Không Tên Phần 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khôn sao rồi! Hựu Tuệ muôn rồi đó, nếu cô có việc thì mau đi đi!"

Lý Triết Vũ nói xong, hất cái balo ra phía sau lưng, bước vào lớp bọc một mình.

THREE

Là tôi sai sao? Tất cả là lỗi tại tôi sao?

Kim Nguyệt Dạ giận... Lý Triết Vũ cũng giận...

Nhưng... nhưng tôi không biết mình đã làm sai điều gì? Hu hu hu, ông trời ơi, ông đừng có giày vò con nữa, con phải làm thế nào thì ông mới buông tha cho con đây?

"Hựu Tuệ, xin bạn giúp mình chuyển lá thư này tới cho Sun được không?" Giờ ra chơi, mấy cô nàng ngượng nghịu đưa cho tôi những bức thư vẽ trái tim hồng bay tung toé.

Thật tình! Lại còn trò này nữa!

Từ ngày Sun chuyển đến trường Sùng Dương học, vì bận bịu với công việc nên cậu ấy thường xuyên không lên lớp đúng giờ, tự dưng tôi trở thành kẻ đưa thư đầu sai của tụi fangirl trong trường. Dường như hôm nào cũng có nữ sinh chạy tới nhờ tôi gửi quà hay thư xin làm quen cho Sun. Kinh khủng hơn là có những cô nàng không phải là dân của trường Sùng Dương cũng nháo nhào trà trộn vào trường để tận mắt nhìn thấy Sun. Fan cuồng lớn tuổi nhất mà tôi biết là một phụ nữ chừng bốn mươi tuổi.

Có lẽ như vậy mà bỗng nhiên tôi quen thêm rất nhiều "chị em tốt" rồi "bạn bè tốt" ở trường Sùng Dương. Thực ra ai cũng muốn thông qua tôi để bắt chuyện và hẹn gặp Sun. Công nhận tụi fan cuồng này vô vị thật! Mà sao trên đời có lắm tụi con gái hám giai đẹp vậy? Làm thế chỉ tổ lũ khỉ đột càng được thế lộng hành ngang ngược.

Buổi tối về nhà, tôi lôi đống bài tập ra làm. Bình thường chỉ cần nửa tiếng đồng hồ là tôi hoàn thành xong toàn bộ bài tập đâu vào đấy. Thế mà hôm nay, bốn mươi lăm phút đồng hồ đã trôi qua, tôi vẫn lay hoay mãi chưa làm hết.

Kim Nguyệt Dạ... Lý Triết Vũ... Sun... Khuôn mặt của ba tên đó cứ quay vòng vòng trong đầu tôi.

Hừ! Tức chết đi được!

Tội đập mạnh cái bút xuống bàn, đột nhiên di dộng kêu inh ỏi.

"Alô, Hựu Tuệ à?"

Hoá ra là bà bạn Tô Cơ.

 "Tô Cơ, muộn thế này bà gọi cho tôi có chuyện gì vậy?"

"Hựu Tuệ, sao chưa gì bà làm toáng lên thế?"

"Ơ... Tôi..."

"Được rồi, được rồi, Hựu Tuệ, bà mau tới Happy House đi, tôi đợi bà ở đó!"

"Này, alô!"

Tôi chưa kịp nói dứt câu, Tô Cơ đã cúp máy. Lẽ nào nhỏ ta có việc gấp gì sao?

Dù gì tôi cũng chẳng có tâm trạng nào để làm bài nữa, đi ra ngoài hít thở không khí cho thoải mái cũng hay.

Happy House không có Kim Nguyệt Dạ vẫn náo nhiệt như thường, chỉ có điều vắng bóng nhiều khách hàng nữ.

"Hựu Tuệ, tôi ở đây!"

Vừa bước vào, tôi đã nghe thấy tiếng gọi í ới của Tô Cơ. Nhỏ ta ngồi ở góc hơi khuất, vẫy tay rối rít với tôi.

"Sao chỉ có mình bà thế? Hiểu Ảnh đâu rồi?"

"Ai mà biết được! Hai hôm nay Hiểu Ảnh biệt tăm biệt tích. Đúng rồi, Hựu Tuệ nè, chúc mừng bà nhé! He he!"

Chúc mừng cái nỗi gì? Tôi đang tức sôi máu đây! Chẳng hiểu sao lại đắc tội với cả Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ. Đã mấy ngày nay tôi không nói chuyện với hai tên đó rồi.

"He he, lại còn làm bộ làm tịch, độ này bà hơi bị hot đó nghe, qua mặt cả Kim Nguyệt Dạ!" Tô Cơ phấn khích lắc vai tôi đến nỗi suýt sái cả vai.

"Ờ, vậy sao..."

Kim Nguyệt Dạ và Lý Triết Vũ đều giận tôi...

"Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Bà có nghe tôi nói không đấy?"

"Ừm..."

Ơ hay, sao trong đầu tôi chỉ nghĩ đến hai tên đó nhỉ? Đúng là hâm!

"Nhưng mà Kim Nguyệt Dạ nổi như cồn ở trường mình, bọn con gái si mê hắn đến phát rồ phát dại, dạo này còn lập ra cả Kim Nguyệt Dạ Fan Club nữa chứ, người tham gia đông như kiến ấy. Hừ, đúng là nhiều đứa con gái đầu óc có vần đề nhỉ?"

Kim Nguyệt Dạ chắc vẫn giận tôi lắm. Tôi có cần tìm hắn giải thích rõ ràng mọi chuyện không? Còn cả Lý Triết Vũ... Híc, Sun đã hại tôi thật rồi.

"Hựu Tuệ! Hựu Tuệ! Sao mặt bà đần ra vậy?"

"Này!" Tô Cơ hét ầm lên, giọng lanh lảnh như bát sành vỡ. Trời cái con nhỏ này, nó không thể tỏ ra thục nữ, đoan trang một chút sao?

"Được rồi, được rồi, tôi không nói mấy chuyện đó nữa... Hựu Tuệ, có phải gần đây bà và Lý Triết Vũ hiểu lầm nhau không? Tôi thấy hai người cứ là lạ sao ấy! Hôm nay tan học, tôi thấy cậu ấy cứ lẽo đẽo đi đằng sau bà, định gọi bà nhưng sau đó lại thôi."

Muốn gọi tôi nhưng sau đó lại thôi? Lẽ nào cậu ấy vẫn chưa nguôi giận? Tôi chau mày buồn bã nhìn Tô Cơ:

"Tô Cơ, hình như Lý Triết Vũ ghét tôi, tôi phải làm sao bây giờ?"

"Ghét bà á? Bà đang nói nhảm gì thế?" Hai mắt Tô Cơ hiện rõ chữ "không hiểu" to tướng.

"Tôi cũng không biết phải nói thế nào, nhưng mà hình như Lý Triết Vũ rất ghét tôi..." 

"Bà hâm nó vừa thôi! Hựu Tuệ, bà có óc không vậy? Lý Triết Vũ sao ghét bà được? Nếu cậu ấy ghét bà, làm gì có chuyện giúp bà làm nhiều việc vậy chớ? Chẳng hiểu nỗi bà đang nghĩ gì nữa! Kể cả bà không thích Lý Triết Vũ thì cũng đứng mượn cớ vớ vẩn vậy!"

Không thích Lý Triết Vũ? Mượn cớ vớ vẩn? Tô Cơ đang nói gì vậy?

"Hựu Tuệ, bà ngốc hay giả vừa ngốc đấy? Chẳng lẽ bà không thấy Lý Triết Vũ đối xử với bà khác hẳn với mọi người à? Bà phải biết trong Tam Đại Thiên Vương trường Sùng Dương, Lý Triết Vũ nổi tiếng lạnh lùng, vô cảm, luôn giữ khoảng cách với con gái. Bà còn nhớ vụ bà và Kim Nguyệt Dạ ra biển chơi lần trước không? Bà không biết thì thôi, mặt Lý Triết Vũ nom sợ lắm. Cậu ấy chạy xồng xộc đền nhà quyết lôi tôi đi cùng để tìm bà đấy. Không những thế, mới ba giờ sáng cậu ấy đã lao đến quầy bán vé xe gõ cửa ầm lên... Thế mà bà cón nói là cậu ấy ghét bà. Tôi là bạn thân của bà cũng không thể chấp nhận nỗi, bà hơi quá rồi đấy!"

Thịch thịch thịch!

Tim tôi đập rộn ràng trong lồng ngực.

Tô Cơ nói thật sao? Chẳng lẽ tôi hiểu nhầm Lý Triết Vũ? Tôi cứ tưởng vì ghét tôi nên Vũ mới viết tên tôi ở Linh đài nguyển độc. Tôi còn tưởng đối với ai Vũ cũng quan tâm, chăm sóc như thế...

"Giời ạ, Hựu Tuệ, sao bà lại dùng ống mút hút nước mắm thế? Đây mới là nước côca cơ mà!"

"Hựu Tuệ, sao mặt bà thộn ra thế, nói gì đi chứ!"

"Hựu Tuệ, Hựu Tuệ! Bà đừng làm tôi sợ! Vừa rồi... vừa rồi tôi chỉ nói sự thật thôi mà!"

...

Cảm ơn cậu... Lý triết Vũ...

FOUR

"Cuối cùng cậu ấy cũng nói ra điều bí mật của lòng mình!"

Kim Nguyệt Dạ muốn nhắc đến Lý Triết Vũ sao? Lẽ nào đúng như Tô Cơ nói, chỉ có đứa ngốc như tôi mới không biết, nhưng...

Lúc Kim Nguyệt Dạ ốm, tại sao cậu ấy lại để tôi đến tìm Kim Nguyệt Dạ...

Hôm giáng sinh, sao cậu ấy lại tình nguyện giúp tôi kèm cặp tụi Tô Cơ để tôi có thời gian đi chơi với Kim Nguyệt Dạ...

Cả khi chúng tôi tới lầu vọng tinh, tại sao cậu ấy chỉ dẫn tôi lên đến tầng mười một rồi lại quay xuống...

Tại sao? Rốt cuộc là tại sao?

Ai giải thích cho tôi! Ai giải thích cho tôi với!

Đầu tôi đau như búa bổ! Tôi không muốn nghĩ nữa, không muốn nghĩ nữa...

Đúng lúc tôi định lắc mạnh đầu để cho hình ảnh Lý Triết Vũ biến mất thì chợt thấy mọi người túm tụm xung quanh bảng tin của trường.

"Ê này! Sắp tổ chức thi đồng diễn thể dục kìa!"

"Ôi dào, nản vô đối! Sao trường toàn tổ chức mấy cái trò vớ vẩn thế nhỉ?"

Ồ... Hoá ra là có thông báo mới, hình như là trường Minh Đức và Sùng Dương chuẩn bị tổ chức thi đồng diễn thể dục thì phải.

Tôi đang đứng thở dài thườn thượt thì loa phóng thanh của trường lại réo lên.

"Tô Hựu Tuệ, mời em về phòng hiệu trưởng có việc gấp! Tô Hựu Tuệ, mời em về phòng hiệu trưởng có việc gấp!"

Haiz! Thầy Thôi muốn gặp tôi, chắc vì chuyện thi đồng diễn thể dục...

Tôi kéo cái balo lên vai, đi về phía phòng hiệu trưởng.

"Hựu Tuệ, em đã xem bảng thông báo chưa?" Thầy Thôi mỉm cười nói.

"Vâng, em xem rồi ạ!" Tôi gật đầu trả lời.

"Lần này em mời được Sun tới trường Sùng Dương học, em làm tốt lắm, thật không hổ danh là công chúa trường Minh Đức!"

"Ha ha ha, thầy quá lời rồi!" Tôi có chút đắc ý cười lớn.

"Nói thật với em, cuộc thi đồng diễn thể dục lần này thầy rất đau đầu." Thầy Thôi thở dài.

"Sao lại thế ạ?"

"Vì học sinh của trường Sùng Dương từ trước đến giờ đều rất tự do, không hợp với các hoạt động thể dục đồng diễn, đòi hỏi phải gắn kết chặt chẽ, nhịp nhàng. Thầy không muốn trường Sùng Dương thua nên mới gặp riêng em để bàn với em xem có cách gì không?"

Ôi trời! Thầy thôi chỉ toàn rào trước đón sau, nói vòng vo tam quốc một hồi khiến đầu tôi loạn cả lên! Xem ra cô Bạch vẫn thẳng thắn hơn nhiều.

"Thưa thầy, thầy muốn em phụ trách chỉ đạo đồng diễn thể dục bên trường Sùng Dương đúng không ạ?"

"Ừm, đúng là thầy có ý đó!"

"Không có vấn đề gì ạ, chỉ có điều dù gì em cũng là học sinh của trường Minh Đức, em lo mọi người sẽ không nghe theo sự sắp xếp của em..."

Thầy Thôi cười đầy ẩn ý khiến tôi rùng mình.

"Hơ hơ hơ, đấy chính là điều mà công chúa trường Minh Đức phải tự mình tìm cách giải quyết. Đúng rồi, thầy và cô Bạch đã nói chuyện qua điện thoại với nhau, lần này phụ trách chỉ đạo đồng diễn thể dục bên trường Minh Đức là Kim Nguyệt Dạ đấy."

Hừ, khỏi nói tôi cũng biết tỏng là tên Kim Nguyệt Dạ.

Tên ác ma đó dạo gần đây đước các bé nữ sinh trường Minh Đức hâm mô điên cuồng. Tức nhất là tôi không thể đoán được lúc nào hắn nói thật lòng, lúc nào hắn gạt tôi. Chính hắn hại tôi hiểu lầm Lý Triết Vũ. Ôi! Tôi không còn mặt mũi nào gặp Vũ nữa... Hu hu hu...

Hừ! Kim Nguyệt Dạ, đồ xỏ lá! Ta sẽ bắt ngươi phải trả giá đắt.

"Thầy Thôi, em nhận lời thầy. Lần đồng diễn thể dục này em sẽ phụ trách hướng dẫn các bạn ạ."
Mắt thầy Thôi bỗng sáng rục lên.

"Thế thì tốt quá! Hựu Tuệ, thầy chờ tin tốt lành từ em."

Đồng diễn thể dục... Đồng diễn thể dục...

Nói đi nói lại thì tôi chẳng có chút xíu kinh nghiệm gì về đồng diễn thể dục cả. Hơn nữa bây giờ tôi lại phải "chỉ đạo trên sân khách", liệu có làm nổi không?

Hừm, Tô Hựu Tuệ, mày đang nghĩ linh tinh cái gì thế? Mày là Miss Teen Milan kia mà! Mặc dù khi thi mày toàn thua đứt tên Kim Nguyệt Dạ ấy nhưng...

Haiz... Câu này thừa mất rồi...

Tóm lại, trò đồng diễn thể dục chỉ là trò con nít. Mày phải nỗ lực giành chiến thắng mới được. Cố lên!

Ủa , là hoa? Hoa ở đâu ra vậy ta?

Đúng lúc tôi âm thầm tự cổ vũ cho mình thì một bó hoa màu xanh lam hiện ra lù lù trước mặt. Tôi ngước đầu lên nhìn.

"Sun?"

"Á, là Sun kìa! Ôi, đúng là anh ấy rồi!"

"Cậu ấy tặng Hựu Tuệ một bó hoa hồng xanh kìa! Ngưỡng mộ quá đi!"

Các nữ sinh xung quanh nhảy cẫng lên vì ngạc nhiên.

Ôi, cái tai tôi... sắp nổ màng nhĩ đến nơi rồi!

"Hựu Tuệ, em vừa đứng đây lẩm nhẩm cái gì một mình vậy?" Sun huơ huơ tay trước mặt tôi rồi nhìn tôi chòng chọc.

"À, trường Sùng Dương và Minh Đức sắp tổ chức thi đồng diễn thể dục, tôi phụ trách hướng dẫn học sinh trường Sùng Dương nên đang nghĩ xem phải làm thế nào!"

"Ồ! Sắp thi đồng diễn thể dục à? Phải rồi, tôi có nghe tin đồn chuyện thi đấu giữa em và Kim Nguyệt Dạ. Hai hôm trước tôi có nói với nữ sinh trường Sùng Dương là nếu ủng hộ tôi thì hãy ủng hộ em. Gần đây số phiếu của em có chuyển biến gì không?

Tôi lặng người đi. Lẽ nào hai ngày hôm nay số người ủng hộ tôi tăng vọt là nhờ có Sun tác động?

"Có cậu ta trợ giúp, không chừng cuộc thi lần này cô thắng chắc đó!"

Câu nói của Kim Nguyệt Dạ hôm ở Happy House đột nhiên loé lên trong đầu tôi. Nếu cứ thế này, có thể sẽ giống như tên khỉ đột hôi đó nói thật. Kể cả có thắng, tôi cũng chẳng thấy làm vinh dự gì cho cam.

Tôi bừng tỉnh, đưa bó hoa trả lại cho Sun.

"Xin lỗi Sun, tấm lòng của anh tôi xin nhận, nhưng tôi không muốn bị người ta nói là phải dựa dẫm vào anh để tăng số phiếu..."

Sun sững người ra.

"Nguyên nhân có phải là do anh bạn tên Kim Nguyệt Dạ đó không?"

Í! Là Sun đang nói sao? Nhưng sao giọng nói lại giống như môt người khác hẳn...

Tôi sửng sốt ngước nhìn Sun. Trông cậu ấy có vẻ khác hẳn mọi ngày...

Sun thở dài chán nản.

"Hựu Tuệ! Đừng lo! Một khi đã thích em, tôi sẵn sàng đối đầu với mọi chuyện. Tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."

Bình thường nếu nghe thấy người khác nói như vậy với tôi, tôi sẽ mỉm cười mãn nguyện, còn đắc ý ra mặt nữa. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy ánh mắt ngoan cố của Sun, trong lòng tôi vừa xao động, vừa lo lắng...

"Hựu Tuệ, cô đang làm gì vậy?"

Ối, là tiếng của Lý Triết Vũ!

Tôi ngoảnh đầu thấy Lý Triết Vũ đi từ phía xa lại. Tôi bỗng hơi căng thẳng.

Lý Triết Vũ đế gần phía tôi, nhìn thấy mặt tôi đỏ lưng lên, lại thấy Sun đang ôm bó hoa hồng xanh, mặt cậu ấy bỗng tối sầm lại.

"Hựu Tuệ, thầy chủ nhiệm gọi tôi và cô lên văn phòng có chút chuyện, chúng ta đi thôi."

"À... Ừ..." Tôi trả lởi lắp bắp và chạy vội theo Lý Triết Vũ.

Trên đường đi, tôi như đứa trẻ mắc lỗi, cúi đầu lấm lét không dám ho he một lời nào. Còn Lý Triết Vũ im lặng đi đằng trước, thậm chí không thèm quay đầu lại nhìn tôi lấy một cái.

Không khí ngột ngạt đến nỗi tôi suýt nghẹt thở.

Ặc... Khó chịu quá! Cứ thế này chắc tôi hoá điên mất! Nhưng đúng là tôi có lỗi thật, mấy hôm trước toàn lảng tránh cậu ấy, chắc cậu ấy buồn lắm... Tại sao Lý Triết Vũ lại không có tí xíu phản ứng gì vậy? Hừ, tôi nguyền rủa cái lầu vọng tinh nhảm nhí đó! Chính nó hại tôi ra nông nỗi này. Hu hu hu...

Hay là tôi cứ đánh liều xin lỗi Vũ một câu, không chừng cậu ấy sẽ tha thứ cho tôi. Nhưng tôi biết mở miệng nói thế nào bây giờ? Xin lỗi vì hiểu nhầm cậu ấy hay là xin lỗi vì gần đây trốn tránh cậu ấy?

Tôi nghĩ ngợi mông lung, ngước đầu lên, nói khe khẽ:

"Lý Triết Vũ, xin lỗi nhé, lần trước tôi..."

"Không cần xin lỗi!" Híc, chẳng đợi tôi nói hết câu, Lý Triết Vũ lạnh lùng ngắt lời luôn.

"..."

"Có thể như thế lại tốt..." Lý Triết Vũ hờ hững buông ra một câu.

Tôi thật tình không hiểu Vũ muốn nói gì? Cậu ấy vẫn rảo bước nhanh về phía trước.

Tôi thấy ngực mình như bị một tảng đá nặng trịch đè lên, không thể thở nổi.

Có thể như thế lại tốt? Lý Triết Vũ muốn nói gì?

Lẽ nào cậu ấy vẫn giận tôi. Xem ra cậu ấy vĩnh viễn không tha thứ cho tôi rồi...

Nghĩ tới việc sau này không có Lý Triết Vũ bên cạnh, lòng tôi vẫn dấy lên cảm giác hoang mang, lo lắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro