tiếp tục kêu :" Xôi đây ! Xôi mặn nhà làm đây ,.. " Bất chợt bà va phải một cậu nam sinh :
-" ấy chết bà xin lỗi cháu , bà gấp quá nên mới ..."
-" Nè ,bà kia bà biết bộ quần áo tôi đang mặt đắt tiền lắm không hả ? Bà nhắm bà đềnh nổi không ? Đúng là xui sẻo mà " .
Bà bán hàng rong hốt hoản nói :" Bà không cố ý , Thế bộ đồ này nhiêu để bà đền cho cháu ?" -" Hai mươi lăm triệu bà đềnh nổi không ? Khổi nói đi , cở như bà thì làm gì có nổi mười triệu mà ở đó mà đềnh !?" .Đúng thật, bà làm gì có nổi đến 10triêu mà đền cho cậu ta , bà cố gắng khuyên giải cho cậu nam sinh kia , nhưng không thành vì lúc nảy bà đã lỡ tay làm đổ một chút dầu ăn lên người của cậu ta , nếu giống như lời cậu ta nói thì bà có làm cả đời cũng chưa chắc đã đền nổi .
-" Cháu thông cảm cho bà , bà già cả rồi thì kiếm đâu ra tiền nhiều đến như vậy , nhưng bà sẻ đền cho cháu nhưng cháu cho bà thời gian được không ,bà xin cháu đừng báo lên cho nhà trường , nếu cháu báo lại thì bà kiếm đâu ra việc làm mà sinh nhai đây , bà xin cháu !" - Bà nói trong sự sợ hãi vô cùng , bởi vì bà biết rõ tên này là ai . Cậu ta là con của hiệu trưởng trường này . Câu ta rất nổi danh trong việc ức hiếp người khác , cậu ta tên là Hứa Tư Mộng , Cậu ta cũng được côi là một cậu học trò ngoan ngoãn dưới cái nhìn của cha mẹ mình ,nhưng đối với người khác thì câu ta mới lộ bản chấn thật của mình ra . Sau một lúc giần co , nhiều người xung quanh thấy bất bình cho bà lão kia , nhưng cũng không giám lên tiếng . Bới bọn họ hiểu rõ nếu đụng chạm với tên này thì khó mà sống yên trong trường này . Nhiều học sinh bu đông tạo nên một không khí vô củng căng thẳng . Từ đám đông có một cậu nam sinh khác bước ra , cậu ta nói bằng giọng nhẹ nhàn :" Nè cậu , dù gì bà ấy cũng đáng tuổi bà cậu làm vậy cũng không hay có gì từ từ rồi mình ngội lại nói chuyện sau ! Cũng sắp vào giờ khai giảng cậu tranh thủ thây đồng phục vào đi , cậu mặt đồ vậy cũng không hợp quy trế của trường , nên..." .Chưa kịp nói hết câu thì cậu nam sinh kia bị Tư Mộng tốm lấy cổ áo hét lớn -" Chuyện của mày chắc , sống bớt lo chuyện bao đồng lại dùm , mà tao nghe mày nói sao lùng bùng lỗ tay quá , hay mày có ý muốn đền dùm bà lão này nhìn cách ăn mặt cũng được đấy ! . Cậu nam sinh kia hắc tay của Tư Mộng ra có ý mỉa mai nói :" Đường đường là con trai của hiệu trưởng mà đi ức hiệp một bà lão già xuân không biết nhục mà còn lên giọng , đúng thật là chưa được nghe hai tứ " Nhục Nhã " !" . Nghe tới đây Tư Mọng tức tối định bổ vào người của cậu nam sinh kia nhưng từ phía sau đám đông xuất hiện thêm một người khác nói giọng vào :" Gia Khiêm , em đâu rồi còn không mau vào trường , sau còn đứng đây vậy ?" . Gia khiêm im lặng nhìn anh mình rồi nói :" Anh vào trước , em vào sao !" -" À thì ra là anh mày hả , nè em của mày lo chuyện bao đồng nên xin phép tao xử nó trước nhá ? Ha ha ha "
- Tư Mộng định đánh Gia Khiêm thì bị cậu nam sinh kia ngăn lại , vẻ mặt vui vẻ lúc nảy đã biến mất từ lúc nào mà thây vào đó là vẻ mặt đằng đằng sát khí nói :" Mày thử đụng vào một cộng tóc của nó thử xem mày nghỉ mày yến thân với tao không ?" . Gia khiêm nói :" Thôi anh !hôm nay là ngày đầu năm học đừng gây chuyện không hay đâu " .
-" Má nó , tao mà không nể mày là nó không yên với tao đâu "
-" Mày nghĩ tao sợ mày chắc , mày dám đánh tao không ? "
-" Mắt gì tao không dám , mày nghỉ mày con hiệu trưởng tao sợ mày à ? "
-" Mày ... Ch*e*t M*e mày rồi con chó "
Bà lão lúc này mới len tiếng cang ngăn :" Thôi mà , bà xin hai cháu , đây là đại học năm nhất mà đừng gây sự với nhau , thôi được rồi bà hứa sẻ đền cho cháu "
. Cậu Nam sinh Gia Khiêm lấy trong cập mình ra một cái bao thơ trong đó có một số tiền mà mình tích gớp đươc trước kia cậu nói :" Trong đây có đủ 25 triệu , trả thây cho bà lão này " . Bà bán hàng rong nói :" Không được đâu , việc bà làm thì phải để bà chịu bà không dám nhận tiền của cháu đâu !" . Anh của Gia khiêm nói :
-" Không được đâu đây là tiền em... "
-" Được hết , nếu bà không nhận cháu sẻ rất buồn "
Mọi người xung quanh cũng rất đồng tình với ý kiến của bà Lão nếu xét về một khía cạnh nào khác thì cũng không hay cho lắm rất dễ bị hiểu lằm là con cháu ruột . TƯ Mộng nhìn hai anh em nhà Gia khiêm rồi nói :" Hừ , tao cứ tưởng hai tụi bay giàu lắm nhưng cũng thuộc hạng tầm thường!" . Anh của của Gia khiêm gắt :" Mày... muốn chết hả ? "
Gia Khiêm :" Thôi ! Hay là như này con sẻ cho bà mượn lại số tiền này , khi nào có tiền thì hẳng trả lại cháu cũng không sao !" -" Vậy cháu cho bà biết cháu ở đâu và học lớp nào được không "
Gia khiêm nói nhỏ với bà :" Dạ cháu ở kí túc xá gần đây ,cháu học lớp A12 dãy 3 lầu Ba "
Bà lão gặt đầu một cái rồi đưa cái bao thơ cho tên Tư Mộng , rồi bỏ đi cùng với chiếc hàng của mình . Gia Khiêm cũng bỏ đi cùng anh mình , Tư Mộng trên tay là Số tiền vừa nảy cậu ta nghỉ thằm :
[ tên Gia Khiêm này cũng rất hay ho , còn tên kia ... ] . TƯ Mộng cười một cái rồi đi vào trường trong sự khó hiểu của biết bao người có mặt ở đó , cậu ta định làm gì nữa đây ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro