Chương I : Ngày mưa và ly sữa nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nghe bảo năm nay đề thi khó lắm ông ạ 

- Ừ , tui còn chẳng làm được câu nào nên hồn cả . Đề khó hơn cả lúc mình học cơ

- Ê , bà làm được bài không đấy ? 

- Hên xui ! 

Con Huyền trả lời một câu cụt ngủn với con Trang , vẻ mặt thất vọng và chán nản . 

- Thế chút nữa tui với bà đi uống ly trà sữa nhé ! Nhìn bà thế này như cái xác không hồn thế này thì ra đường người ta tưởng ma quỷ hiện hồn đó . - Trang hí hửng cười xong một mạch bỏ chạy

- Bà đứng lại cho tuiiii !! - con Huyền vừa chạy theo vừa hét

Huyền ngay từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ và phải sống chung với cô chú ngay từ lúc lên 3 . Nó không biết mặt cha mẹ nó thế nào , nhưng nhờ những người trong xóm ngày trước kể lại rằng : Lúc mẹ còn mang nó trong dạ , bố nó ngoại tình với người khác và bỏ mẹ nó lại một mình . Mẹ nó trở dạ vào một ngày mưa lớn , bà Tám ở gần xóm biết được chuyện nên gọi cấp cứu . Lập tức nhân viên cấp cứu tới nhà mẹ nó và do sức quá yếu và mắc căn bệnh phổi nhưng vẫn cố gắng sinh đứa con đầu lòng của mình . Và khoản khắc ấy , con Huyền được đến với cuộc sống chính là vào ngày mưa phùn hôm đó . Con Huyền cất tiếng khóc cũng là lúc mẹ nó thỏa nguyện và trút hơi thở cuối cùng 

Bầu trời lúc này đã bị bao kín bởi những đám mây xám xịt và đã có những tiếng " gầm gừ " như con hổ trên trời vọng xuống , con Trang đã lườn trước rằng trời sẽ mưa . Nó quay qua nhìn con Huyền rồi cười với gương mặt có lỗi 

- Hì hì , trời sắp mưa rồi . Vụ trà sữa bữa nào đi nhé ! 

Con Huyền chưa kịp nói gì thì Trang đã chạy đi , con Huyền ngớ người ra nhìn . Nó giật mình vì tiếng sét đã nổ lên và những hạt mưa từ từ đổ xuống như suối , nó chạy nhanh về phía quán Coffee gần đó để trú và đồng thời lúc đấy trận mưa đã ào ào đổ xuống . Nó thở dài nhìn quanh , ngay lúc này bụng cũng réo lên như muốn báo rằng " Đang đói " . 

Chết thật , mưa như thế này mà chạy về thì chỉ có nước bệnh chết thôi ..

Trong lúc còn đang loay hoay thì nó chợt nhận ra quán coffee sau lưng mình . Nó thò tay vào túi xem mình còn bao nhiêu tiền . Nó bàng hoàng khi nhận ra mình còn mỗi 20.000 đồng , vừa bất mãn vừa đói bụng . Nó quyết định bước vào quán và chỉ gọi một cốc sữa nóng nhỏ tầm 10.000 đồng , nó cầm cốc sữa nóng tới bàn gần cửa kính . Vừa ngắm cảnh mưa và vừa nhâm nhi cốc sữa nóng trên tay 

Con Trang chết tiệt , nó bỏ mình lại một mình ở đây , đã thế còn bỏ mình lại một mình dưới cái thời tiết như thế này ! Wahhh !!! Không thể tha thứ được  

- Ê , Huyền lùn 

Một gióng nói xuyên tạc qua tai nó , nó giật mình quay lại nhìn . Cái bóng to tướng của thằng Dương đứng chắn cả tầm nhìn của nó . Nó liếc mắt lên nhìn thằng Dương rồi thở dài chán nản 

- Ông đến đây làm gì thế ?

- Tui không được quyền đến à ?

- Không phải là không được đến 

Con Huyền ngán ngẩm liếc mắt về phía cửa sổ , thằng Dương kéo ghế đối diện rồi ngồi phịch xuống . Dường như con Huyền lần này chẳng để tâm gì tới thằng Dương đang làm gì , nó mãi ngắm những hạt mưa còn đọng lại trên cửa kính và thả hồn trên trời . 

- Ê Huyền , bà chưa quên được thằng Hoàng à ?

Câu nói của thằng Dương khiến cho con Huyền giật mình , hồn rơi từ chín tầng mây xuống thực tại . Nó quay qua nhìn thằng Dương với vẻ mặt khó chịu 

- Thằng Hoàng ? Tui đâu có quen cái thằng đó 

- Bà giỏi nói dối nhỉ ?

- Không có ! 

Con Huyền hét lên , mọi người đều đổ mắt nhìn nó . Riêng thằng Dương vẫn chống má nhìn nó với ánh mắt ngây thơ và thản nhiên 

- Thế sao bà lại phản ứng thái quá khi tui hỏi câu đó ?

Con Huyền im ru ngồi xuống ghế , nó cầm ly sữa nóng trên tay rồi nói nhỏ

- Tui đã cố quên cái thằng chết tiệt đó rồi , đã xóa hết số và tin nhắn của thằng đó với tui ngày trước , nhưng mà tại sao tui vẫn thấy buồn đến như thế này 

Thằng Dương ngán ngẩm nhìn con Huyền rồi tặc lưỡi

- Bà tưởng bà xóa được mấy cái đó thì sẽ quên được thằng Hoàng hay sao ? Bà ngố vừa thôi 

- ...

Con Huyền im lặng quay mặt đi , đôi mắt của Huyền bây giờ ngấn nước mắt , nó mím môi lại tối mặt . Thằng Dương chọt má nó 

- Xin lỗi vì đã hỏi về cái chuyện quá khứ của bà , nhưng mà nếu muốn quên được một người . Thì bà phải tập cách sống bằng đôi chân chính mình đi . Đừng dựa dẫm bất kì ai cả , như thế bà mới mạnh mẽ và quên đi bao phiền toái trong cuộc sống . 

Nói tới đây , con Huyền vội lau nước mắt rồi quay sang cười 

- Tui đâu có dễ dàng gì mà gục ngã chứ ! Tui mạnh mẽ lắm đấy !

- Công nhận một điều nhé , con dê béo như bà mà cũng có người yêu cơ đấy 

- Ơ hay ! 

Con Huyền giơ tay đánh vào vai thằng Dương mấy cái , thằng Dương cười khà khà vài cái rồi đút tay vào túi rút ra tờ 50.000 , dúi vào tay con Huyền 

- Cái này tui cho bà mượn 

- Sao ông cho tui ?

- Nhìn cái mặt của bà là đủ hiểu bà hết tiền để ăn rồi . Thôi thì , cho bà 50.000 này . Ăn gì cho đỡ đói nhé , tui về trước

Nói xong , thằng Dương bỏ ra ngoài và xách chiếc xe đạp đi một mạch về . Con Huyền ngớ người nhìn chằm chằm thằng Dương rồi nhìn xuống tờ 50.000 trên tay mình , nó phì cười rồi nhét vào túi và về nhà .

Ngày hôm ấy , cơn mưa tàn một cách lạ thường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro