Chap 2:Hạnh phúc mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc nào mà không tàn.

Cuộc vui nào rồi cũng sẽ chia ly.

Nhưng không ngờ rằng buổi tiệc lại nhanh tàn như vậy.

"Li à cậu có thể vẽ tranh giùm mình được không.Tay mình bị bỏng nên hơi đau."Khả Mi nói với Đơn Li.

Đơn Li là một cô gái không biết nói lời từ chối,ai nhờ vả cô cũng giúp.

Chính tính cách này khiến cô phải luôn chịu thiệt thòi.

Mỗi lần đi chơi cô đều tự nguyện xách đồ cho mọi người.

Đối với cô chỉ cần mọi người vui vẻ là được.

Cô rất vui vì có nhiều người bạn thân như vậy.

Từ cấp 1 đến cấp 3 cô rất ít khi tiếp xúc với mọi người.

Cô không biết cách làm quen với mọi người nên ai cũng nghĩ cô kiêu ngoại.

Điều này làm Li rất buồn,nhưng may là lên đại học cô lại quen những người bạn tốt.

Họ sẵn sàng bên cô bất kể cô vui hay buồn.

Nên khi nghe lời nhờ vả của Mi,Li đồng ý ngay không chút do dự.

Tất cả mọi người đều đi ngủ,chỉ còn lại Mi với cây đèn bàn.

Cô chăm chú tỉ mỉ vẽ từng nét.

Nét vẽ của Đơn Li vô cùng sống động.

Sáng hôm sau.

Á Á bước xuống giường giật mình nhìn Li:"Cậu cả đêm không ngủ sao?Mắt cậu như gấu trúc rồi."

Sắc mặt Li không tốt lắm,mắt thì hiện lên quầng thâm đen xì.

Li:"Mình phải hoàn thành xong bài tập."

Mi lại gần vỗ vào vai Li,giọng nói tràn đầy biết ơn:"Cậu vẽ xong rồi sao?Cảm ơn cậu vì thức cả đêm vẽ cho mình."

Li cười rồi nói:"Không sao dù gì mình cũng phải vẽ cho mình."

Mi ôm chầm lấy Li luôn miệng nói yêu Li nhất trên đời.

Sau đó,Li và Mi vội thay quần áo lên cho kịp tiết.

Thầy giáo của tiết mĩ thuật này vô cùng đáng sợ.

Trễ một phút thôi cũng bị cho điểm F.

Còn những ai nộp bài tập trễ ông cũng cho rớt luôn.

Vừa đến lớp,Li vội đem bài của mình và Mi lên nộp.

Hên vừa kịp lúc.

Bắt đầu tiết là thầy lấy hết tất cả bài vẽ ra xem rồi đánh giá.

Mọi người đều rất hồi hộp luôn miệng cầu xin trời phật phù hộ cho qua.

Bài vẽ nào không đạt yêu cầu sẽ bị thầy ấy ghim và mắng trước lớp.

Lần trước có một nam sinh đã cực khổ vẽ cả mấy tuần liền rồi nộp cho ông.

Nhưng ông vừa nhìn liền tức giận mắng cậu ấy trước lớp.

Bài làm cẩu thả này cũng đem đi nộp.Ông luôn miệng sỉ vã nam sinh khiến tin này cả trường đều biết.

Sau đó vì áp lực,cũng với ảnh hưởng từ những lời bán tán nam sinh liền nộp đơn xin thôi học.

Chính vì lần đó nên ông biệt danh là "Ngưu Ma Vương ".Khiến mọi người khiếp sợ.

Không đạt.

Không đạt.

Đạt.

Tổng cộng có 50 bài vẽ nhưng ông đã cho không đạt hết 45 bài.

Ai nấy bị cho không đạt đều khóc lóc.

Có người bị học lại môn này 3 lần rồi.

Năm nào cũng vì môn này mà không trường được.

Mi và Li cũng lo lắng vô cùng sợ mình sẽ không đạt.

"Wao bài vẽ này quả thật rất xuất sắc,từ bố cục đến từng chi tiết nhỏ,vô cùng tỉ mỉ và tinh tế."

Không ngờ một ngày cũng nghe ma vương nhận xét một người mà vui vẻ đến vậy.

Không ngừng khen lấy khen để.

Cả lớp đều mong chờ được biết thiên tài đó là ai.

Người nào mà thầy không tiếc lời khen ngợi.

Thầy từ trên bục giảng bước xuống tiến gần đến bàn của Mi và Li.

Rồi thầy liền vỗ nhẹ vào vai Mi.

Gương mặt thầy hiền từ,đôi mắt của thầy không còn sự giận dữ.

Thay vào đó là ánh mắt dịu dàng và trìu mến.

Thầy dùng giọng nhỏ nhẹ khen Mi:""Em làm tốt lắm,không ngờ lớp thầy dạy lại có một bạn sinh viên vẻ đẹp như vậy,người đã đẹp tranh lại càng đẹp hơn."

Tất cả mọi người cũng vỗ tay khen ngợi Mi.

Những tiếng chúc mừng vang lên.

Thầy giáo trở về bục giảng tiếp tục chấm bài.

Bài của Li chưa được chấm.

Mi cảm thấy mình chưa làm tốt lắm.

Vì cố gắng làm cho Mi mà Li không có thời gian nhiều để làm bài cho mình.

Hơn nữa Li còn vì quá mệt mà ngủ gật một miếng.

Nên đã vô tình làm bút lem lên bài vẽ.

Li sợ mình không đạt.

Thầy cầm bài tiếp theo lên,mặt thầy đanh lại.

Không biết đang vui hay đang buồn.

"Cả lớp tôi vô cùng thất vọng về một bạn.Bạn này chắc ỷ mình giỏi không cần chăm chỉ vẽ.Bài vẽ này không những có nhiều sai sót mà còn lem mực."

"Tôi có cảm giác bạn này đang xúc phạm tôi,nghĩ rằng tôi già rồi nên không để ý nên muốn làm gì làm,đúng vậy không bạn Đơn Li."

Vẻ mặt thầy biến hóa khôn lường,mới vài phút trước còn vui vẻ bây giờ bộ mặt 'Ngưu Ma Vương " lại hiện ra.

Li vừa nghe đến tên mình,lòng vô cùng lo lắng,sắc mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

Cô cố đứng dậy,tay cô lạnh ngắt,móng tay cô bấu chặt vào lòng bàn tay mình.

Li có thói quen là khi căng thẳng hoặc lo lắng về điều gì sẽ nắm chặt tay lại để những móng tay chạm sâu vào da thịt,khiến da thịt chảy máu đau đớn thì coi mới giữ được bình tĩnh.

Đơn li liền vội nói xin lỗi thầy.

Thầy giáo vẫn còn rất tức giận liền nói một tràng dài:"Đơn Li em xem lại em đi,có thấy Khả Mi không tôi giao bài tập nào em ấy đều cố gắng hoàn thảnh rất tốt.Gần như đạt điểm tuyệt đối,còn em thì thất thường có bài vẽ rất đẹp,có bài cẩu thả vô cùng."

Đơn Li nghe vậy liền cảm thấy xấu hổ,nghĩ là mình rất tệ,thầy trách là đúng.

Nhưng thầy đâu biết rằng những bức tranh mà Khả Mi nộp toàn do Đơn Li vẽ.

Khả Mi thường viện cớ để nhờ Đơn Li giúp.

Li lại quá hiền lành, hết lần này đến lần khác giúp để rồi phải chịu thiệt thòi về mình.

Kết thúc tiết học,Li vô cùng buồn bã vì bị thầy đánh rớt.

Mi liền an ủi Li và nói xin lỗi với cô.

Mi:"Mình xin lỗi,tại mình mà cậu bị chửi.Mình cũng muốn đứng lên nói ra hết sự thật là tranh của mình là do cậu vẽ,nhưng mình không có đủ can đảm."

Li:"Không sao đâu.Mốt mình vẽ tốt hơn là được."

Mi vẫn cảm thấy áy náy với Li nên mời Li đi ăm cơm.

Căn tin trường.

Mi:"Để mình lấy đồ ăn cho cậu."

Li:"Thôi để mình lấy cho."

Nói rồi Đơn Li đi vội vào chỗ bán thức ăn,sợ Mi sẽ đi lấy cho mình.

"Ôi ai đây không phải người hầu của hoa khôi trường sao."

"Đúng rồi đó vừa nhìn là nhận ra ngay.Nhìn trong trường này chả ai phèn bằng nó."

"Suốt ngày đi theo sách giày cho con Khả Mi."

Đơn Li nghe mấy lời đó rất muốn phản bác lại.

Nhưng mà nếu làm vậy lỡ thầy cô trong trường biết cô sẽ bị đuổi học.

Nên mặc kệ bỏ qua mấy lời đó,xách khay cơm đi.

Bọn họ cũng đuổi theo sau nắm cổ tay Li lại khiến khay cơm đổ hết lên người cô.

Xong họ lại bắt đầu giễu cợt trêu đùa Li.

"Bộ tao nói mày không nghe sao."

"Sao trong trường có đứa không biết xấu hổ như mày chứ,tùy tiện hạ thấp bản thân mình để lau giày chà chân cho người có tiền,sau đó cúi người nhận bố thí."

Cô gái đó không ngừng chửi mắng sỉ nhục Đơn Li,mọi người trong nhà ăn đều nhìn.

Nhưng không ai đứng ra bênh vực cô.

"Thứ dơ bẩn mà nghĩ mình thanh cao sao không đáp trả đi,tôi nói đúng rồi còn gì,chả khác gì mấy đứa con gái trong quán bar,phục vụ khách để rồi được boa."

Mi từ đâu đi tới,kéo Đơn Li đi rồi không ngừng chửi đám người ức hiếp Li.

Mi nói Li là bạn thân của mình,không ai được đụng tới cô ấy nếu không đừng trách.

Đám người đó mới nãy còn vênh váo nhưng sau khi nghe những lời Mi vừa nói liền ngậm miệng lại không nói được tiếng nào.

Ra khỏi căn tin.

Mi và Li liền ngồi xuống ghế đá.

Mi lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho Li.

Xong liền nghĩ cách chọc cho Li cười.

Mi:"Đừng quan tâm tới lời họ nói,họ chỉ đang ganh tị tình bạn của chúng ta.Mốt họ còn làm vậy với cậu mình sẽ tát cho họ bạt tay."

Li:"Không sao.Họ không ảnh hưởng tới mình đâu.Tại chẳng qua mình không muốn đôi co với cọ,nếu gây chuyện mình sẽ bị cắt học bổng."

Mi âm chầm Li xong nói rằng Li thực sự quá hiền lành rồi gặp như vậy phải cho họ một trận mới được.

Mi nhìn đồng hồ:"Xin lỗi cậu mình trễ hẹn với Phúc rồi,mình quên mất,cậu có thể ở một mình không?"

Li:"Được mà,cậu đi đi mình về ktx thay đồ."

Mi liền chào tạm biệt Li,trong lòng cảm thấy mình hơi quá đáng vì bỏ lại Li trong tình trạng này.

Li cứ kêu Mi đi nhanh lên,đừng để Phúc đợi,còn mình thì lại đi bộ một mình về ktx.

Li đi trên đường, cảm thấy có chút buồn vì lời đám người đó nói.

Cô cố tỏ ra không sao nhưng thực chất lại đang rất đau buồn.

Cô cố mỉm cười thầm nghĩ trong lòng là tại sao lúc nào mình đau khổ nhất lại luôn tự mình bước đi.

Chẳng mấy chốc đã về đến ktx.Trong phòng không có ai cả.

Li liền vội vô phòng tắm,đóng cửa lại vừa giặt quần áo vừa khóc.

Trong lòng cô lúc này cảm thấy vô cùng cô đơn và lạnh lẽo.

Cô tự hỏi sao lúc nào mình cô đơn lại chỉ có một mình.

Lúc nào cô cũng tự đưa tay lên lau nước mắt.

Cố tỏ ra bình thường nhưng lòng lại rất đau.

Cô khóc một hồi lâu rồi rửa mặt ra ngoài.

Dường như chưa có chuyện gì xảy ra.

Cô cần mua chút đồ nên ra ngoài.

Cô đến cửa hàng trong trường mua ít đồ dùng.

Xong rồi ra thì bắt gặp một người trông rất giống Khả Mi.

Đơn Li nghĩ không thể nào vì Mi nói đi trung tâm thương mại với Phúc rồi mà.

Người đàn ông mở cửa xe xuống,ôm eo cô gái rồi hôn lên trán cô ấy.

Những cử chỉ vô cùng thân thiết.

Cô gái ấy xoay mặt lại thì Li bất ngờ.

Cô gái ấy đúng là Khả Mi.

Sao lại như vậy.

Mi ngoại tình sau lưng Phúc sao?

Li liền đi theo Mi vào quán cà phê.

Mi đang định lại hỏi cho rõ mọi chuyện thì có người kêu Mi lại.

Chính là cô gái hôm trước chửi mình.

Mi hẹn với cô gái đó.

Lòng Li tràn đầy nghi hoặc.

Nên nghe coi họ nói gì với nhau.

Cô gái đó nói:"Sao cậu có thể chơi với con nhỏ nhà quê đó vậy?.Nhìn phèn quá."

Mi:"Cô ta cứ đu bám mình thì có.Nhìn mặt cô ta thấy ghét lắm nhưng vì cô ta dễ bị lợi dụng thôi.Đời nào mình chơi với mấy đứa thấp hèn vậy."

"Ừ mình cũng nghĩ vậy.Vậy chắc cậu với tên Phúc cũng là giả ha."

"Chứ sao.Mình cũng chán hắn rồi giờ mình đang quen tên kia giàu với đẹp hơn.Anh ta còn mới tặng cho mình sợi dây chuyền đẹp lắm."

Nói rồi Khả Mi cầm sợi dây chuyền lên khoe với cô gái đó.

Li cảm thấy rực giận khi nghe những lời đó của Mi.

Mình xem người ta là bạn còn người ta xem mình là người hầu.

Li liền đi lại bàn rồi tát vào mặt Mi.

Li:"Hóa ra cô xem tôi là con ngốc,tôi đối tốt với cô cô lại xem nó như sự sỉ nhục.Cô nói tôi thấp hèn cô mới là kẻ thấp hèn.Đồ đứa con gái mất nết."

Mi:"Mày là ai mà tát tao.Mày cảm thấy may mắn đi khi tao làm bạn với mày.Coi mặt mày quê mùa như vậy ai mà thèm chơi hả."

Li nghe lời này càng tức điên lên rồi liền nói mình sẽ kể chuyện này cho Phúc nghe.

Để cho Phúc biết bộ mặt thật của người yêu mình.

Cô ta chỉ đang lợi dụng anh thôi,xem anh như một người mà cô ta tìm đến khi buồn chán thôi.

Li tới ktx nam để gặp Phúc,nhưng Thành lại nói Phúc đi vắng.

Li liền đi xung quanh trường tìm nhưng cũng không thấy.

Tìm cả nửa ngày trời,vẫn không gặp.

Trời dần tối rồi.

Li liền quay vội về ktx.

Thì gặp Phúc đang ở bãi đỗ xe.

Li đi tới gặp Phúc,rồi kể hết cho anh ấy nghe.

Li:"Phúc à mình có chuyện nói cho cậu nghe,thực sự Mi không giống như cậu nghĩ đâu."

"Cậu ấy đã phản bội cậu,mình thấy Mi thân mật với người đàn ông khác.Cậu ấy cũng thừa nhận rồi."

Phúc tức giận:"Tôi không ngờ cậu là một người như vậy,Mi tốt với cậu nhue vậy nhưng cậu lại nói xấu cậu ấy."

"Tôi vừa gặp cậu ấy,cậu ấy đã khóc rất nhiều và kể rằng cậu đánh cậu ấy vì cậu ấy phát hiện cậu thích tôi."

"Đơn Li cậu thật hiểm độc,cả chị em mình cũng dám phản bội."

Li:"Không phải vậy đâu Mi nói dối."

Phúc:"Vậy cậu có dám thề cậu không thích tôi không?"

Li:"Thật ra trước đây mình rất thích cậu,nhưng khi biết cậu quen Mi mình không còn bất cứ suy nghĩ gì nữa.Cậu tin mình đi."

Phúc:"Thôi giả tạo đi,tôi ấu sai lầm khi coi cô là bạn.Cô lúc nào cũng tỏ vẻ hiền lành bên trong lại đâm sau lưng bạn mình."

"Cô ghét khi thấy Mi giỏi hơn cô.Tức giận vì Mi không vẽ giùm cô nên cô đổ lỗi cho cô ấy về mọi chuyện."

Li:"Mình không có, Mi mới chính là người nói dối.Tất cả tranh cậu ấy nộp là của mình.Cậu tin mình đi."

Phúc:"Cô cút đi trước khi tôi không kiềm chế được.Tôi tin Mi nói thật,cô mới là kẻ hai mặt.

Phúc nói xong liền xô Li té xuống và bảo rằng đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nếu không đừng trách sao cậu tàn nhẫn.

Li đứng dậy lòng vô cùng đau nhưng vẫn cố kìm nén nước mắt quăng lại câu "cậu đừng bao giờ hối hận rồi bỏ đi."

Li lết thân xác mệt nhoài về ktx,không biết đối diện với Mi như thế nào.

Người mà cô xem là bạn thân phản bội cô.

Người mà cô thích lại nghĩ mình xấu xa,đố kị hãm hại bạn bè.

Nực cười.

Không ai tin lời cô nói hết.

Họ nghĩ cô là kẻ đầy tâm cơ.

Cô rơi nước mắt nhưng không một ai thấy.
____________00000000__________________

Cứ ngỡ đã chạm tay vào hạnh phúc hóa ra chỉ là ảo mộng của bản thân.

Hạnh phúc thật mong manh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro