Chương 1: Tin đồn lan xa 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên sân bay đông đúc và ồn ào, dòng người nô nức qua lại, kéo theo những vali hành lý nặng trịch.

Tại vị trí chờ, đám đông đứng tụ tập thành từng nhóm, nhấp nhổm kiễng chân, bao ánh nhìn ngóng trông đổ dồn về một hướng.

Fan hâm mộ thoáng trông thấy bóng dáng quen thuộc của thần tượng thì vội vã ùa đến.

Mấy cô gái trẻ với gương mặt bừng sáng, cầm sẵn điện thoại trong tay, thế rồi đồng loạt giơ lên bằng tư thế chụp hình chuyên nghiệp, suốt cả đoạn đường không hề buông lỏng.

Tuệ Chi vô thức cúi đầu, kéo sụp mũ xuống che khuất đôi mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ. Đằng sau chiếc khẩu trang bịt kín là khuôn mặt phờ phạc sau hơn mười tiếng đồng hồ ngồi máy bay. Dáng đi của cô thất thểu, mỗi bước chân đều có cảm giác mặt đất đang chao đảo.

Đột nhiên, phía bên tay phải dội đến tràng âm thanh lớn khiến cô giật nảy mình.

Hiếu kỳ ngó sang, thấy một nhóm fan cuồng nhiệt lao đi như đàn ong vỡ tổ, nháy mắt đã vây kín bóng người đeo kính râm.

Chiều cao vượt trội biến anh ta thành điểm sáng nổi bật không ngừng di chuyển. Dưới chiếc mũ đen in logo ba lá lộ ra mái tóc vàng chóe như lông gà. Trên cổ đeo sợi dây chuyền bạc to đùng chẳng khác nào xích chó, nằm chình ình giữa nền áo phông xám.

Có mấy cô gái nắm tay nhau thành vòng tròn vây quanh anh ta, miệng không ngừng trấn an đám fan nữ đang nhiệt tình chen lấn, xô đẩy. Họ đều muốn tiến gần thần tượng thêm chút nữa, hay cố gắng chọn góc quay tốt cho điện thoại.

Khung cảnh vừa hỗn loạn vừa tức cười, khi người đàn ông cao lớn lại là trung tâm bảo hộ của đoàn trợ lý chân yếu tay mềm.

Ai cũng phăm phăm tiến về phía trước, chẳng dám ngừng lại, sợ không theo kịp tiến độ sẽ bị nghiền nát dưới làn sóng hỗn loạn, điên cuồng.

Người đàn ông vẫn bình tĩnh bước đi với dáng vẻ thản nhiên, dường như đã quá quen với tình cảnh này. Một tay anh ta thoải mái xỏ túi quần, tay còn lại thi thoảng giơ lên điều chỉnh mắt kính.

Ánh đèn chiếu lên sống mũi cao thẳng cùng gương mặt hơi lạnh nhạt.

Sau lưng anh ta, trợ lý ôm đầy hoa và quà, hối hả vắt chân lên cổ chạy đuổi theo.

"Bên đó là vị minh tinh nào?"

Tuệ Chi vừa đi vừa chăm chú dỏng tai nghe ngóng. Có người đã hỏi ra tiếng lòng của cô.

"A! Danny! Anh ấy gần đây rất nổi tiếng."

Cô gái đang bước cạnh cô hào hứng reo lên, kế tiếp quay ngoắt 180 độ, khung hình điện thoại trong nháy mắt chuyển sang nam ca sĩ kia.

Tuệ Chi vô thức liếc mắt qua, liền có cảm giác dở khóc dở cười.

Thật không biết cô nàng đến cùng là fan của ai.

Đều là nghệ sĩ một công ty, trong khi sự xuất hiện của anh ta gây chấn động lớn thì xung quanh cô chỉ rải rác vài người hâm mộ ít ỏi.

Quả nhiên là danh tiếng tạo nên sự khác biệt.

Mà sự khác biệt này, rõ ràng tới mức khiến người ta nghiến răng đố kỵ.

Chợt bên tai vang lên tiếng chụp ảnh lách tách khiến Tuệ Chi chú ý tới. Thoáng thấy phóng viên đang hướng ống kính về phía mình, tâm trạng cô bỗng chốc được cải thiện, làm ra vẻ vui đùa hỏi.

"Ngôi sao lớn ở đằng kia, sao anh không qua đấy chụp?"

Anh chàng phóng viên vẫn liên tục bấm máy, cùng lúc thật thà trả lời: "Bên đó đông quá, tôi không chen vào nổi, đành phải chụp cô."

Hai chữ "đành phải" thật khiến người ta ức nghẹn.

Tuệ Chi âm thầm siết chặt nắm đấm, mím môi khép miệng. Quên đi, cô vẫn nên làm mỹ nữ lạnh lùng thì hơn.

Mấy người hâm mộ nhiệt tình bám theo cô ra tới tận cửa.

Tuệ Chi thân thiện vẫy tay chào rồi chui tọt vào ô tô đang chờ sẵn. Những khuôn mặt xa lạ bị chặn sau lớp kính dày, ánh mắt vẫn chưa tan vẻ rạng rỡ.

Tuệ Chi uể oải tháo khẩu trang, gục đầu xuống lưng ghế.

Chiếc xe lao vút vào đường phố đầy tạp âm và khói bụi. Giữa không gian chật hẹp, thế giới rốt cuộc cũng yên tĩnh trở lại.

Ở thành phố khác cùng thời điểm, Hải Yến vung tay tát mạnh người đàn ông đối diện, khiến khuôn mặt anh ta lệch sang một bên đầy phối hợp.

Tròng mắt cô như mũi kim bén nhọn, pha trộn cả thất vọng lẫn sụp đổ. Giọt nước trong suốt chầm chậm lăn xuống, cay đắng và mặn chát, phủ tấm màng bi thương lên gương mặt tràn đầy thù hận. Ngón tay cô vẫn còn hơi run rẩy.

Trong khi đó, người đàn ông dửng dưng ngẩng đầu nhìn cô lạnh lùng.

Hai người họ cãi nhau, hét vào mặt nhau những lời cay nghiệt. Sự phản bội như lưỡi dao đâm xuống một vết cắt sâu hoắm, vạch ra hồi ức sứt sẹo, máu chảy đầm đìa.

Đối phương từng là người mình yêu nhất, nay biến thành miếng giẻ nhàu nát, cũ kỹ, chẳng còn chút lưu luyến hay giá trị.

Ánh nắng vẫn chiếu rọi gay gắt trên đỉnh đầu.

Thế rồi người đàn ông lầm lũi quay lưng bỏ đi, để lại cô đứng trơ trọi với hàng nước mắt lăn dài. Gió thổi lồng lộng, vạt áo phất phơ, bóng hình bơ vơ như kẻ bị ruồng bỏ.

Không, cô đích thị là kẻ bị ruồng bỏ.

"Cut!"

Đạo diễn hô to, hài lòng khen ngợi nữ chính mà mình lựa chọn.

Quả nhiên, cô chẳng hề khiến ông thất vọng.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mọi cảm xúc bay biến khỏi gương mặt Hải Yến như chưa từng tồn tại. Tròng mắt đỏ hoe của cô lấy lại vẻ bình thản thường ngày.

Trợ lý vội vàng chạy tới, cẩn thận cầm khăn giấy thấm hết nước mắt dư thừa trên má, nhanh chóng dặm thêm lớp phấn mỏng.

Hải Yến cầm kịch bản đọc chăm chú, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Chiếc khăn len quấn quanh cổ hai vòng, kết hợp với áo khoác lông dày cộp, khiến cô có cảm giác mình sắp phát hỏa tới nơi.

Tia nắng chói chang rải khắp mặt đường, mang theo hơi nóng thiêu đốt vạn vật. Cơ hồ nếu ai đó chẳng may đánh rơi quả trứng gà, liền có thể thu về món trứng ốp la thơm phức.

Mắt thấy đồng xu nằm chỏng chơ trên vỉa hè, cũng do dự chẳng biết có nên nhặt hay không, vì sợ bị bỏng.

Hải Yến đứng trước quạt hóng gió, mồ hôi rịn ra khắp người khiến cô khó chịu.

Phải quay cảnh mùa đông giữa ngày hè oi bức quả là một dạng cực hình. Hơn nữa còn là phân cảnh ngoài trời, không có hơi lạnh từ điều hòa mà chỉ toàn gió nóng, hung hăng phả vào thân thể đang bị quấn chặt từ đầu đến chân chẳng khác nào xác ướp.

Hải Yến nhẫn nhịn chẳng than thở câu nào.

Thân là một diễn viên, cô đã quá quen với tình cảnh này. Xuất thân từ gia đình giàu truyền thống nghệ thuật, ngay từ nhỏ Hải Yến đã là ngôi sao nhí được yêu mến.

Cô nổi tiếng sau một chương trình ca hát dành cho thiếu nhi, với chất giọng trong trẻo và khả năng biểu diễn ấn tượng.

Nhiều người cho rằng cô sẽ trở thành ca sĩ trong tương lai, nào ngờ cô lại đi theo nghiệp diễn xuất.

Cô nói, đây mới là đam mê của mình.

Ông bố đạo diễn đưa cô gia nhập đoàn làm phim từ rất sớm.

Xuất hiện trước ống kính, cô tự tin và dạn dĩ hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Còn nhỏ mà đã thể hiện thái độ hứng thú và nghiêm túc với công việc. Đồng thời không ít diễn viên khen cô có thiên phú, dự đoán con đường nghệ thuật rộng mở. Đó cũng là định hướng mà gia đình muốn cô theo đuổi.

Khoảng thời gian ấy tựa thời kỳ hoảng kim của tuổi niên thiếu. Khán giả quen mặt cô qua các đoạn quảng cáo hay những tập phim truyền hình buổi tối. Cả người lớn và trẻ nhỏ đều yêu thích cô, biến cô trở thành diễn viên nhí nổi tiếng. Giống như pháo hoa bùng cháy giữa bầu trời, mỹ lệ, rực rỡ.

Thế rồi giây tiếp theo, nó lụi tàn.

Cô đột ngột biến mất khỏi màn ảnh.

Suốt những năm trung học không hề tham gia đóng phim hay show truyền hình nào khác. Danh tiếng cũng dần phai nhạt theo thời gian, chìm vào dĩ vãng.

Người hâm mộ chỉ có thể lục tìm những video cũ, xem lại hình ảnh cô bé họ từng yêu mến trong niềm nuối tiếc.

Họ tưởng cô sẽ rút khỏi giới giải trí vĩnh viễn.

Chẳng ai biết nguyên nhân tại sao.

Bởi vì, đó là bí mật cần che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro