Lạc vào thế giới bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện bắt đầu ở 1 ngôi làng nhỏ. Ba của Sana: Sana! Con mau chạy đi! Cháy làng rồi. Hãy chạy thật xa nhé con.
Sana: thế còn ba ạ? Con ko thể để ba 1 mình trong đám cháy được! Ba, hãy đi cùng con!
Ba của Sana: nhanh lên, con hãy chạy đi. Đừng quan tâm ta!
Nói rồi ba của Sana đẩy cô ra ngoài đám cháy. Cô chỉ biết vừa chạy vừa nhìn về phía cha. Cháy đã bao quanh ngôi làng rồi, cô nghĩ cha đã đi rồi và sẽ ko bao giờ gặp lại cha nữa..........
   Và từ đó, cô ko tiếp xúc với ai nữa. Chỉ biết ngồi soi bóng mình trước mặt nước và khóc. Mỗi ngày như thế, cô chỉ biết lảng vảng quanh các ngôi làng để xin ngủ và ăn nhờ ở đó. Cho đến một ngày, cô nhìn thấy 2 cô gái xinh đẹp đi đến chỗ cô. 1 người cầm quyển sách bí ẩn trên tay và 1 người trông rất mạnh mẽ. Cô phân vân họ đi đến chỗ cô làm gì? Và mình, có nên tiếp xúc với họ? Họ đang tiến gần mình, mình phải làm sao bây giờ?
Mia: này! Chào cậu, mình là Mia
Lana: còn mình là Lana!
Sana ko tiếp chuyện với Mia và Lana vì nghĩ rằng họ muốn làm điều gì đó mờ ám sau lưng cô. Mia lại gần Sana hơn và nói: bạn đừng sợ nữa! Chúng mình rất lương thiện.
Lana: đúng rồi đó!
Sana: lỡ các cậu lừa tôi thì sao?
Mia: ko có chuyện đó đâu! Tin chúng mình đi.
Sana chỉ trả lời bằng cái gật đầu trong sự im lặng đáng sợ.
Mia: mà cậu tên là gì vậy?
Sana: tôi tên là Sana ( giọng ma mị)
Lana: à mà mất thời gian quá! Đi về nhà chúng tớ nghỉ ngơi nhé! Sana gật đầu và đi theo Mia và Lana.
                           Ở nhà
Lana: mà Sana này! Sao cậu buồn thế? Có chuyện gì à?
Sana ko nói gì mà chỉ đáp lại trong sự im lặng.
Mia: HÃY NÓI ĐI! CẬU CÓ CHUYỆN ĐÚNG KO? HẢ!
Lana: bình tĩnh đi! Cậu làm Sana khóc rồi nè!
Mia: tớ...tơ...tớ ko cố í mà! Đừng khóc mà! Làm ơn đấy, tớ xin lỗi rồi mà!
Sana: ko phải vì chuyện đó! Hức hức hức...... Mà....mà là...... Cha ơi!!!!!!! Cha ơi! Con nhớ cha, tại sao cha lại làm thế? Tại sao ko để con đi cùng cha? Hức hức hức.......
Lana: cậu ấy khóc không phải vì chuyện đó! Mà là chuyện về cha của bạn ấy. Nhìn cậu ấy khóc thảm thiết như thế, chắc phải có chuyện đau lòng lắm.
Mia: Sana à, cậu hãy nói vì sao cậu khóc như thế đi. Hãy nói cho chúng tớ biết.
Sana vừa cười vừa khóc, có nói cũng có cứu được nữa đâu! Vô DỤNG!!!!!!!!
cha tớ đã chết rồi. Chết trong đám cháy một mình! Tớ ... Tớ ... Đã được cha cứu. Cha tớ chịu khổ cũng đã lâu rồi, bây giờ lại còn cứu tớ nữa chứ! Tại sao ko để con chịu khổ thay cha? Tại sao???
Mia: đúng là cậu khổ thân thật!
Lana: cha cậu thật đáng thương. Cả cậu cũng thế.
Sana: hả?
Ngay sau Sana có 1 cánh cửa dẫn đến thế giới bóng tối, nó đang hút mọi thứ vào.
Sana: á á á!!! Cứu tôi với!!!!!!
Mia Lana: aaaaaaaa!!! Đừng hút cả chúng tôi nữa chứ!!!
Cả 3 người bạn đều bị hút cả vào trong cánh cửa dẫn đến thế giới bóng tối. Họ sẽ làm gì?
Sana Mia Lana: aaaaaaaa!!!
Họ đều bị rơi xuống 1 chiếc giường rồi thiếp đi..... Khi tỉnh dậy thì họ đang ở 1 thế giới khác hơn so với trái đất gấp nhiều lần. Có rất nhiều cây và hoa cỏ. Nhưng lại ko có người.
Lana: woa! Đây là đâu ta?
Mia: đây ko phải là thế giới hiện thực!
Sana: ở đằng kia có 1 quán nghỉ qua đêm kìa. Mình qua đó ở tạm nha!
Mia Lana: uh
Người cho ở tạm là một bà lão tóc bạc gần hết.
Bà lão: chào các vị khách nhỏ tuổi! Các cháu đến đây làm gì vậy?
Sana: dạ, chúng cháu đến đây để xin ngủ tạm qua đêm ạ! Được ko bà?
Bà lão: ừm, cái đó thì ta chưa nghĩ tới.
Mia: tóm lại là bà có cho chúng cháu ngủ nhờ đêm nay ko?
Bà lão: đc! Nhưng các cháu phải cẩn thận với những người ở đây nhé.
Lana: tại sao ạ?
Bà lão: vì hầu như những người ở đây đa số là bị điều khiển bởi những con quỷ lảng vảng quanh đây. Cho nên hãy nhớ lời ta đấy! Nói rồi bà lão biến mất
Mia Lana và Sana : bà lão này kì dị thật! ( nổi da gà )
Mia: thôi, mau đi tìm phòng của mình đi các cậu!
Ok!
Sana: phòng 207 là của mình à?
Lana: còn 208 là của mình.
Mia: tớ thì 206 nè!
3 người: vậy là ở sát nhau rồi còn gì?
3 người đi vào trong phòng hết rồi! Chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện của Lana nhé ( cô gái tiên tri )
Lana: ở trong này yên tĩnh quá à! Sợ phát khiếp ra. Hả? Cái gì đây?
Lana cầm chiếc khăn giấy lên
Lana: chẳng có gì cả! Thôi, bật tivi lên coi Hậu Hoàng vậy. Coi nào, những cú lừa, nghề Shipper. A được đó!
Em không lên được? Vậy thôi em mang luôn về.
Dạ thôi, chị cho em vài phút em cố leo hết 20 tầng. Bây giờ ai cũng muốn giao hàng đến tận nơi.
Lana: chán quá, đi tắm thôi. Á á á á!!!!!!!! Có con gián!!!!! Cứu! Có ai ko? Cứu tôi với!!!!!!
Câu chuyện của Mia ( cô gái thích phiêu lưu )
Mia: hời, mệt ơi là mệt! Bây giờ chỉ muốn đi tắm thôi.
       Trong khi đang tắm..........
Mia: ủa, hết giầu gội đầu rồi! Thôi xong phim đến nơi rồi! Tại sao lại thế? Tại sao!!!!!!!!!
Câu chuyện của Sana ( cô gái ít nói )
Sana: đây là? Mình buồn ngủ quá, mình ko thể...... Khò khò
                Trong mơ........
Cha! Cha! Con gặp lại cha rồi, con con vui quá! Cha, sao cha ko nói gì thế? Cha trả lời con đi mà. Cha có chuyện buồn hả cha?
Con hãy đi đi!!!!! Đừng gặp ta nữa! Đi đi!
Cha, con tưởng cha sẽ rất vui khi thấy con 1 lần nữa chứ? Nhưng tại sao cha lại giận con vậy? Cha ơi, cha đã thực sự thay đổi rồi ư? Hức hức.... Tại sao?
Bà lão đã chứng kiến tất cả: hah's! Bất cứ ai nghỉ ngơi ở đây sẽ đều bị dằn vặt trong đau khổ khi mơ! Ko ai có thể thoát được! Ha ha ha ha!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinhban