Chương 1: Dụ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chập 1)
- Cháu muốn xin vào vị trí nào?
- Cháu muốn xin làm tình nhân của chú.
Cô nghiêm túc trả lời rõ ràng từng chữ trước ánh mắt ngạc nhiên thoáng chút giận dữ của người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ tịch, ông ta vốn dĩ bận trăm công nghìn việc cho 1 công ty xây dựng và môi trường lớn của thành phố, vậy mà ngồi đây làm trò đùa cho một cô bé đáng tuổi con của mình sao?.
- Cháu tốt nghiệp trường đại học Hokkaido của Nhật chuyên ngành môi trường học, chú nghĩ cháu nên cẩn trọng lời nói của mình. – Dáng vẻ nghiêm nghị của ông chủ tịch ở tuổi tứ tuần đang cảnh báo cô rằng nơi đây không phải là một công viên giải trí. Ông nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy của cô, bàn tay lật từng trang trong hồ sơ xin việc, những con điểm A, B không phải dễ dàng đạt được và xếp loại giỏi là cả một quá trình học tập nghiên cứu vất vả.
- Cháu muốn xin làm tình nhân của chú. – Vẻ mặt khá bình tĩnh của cô gái hai mươi ba tuổi lập lại lời nói của mình khiến cho chủ tịch đôi phần tin là thật, đôi phần bối rối, khó xử.
Dương Thu Hà là tên của cô, dáng người thanh mảnh, cao ráo, gương mặt hiền hòa, tựa như mặt hồ yên bình trong veo dưới làn sương sớm mong manh, dễ dàng khiến cho người khác có cảm tình ngay lần đầu gặp và càng khiến cho bất kỳ một nam nhân nào cũng muốn vươn mình che chở dáng vẻ mảnh mai kia. Cô dịu dàng đưa tay vuốt lên mái tóc dài ngang lưng, nhẹ nhàng đi tới trước mặt ông chủ tịch còn đang ngẩn người nhìn vào cô. Hôm nay phỏng vấn, cô mặc chiếc váy lụa màu xanh của mây trời, khoác lên người chiếc áo len kiêu kỳ nhằm che đi bộ ngực đang thả rông của mình. Cô cúi xuống, đặt lên môi của ông chú chủ tịch kia một nụ hôn chậm rãi, từ tốn, hệt như khoảng thời gian ngỡ ngàng đang trôi qua trước mặt ông, chậm rãi đến ngột ngạt, nao lòng. Đôi môi mềm mại của cô chạm vào ông, ngừng lại trong giây lát rồi nhẹ nhàng cử động, chiếc môi thoang thoảng vị ngọt mùi hoa anh đào đặc trưng cho xứ sở Nhật Bản kia khẽ di chuyển trên đôi môi đang yên vị của ông, đầu lưỡi nhỏ nhắn đưa ra một xíu để làm cho nụ hôn ướt át hơn, kích thích hơn.
Chiếc cổ áo hững hờ trễ xuống, để lộ ra một phần bầu ngực căng tròn của cô gái tràn đầy thanh xuân. Cô nhìn vào đôi mắt đang khép hờ đối diện mình, thì thầm hỏi:
- Chú muốn đặt tay lên ngực cháu đến bao giờ đây?
Ông hoàn hồn, nhanh chóng rút tay lại, trong vài giây ngắn ngủi kia đã kích thích bàn tay ông chạm lên bầu ngực của cô rồi sao?. Ông đã ngầm ý đón nhận và cho phép cô trở thành tình nhân của mình rồi sao?. Chỉ 12 giây hôn nhau, 3 giây để tiếp nhận, 7 giây để tận hưởng, 2 giây cho cảm xúc. Một chút kích thích, một chút nôn nao xen lẫn bồi hồi, run rẩy, cảm giác hệt như những ngày đầu biết yêu, không phải, hơn nửa đời người của ông nào biết yêu bao giờ, và ông, một người đàn ông chững chạc thì làm sao tin vào tình yêu sét đánh, cho tới khi gặp cô. Người đàn ông hơn 40 tuổi bỗng chốc trở thành một đứa trẻ lên 10, nửa muốn khám phá vùng đất mới, nửa muốn về nhà với mẹ đang trông chờ bữa cơm chiều.
- Chú... chú xin lỗi... - Ông trở nên rụt rè từ khi nào?, trước đây ông vốn dĩ cao cao tại thượng, quyết đoán mọi việc để nắm trong tay vị trí chủ tịch hơn mười năm nay. Ông tự hỏi, sao bản thân lại trở nên thiếu tự tin như vậy?.
Cô mỉm cười, biết bản thân đã thắng được nửa phần, cô nhẹ nhàng nâng cằm ông lên và nói:
- Thế ngày mai, cháu bắt đầu vào làm nhé.
Giọng nói êm dịu như làn gió mùa xuân, như lời ru ngọt ngào đưa ông vào giấc mộng say tình, cô xoáy sâu vào đôi mắt có chút ngờ nghệch điểm vài nếp nhăn của tuổi xế chiều, nghiêng đầu nói khẽ. Bàn tay mềm mại thon thả của cô vòng qua vai ông, rồi từ từ len lỏi vài những sợi tóc đã được nhuộm đen kỹ càng để che đi sự phai tàn do thời gian.
Khoảng không như dừng lại, cảm giác căng thẳng bắt đầu xuất hiện trong cô, chỉ cần cô đi sai một bước thôi, mọi kế hoạch toan tính bấy lâu nay đều bị đổ vỡ hoàn toàn. Bất giác, cô xoay người ngồi lên đùi ông ta chỉ trong 1 cái nháy mắt, theo phản xạ tự nhiên của một người đàn ông xiêu lòng với cô gái hấp dẫn như vậy, ông đưa đôi tay đang khẽ run rẩy của mình mà choàng qua eo cô. Bắt lấy thời cơ tốt, chiếc môi có vị ngọt mùi hoa anh đào kia kề sát vào mũi của ông, đôi môi căng mọng quyến rũ mà nam nhân nào cũng khao khát chạm vào, và ông cũng không ngoại lệ.
Một cô gái tốt nghiệp ở một trường đại học danh tiếng, vừa thông minh lại quyến rũ, và quan trọng là muốn làm cô nhân tình bé bỏng bên cạnh ông, thì cho dù là mười ông chủ tịch cương nghị oai nghiêm cũng không nỡ chối từ. Huống hồ chi quá nửa đời người, ông chưa từng biết đến tình yêu và tình dục chân thực là gì. Một thoáng suy nghĩ lướt ngang qua, bàn tay mềm mại kia đang vuốt ve lên vành tai của ông, một trong "tứ khoái" trên cơ thể người đàn ông, khi được chậm rãi vân vê vành tai như thế, cảm giác của họ khá dễ chịu, thư giãn, lâng lâng đến mê hồn. Hơi thở cả hai đang hòa vào nhau, hương thơm hoa anh đào vẫn cứ thoang thoảng quanh đây, ông ngập ngừng dò xét, ánh mắt cố lấy lại vẻ sắc lạnh kiên nghị vốn có của mình:
- Tại sao chú phải cho cháu làm tình nhân của chú?. Một câu hỏi mà câu trả lời không dành riêng cho cô, cũng không dành riêng cho ông, mà dành cho cả hai. Như một trò chơi may rủi, chỉ cần cô trả lời sai ý định của mình, chẳng hề lay động đến tâm tư của ông, thì cô sẽ bị loại ngay lập tức.

- Vì cháu làm tình giỏi.
....
Trời Sài Gòn càng về trưa càng nóng như đổ lửa, dòng người chen chút nhau vội vã cho kịp giờ tan tầm. Hai con người bên trong gian phòng sang trọng hơn 50 mét vuông kia của tầng thứ 49 cao ngút ở tòa nhà có sức ảnh hưởng đến hàng ngàn người dân của thành phố, vẫn cứ im lặng đến lạnh người, nhìn nhau. Đâu đó, mùi thơm ngọt dịu của hoa anh đào cứ phảng phất trong không gian tĩnh lặng kia, ngoài cô ra, chẳng ai biết được rằng, xen lẫn trong đó còn có mùi nước hoa kích dục đối với đàn ông.
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bimat#ái