chương3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đang dần về thu nên không khí có phần lạnh lẽo hơn,bởi vậy nên mọi người mới lười biếng ra khỏi nhà vào lúc sáng sớm. Lúc này trên con xe BMW sang chảnh mang biển hiệu của hoàng gia vẫn chạy băng băng trên con đường nhỏ,nó xé toạc cơn gió buốt,đè nát tán lá khô mà tiến về ngôi trường Whalien danh giá.

Trí Mân trống tay lên cửa xổ,thẫn thờ ngắm nhìn vẻ đẹp co quạnh của trời thu. Trông thật buồn làm sao,buồn như lòng cậu vậy. Cậu thấy thật buồn làm sao khi cuộc sống tự do,không màng địa vị của cậu trước đây bị cướp đi. Một lần nữa bị ép dấn thân vào con đường địa vị ngột ngạt.

Nhìn từng tán cây dẻ quạt đã chuyển vàng úa bên đường càng làm cậu não nè hơn. Thầm thở dài một hơi khi ngôi trường hoàng gia cổ kính khẽ lấp ló sau tán cây.

Từ xa, Trí Mân đã trông thấy một hàng người đứng trước cổng chào đón cậu.
"Trông kìa,thật lắm chuyện làm sao". Cậu thật ghét cái cách đối xử thái quá của người khác đối với cậu.

-Ôi hoàng tử thân mến của tôi,chào mừng người đến với học viện hoàng gia Whalien. Xin tự giới thiệu tôi là Thanh Kiều,hiệu trưởng của học viện này

Vừa bước xuống xe,người đàn bà dáng người mũm mĩm với mái tóc trắng đã đon đả tiến đến tiếp đón cậu. Trí Mân liền bày ra vẻ mặt hòa nhã tiếp lời người hiệu trưởng trước mặt.

-Chào cô,sắp tới tôi mong cô sẽ chiếu cô tôi nhiều hơn

-Hoàng tử đừng lo,dù sao thái tử cũng từng học ở đây. Ngài ấy chính là học trò ưu tú nhất trong các học trò của tôi,cậu là em ngài ấy nên sẽ ổn thôi

Lại nữa,lại tiếp tục so sánh cậu với Trí Minh. Trí Mân khẽ cau mày khó chịu,đôi bàn tay chắp sau lưng bấu chặt vào nhau,làm cho đôi tay nhỏ mềm mại đỏ ửng lên. Bà hiệu trưởng vẫn tiếp tục nói,không để ý đến thái độ của chàng hoàng tử nhỏ.

-Thái Hanh sẽ bên cạnh giúp đỡ người,sau thái tử thì đây là ngọc trò ngoan nhất của tôi. Hiện giờ em ây cũng đang giữ chức hội trưởng hội học sinh

Hiệu trưởng vừa nói,vừa cười một cách mãn nguyện gọi cậu trai trẻ đằng sau tiến lên. Bấy giờ,Trí Mân mới để ý đến cậu ta. Một cậu trai tầm tuổi cậu,mái tóc hoe vàng xoăn nhẹ đc chải chuốt một cách gọn gàng đang bước tới với nụ cười có phần"giả tạo".

-Hoàng tử,lâu rồi không gặp

Thái Hanh giơ tay cùng lúc với lời nói của mình như một lời chào lịch thiệp đến cậu. Đáp lại Trí Mân cũng mỉm cười bắt tay cậu ta

-Thái Hanh,cô giao cho em nhiệm vụ hướng dẫn hoàng tử tham quan trường mới được chứ?

-Vâng,cô cứ yên tâm ở em

Nói rồi hiệu trưởng xin phép xin phép chỉ đón cậu tới đây,bởi bà con rất nhiều việc chưa làm xong. Lúc này chỉ còn cậu,Thái Hanh cùng một vài người bạn trong hội học sinh đang dảo bước về sảnh chính của trường học. Trên đường đi, Thái Hanh bắt chuyện với cậu liên tục không ngừng nghỉ. Chủ yếu là kể về chiến tích của cậu ta cùng anh trai cậu.

-Người biết không Trí Mân,tôi cùng thái tử đã đoạt giải nhất cuộc thi đua thuyền đó. Thật mong đến ngày tôi cùng cậu đạt được điều đó,nhỉ?

-ưm,thật ra tôi không giống anh trai tôi đâu. Tôi đua thuyền không giỏi lắm

-ohh tiếc vậy,thái tử là một tay đưa cừ khôi đó. Nhưng người đừng lo,tôi sẽ giúp người.

-cảm ơn cậu

Lại là nụ cười hình hộp giả tạo đó của cậu ta làm Trí Mân cảm thấy lạnh sóng lưng. Cậu phải dè chừng người em họ này mới được.

-tới rồi. Người phải may mắn lắm mới đến ngay lễ kỉ niệm 84 năm thành lập trường đó

Nói rồi cậu ta bước nhanh vào sảnh chính,lựa hàng ghế trên cùng,ngay sau lưng hiệu trưởng rồi kéo cậu cùng ngồi xuống.

Đảo mắt nhìn quanh Trí Mân hơi bất ngờ với độ sang trọng của noi này. Tuy không bằng cung điện của cậu nhưng thật trang nhã và tinh tế. Học sinh toàn trường khoác lên mình bộ đồng phục đỏ rượu sang trọng,ngồi ngay ngắn hai bên của lối đi nhỏ được trải thảm nhung. Phía trước là dàn đồng ca của trường đang bắt đầu ngân cao giọng bai ca truyền thống.

Trí Mân ngẫn người trước dàn đồng ca, phải công nhận họ hát rất hay. Đặc biệt là cậu trai trắng ngần với mái tóc đen,dài chạm gáy được vuốt gọn ra sau để lộ ra vầng trán trông thật.....đẹp trai. Đã vậy anh còn có một chất giọng trầm đặc biệt,át hết những màu giọng tầm thường kia. Trí Mân âm thầm đem tay ra đọ độ trắng với anh,cậu hơi bất ngờ vì hắn còn trắng hơn cậu,vốn dĩ cậu đã thuộc loại trắng rồi

"Con trai gì mà trắng dữ,trắng hơn con gái luôn chứ" hoàng tử nhỏ thầm cảm thán.

Cậu khẽ liếc mắt lên âm thầm đánh giá hắn một lần nữa,thì bất ngờ hắn nhìn cậu. Đôi mắt anh đen như đại dươnh sâu thẩm,cuốn cậu vào nó như muốn nhắn chìm cậu trong đôi mắt đó.

Về phần anh,đang hát hắn cảm nhận được có ai đang nhìn mình nên mới quay sang nhì lại. Chỉ là anh không ngờ đó là hoàng tử mới chuyển đến. Vẻ đẹp của cậu khiến hắn có chút giao động,bởi anh là gay mà,anh đã tự thừa nhận mình là gay ngay từ lúc đặt chân vào ngôi trường nay rồi. Anh như bị đôi mắt nâu sáng to tròn của cậu cướp mất hồm

Hai con người, hai thân phận,hai địa vị khác nhau đều bị nhấn chìm vào đôi mắt của đối phương. Cậu đâu ngờ rằng chính đôi mắt đen thẵm ấy lại cứu rỗi lấy cuộc đời vô vị của cậu. Anh lại càng không ngờ rằng hoàng tử cao quý trước mặt sau này lại trở thành chàng hoàng tử nhỏ của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro