Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------Tại trường XXX-----

   Reeng...Reeng...Reeng...

 Tiếng chuông vang lên, các học sinh ồ ạt đi vào lớp 

===Trong lớp XY===

   Ồn ào... náo nhiệt...

-"Kì Kì, tớ mới nghe nói ở khóa trên chúng ta có 1 học sinh mới chuyển đến. Không biết người này là nam hay nữ nữa!"

 Cô là Vũ Như Kì năm nay 17t, là một người thân thiện, cởi mở, khiêm tốn, cực kì tốt bụng.

 Nghe vậy, cô quay xuống nói:

-" Người ta chuyển đến thì liên quan gì đến cậu đâu Thủy Tiên!"

-"Mình mặc kệ là có liên quan hay không, mình chỉ biết là hết giờ học cậu phải đi xem người đó với mình!" -_- người tên Thủy Tiên nói

-"Được rồi, hết giờ tớ đi cùng cậu là được chứ gì!" -_- cô bất lực 

-"Ukm."

  Đúng lúc đó giáo viên đi đến, cô quay lại lấy sách vở ra để học.

   Reeng...Reeng...Reeng...

  Tiếng chuông vang lên, mọi người vội vàng chạy ra khỏi lớp. Cô bị Thủy Tiên kéo một mạch từ trong lớp ra ngoài, cô ấy kéo cô đi 1 vòng quanh trường nhưng không tìm thấy học sinh mới.

-"A... mệt chết mình rồi! Rốt cuộc người này đang ở đâ vậy chứ?" -_- Thủy Tiên kêu lên.

Mọi người ở xung quanh quay lại nhìn cô ấy chằm chằm. Cô thu tay mình về và nói:

-"Thủy Tiên nếu cậu muốn tìm tiếp thì cứ tìm một mình đi, mình đi ăn trước đây. Ăn xong rồi mình sẽ tìm tiếp cùng cậu!"

  Nói rồi cô chạy thật nhanh về lớp lấy hộp cơm trưa mà mình chuẩn bị sẵn. Mộc Thủy Tiên là bạn thân của cô nên cô rất hiểu tính cô ấy, nếu cô không chạy nhanh thì chắc chắn cô sẽ phải nhịn đói để đi tìm một người mà cô không quen biết, cô tốt bụng nhưng không đến nỗi hành hạ bản thân mình vì người khác. Cô mang cơm ra sân sau của trường để ăn, chính tại nơi đây cô đã gặp anh. Anh mặc bộ đồng phục của trường, nằm dưới bóng cây, 2 tay anh đan vào nhau để làm gối, chân tạo thành hình chữ ngũ, mái tóc của anh bị gió thổi tung. Cô thấy anh nhắm mắt nên đoán là anh đang ngủ. Cô đi đến gốc cây, ngồi xuống lấy hộp cơm ra bắt đầu ăn. Cảm giác có người bên cạnh, anh mở mắt ra nhìn cô một cái rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Thấy anh chưa ngủ cô nhẹ nhàng hỏi:

-"Này, tôi chưa gặp cậu bao giờ. Cậu là học sinh mới hả? Cậu mới chuyển đến lớp nào vậy?

   Quạ...Quạ...Quạ...

 Đáp lại câu hỏi của cô là tiếng xào xạc của lá cây bị gió cuốn. Cô cảm thấy xấu hổ, mặc kệ anh, mở hộp cơm ra bắt đầu ăn. Ăn xong cô đi thẳng về lớp để chuẩn bị bài theo thói quen, bỗng có người gọi to tên cô:

-"Kì Kì, không phải cậu nói là ăn xong sẽ tìm người giúp mình sao? Vậy mà bây giờ cậu lại ở đây học bài! Cậu thật quá đáng!"

-"A... xin lỗi cậu nhé Thủy Tiên! Tớ quên mất." -_- cô dùng tay che miệng, nói với giọng thành khẩn.

-"Haz... cậu thật là... Thôi quên đi, mình từ bỏ rồi! Mình tìm khắp trường mà không thấy người này. Haz... đúng là phí thời gian! -_- Thủy Tiên than thở.

-"Thôi được rồi, cậu mau chuẩn bị bài đi nếu không chốc nữa mình không giúp đâu!"

-"Được rồi!"

 Thế là buổi học tiếp theo bắt đầu, cô cùng mọi người trong lớp học thật hăng say. Lúc về, cô đi về nhà của mình và vô tình gặp lại anh. Cô đuổi theo anh và nói:

-"Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau rồi! Nhà cậu ở hướng này hả? Nhà tôi cũng ở hướng này, ở đây chỉ có một thôn thôi nhưng tôi chưa gặp cậu lần nào vậy chắc chắn là cậu mới chuyển đến rồi!

   Quạ...Quạ...Quạ...

  Anh lại không trả lời cô. Một lần nữa cô cảm thấy thật xấu hổ, cô nghĩ thầm trong lòng ' người gì đâu mà lạng lùng ghê, lại còn kiệm lời như vàng ấy'. Cô không nói gì nữa, lặng lẽ đi sau anh. Trong cảnh hoàng hôn, hình bóng 2 người một trước một sau đi bộ trên con đường đá rêu, bên cạnh có một con sông nhỏ trông thật đẹp. Đi được một đoạn, cô thấy anh dừng lại trước cửa nhà mình, anh đưa tay nhấn chuông

   Kính cong... Kính cong... Kính cong...

 Cô nhìn thấy mẹ mình từ trong nhà đi ra, mẹ cô nhìn thấy anh liền nói:

-"Cháu là Sở Hoàng Phong hả? Cháu mau vào nhà đi!"

Anh đi vào nhà, mẹ cô cũng đi theo chỉ có mình cô là đứng im đấy. Trong đầu cô lúc này có hàng vạn câu hỏi 'Anh ta là ai? Sao mẹ cô biết anh ta? Sao anh ta lại ở nhà cô?...'. cô vội vàng mở cửa, chạy vào trong nhà tìm mẹ để hỏi rõ thì cô thấy ba cô đang nói chuyện với anh:

-"Phong cháu tìm nhà chú có mệt không?

 Anh không trả lời, cô đột nhiên tức giận nói:

-"Tôi hỏi anh anh không nói thì không sao nhưng ba tôi hỏi anh anh không trả lời là có ý gì đây? Anh như vậy là không tôn trọng người lớn!"

 Anh nhìn cô một cách đầy khinh bỉ, ánh mắt ấy càng làm cô tức giận. Cô định chửi mắng anh thì bị mẹ cô cắt ngang:

-"Tức cái gì? Ai làm gì cô mà cô tức? Về rồi còn không mau lên phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm!" -_- thấy cô vẫn còn đứng đấy mẹ cô lại nói: "Còn không đi muốn nhịn ăn hả?"

 Cô nén tức giận đi lên lâu thay đồ rồi xuống ăn cơm.


P/s: Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#daidai