Bí mật thời cấp 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

BÍ MẬT THỜI CẤP III

Phần(1)

Tiếng ve đã râm ran, giòn tan trong cả những tiết học, hoa phượng đã ra từng chùm đỏ rực cả khoảng trời trên sân. Bọn bạn, xúm xít quấn lấy nhau trong những trò đùa, cười rộn rã lắm, những ngày cuối cấp, thật khiến người ta bồi hồi. Đâu đó, vẫn bắt gặp những đôi bạn, to nhỏ chuyện nhóc này, nhỏ kia, cặp chúng nó, rồi chuyện thi đại học... Trong lớp 12A1, Bình mãi miết nhìn vào những trang sách, nó luôn tỏ ra thờ ơ như thế, có lẽ tại chẳng ai buồn quan tâm đến nó, hay tại nó vốn bị đám quỷ ma của cả lớp tẩy chay, nó không cố tình xa lánh, nhưng có lẽ chẳng tài nào hòa nhập được cho đến tận bây giờ. Nghĩ đi nghĩ lại, thì Bình tự nhủ cứ an phận thì tốt hơn, cố gắng một thời gian nữa thì mọi chuyện sẽ ổn, và cứ thế nó không có lấy một đứa bạn nào, à phải ngoại trừ thằng Quý_ cực kì thân thiết với nó. Kể cũng lạ, người thì gặp nó là muốn tránh xa, lại có người suốt ngày quấn quýt bên nó, nhưng cũng may phước cho nó, là còn có Quý, chứ không có lẽ nó cũng thật tình không biết sống làm sao.

"Chuyện là Bình được chuyển về trường vào đầu học kì 2 năm 11, lần đó cũng không có gì đặc biệt, mãi cho đến khi có người làm to rầm cái chuyện nó bị đồng tính. Đôi khi có những câu nói kì quặc, lại từ chối tham gia các cuộc chơi bời của bọn con trai trong lớp, sự kiện ấy lên đến đỉnh điểm, khi cái tấm ảnh nó ôm một thằng con trai khóc nức nở được tung lên 4rum của trường. Cũng hên cho ai đó, là bị khuất mặt, người ta chỉ nhìn thấy và nhận ra nó. Lần đó nó khổ sở lắm, đi đến đâu người ta lại to nhỏ, bàn tán về nó, đến cả thầy cô trong trường đôi khi cũng nhìn Bình với ánh mắt đầy ái ngại, nó đã im lặng cho qua những chuyện đó, không giải thích cũng không tranh cãi bởi cũng chẳng bị đuổi học nếu nó là một đứa đồng tính đúng không. Nhưng cũng không thể không nói đến Quý, có người nghi cho tên con trai còn lại trong ảnh là Quý, nhìn đằng sau thì cũng có giống thật, nhưng Quý vốn rất nổi bật trong trường, lại luôn là chủ đề của những bận buôn dưa lê của bọn con gái thì làm sao được nhỉ, mà có thì chắc cũng khối đứa con gái ngẩng ngơ vì thần tượng sụp đổ. Thế là người ta lại cho rằng Quý là một người cực kì hoàn hảo, và tốt tính đến không chê vào đâu, trái với mọi người, có lẽ cậu ta thương hại Bình nên gần gũi an ủi, thế thì cũng khối đứa lại ganh tị với Bình. Suốt hè năm đó, chẳng biết hai đứa trò chuyện, ôn tồn những g ì, mà vào lớp 12 thì chúng càng thân thiết hơn, có điều Quý vẫn luôn là người đứng ra bảo vệ Bình khi nó bị bọn bạn true chọc, có lần còn quýnh nhau vì Bình nữa."

Hôm nay, lớp trưởng triển khai kế hoạch tổ chức một buổi tiệc cuối năm, mà được biết là hoành tráng lắm vì mượn cả hội trường cơ mà. Cả lớp háo hức trong những chương trình trò chơi. Phải nói là rất công phu, đứa thì phụ trách chương trình trình diễn trên màn hình, đứa thì phụ trách nấu nướng, hoa quả, phụ trách văn nghệ, và lo làm thiệp mời thầy cô, nhộn nhịp lắm. Bình vẫn im lặng, Quý thì bị nhiều chuyện khác lôi vào, nên dường như đầu óc không ngừng hoạt động. Bỗng có đứa gọi Bình ra, nó ngỡ ngàng, mặt nghệch như không tin vào tai mình. Từ trước đến giờ làm gì có đứa học sinh nào bảo là muốn gặp nó đâu cơ chứ, đằng này lại là nhỏ Tinh Anh hot girl_ kết thằng Quý ghê lắm.

Phần (2)

_Có chuyện vì vậy?_ Bình vừa nói, vừa nhìn vẻ mặt của Anh, thắc mắc

_Tôi có chuyện muốn hỏi cậu,

_Có chuyện gì giữa tôi với cậu nhỉ!?

_Đi theo tôi.

Bình đưa mắt nhìn xung quanh, có lẽ cũng không mấy ai để ý đến, mọi người đều đang loay hoay với công việc của mình.

_Được rồi, giờ thì có chuyện gì?_Bình tỏ ra khó chịu

_Thật ra tôi... tôi... đã rất lâu rồi, tôi thắc mắc mối quan hệ giữa cậu và Quý..._Tinh Anh lung túng

Bình nhếch mép cười, cái kiểu cười ngạo mạng đến đáng ghét của nó, và như thế thì nó không cần phải giải thích gì cho người ta hiểu, có lẽ nó muốn nói là " tùy các người muốn hiểu sao thì hiểu". Bình quay lưng định đi vào, chợt Anh nắm lấy tay áo nó.

_Cậu phải nói cho tôi biết, cậu không thể im lặng, vì... tôi rất thích Quý.

_Thích ư?!

_Rất ngưỡng mộ, nếu không muốn nói là yêu._ Anh nhấn mạnh

Bình giật mạnh tay cô gái ra

_Vớ vẩn, yêu mà đi hỏi cái câu ngớ ngẩng như thế sao, kết thúc được rồi đấy...

_Cậu đừng có tỏ ra như thế với tôi, cậu là ai chứ, nếu không vì cậu thân với Quý thì tôi đã không đến tìm cậu, huống hồ cậu lại...

_Lại làm sao chứ? Hả? Chẳng phải cái người mà cô yêu có quan hệ đặc biệt với một đứa tính tính kì quái như tôi à.

Bình lại nhếch mép cười, nhưng ánh mắt đầy căm phẩn, bực nhọc lắm, nó ghét khi người ta nói chuyện với nó một hồi lại dở cái chuyện đó ra, lại nói nó chẳng phải như thế sao. Bình có nỗi khổ của nó mà chẳng ai hiểu cho được, Quý cũng không hiểu hết lòng nó, sẽ đến bao giờ đây, nó cố gắng lắm rồi mới giữ được khoảng cách với Quý,nếu không muốn cả người bạn này cũng xa lánh nó, ôi dào nhưng có vẻ như nó cũng quen với chuyện người ta nghĩ gì rồi. Tinh Anh cũng tức tối bỏ về lớp, chắc cô bé nghĩ mình đã hạ mình lắm mới đi tìm hắn thế mà lại bị cho một gáo nước lạnh, mà càng lạ chưa có tên con trai nào trong trường lại lớn tiếng với Tinh Anh đâu nhé, lại là cô bé tìm đến hỏi chuyện thì có nức chỉ mừng hết lớn thôi. Thế đó, nhiêu đó thôi, có khi lại có chuyện để cộng đồng tám với nhau về Bình.

Mấy ngày trôi qua, sáng mai là diễn ra buổi liên hoan của lớp rồi, mới thức dậy đã nghe tiếng gõ cửa, thì biết thế nào cũng là thằng Quý đến chuyện hộ một mớ đạo cụ trang trí sân khấu, Bình sống một mình ở đấy, nên giữ mấy cái đồ linh tinh ấy cũng tiện, có Quý đến đi cùng thì tốt rồi còn gì, mở cửa để Quý vào nhà, rồi cả hai lại cùng đến trường nhưng đi hai xe hẳn hoi đấy nhé. Vừa đi, vừa trò chuyện:

_Sao rồi, có chuyện gì không mà nhìn có vẻ lầm lì thế Bình.

_Hơ, làm gì có chuyện gì mà hỏi, tao bình thường thôi.

_Mình nghĩ cậu nên thay đổi một tí thì tốt hơn.

Bình nhìn chằm chằm vào Quý, lại cáu

_Thay đổi gì đây, cậu cũng nghĩ về mình như những người khác sao?

_Không! Không phải vậy. Cuối năm rồi, ngày mai lại có buổi tiệc quan trọng do lớp tổ chức, mình nghĩ... cậu nên hòa đồng với các bạn hơn.

_Hòa đồng làm gì chứ, ngần ấy thời gian chẳng phải mình vẫn sống ổn mà không cần cái gọi là hòa đồng hay sao, một ngày, à không 1 buổi sáng thì có thể hòa đồng với tất cả hay sao.

Quý im lặng, nhìn thẳng, hai bánh xe vẫn lăn đều đều. Chợt...

_Keetttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt....

Một chiếc xe máy lướt qua hai người, và kéo theo chiếc xe của Bình, ngã sóng soài trên mặt đất, Quý lách vào trong, chiếc xe suýt đâm vào cái tủ kính bên vệ đường. Thôi rồi Bình nămg yên trên mặt đường mà không cử động được, máu từ tay cứ rỉ rỉ ra. Cố gắng bình tĩnh, Quý nhanh chóng gọi điện thoại cho một số bạn cùng lớp đến để mang đồ đi, còn mình thì đưa Bình vào viện. Suốt ngày hôm đó, Quý ở viện trông Bình_ cậu ấy bị gãy tay trái, phải bó bột nhưng bác sĩ bảo để theo dõi thêm, ngán ngẩm, bọn bạn làm gì mà chưa thấy đến, thầy giáo thì đi công tác đến tối mới về...

Đến ca làm buổi chiều, bác sĩ vào, bảo Quý ra ngoài để khám vết thương của Bình. Cậu ấy làm theo, nhưng cứ thắc mắc vết thương bị làm sao mà không cho Quý ở đó chứ, tuy vậy nó không nghĩ bâng quơ nữa mà đi tìm mua cái gì đó cho cả hai lót dạ

Đến tối thì Quý cũng đưa Bình về nhà, mọi tiền điều trị đều do người lúc nãy chi trả, bọn chúng cũng không muốn rắc rối gì, nên cứ sao cũng được. Bình nằm trên giường, nhâm nhi ly sữa nóng, tay vẫn còn nhứt lắm, Quý dạo một lượt quanh nhà tìm kiếm gì đó, rồi lại quay qua hỏi Bình

_Quần áo của cậu để ở chỗ nào?

Bình ngớ người, đánh rơi cả ly sữa, cả ngày ở viện, nó ngủ thiếp đi không biết trời đất là gì nữa, ấy vậy mà Quý lại túc trực bên cạnh nó. Tự nhiên toát mồ hôi, nó nhìn Quý không chớp mắt, trong khi Quý vẫn cứ thản nhiên không hiểu chuyện gì... Chuyện gì vậy nhỉ, Bình càng lúc càng lo lắng, hốt hoảng, còn Quý thì mặt nghệch ra rồi đăm chiêu.. " Bình làm sao thế nhỉ?"

Phần (3)(hết)

Hôm nay, lớp tổ chức tiệc liên hoan rồi, ngay từ đầu không khí đã rất khẩn trương vì mời nhiều thầy cô mà, cả lớp đã cuốn quýt mỗi khi phát hiện có thiếu soát gì, ban hậu cần vẫn cố gắng làm hết khả năng cho những món ăn, trang trí thật bắt mắt và khác biệt, phụ trách âm nhạc và hình ảnh, chà một vài anh chàng đang loay hoay bên chiếc laptop. Quang cảnh căn phòng thật đáng nhớ, không khí vui tươi và cố gắng chạy cùng thời gian, có lẽ trong tâm trí mỗi học trò đều cảm nhận được cái gọi là từng giây phút đang đưa họ đến nơi xa nhau, mà cũng thoáng bồi hồi. Có khi đang làm gì đấy lại đứng khựng lại nhìn xung quanh, mắt lại chan chứa rồi lại nhoẻn cười, hoặc cười toe và tách một cái hì nh.

Ở bệnh viện, Quý ngồi lo lắng ở hành lang chờ vào lấy kết quả khám bệnh của Bình, từng vệt nắng in trên nền đá, và rồi Quý cũng được gọi vào:

_Kết quả khám có rồi, cũng không có gì nghiêm trọng cả cháu à

_Thế ạ

_vậy là yên tâm rồi nhé.

_ Vâng

_Cũng may là bạn cháu khỏe, chứ chấn thương như thế mà không ảnh hưởng đến xương thì giỏi đấy.

_Hì... bạn ấy mạnh mẽ lắm bác.

_Thế à, nhìn cô bé có vẻ giống con trai quá.

_Sao ạ? _ Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt.

_Ừ thì bác thấy cô bé có vẻ giống con trai, cách ăn mặc, kiểu tóc.. kì lạ đấy

_Sao lại giống, cậu ấy là con trai mà.

Bác sĩ xoa đầu Quý

_Cháu rõ biết đùa, về bảo bạn gái cháu nên dịu dàng và nữ tính hơn chứ.

Quý nắm chặt lấy tay bác sĩ và hỏi lại lần nữa

_ Bạn ấy là con gái sao bác.

Lần này, bác ấy mới nhìn kĩ vào khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Quý, thoáng nghĩ ngợi:

_Bác khám bệnh mà không biết sao, có chuyện gì vậy cháu.

_Không thể nào.

_Sao?

_Cháu chào bác, cháu về.

Quý chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, từng tiếng nói của ông bác sĩ cứ dội vào tai cậu bé, vưa lo lắng vừa hoài nghi, rồi hình ảnh về Bình thời gian qua lại xuất hiện liên tục trong đầu làm Quý toát mồ hôi suốt, ướt đẫm cả áo. Cuối cùng cũng về tới trường, cả lớp đang bắt đầu vào tiệc, Quý được mời lên để tuyên bố lý do, chần chừ rất lâu, cuối cùng cậu ấy mới lấy lại được bình tĩnh và hòa nhập vào buổi liên hoan. Ngày hôm đó không ai thấy Bình, Quý đưa mắt kiếm cậu ấy suốt nhưng không thấy... Và rồi ngày cuối cùng ấy cũng trôi qua, một vài bạn cũng bàn tán về sự vắng mặt của Bình, còn Quý thì trôi trong suy nghĩ, miên man, rồi cậu nhìn thấy vóc dáng một cô gái nhỏ đứng nép ở một góc cổng trường nhìn vào, Quý cố tình tránh ra để nhìn rõ gương mặt ấy, nhưng khi thấy mọi người đang ra về thì cô đạp xe đi ngay.

Ngày hôm đó trở về nhà, Quý không ghé qua chỗ Bình như mọi hôm, cậu ấy về thẳng và nằm suốt trong phòng. Một ngày, hai ngày... đến ngày thứ ba, Quý mới quyết định tìm đến chỗ của Bình, những vòng xe lăn bánh nhanh, nhanh lắm.

Căn nhà nơi Bình ơi hiện ra trước mắt, khẽ khàng Quý gõ cửa, khác với trước đây cậu ấy cứ xông thẳng vào. Cảm giác bối rối chưa biết cư xử làm sao thì một người phụ nữ trung niên xuất hiện trước mắt, Quý ngơ ngác

_Cô là ại vậy?

_Ơ, cô phải hỏi cháu mới đúng chứ.

_Cháu là bạn của Bình.

_Bình nào?? À à... cậu bé ở đây đó hả.

_Vâng, là Bình ạ, cậu ấy đâu rồi cô

_Nó trả phòng và dọn đi chỗ khác rồi cháu.

_Sao cơ?? Sao lại chuyển đi?

_Cô không biết, nghe bà chủ nhà nói hình như học xong ở đây rồi về quê.

_Về quê ư, vâng... cháu chào cô.

Từng ngày trôi qua, Quý càng nhớ đến Bình nhiều hơn, từng kì thi đến cậu vẫn đảm bảo kết quả tốt như mong đợi, nhưng chưa một ngày nào không nhớ đến Bình, người bạn thân thiết ấy, đến một ngày nhận được một lá thư mà không có địa chỉ nơi gửi... Hồi hộp bóc phong thư, nét chữ quen thuộc quá...

"Quý thân!

Cậu có nhận ra được đây là lá thư của ai không. Khó khăn lắm mình mới quyết định gửi lá thư này cho cậu. Nhưng khi cậu nhận được là thư này thì mình cũng đã rời khỏi đây rồi. Cậu đọc hay xé toạt nó cũng được nhưng mình vẫn viết những gì mình muốn nói với cậu. Cậu vẫn ổn cả chứ, thi tốt chứ nhỉ, mình vẫn hay vào trang web trường để theo dõi, không khó để biết kết quả của cậu, nó luôn nằm ở top5 mà, chúc mừng cậu. Mình không nghĩ mình sẽ nhớ cậu nhiều đến như vậy, ngày cuối cùng trước khi đi mình đã tìm đến nhà cậu nhưng không dám vào vì mình biết cậu đã biết chuyện đó... bí mật của mình. Tự nhiên nó trở thành bức tường ngăn cách giữa mình và cậu , mình nhớ cậu lắm ,từ lâu mình đã thích cậu rồi, nhưng không dám thể hiện ra dù một chút, một chút thôi, mình sợ cậu sẽ rời xa mình mất. Nhưng bây giờ thì không sao, mình không phải che đậy, không phải trốn tránh gì nữa, ở nơi này mình đã trở lại là chính mình và mình được nói điều đó với cậu đúng không! Có lẽ cậu sẽ thắc mắc tại sao mình phải làm như thế. Đó là vì gia đình, đúng hơn là vì mẹ. Bố mẹ đã li hôn, mẹ và bố mỗi người đều đi bước nữa, mình không muốn ở cùng với ai cả nên xin ra ở một mình, ban đầu mẹ đã dành quyền nuôi mình và thật sự không cho phép mình ra ở như thế, con gái chưa đến tuổi vị thành niên thì làm sao chứ, cuối cùng mình đã nghĩ ra cách đó, chỉ có cách đó mới có thể.... . Cậu hiểu không? Và mình không muốn mẹ lo lắng , đó cũng là để bảo vệ bản thân. Cậu đừng trách mình đã giấu chuyện đó, mình không ngờ môi trường sống xung quanh đã làm mình thay đổi nhiều như vậy. Trước đây mình không ít nói như vậy, không trầm lặng và thờ ơ như vậy, mình vốn rất vui tươi và năng động, và những lời đồn đại xung quanh mà mình không tài nào giải thích với họ được, mình cũng đã cố sửa đổi nhưng mình là con gái mà, mình không thể nào là một con trai, mình biết mình rất tệ vì cứ hay khóc như thế nhưng mình không thay đổi được, mình khóc nhiều lắm và mệt mỏi lắm. Sự xuất hiện của cậu đã giúp mình thoát ra khỏi những bế tắc đó, nhưng thời gian nó cũng đã tiếp thêm sức mạnh cho mình.

Ngày đầu tiên ở căn tin cậu đã bênh vực mình khi bị con trai trêu chọc, ngày thứ hai ở trên lớp khi một vài tên trêu mình là gay thì cậu đã cho bọn chúng một trận, vì điều gì thế, có lẽ không vì gì cả vì mình cần cậu giúp. Ngày qua ngày, cậu mặc kệ lời người khác cố tình giúp mình gần gũi hơn với bạn bè và mọi người, mình đã lệ thuộc vào cậu thật sự. Và mùa hè năm ấy, thời gian cậu kèm cặp mình và la mắng mình đã làm mình thích cậu, nghĩ đến cậu, khi cậu cười, khi cậu cặm cụi vào bài, khi cậu chơi bóng rổ, khi cậu mắng mình, khi cậu thờ ơ với bọn con gái, đó là hành trang quý giá nhất khi mình rời khỏi căn nhà trọ đó. Nếu cậu biết một tên con trai mà đối với cậu như vậy thì cậu sẽ như thế nào nhỉ? May mắn là trên đời này có một người con trai như mình đang tưởng tượng đây, một người như trong mơ mình vẫn thấy, đó không phải là xa vời nhưng có lẽ cũng chỉ có thể mơ mà không tìm gặp được. Cậu bỏ qua cho mình tất cả chứ.

Quý này, hôm qua, người con gái mà cậu gặp ở gần nhà, người đó chính là mình đấy"_ Quý cầm là thư chạy ra khỏi nhà, " Mình về để làm một vài thủ tục chuyển trường, 2 ngày nữa mình sẽ lên máy bay đi Anh du học, đó là quyết định của mình và cũng là của mẹ. Mình nghĩ cậu có quyền biết điều đó đúng không vì cậu đã tốn nhiều thời gian để quan tâm đến một người như mình, vậy mà từ trước đến giờ mình chỉ biết nhận, bây giờ mình cũng chưa thể làm gì cho cậu. Từ ngày quyết định đi Anh, mình chỉ có thể mơ đến lúc trở về nước để được gặp cậu, mình chỉ dám mơ đến đó và không thể hơn. Tạm biệt cậu, chúc cậu và người thân hạnh phúc. Mình không định nói ra... nhưng giá như, mình có thể đến và đứng trước mặt cậu để nói rằng "Hãy chờ mình". Xin lỗi, xin lỗi cậu...

Bình"

Nhạt nhòa, mọi thứ nhòa đi trong màn nước mắt, người con trai cứng rắn cảm thấy bất lực thực sự, không thể làm gì cho người con gái đó thêm một lần nào nữa. Biết tìm ở đâu cơ chứ, Quý đập mạnh tay vào tường " Già mà cậu biết mình khổ tâm như thế nào khi bên cạnh cậu, giá mà cậu biết từng ngày mình đã cố gắng để cho những suy nghĩ mà mình từng cho là điên khùng, bệnh hoạn đó chôn chặt trong tim, giá mà cậu nói cho mình biết điều đó, giá mà bí mật đó cậu không giấu kin với cả mình thì mình và cả cậu sẽ không khổ sở như vậy... Mình yêu cậu biết dường nào, cậu có biết không hả. Sao lại im lặng mà bỏ đi như thế chứ. Tại sao chứ" Lại đấm mạnh hơn... " Làm sao đây, mình phải tìm cậu ở đâu chứ."

Hạnh phúc quá đổi mong manh, đôi khi chỉ cách nhau trong gan tất nhưng không tài nào nắm giữ được, con người ta cần thận trọng để không bỏ lơ bất kì một cơ hội nào để chớp lấy hạnh phúc cho chính mình. Đời người chỉ có một, chẳng ai có thể sống đến hai lần, có thể có rất nhiều người, có rất nhiều cơ hội để bạn chọn cho mình một tình yêu nhưng dành cho bạn chỉ có một, mang đến cho bạn hạnh phúc cũng chỉ có một. Mỗi lần đưa ra quyết định là một lần vứt bỏ niềm hạnh phúc hay níu giữ nó chặt hơn, chỉ có thể làm theo tiếng gọi trái tim thì mới không bao giờ hối hận trong tình yêu, có thể sai lầm nhưng ít nhất không hối hận.

Chiều nay trời đổ mưa, cũng là lúc chuyến bay cất cánh, thật khó có thể hình dung được khoảng cách giữa hai người sẽ nhau thế nào, cũng không thể biết được bến bờ mà mỗi người đến sẽ ra sao. Có những bí mật mãi mãi vẫn chỉ là bí mật dù nó đã được kể ra một phần! Đấy, một tình yêu!

♪•΅˚♥♥­Miskin_ltd­♥♥˚΅•♪•

http://vn.myblog.yahoo.com/bangtuyetmuahe_thesun

Lê Thùy Dương 12A1 Tuy Phước I - Bình Định

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dragon