Chương 6: Kẻ cướp vai và biển nước bọt 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính ra, Ngọc Diệp cũng được coi là nhân vật thần kỳ trong giới giải trí.

Năm mười bảy tuổi, cô debut trong một nhóm nhạc năm thành viên.

Mỗi người đều có sở trường riêng, còn cô thì giọng hát mờ nhạt, không biết rap hay sáng tác, chỉ có thể đảm nhiệm vũ đạo.

Có điều vũ đạo cũng chẳng nổi bật nốt.

Vậy nên nhiều người gật gù thầm nghĩ, cô đứng vào cho đủ đội hình.

Nhóm nhạc được đầu tư lăng-xê nhiệt tình, ngày càng thành công, các thành viên cũng được biết đến và yêu thích.

Sau khi đạt danh tiếng nhất định, bọn họ bắt đầu chia nhau ra hoạt động riêng.

Fan của Ngọc Diệp đa phần đến từ các cuộc phỏng vấn và show giải trí.

Mọi người thích vẻ ngoài trong sáng cùng tính cách hài hước, đáng yêu của cô, dùng thiện cảm ấy che đi vốn tài năng hạn hẹp mà cô thể hiện.

Thêm vào đó, cô thường được tham gia vào mấy show truyền hình ăn khách, tỷ lệ xuất hiện trước ống kính chẳng thua kém các nghệ sĩ nổi tiếng, vậy nên ngày càng quen mặt với khán giả.

Lâu dần cũng tích lũy cho mình lượng fan hâm mộ nhất định. Phải công nhận tài nguyên của cô vô cùng tốt.

Ngay từ đầu đã được debut trong một nhóm nhạc chất lượng, sau tham gia mấy show giải trí đang hot, danh tiếng dần tăng cao.

Hợp đồng quảng cáo cũng lần lượt kéo đến, từ thương hiệu bình dân tới cao cấp.

Lúc cô có hứng thú với việc đóng phim, liền trải qua hai vai phụ trong hai bộ phim đầu tư lớn, rồi đảm nhiệm luôn vai nữ chính trong bộ kế tiếp của một nhà sản xuất uy tín, mặc cho diễn xuất bị chê bai trước đấy.

Đoạn đường thăng tiến rải đầy hoa hồng này thật hiếm xảy ra với các nghệ sĩ.

Nếu cô có năng lực như Hải Yến, thì việc công ty ưu ái dành cho các cơ hội phát triển là điều chấp nhận được.

Đằng này, tài năng của cô trong mọi lĩnh vực đều không nổi bật, thậm chí bị đánh giá thấp.

Ngoại hình ưa nhìn, nhưng so với dàn người đẹp showbiz cũng chỉ là tương đương, chưa tới mức khiến khán giả kinh ngạc.

Do vậy, khi quan sát quá trình đi lên thuận lợi của cô, đa phần đều rút ra kết luận: nhất định có người chống lưng. Chẳng qua họ chưa đoán được là ai.

Đối diện với làn sóng tiêu cực của dư luận, Ngọc Diệp chẳng khác nào con rùa rụt cổ núp mình trong mai, mắt không thấy, tim không phiền.

Người ta chỉ mắng cô trên mạng, làm anh hùng bàn phím, chứ chẳng ai chạy tới trước mặt đích thân chỉ trích.

Vì thế, biện pháp tốt nhất cô dành cho mình là hạn chế xem bình luận, quyết tâm làm một kẻ điếc không sợ súng.

Đằng nào cũng chẳng phải lần đầu bị đem ra xâu xé.

Đợi đám người hóng chuyện tìm thấy con mồi mới, chắc hẳn sẽ buông tha cho cô.

Thân là người của showbiz, nhất định phải học cách sở hữu trí nhớ ngắn hạn và trái tim kiên cường.

Nghệ sĩ nào cũng có anti fan và từng bị mắng chửi qua.

Quá để tâm đến lời nói của người khác chỉ càng khiến bản thân áp lực, tới một lúc nào đó sụp đổ.

Làm người của công chúng, quả nhiên phải học cách bơ đi mà sống.

Tương tự Ngọc Diệp, Tuệ Chi cũng từng bị xách cổ lên bàn mổ không ít lần, mà lần đầu tiên là do một vai diễn trong phim.

Bộ phim ấy khá thành công, thế nên dàn diễn viên từ chính tới phụ đều nhận được sự chú ý.

Nhân vật Tú Anh của Tuệ Chi, tuy chỉ là vai phụ nhưng thuộc kiểu gây ấn tượng mạnh, hơn nữa toàn ấn tượng tiêu cực.

Cô đóng vai kẻ thứ ba chuyên phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, bộ dạng lẳng lơ, ánh mắt lả lướt và đầu óc đầy toan tính.

Lúc chiếu phim, nhân vật ấy nghiễm nhiên trở thành bia ném đá của quần chúng, nhất là sau khi năm lần bảy lượt hãm hại nữ chính thì càng bị mắng chửi thậm tệ hơn nữa.

Khánh Vy ngày ngày an ủi cô: "Bọn họ mắng cậu chứng tỏ cậu diễn đạt. Nhân vật phản diện chẳng phải nên bị ghét hay sao? Không có gì đáng xấu hổ cả."

Tuệ Chi hiểu rất rõ điều này, chỉ là tâm trạng vẫn chưa kịp thích ứng.

Có mấy khán giả dường như nhập phim quá sâu, mang nhân vật trộn lẫn với con người thật của cô, cho rằng bản thân cô chính là kẻ thứ ba xấu xa ấy.

Thậm chí kẻ quá đáng hơn còn thô thiển nhận xét: "Cô ta thật có tố chất làm gái bao rẻ tiền."

Khoảng thời gian đó cô còn yếu đuối, nội tâm dễ bị tổn thương, mấy lần khóc vì tức giận và uất ức.

Về sau ngẫm kỹ lại, cô thấy mình phải cảm ơn vai diễn Tú Anh.

Nó đã thu hút sự chú ý của khán giả, mang đến cho cô chút danh tiếng, được mấy đạo diễn để mắt tới và dần dần mở ra càng nhiều cơ hội.

Cô còn nhớ lời đạo diễn từng nhắc nhở: "Em là một diễn viên. Nhiệm vụ của em là hoàn thành tốt vai diễn của mình, cho dù nhân vật ấy tốt hay xấu, cho dù có được khán giả yêu thích hay không. Vai diễn không phân biệt lớn nhỏ."

Cô biết, may mắn chẳng đến với tất cả mọi người. Việc có thể làm chỉ là không ngừng cố gắng.

Tuy nhiên, không phải cố gắng nào cũng lập tức đem về thành quả.

Trong tháng này, vận rủi đeo bám không ít nghệ sĩ.

Hải Yến vướng scandal tình cảm, Ngọc Diệp gặp vấn đề về diễn xuất.

Còn Tuệ Chi, tuy không có scandal nhưng rất kém may mắn trong công việc.

Đột nhiên một ngày đẹp trời, cô thình lình nhận được thông báo: vai nữ chính mới thử gần đây đã thuộc về người khác.

Tuần kế tiếp, cuộc đàm phán với thương hiệu thời trang thất bại, trượt mất hợp đồng đại diện.

Tuần sau nữa, bộ phim mà cô kỳ vọng nhiều nhất đá cô ra khỏi danh sách diễn viên được lựa chọn.

Đây là phim do JKL Entertainment sản xuất, Trần Khương làm đạo diễn.

Phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, xoay quanh cuộc sống của ba cô gái trẻ thành thị.

Tác giả tiểu thuyết gốc cũng tham gia biên kịch để đảm bảo độ bám sát nguyên tác.

Hôm Tuệ Chi tới thử vai, tác giả quan sát cô thật lâu rồi nhận xét: cô là người có ngoại hình tương tự nhất trong số những người muốn diễn nhân vật này.

Lời nói ấy khiến cô thầm mừng rỡ, thêm vào vẻ hài lòng trên khuôn mặt đạo diễn, càng giúp cô củng cố niềm tin vai diễn sẽ thuộc về mình.

Cuối cùng, Phùng đại gia thông báo người được chọn là Kiều Lệ.

Còn bản thân cô, làm một diễn viên không có phim để đóng, không có quảng cáo để quay.

Không cơ hội, không gì cả.

Đoạn đường kế tiếp chẳng biết phải đi thế nào. Bỗng chốc thật chán nản. Khánh Vy lén lút nhìn cô đầy lo lắng.

Tuệ Chi nghe xong thông báo thì đứng ngẩn ra giây lát, thế rồi khẽ nhún vai, tỏ vẻ thản nhiên chấp nhận.

Cô chậm rãi bước vào phòng hóa trang, khóa trái cửa tự giam mình yên lặng.

Buổi tối, cô nằm trên chiếc giường khách sạn xa lạ, hai mắt mở to thao láo nhìn trần nhà.

Hồi lâu vẫn mải miết suy nghĩ về việc tại sao mình không được chọn.

Ngoại hình bình thường, diễn xuất bình thường, danh tiếng hạn chế, không mối quan hệ, không người nâng đỡ.

Những diễn viên nhỏ bé như cô vơ tay là có cả một nắm, gạt bỏ người này liền có ngay kẻ khác thay thế, bị từ chối cũng thật dễ hiểu.

Chẳng như Hải Yến, xung quanh đầy rẫy kịch bản được gửi đến chờ cô ấy tuyển chọn.

Cô ấy có thể chọn nhân vật mình yêu thích, chọn đạo diễn muốn hợp tác và nhà sản xuất phim uy tín.

Còn cô thì không.

Cô chỉ có thể liên tục thử vai rồi đợi người ta chấp nhận.

Cô phải diễn nhân vật mà mình không thích, mặc những bộ trang phục hở hang, phản cảm, lại không dám kêu than, không dám có ý kiến vì sợ bị kêu thiếu chuyên nghiệp.

Làm một diễn viên phụ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào, giống như ngọn cỏ cố vươn lên tìm ánh sáng, lại nơm nớp lo sợ có ngày bị giẫm đạp.

Hiển nhiên, người ta chỉ nâng niu những đóa hoa mà thôi.

Không ít lần cô đặt nghi vấn về con đường mình lựa chọn.

Nghĩ về tương lai mờ mịt phía trước, chẳng rõ bản thân có thể kiên trì bao lâu.

Khán giả không biết, bên trong bộ lễ phục lộng lẫy khi bước trên thảm đỏ là một linh hồn mất phương hướng.

Cô cũng như nhiều nghệ sĩ khác, mang ra ánh hào quang rực rỡ nhất cho thiên hạ soi tỏ, rồi cất giấu bóng tối cho riêng mình.

Cả đêm trằn trọc thao thức thật lâu.

Sáng hôm sau, cô gặp Phùng đại gia trong ô tô, mở miệng nói với anh ta đầy kiên định.

"Em muốn trở nên nổi tiếng. Bằng bất cứ giá nào."

Anh ta nghiêng đầu quan sát cô chăm chú, khóe miệng bỗng nhếch lên thành nụ cười gian xảo.

"Được. Chỉ cần nghe theo anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro