Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trung Quốc- Bắc Kinh_ 7:00am

Hôm nay là ngày đầu nhập học của các bạn học sinh, trên các con đường tới trường đều có mặt các cô cậu học sinh, tại trường cấp 3 Genda tiểu thư Hàn của chúng ta đã có mặt tại trường.

"Alo Mộc Mộc mày ở đâu đấy?" Hàn Nhiên vừa đi vừa gọi cho Bạch Mộc- cô bạn thân của mình.

"Tao tới trường từ sớm rồi, mày tới hội trường đi để chuẩn bị khai giảng." Bên kia điện thoại vang lên giọng nói hơi lạnh nhạt.

"Tao sẽ tới ngay đây." Hàn Nhiên tươi cười cúp máy mà quên rằng nó không biết hội trường nằm ở nơi nào. Đi mãi đi mãi, ra phía sau trường hồi nào không hay, nó luống cuống 'chết rồi lạc đường luôn rồi, không biết cái hội trường kia nằm ở đâu' nó vừa đi vừa nghĩ bất chợt bắt gặp hình ảnh cậu nam sinh đeo kính, tóc nâu sậm, khuôn mặt đẹp trai tựa thiên thần đang ngồi dưới gốc cây nghe nhạc, phong cảnh xung quanh tạo nên một bức tranh tuyệt mỹ. Thời gian như ngừng lại ngay khoảng khắc đó. Hàn Nhiên nhìn đến thất thần cho đến khi...

"Bốp! Đứng đây làm gì đấy cô nương? Không mau đến dự lễ." Không biết tự bao giờ mà nhỏ xuất hiện từ phía sau, đánh vào lưng làm nó giật nảy mình.

"Có...có làm gì đâu, tại nãy giờ tao kiếm hội trường mà lạc đi tới đây luôn."-Hàn Nhiên cười

"Vậy mau đi thôi, đừng ở đây ngắm trai nữa" Bạch Mộc nhấn mạnh 2 chữ 'ngắm trai' còn cười bí hiểm làm cho nó đỏ hết cả mặc.

-------------------Hội Trường-----------------

Hàn Nhiên và Bạch Mộc vừa vào là đã thấy học sinh có mặt gần như là đầy đủ, họ chọn hàng ghế cuối còn trống để ngồi nghe 'đọc kinh'.

"Trường ta có nhiều thành tựu nổi tiếng như đậu tốt nghiệp 100%, có học sinh giỏi toán cấp quốc gia, vận động viên TDTT A Tinh nổi tiếng thế giới cũng xuất thân từ trường chúng ta,...... . Và sau đây, mời em Từ Gia Hạo người đạt thành tích cao nhất trong kì thi tuyển vừa rồi lên phát biểu đôi lời." Sau khi nghe ông thầy hiệu phó già nua đọc một tràn thành công, thành tựu vân vân và mây mây thì cũng kết thúc.

"Áaaa...Đẹp trai quá bây ơi"

"Thủ khoa đẹp trai vãiiiii"

Không khí đang im lặng thì bỗng nhiên các nữ sinh la hét khắp hội trường khi Từ Gia Hạo- thủ khoa thi tuyển bước lên sân khấu hội trường.

"Xin chào thầy cô và các bạn, em tên là Từ Gia Hạo đại diện cho các bạn học sinh ngồi đây phát biểu đôi lời,..v...v...Em xin hứa sẽ cố gắng học tập, không phụ lòng thầy cô." Mặc dù khuôn mặt lạnh lùng nhưng giọng nói lại ấm áp đến lạ thường, mọi người gần như bị thu hút bởi giọng nói đó.

Sau khi buổi lễ kết thúc, Hàn Nhiên và Bạch Mộc cũng lần lượt theo các bạn khác rời khỏi hội trường. Đang đi thì Hàn Nhiên bắt gặp hình ảnh của chàng trai ngồi dưới gốc cây khi nãy, mặc kệ Bạch Mộc kế bên liền đuổi theo bỏ lại nhỏ ú ớ không hiểu tại sao. Vội vàng chen lấn qua mọi người, không nhìn đường nên Hàn Nhiên đâm sầm vào lưng của Lăng Thần Phong

"Xin lỗi, thành thật xin lỗi bạn." Nó vội cúi đầu xin lỗi người đối diện, lại ngó nghiên ngó dọc rồi đi gấp mà không biết mình đánh rơi đồ.

"Bạn gì ơi, bạn rớt đồ nè." Lăng Thần Phong thấy dưới đất có một cuốn sổ, trang đầu bị lật ra, trong đó có hình của một chú mèo được vẽ bởi đường nét rất ngộ nghĩnh, đáng yêu. Nghĩ nó là của bạn nữ lúc nãy đụng mình nên kêu Hàn Nhiên quay lại.

Đang đi kiếm ai đó thì bỗng có người kêu lại, Hàn Nhiên quay đầu nhìn thì thấy cuốn sổ của mình nằm trên tay của một bạn nam, còn bị lộ hình vẽ xấu xí của nó nữa, xấu hổ, ngại ngùng, Hàn Nhiên cúi đầu, chìa tay ra nói :"Cuốn sổ..này là của mình, cho mình xin lại." Nói xong liền giật phăng cuốn sổ bỏ đi không biết trên khuôn mặt của ai đó đang nở một nụ cười đầy bí hiểm.

Sau một hồi tìm kiếm chàng trai dưới gốc cây ấy thì nó mới chợt nhận ra rằng mình đã bỏ rơi nhỏ bạn thân- Bạch Mộc từ khi nào, nó đành phải đứng đợi nhỏ trước cửa hội trường thôi, biết sao giờ ai kêu nó không biết mình học lớp mấy, ở tầng nào.

'Đó không phải là Từ Gia Hạo- thủ khoa của trường sao.' Đang đứng đợi Bạch Mộc thì nó phát hiện mình không đứng một mình mà phía lang cang còn có Từ Gia Hạo hình như cũng đứng đợi ai đó. Đứng suy nghĩ ngẩn ngơ thì có người vỗ vai làm nó giật mình.

"Lại ngắm trai hả cô nương" Bạch Mộc đi ra, trên khuôn mặt hình như thoáng có vẻ là tức giận.

"A Mộc, Mộc Mộc, Mộc đại tiểu thư, hạ nhân biết sai rồi, sẽ không bỏ người lại nữa đâu" Hàn Nhiên thấy Bạch Mộc có vẻ như đang tức giận vì bị bỏ nên lên tiếng năn nỉ, ỉ ôi.

"Hừ, đại tiểu thư ta đây không chấp nhất hạng tiểu nhân thấy sắc quên bạn như ngươi" nhỏ quăng cho nó một ánh nhìn đầy khinh bỉ. Nó vừa nghe xong đúng lúc hắn đi ra, Hàn Nhiên nhớ lại cảnh lúc nãy chàng trai đó thấy hình vẽ của nó còn cười nữa nên thoáng cái, mặt Hàn Nhiên đã đỏ như trái cà chua. Nhỏ thấy có điều lạ thường trên khuôn mặt nó định hỏi thì bị nó kéo đi một mạch không biết gì.

Sau một hồi đi được một đoạn khá xa hội trường Hàn Nhiên mới đi chậm lại, lúc này nó lại chợt nhận ra rằng là không biết mình học lớp nào, quay lại nhìn nhỏ phía sau bị mình lôi đi nãy giờ cười cười hỏi

"Mộc Mộc, mày có biết tụi mình học lớp nào không?"

"10C13, ở tầng 2, còn đi nữa là sẽ trễ học." Nhỏ nghiến răng ken két, hết bị bỏ rồi tới bị lôi, nhỏ là người chứ có phải "cẩu" đâu, tức giận nhỏ mặc kệ nó quay đi về lớp. Nó vội vã chạy theo, vừa đi vừa năn nỉ, xin lỗi ríu rít Bạch Mộc, mong nhỏ sẽ lượng tình nghĩa bao năm mà bỏ qua.

•Lớp 10C13

Tuy nói trường này, lớp nào cũng giỏi nhưng về phần kỉ luật thì chưa chắc như lớp 10C13 bây giờ đây, đi chưa tới lớp mà đã nghe ồn ào, nào là tiếng hét, tiếng cười, tiếng đập bàn đá ghế,...v..v.

Hàn Nhiên và Bạch Mộc bước vô lớp, nó thì giật mình ngạc nhiên vì đây không phải lớp học của một trường nổi tiếng về học tập sao, mà giờ nhìn giống như cái chợ bán gà bán vịt vậy, còn nhỏ thản nhiên như không có chuyện gì vì đơn giản là lúc sáng nhỏ đã gặp giáo viên và nghe nói lại rằng lớp này tuy học giỏi nhưng kỉ luật lại rất kém. Hai người cùng nhau xuống bàn cuối dãy cửa sổ trong cùng ngồi vì đơn giản là đã hết chỗ.

Ngồi chưa bao lâu, giáo viên đến, chủ nhiệm của nó là một giáo viên nữ khá trẻ tên là Viên, giọng nói nhẹ nhàng có phần hiền lành, cô dạy môn văn nên nói hơi nhiều xíu.

"Các em hãy lần lượt đứng lên giới thiệu tên mình để mọi người thân nhau hơn nha, bắt đầu từ em nữ bàn cuối dãy trong cùng nha." Cô nói chỉ xuống chỗ Hàn Nhiên ngồi làm hai đứa giật cả mình.

"Chào mọi người mình tên là Hàn Nhiên, mong mọi người giúp đỡ mình trong học tập." Nhẹ nhàng, dịu dàng là nó làm bao trái tim tan chảy, tụi nam nhìn nó bằng ánh mắt hình trái tim thiếu điều muốn chảy nước miếng.

"Xin chào, tôi tên Bạch Mộc, là bạn thân của Hàn Nhiên." Bạch Mộc đứng dậy vừa nói vừa liếc mắt sắc lẻm đến tụi con trai xung quanh làm tụi nó sợ hãi quay lên, ngồi lưng thẳng tắp không dám nhúc nhích, mấy đứa con gái thì bụm miệng cười cho chừa tật mê gái.

"Mình tên là Lạc Y Phàm, rất vui được làm quen với mọi người." Chàng trai kia vừa đứng dậy làm Hàn Nhiên ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn, miệng cứ cười tủm tỉm như vớ được vàng.

'Không ngờ cậu ấy học chung lớp với mình, Lạc Y Phàm tên nghe thật hay.' Hàn Nhiên vừa cười vừa nói thầm, chàng trai ngồi ở dưới gốc cây mà nó gặp hồi sáng hiện giờ chính là bạn cùng lớp với nó Lạc Y Phàm.

"Hi everyone, mình tên là Lăng Thần Phong, đẹp trai, ga lăng chính là mình. Đây là my best friend Từ Gia Hạo." Tiếp đó là chàng trai có vẻ ngũ quan cương nghị nhưng giọng nói có phần trẻ con, thì ra thủ khoa cũng nằm ở trong lớp này. Từ Gia Hạo lạnh lùng gật đầu chào, miệng không mở lấy một lời.

Mất nữa tiếng để giới thiệu tên hết mọi người, đủ để mọi người nhận ra lớp này không chỉ có người học giỏi nhất cũng có người chảnh chọe, khó ưa nhất.

"Tiếp theo cô sẽ ghi danh sách các bạn ban cán sự lớp lên bảng do cô chọn, nếu ai có ý kiến gì thì để sau khi cô thông báo xong nha." Cô Viên xoay người lại bắt đầu viết từng tên, từng chức vụ.

-Lớp trưởng: Lạc Y Phàm
-Lớp phó học tập: Phượng Tình Tình
-Lớp phó kỉ luật: Từ Gia Hạo
-Lớp phó văn nghệ: Hàn Nhiên
-Bí thư lớp: Lăng Thần Phong

"Đây là những bạn mà cô dựa trên tính cách, học lực, trách nhiệm thông qua thông tin nhà trường cung cấp. Ai có ý kiến hay thắc mắc gì không."- Cô Viên

"Thưa cô, tại sao em lại là bí thư, đó không phải dành cho con gái sao." Lăng Thần Phong mặt nhăn mày nhó sau khi biết mình phải làm bí thư, hắn như vậy mà phải làm chức vụ đó sao, ít nhất phải là lớp trưởng mới được.

"Bí thư không phải là chỉ dành cho con gái mà dành cho người nhanh nhẹn và theo như cô biết em rất 'rãnh' thời gian, mọi việc bên đoàn đội em sẽ phụ trách lấy thông tin về cho lớp."- Cô Viên từ tốn, đáp trả cậu hỏi của hắn đưa ra.

"Vậy lớp trưởng không phải Từ Gia Hạo mà là Lạc Y Phàm vậy cô, rõ ràng Gia Hạo học tập giỏi hơn Y Phàm mà." Không chịu bỏ qua, hắn hỏi hết này đến cái khác để bắt cô phải đổi.

"Lớp trưởng cô cần không phải học giỏi thôi mà còn phải năng động, thân thiện với mọi người, tuy Từ Gia Hạo em ấy cái gì cũng tốt chỉ có điều em ấy ít nói, khá là khó gần nên thích hợp quản lí kỉ luật hơn là lớp trưởng."- Cô Viên gần như nắm tất cả thông tin của mọi người từ học tập đến tính tình." Các bạn ban cán sự có tên trên bảng thì lên đây một chút để mọi người rõ hơn nha".

Từng người một bước lên, đa phần ngồi rải rác rất nhiều chỗ, tổng cộng có 5 người, 3 nam 2 nữ.

"À cô quên 1 điều là lớp ta có hội trưởng hội học sinh học trong đây, không phải 5 bạn này đâu nha"- cô Viên. Ai cũng ngạc nhiên, như thế nào mà còn người ghê gớm như vậy, kể cả thủ khoa cũng không phải hội trưởng mà lớp tụi nó cũng không phải là lớp chuyên gì. "Bạch Mộc em cũng lên đây đi".

Bạch Mộc ngồi cuối chậm rãi đi lên, ai cũng ngạc nhiên kể cả Hàn Nhiên, không ngờ người ghê gớm như vậy cư nhiên lại là một cô gái.

"Đây là tất cả những người quản lí lớp, hội trưởng cũng được xếp vào hàng ngũ quản lí nha"- nói rồi cô Viên lấy ra một sắp giấy trong cặp "Các em về chỗ, cô đọc nốt thông báo cuối cùng này".

"Này! Không ngờ mày lại được làm hội trưởng, hèn gì sáng nay đi học sớm như vậy". Nó vừa về chỗ liền mở miệng ra trách móc.

"Xíii, không do mày quá hiền nên tao phải làm hội trưởng sao, ngồi đó còn nói nữa". Nhỏ nhìn nó vờ như giận dỗi, cũng phải thôi ai kêu nó xinh đẹp lại hiền quá rất dễ bắt nạt, nhớ hồi cấp 2 do được coi là người xinh nhất trường, học giỏi, được rất nhiều người để ý nên có vài lần bị đàn chị kiếm tới đe dọa, cũng may mà có nhỏ bên cạnh che chở, bảo vệ không thì bây giờ không biết nó có còn nguyên vẹn để ngồi học đây không nữa.

"Cảm ơn nha bạn hiền, ơn này khắc sẽ có ngày tao báo đáp". Nhỏ định nói gì đó nhưng do cô Viên đang chuẩn bị đọc thông báo gì gì đó nghe có vẻ quan trọng nên 2 người đành dừng cuộc nói chuyện luyên thuyên này lại.

"Nhà trường thông báo rằng tháng 9 tới sẽ tổ chức cuộc thi thể thao hằng năm sau lễ chào đón học sinh khối 10 sáng nay. Thể thao thì có bơi lội nam nữ, đấu võ nam nữ, 4 bạn chạy tiếp sức, 2 bạn chạy bền. Còn tháng 10 thì là văn nghệ ai tham gia cũng được. Các em hãy suy nghĩ xem mình sẽ tham gia phần thi gì, ai muốn tham gia thi đấu hay văn nghệ thì đăng kí cho lớp trưởng. Lớp trưởng chiều mai em nộp lại danh sách cho cô nha." Cô Viên nói xong thì cũng thu dọn đồ đạc rời khỏi lớp, vì đã đến giờ ra chơi.

----------------------End chap 1--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro