Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chap 1    THE WIDE SKY IS WAITING FOR US

   _____________♥♥♥_____________

       (Vùng trời rộng lớn đang đợi chúng ta dang cánh bay lên )

Nửa năm sau…

Reng! Reng! Reng! Tiếng chuông đồng hồ đầu giường lại reo lên inh ỏi đánh thức chủ nhân của nó như mọi ngày, một cánh tay giơ ra khỏi chiếc mền lông màu hồng tắt lấy âm thanh đang làm phiền mình, rồi lại co tay vào trong chăn tiếp tục ngủ, dường như cô gái ấy không muốn thoát mình ra khỏi cái ấm áp đầu xuân. Rồi bỗng nhiên 1…2…3

“Thôi chết! Hôm này là ngày lễ tốt nghiệp của mình mà!!” – Tô Hựu Tuệ bật dậy rồi nhảy ngay xuống giường, nhanh tay chụp lấy dây thun buộc tóc, chạy thẳng vào phòng tắm.
  “Tô Hựu Tuệ ơi là Tô Hựu Tuệ mày làm cái quái gì mà quên luôn cả buổi lễ tốt nghiệp đại học thế này? Không khéo lại trễ mất thôi!” Tôi đánh răng và rửa mặt với tốc độ tên lửa rồi chạy ngay đến tủ quần áo, mở ra chộp lấy chiếc áo voan trắng cổ ren và chiếc đầm màu đen dài tới đầu gối, đây chính là quà của nhỏ Tô Cơ mới gửi cho tôi hôm kia, phải công nhận nhỏ ta đúng là sinh viên khoa thiết kế của trường Thiên Trạch mà, chọn đúng ý tôi thật. Tôi lấy chiếc lược gỗ trên bàn để chải tóc thì bỗng
Ring! Ring! Ring!

Là tiếng chuông điện thoại của tôi đang reo, tôi vội vàng cầm điện thoại, mở ra thì trên màn hình hiện ra một cái tên quen thuộc - Đó là Lý Triết Vũ.

Tôi vội vã nhấn nút nghe bên trái. Là giọng nói ấm áp của cậu ấy.

“Hựu Tuệ à, em đang làm gì vậy? Sao em chưa tới trường?”

Tôi lại lúng túng khi nghe thấy giọng hỏi đầy vẻ lo lắng của cậu ấy

“ Ơ…ơ tại tôi ngủ quên, cậu yên tâm đi tôi đang trên đường tới đây!”

“ Hay để tôi kêu người làm đem xe tới rước em có được không?”

“ Ơ…không sao đâu mà Vũ, tôi sẽ tới liền đây nhanh mà không sao haha sẽ nhanh thôi!”

“ Nhưng mà…”

 Tút…Tút…
Chưa kịp nghe Vũ trả lời tôi đã gập máy, xách ba lô rồi chạy ra khỏi nhà. Dạo này mối quan hệ của tôi và Vũ vẫn còn mập mờ sao sao ấy, tôi chẳng biết rõ được tình cảm của mình với cậu ấy nữa. Vũ thì lúc nào cũng ấm áp, dịu dàng luôn sẵn sàng giúp đỡ tôi,còn tôi-tôi chẳng làm được gì cho cậu ấy cả, lúc nào cũng làm cậu ấy khó xử. Cứ mỗi lần nghĩ tới việc trở thành bạn gái của Vũ thì tôi lại thấy lòng mình cuộn cuồn sóng, sáu tháng nay hai chúng tôi đường đường chính chính hẹn hò, nhưng sao cảm giác tôi đối với cậu ấy cứ là lạ.

Mà cũng đã sáu tháng kể từ khi Kim Nguyệt Dạ rời chúng tôi sang Mỹ chữa bệnh. Kim Nguyệt Dạ…cái tên mà đã lâu lắm rồi tôi chưa nghe thấy, mấy lần tôi có cố gắng liên lạc nhưng lại chẳng được gì cả. Cái tên “khỉ hôi” này đang làm cái quái gì không biết? Hay có chuyện gì đã xảy ra với hắn nhỉ? Thôi nào Tô Hựu Tuệ, mày nghĩ hắn ta là người dễ bị ăn hiếp đến thế sao? Mà nếu không có chuyện gì thì cũng phải viết cho người ta một lá thư chứ, tên này chỉ thích để cho người khác lo lắng mà thôi, đáng ghét!

Đang thơ thẩn suy nghĩ về Kim Nguyệt Dạ, tôi đã đi tới trạm xe bus lúc nào không hay, thật may mắn làm sao khi tôi vừa tới thì đã có chuyến xe dừng lại. Tiếng nhạc trên xe vang lên một hồi.
“Chuyến xe số 3 đến thành phố Tinh Hoa đã tới trạm, xin quý khách hãy tuần tự lên xe và đưa vé cho nhân viên soát cửa.”

Tôi nhanh chân lên xe và ngồi ở chiếc ghế gần cửa ra vào nhất, cởi ba lô để lên chân, đưa mắt ngước nhìn cửa sổ rồi tự ngẫm: Chà mùa xuân đã đến rất gần rồi còn gì! Hoa anh đào đang nở rộ hai bên đường, dòng người trên còn phố cũng tấp nập hơn hẳn thường ngày. Trên gương mặt của mỗi người đều rạng rỡ những nụ cười. Nhìn mấy học sinh đi trên đường mặc đồng phục của trường Minh Dương mà lòng tôi bỗng xao xuyến. Nhớ lại cái khoảng thời gian ấy thật là đẹp biết bao, mới đây mà đã bốn năm trôi qua, ngày hôm nay chúng tôi đã chuẩn bị kết thúc con đường Đại học mất rồi.

Mỗi đứa một lựa chọn riêng. Phần tôi-tôi chọn ngành luật sư, Lý Triết Vũ thì sẽ trở thành người thừa kế tập đoàn Lý Thị của gia đình cậu ấy. Bọn Tô Cơ, Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền thì cũng đã dự lễ tốt nghiệp xong từ ngày hôm qua rồi cơ. Tối qua Hiểu Ảnh và Tô Cơ còn lên QQ chat với tôi.

Thiên Thần rớt cánh: Hựu Tuệ ơi, Hiểu Ảnh đã làm lễ tốt nghiệp rồi cơ này, hình Hiểu Ảnh chụp với Tiểu Huyền Huyền đấy. Hựu Tuệ xem có đẹp không? ^^

Hiểu Ảnh nhanh nhảu bắt chuyện với tôi và không quên cả việc đăng kèm tấm hình nhỏ ta mặc đồ tốt nghiệp màu xanh chụp chung với tên “khỉ ngố” Lăng Thần Huyền nữa. Hai tên này vẫn như ngày nào, nhỏ Hiểu Ảnh thì vẫn nhí nhố, nụ cười chẳng thấy mặt trời của nhỏ làm sáng cả tấm hình, lại ôm tay dựa đầu vào vai tên Huyền nữa chứ! Còn hắn thì nhìn chững chạc hơn hẳn, ra dáng đàn ông gớm cơ. Dạo này Hiểu Ảnh và Lăng Thần Huyền cũng đang tiến triển. May cho cả hai tên ngố ấy, có lẽ Thần Huyền cũng đã quên được Tô Cơ.
Ngọn gió thần sầu: Hiểu Ảnh à trông bà dễ thương lắm! Hình rất đẹp!
Thiên thần rớt cánh: Thật sao Hựu Tuệ? Mấy bạn cùng trường ai cũng khen Hiểu Ảnh và Tiểu Huyền Huyền đẹp đôi đấy! Tiểu Huyền Huyền học đại học càng ngày càng đẹp trai nhé, sinh viên trường nhiều người “kết” Tiểu Huyền Huyền lắm cơ. Hiểu Ảnh phải làm sao đây Hựu Tuệ ơi?

Ngọn gió thần sầu: Hiểu Ảnh ngoan nào, Tên Huyền đó tuy vẻ ngoài có hơi lăng nhăng một tí nhưng tôi nghĩ hắn không tệ đến nỗi đó đâu!

Thiên thần rớt cánh: Nếu Hựu Tuệ nói thế thì Hiểu Ảnh yên tâm rồi! ^^
Trái tim màu hồng: Này mấy bà nói chuyện mà không thèm gọi tôi luôn nhé. Bộ quên tôi rồi sao?
Thiên thần rớt cánh: Í! Tô Cơ!
Trái tim màu hồng: Hiểu Ảnh ngoan *xoa xoa đầu*
Ngọn gió thần sầu:Tụi tôi chưa hỏi tội bà là may lắm rồi đấy, làm gì mà mất tăm cả tuần vậy hả ?

Trái tim màu hồng: Xin lỗi mà Hựu Tuệ, tại tôi có chút công việc cần giải quyết mà!
Ngọn gió thần sầu: Chuyện bận là gì? Bận đến nỗi quên cả nói cho tôi và Hiểu Ảnh luôn cơ đấy!
Thiên thần rớt cánh: Ừ đúng rồi! Tô Cơ xấu lắm, chẳng thèm nói gì cho bọn tớ nghe cả. Bắt đền Tô Cơ vì làm Hiểu Ảnh chờ đấy!
Trái tim màu hồng: Thôi nào, tôi xin lỗi mà *chà chà tay*. Ngày mai là lễ tốt nghiệp của Hựu Tuệ và Vũ rồi, mai tôi sẽ có bất ngờ làm quà cho mấy người được chưa!

Thiên thần rớt cánh: Là gì vậy Tô Cơ? Bật mí cho Hiểu Ảnh đi mà, Hiểu Ảnh sẽ không nói ai nghe đâu!

Trái tim màu hồng: Thôi nào Hiểu Ảnh, đã gọi là bí mật thì làm sao mà bật mí được cơ chứ, chỉ cần đợi đến sáng mai thôi mà!

Thiên thần rớt cánh: Tới sáng mai cơ á, làm sao mà Hiểu Ảnh chờ cho được cơ chứ?
Ngọn gió thần sầu: Này Tô Cơ muốn giấu chuyện gì đây hả? Có nói không thì bảo! Không khéo tôi và Hiểu Ảnh sẽ không cho bà đi ngủ đâu đấy!
Thiên thần rớt cánh: Ừ đúng, đúng !
Trái tim màu hồng: Hai người thật là… thôi đã bảo không bật mí là không bật mí, mai rồi biết, sẽ nhanh thôi mấy cưng à. Còn giờ thì tôi tắt máy đây, mai còn qua Tinh Hoa dự lễ của Hựu Tuệ nữa chứ! Mà Hựu Tuệ nè, lo mà ngủ sớm đi không thôi lại “mắt gấu trúc” thì xí gái lắm nhé!
Thiên thần rớt cánh: Ừ nhỉ! Vậy Hiểu Ảnh cũng thoát để Hựu Tuệ ngủ đây. Mai gặp nhé Hựu Tuệ, Tô Cơ ^^!

Ngọn gió thần sầu: Này này, bộ tính bỏ tôi lại hay sao?

Trái tim màu hồng: Hiểu Ảnh thoát rồi thôi tôi cũng thoát luôn đây. Mà nè Hựu Tuệ, mai nhớ mặc bộ đồ tôi tặng bà nhé, bye bấy bì ^^ *nháy mắt*

Ngọn gió thần sầu: Này Tô Cơ, Hiểu Ảnh…
Thiệt tình hai con nhỏ ngốc này lúc nào cũng làm tôi quay mòng mòng, mai thì biết tay ta nhé!

Nghe Vũ bảo thì tên khỉ ngố Lăng Thần Huyền và Hiểu Ảnh đều tốt nghiệp loại tốt. Hai đứa nó đều học trường năng khiếu, Hiểu Ảnh thì làm họa sĩ, còn Huyền thì theo thể dục thể thao.Về phần Tô Cơ thì Cô Bạch Ngưng cũng bảo nhỏ ta tốt nghiệp loại ưu khoa thiết kế học viện Thiên Trạch. Cả thầy Thôi và cô đều rất vui. Quan hệ gia đình giữa họ cũng tiến triển thêm nhiều. Làm tôi cũng thấy vui theo. Tô Cơ à bà giỏi lắm !!

Nhìn thấy hai nhỏ bạn đứa nào cũng tìm được hạnh phúc cho bản thân, mà sao tôi thấy tủi cho mình quá đi mất thôi!

Chiếc xe bus vẫn tiếp tục lăn bánh trên con đường dài, chuyến xe hôm nay có vẻ vắng nhỉ? Mọi người đều rất im lặng. Bỗng tôi cảm thấy thật buồn. Hiểu Ảnh và Tô Cơ vui vẻ tôi cũng vui lây nhưng khi nghĩ đến bản thân mình- tôi thật sự không biết phải làm sao!

Hình ảnh của hai người con trai đó cứ liên tục hiện lên trong đầu tôi. Một Lý Triết Vũ dịu dàng, ấm áp, nụ cười tỏa nắng cùng đôi mắt màu cà phê của cậu ấy khiến lòng tôi luôn cảm thấy bình yên,còn một bên là hình ảnh Kim Nguyệt Dạ với lọn tóc đen hơi xoăn trước trán cùng điệu bộ tưng tửng bất cần đời của hắn. Tại sao lại thế này? Tại sao thượng đế lại thích đưa tôi rơi vào ngã ba đường khó chọn như vậy kia chứ! Dạ và Vũ, một người suốt thời gian qua luôn ở bên cạnh tôi, một người thì biệt tăm chẳng thèm thư từ lấy một lần. Nhưng sao tôi vẫn muốn đợi, đợi con người ấy quay trở về và nói với tôi rằng:

“ Bé Hựu Tuệ à , tôi về rồi đây!”

Và mong chờ cậu ấy nở nụ cười quen thuộc với tôi. Nhưng tại sao? Cái tên ngốc ấy… Tôi đợi mãi mà hắn vẫn chưa về, hắn còn tính đi bao lâu nữa chứ? Có chuyện gì cũng phải nói với tôi và Vũ biết. Đằng này hắn lại…mà đây cũng có phải lần đầu đâu! Mỗi lần hắn rời xa tôi quá lâu mà chẳng thèm liên lạc là tâm trạng tôi lại đứng ngồi không yên. Kim Nguyêt Dạ cậu đúng là tên xấu xa nhất thế gian. Chẳng biết từ lúc nào tôi lại thấy cay cay sóng mũi, thôi nào Hựu Tuệ, mạnh mẽ lên chứ, hắn ta chắc chắn là không sao, hôm nay là lễ tốt nghiệp của mày mà, lát nữa mày còn được gặp lại cả Hiểu Ảnh, Tô Cơ và tên Lăng Thần Huyền nữa, Vũ cũng đang đợi mày.
Ring!Ring! Ring!

Ơ là tiếng điện thoại của tôi, nghe thấy tôi vội quệt quệt nước mắt, kéo dây kéo và lấy điện thoại ra, là Vũ cậu ấy đang gọi tôi.Trời sao mà nhiều cuộc gọi nhỡ thế này? Chắc cậu ấy đang lo lắm, nghĩ đoạn tôi vội nhấn nút nghe.

“Alô…Vũ à tôi…”

Chẳng kịp để tôi nói hết câu Vũ đã hỏi dồn

“Tuệ à, em đang làm gì thế? Sao em chưa tới trường? Tôi gọi những 15 lần mà em không bắt máy, em không chứ ?”

“Ơ tôi xin lỗi, tôi đang trên xe bus sẽ nhanh thôi mà, chắc khoảng 10 phút nữa tôi sẽ tới!”

“Thật là em không sao chứ!”

 “Chuyến xe bus thứ 3 đến thành phố Tinh Hoa đã tới trạm xin quý khách vui lòng xếp hàng tuần tự để xuống xe . Xin cảm ơn!”

“Thôi xe sắp tới trạm rồi tôi cúp máy nhé!”

Tôi đặt ba lô trên vai, chạy nhanh xuống xe bus và hòa vào dòng người tấp nập trên con phố dẫn tới trường đại học Tinh Hoa. Chà hôm nay không khí thật là khác biệt, người  đi trên đường cũng nhiều hơn hẳn, bong bóng và những băng rôn khẩu hiệu chúc mừng những cử nhân ưu tú của đại học Tinh Hoa treo đầy hai bên nhà cửa, hãnh diện biết bao Tô Hựu Tuệ này lại dẫn đầu số sinh viên đó. Bầu trời trong xanh một màu lam nhạt, những gợn mây trắng trôi bồng bềnh trong khoảng không trung bao la, gió xuân đang thoang thoảng đưa hương hoa đến khắp nơi, lòng mọi người cũng rộn rã theo tiếng chim én chao liệng trên bầu trời. Cảm giác là thật thoải mái!

“Ơ kia chẳng phải là chị Tô Hựu Tuệ, ngọc nữ của trường Minh Đức hay sao?”

“Chà trông chị ấy đẹp thật đó, đến phát ghen mất thôi!”

“ Biết gì không chị ấy là sinh viên ưu tú nhất của trường Tinh Hoa đó!”

“Đấy là chuyện bình thường thôi chị Hựu Tuệ luôn là nhất mà, chị ơi em thần tượng chị lắm!”

Đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng bàn tán xung quanh, mọi người trên phố đang chú ý đến sự xuất hiện của tôi, phải vậy chứ-Tô Hựu Tuệ này mà đi đến đâu thì tiếng hoan hô vang vọng tới đó, như thường lệ tôi giữ dáng vẻ thục nữ của mình và nở nụ cười bán nguyệt tuyệt chiêu rồi nhẹ nhàng giơ tay vẫy chào các bé sinh viên năm dưới. Tôi theo quán tính nhìn vào chiếc đồng hồ. Ôi mẹ ơi 7h45 rồi sao? 8h là lễ tổng kết bắt đầu mất rồi còn đâu? Phải tăng tốc lên mới được kẻo chết mất thôi.

Tôi quýnh quáng hết sức ba chân bốn cẳng len lỏi chạy đến cổng trường trong sự ngạc nhiên của mọi người. Tôi chạy như điên về phía trước, hết đụng vai người này lại đến đụng vai người kia rồi lại quay đầu xin lỗi rối rít.

“Tiêu rồi thế này thì giáo sư Thẩm sẽ giết tôi mất thôi thầy ơi em xin lỗi, em không hề cố ý đâu mà!”

Vừa nghĩ vừa chạy tôi va ầm vào một người rồi ngã bịch xuống đất, đầu cứ ong hết cả lên. Sao mà nhiều sao thế này ôi cái bàn tọa của tôi.

Tôi vội vàng cúi gập người xin lỗi “bức tường” mà mình vừa mới đụng phải. Ngước mặt lên tôi thấy đó là một  thanh niên trẻ tuổi, mái tóc đen nhánh hơi xoăn che lại đôi mắt, sóng mũi cao cao, người ấy đội một chiếc nón lưỡi trai màu lục đậm, mặc chiếc áo pull đen và mang một đôi converse trắng cổ cao, trên vai đeo một ba lô màu nâu sữa. Cơ thể toát ra mùi hương bạc hà rất dễ chịu.

“Tôi…tôi xin lỗi, xin lỗi anh nhiều lắm nhưng tôi đang rất gấp, xin lỗi anh tôi phải đi trước!” Dây thần kinh giật một cái khiến tôi nhớ ra chuyện cần làm lúc này, vừa chạy vừa quay lưng xin lỗi, người thanh niên đó vẫn chẳng nói gì chỉ đứng nhìn tôi. Vừa đi được một quãng tôi đột nhiên giật cả mình. Người đó…không lẽ là…

Tôi quay đầu lại, nhưng bóng dáng người thanh niên đội mũ lưỡi trai đã biến mất trong đám đông qua lại hết nhìn phải rồi là nhìn trái nhưng vẫn không thấy bóng dáng anh ta đâu. Nghĩ thầm không lẽ là cậu ấy? Tóc đen hơi xoăn và hương bạc hà quen thuộc. Là Kim Nguyệt Dạ-đúng vậy chính là cậu ấy.

Tôi…tôi không thể nhìn lầm được, gắng hết sức lục lọi lại hình ảnh người thanh niên đó lòng tôi bỗng dậy sóng, mặc mọi người đang bắn những ánh mắt tò mò vào mình. Tôi la to trong đám đông:

“ Kim Nguyệt Dạ, cậu ở đâu? Là cậu mà đúng không? Kim Nguyệt Dạ!”

“ Kim Nguyệt Dạ, trả lời tôi đi cậu ở đâu?”

Bất chợt tôi thấy một dáng người cao cao đội mũ lưỡi trai rất giống cậu ấy, bất chấp dòng người tấp nập, tôi ba chân bốn cẳng chạy tới đặt tay lên vai anh ta.

“Cậu là Kim Nguyệt Dạ phải không?”

“Ơ…cô nhầm rồi, tôi không biết ai là Kim Nguyệt Dạ cả!”

Trước mắt tôi không phải là Dạ, mà là một thanh niên mặt đầy tàn nhang

“Tôi…tôi xin lỗi, tôi nhầm người xin lỗi cậu!”

Người thanh niên đó nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu rồi bỏ đi. Tôi làm sao thế này! Nếu thật là cậu ấy thì khi thấy tôi cậu ấy đã không lạnh lùng như thế. Tự trách bản thân ngu ngốc tôi lấy tay kí mạnh vào cái đầu đang ong lên của mình.

“Tuệ em đang làm gì vậy? Sao lại đứng ở đây?” Khi tôi còn đang suy nghĩ mông lung thì một cánh tay mềm mại đã nắm lấy bàn tay đang run rẫy của tôi, ngước nhìn khuôn mặt đang đối diện với mình thì ra là Vũ.

“Tuệ em sao vậy? Sao mặt em trắng bệch thế! Em bệnh sao?” Vũ dịu dàng đặt tay trái của cậu ấy lên trán tôi, bàn tay ấm áp ấy phần nào xoa nhẹ nỗi sợ hãi đang chơm chớm trong lòng tôi. Bình tĩnh tôi trả lời Vũ:

“À tôi đang tới trường mà, Vũ sao cậu lại ở đây?”

“Đợi mãi mà không thấy em tới, tôi lo cho em quá nên mới đi tìm thì gặp ở đây, nếu bệnh em hãy về nhà nghỉ đi để tôi đưa em về!”

Nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Vũ tôi lại căng thẳng

“Không sao đâu mà Vũ, tôi không sao chỉ tại hôm qua ngủ trễ một tí, Tô Hựu Tuệ này khỏe lắm nếu tôi về nhà thì ai sẽ đọc diễn văn giáo sư Thẩm sẽ giết tôi mất!”

“Em thật là không sao chứ?”

Dường như cậu ấy đọc được những suy nghĩ của tôi,Vũ hỏi lại lần nữa như muốn nhận được một câu trả lời khác. Tôi dứt khoát nói và giơ tay thành nắm đấm thể hiện ý chí kiên cường của mình.

“Ừ tôi không sao thật mà!”

Vũ thở dài ngao ngán

“ Em thì lúc nào cũng thế, ương ngạnh không chịu nỗi, thôi được rồi chúng ta đi thôi giáo sư đang đợi em đấy!”

Vừa bước vào cánh gà sân khấu tôi đã nghe thấy tiếng trách móc tới tấp của giáo sư Thẩm. Thầy ấy thực sự rất giận, mỗi lần như thế thì cái trán vốn đã ít tóc của thầy lại “bốc khói” nghi ngút, mặt thầy đỏ như chứa đầy dung nham thầy nhón chân lên lớn tiếng trách tôi:

“Tô Hựu Tuệ em làm cái gì mà giờ này mới có mặt vậy hả?”

“Em có biết là tôi và mọi người chờ em đến mức dài cả cổ rồi không? Em trả lời đi rút cuộc em đã đi đâu vậy?”

Đối mặt với cơn thịnh nổ như trời giáng của giáo sư tôi bịt chặt tai rồi cúi thấp người chẳng dám ngước mặt nhìn thầy

“Thưa giáo sư, tại em dậy trễ nên…nên…em xin lỗi giáo sư!”

“Chúa ơi! Sao em không trễ lúc nào mà trễ ngay hôm nay vậy hả?”

“ Em xin lỗi thầy!” Giờ tôi cũng chẳng biết phải nói gì ngay lúc này, ước gì có cái lỗ nẻ nào đó cho tôi chui xuống dưới cho rồi
 “Thưa thầy, dù sao bây giờ Hựu Tuệ cũng đã có mặt ở đây rồi vẫn kịp giờ mà thầy xin thầy đừng trách bạn ấy nữa!”

Là Vũ-cậu ấy đang xin thầy cho tôi, ôi Vũ cậu đúng là vị cứu tinh của tôi mà ơn này Hựu Tuệ xin ghi lòng tạc dạ, tôi nhìn Vũ bằng ánh mắt cảm kích Vũ cũng đáp lại bằng nụ cười ấm áp như thiên sứ.

“Thôi được rồi, thì thầy không trách em ấy nữa!”

Bị sự áp đảo bởi ánh mắt dịu dàng của Vũ, giáo sư Thẩm đành tội tha cho tôi.

“Vũ à tôi cám ơn cậu nhé tôi lại nợ cậu rồi!”

“Không có gì đâu, em chuẩn bị lên sân khấu rồi kìa!” Vũ vừa nói vừa giơ tay gỡ lọn tóc rối của tôi, hành động quá đỗi dịu dàng ấy khiến  mặt tôi đỏ cả lên. Ôi nóng quá !

“Ơ…thôi tôi lên sân khấu đây!”

“ Hựu Tuệ à, lẹ lên em ơi tới lúc đọc diễn văn rồi kìa!” Thầy Thẩm vội vội vàng vàng đẩy tôi ra rèm cửa, hối thúc tôi phải nhanh lên.

“Ráng làm cho tốt nha em!” Thầy ấy chỉnh lại cái nơ đỏ trên cổ rồi căn dặn kĩ càng

“Vâng,em biết rồi thưa thầy!” Tôi quay lại mỉm cười với thầy và Vũ.

“HựuTuệ à!” Bị Vũ gọi giật lại tôi quay đầu nhìn cậu ấy-Vũ cười và giơ tay thành nắm đấm ra ý cố lên. Cậu ấy đang động viên tinh thần tôi.

“Ừ tôi biết rồi, cám ơn cậu!” Tôi tít mắt cười rồi quay người thẳng lưng tiến ra sân khấu.

“Kính thưa ban lãnh đạo trường, quý thầy cô, phụ huynh cùng toàn thể các bạn sinh viên đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay, xin quý vị và các bạn hãy dành tặng một tràng pháo tay thật to cho bạn Tô Hựu Tuệ-sinh viên ưu tú nhất của đại học Tinh Hoa!” MC trên sân khấu vừa hết lời thì tiếng vỗ tay đã vang dội cả hội trường.

Tôi vội chỉnh trang lại quần áo rồi chậm rãi bước ra với dáng vẻ thục nữ, tuy không biết đây là lần thứ mấy tôi đọc diễn văn trước một tập thể từ hồi cấp hai tới bây giờ, nhưng sao cảm giác vào lúc này thì thật khó tả, nhịp tim tôi đánh trống liên hồi, thời gian như muốn ngưng đọng lại, tôi ngước nhìn một lượt về phía khán giả, hàng trăm ngàn con mắt đang hướng về phía tôi từ những hàng ghế trải dài phía dưới đến tận lầu ba, sân khấu hôm nay đặc biệt hơn hẳn, khắp nơi toát lên không khí nghiêm trang pha lẫn sự vui mừng và xúc động, tôi cúi gập người 90 độ để chào tất cả mọi người và nở nụ cười bán nguyệt tuyệt chiêu của mình với họ, từ tốnnhận lấy micro từ MC và bắt đầu bài diễn văn của mình.

“Thưa tất cả quý thầy cô, quý phụ huynh và toàn thể các bạn sinh viên,vậy là bốn năm học tập của chúng em tại Đại học Tinh Hoa- bốn năm vất vả của đời sinh viên đã qua, tưởng chừng ngày nào tụi em còn là những cô cậu năm nhất chân ướt, chân ráo bước vào đây trong sự ngỡ ngàng, hồi hộp của bản thân.

Bốn năm cố gắng hết sức mình-bốn năm của nỗ lực và ý chí-bốn năm đối mặt với biết bao khó khăn, đôi khi chúng em còn muốn bỏ cuộc vì áp lực từ cuộc sống hay từ việc học. Nhưng không! Với sự giúp đỡ và sự động viên, khuyến khích từ gia đình, thầy cô, bạn bè mà chúng em đã can đảm đứng dậy để bước tiếp hành trình còn đang dang dở của bản thân. Không ngừng học tập và rèn luyện để đạt được những thành công như ngày hôm nay.Giờ đây mỗi người chúng em cảm thấy thật hạnh hạnh phúc và mãn nguyện trước sự nỗ lực không dừng lại của mình. Chúng em rất cám ơn tất cà mọi người, đặt biệt là gia đình và thầy cô vì đã luôn ở bên cạnh tiếp thêm thật nhiều sức mạnh tinh thần,chăm lo hết thảy mọi thứ. Cám ơn thầy cô vì đã mang đến cho chúng em những tri thức mới lạ của cuộc sống này, không chỉ là những bài học trong sách vở mà còn là những bài học đường đời. Chúng em thật sự cám ơn đại học Tinh Hoa vì đã tạo một môi trường học tập tốt nhất cho chúng em để chúng em có thể phát huy hết khả năng của bản thân.

Sau này khi đã có công việc ổn định hay đã lập gia đình thì chúng em nhất định cũng sẽ nhớ tới ngôi trường đại học thân yêu này bởi vì đây chính là bệ phóng đem đến thành công cho chúng em trong cuộc đời còn dài phía trước. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ ngày một xây dựng đất nước này vững mạnh hơn! Em xin hết!”

Rào rào rào rào!

Tôi vừa kết thúc bài diễn văn của mình thì những tràng pháo tay như sóng vỗ đã vang dội cả khắp cả khán phòng. Tiếng vỗ tay mãi không ngớt, những giáo sư, tiến sĩ ngồi ở hàng ghế phía dưới nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, chú Nhã Văn làm đại biểu của trường Minh Dương cũng đến, thầy ấy còn đứng lên khỏi hàng ghế vỗ tay liên tục khích lệ tôi. Những sinh viên năm cuối người thì vỗ tay người thì huýt sáo cười tươi nhìn về phía tôi.

Toàn thân tôi như muốn đóng băng, hình như tôi đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ của mình thì phải, tất cả họ đều hài lòng về tôi, ha ha phải như thế chứ Tô Hựu Tuệ này không làm thì thôi chứ đã làm là “cơm nhừ ra cháo”. MC vội nhận lại micro từ tay tôi, biểu hiện trên mặt chị ta cũng vô cùng vui mừng.

“Thưa tất cả quý vị, vừa nãy chúng ta đã được nghe một bài diễn văn cực kì chân thực và đầy cảm xúc của bạn Tô Hựu Tuệ. Bạn ấy đã thay mặt các sinh viên của đại học Tinh Hoa nói lên những cảm xúc và suy nghĩ bên trong bản thân. Xin tất cả quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to nữa đến cho bạn Tô.

Rào rào rào rào!

Tiếng vỗ tay lại vang lên lần nữa, tôi cảm thấy lòng mình thật hạnh phúc, cái cảm giác được người khác tung hô thật tuyệt làm sao.

Tôi quay bước vào trong cánh gà sân khấu giáo sư Thẩm dường như rất vui mừng thầy ấy liền giơ ngón tay cái ra cùng nụ cười tươi rói hướng về phía tôi, còn Vũ cậu ấy dịu dàng xoa đầu tôi cậu ấy cười- một nụ cười thật ấm áp và nói:

“Hựu Tuệ à, em làm tốt lắm thật đấy!”

Tôi mừng rỡ nhìn Vũ

“Tôi biết là sẽ thế mà!”

“Tiếp theo sau đây để thay đổi không khí của buổi lễ sẽ là phần trình diễn giao hưởng của câu lạc bộ văn nghệ của trường đại học Tinh Hoa, xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to cho giáo sư Thẩm và những sinh viên tài năng!”

“Vũ à, đến lượt cậu ra sân khấu rồi kìa, lẹ lên!”

Nghe thấy phần giới thiệu của MC tôi vội vàng đẩy Vũ ra ngoài vì Vũ đã nhận lời thầy Thẩm sẽ đàn Piano cho buổi biểu diễn ngày hôm nay.

“ Ừ tôi biết rồi, em hãy đứng đây xem tôi biểu diễn nhé!” Vũ nói với phong thái bình tĩnh

“Đương nhiên là thế rồi, cố lên nhé Vũ!”

Vũ cười phì rồi nhéo nhẹ má tôi một cái, cậu ấy quay lưng bước ra sân khấu bỗng đèn đóm một loạt cùng tắt hết, chiếc đèn màu lam duy nhất đưa ánh sáng nhẹ nhàng chiếu vào Vũ và cây piano trắng ở chính giữa. Vũ nhẹ nhàng ngồi xuống và đặt những ngón tay thon dài lên trên phím đàn. Khi cậu ấy bắt đầu bản nhạc thì âm thanh piano du dương vang lên cả khán phòng trong sự im lặng của mọi người.

Vũ say mê hòa mình vào từng nốt nhạc, khuôn mặt thiên thần của cậu ấy ánh lên một sự ấm áp và thánh thiện. Vũ hôm nay thật đẹp, cậu ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng khoác áo vest ghile đen bên ngoài, mái tóc màu hạt dẻ phớt phơ trong gió, sóng mũi cao dọc dừa và làn da trắng hồng làm cho vẻ thư sinh, nho nhã vốn có của cậu ấy càng tỏa sáng trên sân khấu, Vũ vừa đệm xong những khúc dạo đầu thì giáo sư Thẩm gõ gõ chiếc đũa bắt nhịp và thầy ấy giơ hai tay lên, cùng lúc đó ánh đèn trắng chiếu sáng xuống dàn hòa âm. Tiếng kéo violin và cello vang vọng khắp nơi, từng âm thanh thánh thót hòa nhịp cùng kèn saxophone và sáo. Bản nhạc giao hưởng vừa hùng tráng vừa lắng đọng, ai nấy đều chăm chú lắng nghe mà hòa nhịp tim theo nhịp đàn. Khi bản nhạc kết thúc cả hội trường đứng hết lên, tiếng vỗ tay còn to hơn cả tiếng vỗ tay ban nãy của tôi. Tất cả đều phấn khích và hài lòng vì phần trình diễn.Giáo sư Thẩm quay người cùng dàn hòa âm cuối mình chào khán giả, những bông hoa hồng rực đỏ được ném lên sân khấu như lời cám ơn đến buổi biểu diễn đặc sắc này, giáo sư vui đến đỏ cả mặt liên tục cúi đầu đáp lại sự hoan hô của mọi người.

Còn đám fan cuồng của Vũ thì không thôi la to tên cậu ấy, cả trong cánh gà họ cũng vỗ tay ôm lấy nhau mà la hét.

“Vũ ơi anh đẹp trai lắm, anh đúng là hoàng tử của lòng em!”

“Vũ là số một!”

“Trời ơi sao Vũ vừa đẹp trai lại giỏi giang thế này cơ chứ, mình muốn chết vì anh ấy luôn nàyVũ ơi, I love u!”

“Lý Triết Vũ, Lý Triết Vũ, Lý Triết Vũ, Lý Triết Vũ!”

“Hoàng tử Vũ muôn năm!”

Vũ nhẹ nhàng mỉm cười về phía khán giả và giơ tay vẫy chào họ, nụ cười của cậu ấy có thể làm tan chảy cả lòng người. Vũ quay bước vào trong sấn khấu đến trước mặt tôi, cậu ấy hỏi:

“ Em thấy sao? Tôi làm tốt chứ?”

Tôi mặt tươi rói, đặt tay lên vai Vũ và nói:

“Quá tốt ấy chứ Vũ à cậu là số một rồi nhé! Tiếng vỗ tay còn to hơn cả tôi ghen tị chết đi được!”

“Thôi nào Hựu Tuệ, có phải một mình tôi nhận được tiếng vỗ tay ấy đâu là tất cả mọi người ấy chứ!” Vũ ngượng ngùng nhìn tôi, gương mặt điển trai ấy thấp thoáng nụ cười ấm áp.

Một tiếng sau

Buổi lễ tốt nghiệp của chúng tôi đã gần kết thúc lúc này là lúc quan trong nhất, các sinh viên năm cuối của trường Tinh Hoa đồng loạt mặc áo tốt nghiệp màu đỏ, tay cầm cuộn giấy thắt nơ, mỗi người trong chúng tôi đều mong chờ giây phút này rất lâu lắm rồi-giây phút mà tất cả đánh dấu một bước ngoặc mới quan trong của cuộc đời. Theo nhịp trống vang lên, các sinh viên bước lên theo từng hàng ngay ngắn tiến về sân khấu, trên gương mặt ai cũng hiện rõ sự vui mừng. Tôi và Vũ đứng ở hàng đầu tiên. Trong lòng cả hai chúng tôi đều đang tràn ngập những nỗi niềm và cảm xúc khó tả.

“Kính thưa quý vị, vậy là đã đến giờ phút quan trọng của những sinh viên ưu tú của trường Tinh Hoa, thời khắc này sẽ đánh dấu một con đường mới trong cuộc sống của các bạn ấy, họ đã thực sự trưởng thành các bạn chính là những công dân ưu tú của đất nước và thế giới này  một lần nữa tôi xin chúc mừng tất cả các bạn!”

Rào rào rào rào !

Từng đợt vỗ tay lại vang lên, ánh đèn chiếu thẳng vào chúng tôi, thật sự tâm trạng tôi đang rất khó tả, cuối cùng thì thành quả học tập suốt biết bao nhiêu năm qua cũng đã được đáp trả, thật chẳng uổng công mình một chút nào.

“Xin giới thiệu với quý vị những sinh viên ưu tú nhất của trường đại học Tinh Hoa, đầu tiên chính là sinh viên xuất sắc nhất, tài năng nhất, cô sinh viên loại ưu ngành luật của trường-bạn Tô Hựu Tuệ!”

“Hựu Tuệ à, em bước lên trên đi chứ!” Trong lúc tôi còn đang mơ mơ màng màng thì chị MC đã giới thiệu, Vũ vội vàng nhắc nhở thì tôi mới tỉnh người. Tôi chậm rãi bước lên trên ba bước, cuối đầu với toàn thể khán phòng, rồi mỉm cười thật tươi với họ.

Phía dưới mọi người đang tặng cho tôi những tràn pháo tay như sóng vỗ, các giáo sư khác cùng thầy Nhã Văn cũng nhìn tôi bằng ánh mắt hài lòng, bất chợt tôi đưa mắt nhìn một loạt khán giả trong hội trường rồi bỗng nhiên bắt gặp hai bóng người quen thuộc mà tôi vô cùng yêu mến là bố và mẹ. Hai người đến đây lúc nào sao không cho mình biết trước chứ nhìn ba mẹ vui mừng không nói lên lời, tôi thật sự chỉ muốn chạy đến ôm họ thật chặt mà thôi!

Ba ơi, mẹ ơi con cám ơn ba mẹ nhiều lắm! Những thứ con có được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ đến công ơn của cha mẹ, con chỉ muốn nói con yêu ba mẹ lắm, cám ơn ba mẹ thật nhiều vì luôn dành thật nhiều tình yêu, sự động viên và niềm tin cậy vào con. Tôi vẫy vẫy tay chào ba mẹ, ba tôi cũng giơ tay thành nắm đấm khích lệ tôi còn mẹ thì vui mừng khôn xiết, không nói thành lời chỉ nhìn tôi bằng ánh mặt tràn đầy những giọt nước mắt hạnh phúc, nhìn sang bên phải một chút tôi lại thấy ai đó quen quen.

A! Thì ra là Hiểu Ảnh Tô Cơ và Lăng Thần Huyền, ba tên ngố ấy đã có mặt từ nãy giờ thế mà tôi lại chẳng hay biết gì cả. Huyền thì huýt sáo với vẻ chúc mừng, Tô Cơ vỗ tay đôm đốp nháy mắt ra hiệu với tôi còn Hiểu Ảnh nhảy cẫng lên.

“Hựu Tuệ à, bà giỏi lắm!”

“Hựu Tuệ à, Hiểu Ảnh chúc mừng Hựu Tuệ!”

“Nè Tô Hựu Tuệ, làm gì mà mặt bí xị thế có đại thiếu gia Lăng Thần Huyền này đến cổ vũ thì phải vui lên chứ!”

Mấy cái tên này, mặt tôi bí xị hồi nào chứ chỉ là tôi vui quá đến sắp khóc rồi đây. Tôi lấy tay quệt hàng nước mắt nong nóng đang lăn trên ò má mình và quay về vị trí.

“Tiếp theo sau đây là là chàng đệ nhất hoàng tử có một không hai trong lịch sử trường Tinh Hoa – vị chủ tịch tài năng trong tương lai của tập đoàn Lý Thị, xin mời bạn Lý Triết Vũ!”

Vũ bước lên với phong thái đĩnh đạc, cậu ấy cũng cuối gập người mỉm cười ấm áp với tất cả rồi giơ bàn tay trắng hồng vẫy chào đám Huyền, Cơ, Ảnh. Tụi nó cũng phấn khích dữ dội, nhất là tên Huyền hắn còn la to:

“Đó là bạn tôi đấy!”

“Vũ ơi hôm nay Vũ đẹp trai lắm!” Nhỏ Hiểu Ảnh cũng tiếp lời, Vũ vẫn cười, tôi thấy cậu ấy đang ngoái nhìn hai người ngồi hàng ghế ở hàng ghế VIP, Vũ cúi đầu nhẹ nhàng thì ra là bố mẹ cậu ấy. Bác Lý hôm nay trong thật sang trọng, phong thái của Vũ rất giống với bố, khuôn mặt tuy nghiêm khắc nhưng lại chứa đựng đầy sự vui mừng. Còn mẹ của Vũ thì lộng lẫy đến chừng nào, bác ấy trông rất quý phái trong chiếc váy trắng và vòng ngọc trai ở cổ, mẹ Vũ cười khoan thai với cậu ấy. Đám cuồng fan của Vũ thì thôi rồi, la ó inh trời giơ hết băng rôn này đến bảng hiệu đèn led khác, trên cái bảng hiệu to nhất nhấp nháy đèn màu tím một dòng chữ to như gà mái mẹ.

Hoàng tử gió – Lý Triết Vũ muôn năm

Vũ quay lưng trở lại đứng cùng hàng với tôi, tiếng chị MC lại vang lên:

“ Chàng đại minh tinh của giới showbiz Trung Quốc cũng chính là một trong những sinh viên ưu tú nhất của trường đại học Tinh Hoa với thành tích học tập sáng chói. Vâng không ai khác chính là thiên vương màn bạc Thánh Dạ!”

Thánh Dạ bước lên, tuy gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng nhưng đám đông vẫn không ngừng hoan hô, fan của cậu ấy đến rất đông để được gặp Thánh Dạ.

“Và cuối cùng là cô nữ sinh xinh đẹp , tuổi trẻ tài cao và cũng là nhà thừa kế sáng giá nhất của gia tộc nhà họ Hà xin mời bạn Hà Ảnh Nguyệt!

Hà Ảnh Nguyệt giơ tay vẫy chào một cách thanh lịch đến mọi người, cô ấy trông thật đẹp hôm nay Hà Ảnh Nguyệt rất lộng lẫy nhìn ra dáng một cô công chúa thật sự.

Chủ tịch trường trao bằng khen cho từng người và bắt tay chúc mừng chúng tôi. Một tràng pháo hoa phụt lên trên sân khấu, cùng tiếng trống vang giòn, tất cả mọi người cùng đứng lên vỗ tay còn tôi thì đang vui mừng khôn xiết. Tôi cùng Vũ bước ra ngoài khuôn viên trường, rất nhiều sinh viên muốn chụp hình chung cùng với chúng tôi, tiếng máy ảnh kêu liên hồi xung quanh, từ xa xa tôi nhìn thấy hai dáng người quen thuộc là ba mẹ. Tôi mừng rỡ chạy tới ôm chặt lấy họ, cả ba người chúng tôi nhìn nhau hạnh phúc, rồi tôi lấy tay lau những giọt nước mắt hạnh phúc trên gương mặt mẹ, bố chỉ nhẹ nhàng xoa đầu tôi “Hựu Tuệ của bố giỏi lắm, bố mẹ rất tự hào về con!”

“Con cám ơn ba mẹ nhiều lắm!” Tôi xúc động không nói thành lời

Vũ đến bên cạnh cúi đầu chào hỏi bố mẹ tôi cách lịch sự và lễ phép:

“Con chào hai bác ạ, con rất vui vì được gặp hai bác!”

Mẹ cũng cười khoan thai

“Là Vũ đấy phải không cháu? Lúc nãy bác đã nghe cháu đàn piano, cháu đàn hay lắm! Bác cũng cám ơn cháu vì đã luôn đối xử tốt với Hựu Tuệ!”

Vũ ngượng ngùng lấy tay xoa xoa đầu

“Bác đừng nói vậy, cháu không dám!”

“Một chàng trai tốt như cháu quả thật bây giờ rất hiếm, Hựu Tuệ à con rất may mắn đấy!”

“ Ơ kìa ba!”

“ Tuệ này để tôi chụp cho em và hai bác một tấm hình kỉ niệm nhé!”

Nghe Vũ đề nghị thế cả gia đình tôi đều đồng ý, tôi đứng giữa ba và mẹ, người còn mặc bộ đồ tốt nghiệp màu đỏ, tay cầm cuộn giấy thắt nơ cươi tươi rói. Vũ nhấn nút chụp, một tiếng tắt cùng ánh đèn lóe lên. Cùng lúc ấy bố mẹ Vũ cũng đang từ xa đi tới.

Vũ quay người lại mừng rỡ:

“Bố, mẹ!”

Mẹ Vũ nở nụ cười ấm áp như ánh mặt trời buổi sáng, nhẹ nhàng đến bên xoa đầu cậu ấy

“Vũ, con hôm nay tuyệt lắm!”

Vũ nhìn mẹ rồi nói

“Con cám ơn mẹ rất nhiều vì đã đến chúc mừng con, con cứ nghĩ bố bận kí hợp đồng ở Nhật Bản, không ngờ cả bố lẫn mẹ đều có mặt ở đây con rất vui!”

“ Con nói gì thế Vũ, lễ tốt nghiệp con trai duy nhất của ta thì ta phải có mặt chứ!” Một giọng nam trầm lên tiếng là bác Lý- là bố Vũ, thấy bố mẹ Vũ đều xuất hiện trước mặt mình, tôi vội cúi gập người chào hỏi:

“Con chào hai bác ạ!”

“À Hựu Tuệ, hôm nay cháu đọc diễn văn hay lắm bác có lời khen!” Ba Vũ ôn tồn bảo.

“Dạ không có gì đâu bác , đó là bổn phận của cháu mà cám ơn bác đã có lời khen!”

“Hựu Tuệ hôm nay trông cháu rất xinh, lâu rồi ta mới có dịp gặp lại cháu!”

“Vâng ạ!”

“ À mà đây là…” Bố Vũ nhìn ba mẹ tôi rồi lịch sự hỏi

“ Dạ đây là bố mẹ của cháu thưa bác!” Tôi nhanh nhẹn trả lời với nụ cười trên mặt

“ Ô là bố mẹ Hựu Tuệ sao? Rất hân hạnh được gặp anh chị!” Bố Vũ cúi người chào, rồi giơ tay bắt tay với bố tôi

“ Chào anh chị!”

“ Bố mẹ Hựu Tuệ này, anh chị có một cô con gái rất giỏi giang đấy!” Mẹ Vũ tiếp lời

“ Ôi tôi không dám, chị cũng có đứa con trai thật tài giỏi, thằng bé lại rất tốt với Hựu Tuệ nhà tôi!”

Hai bên nhà nói chuyện rất vui vẻ, còn tôi thì chỉ nhìn mà Vũ cười, cậu ấy cũng đang nhìn tôi.

“Hựu Tuệ, Vũ!” Bỗng có tiếng người gọi vọng chúng tôi từ đằng sau.

“A, Huyền!” Vũ vẫy tay với tên “khỉ ngố” đó

“Tô Cơ, Hiểu Ảnh!”

“Hựu Tuệ!”

Ba đứa chúng tôi chạy đến ôm nhau chặt như 20 năm rồi mới được gặp lại, cảm xúc thật khó tả.

“Hựu Tuệ à trông bà ốm quá đấy, ăn uống không điều độ gì cả!”

“Đúng đó nhìn Hựu Tuệ ốm quá!”

“Hiểu Ảnh, Tô Cơ lâu rồi không gặp mà bà vẫn vậy chẳng thay đổi tí nào!”

“Ha ha ha ha ha ha ha!” Tiếng cười giòn vang của chúng tôi vang cả một góc sân trường.

“Vũ hôm nay cậu tuyệt lắm, vẫn hot như hồi học cấp ba vậy!”

Vũ và Huyền vỗ tay với nhau, họ cũng lâu rồi mới gặp lại mặt cả hai đều hiện rõ sự vui mừng.

“Chẳng phải cậu cũng là điểm ngắm của mấy cô ở trường đại học Năng Khiếu hay sao?”

“Chuyện, đấy là bình thường Lăng Thần Huyền này mà đi tới đâu thì con gái té xỉu đến đó mà!”

“Đúng thế, té xỉu vì vẻ xấu lạ của cậu!”

“Cô nói gì thế Bạch Tô Cơ, lâu ngày không gặp thích gây sự à!”

“Ừ thế đấy thì sao nào?”

Tô Cơ và Lăng Thần Huyền lại bắt đầu chiến tranh như mọi khi, hai đứa tụi nó nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa xẹt điện. Đại chiến nữa rồi!

“ Ha ha ha!” Bỗng bố Vũ bật cười

“ Thôi Vũ à, bố mẹ phải về lo chuyện công ty đây con cứ ở lại bố mẹ đi trước nhé!”

“ Dạ, ba mẹ đi trước!”

“ Hai bác đi cẩn thận ạ !” Bốn đứa chúng tôi đồng thanh chào bố mẹ Vũ

“ Hai bác về nhé Tuệ!”  Mẹ Vũ ân cần vẫy chào tôi

“ Vâng hai bác về!” Tôi cúi đầu chào hỏi lễ phép. Bố mẹ Vũ quay sang nói chuyện với bố mẹ tôi:

“Có dịp chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn, còn bây giờ rất tiếc tôi bận mất rồi xin lỗi anh chị rất nhiều!”

Cả bố và mẹ tôi cười hiền hòa, họ bắt tay chào tạm biệt ba mẹ Vũ

“ Nếu được như thế thì tôi rất hân hạnh, anh chị về thong thả!”

Mẹ Vũ quay lại nhìn tôi, tôi cũng ngước mặt chào bác ấy, mẹ Vũ chỉ cười dịu dàng rồi quay lưng đi theo sau bố Vũ. Họ bước ra tới cổng với một dáng vẻ sang trọng, rồi một chiếc limous trắng chạy tới, các vệ sĩ mặc vest và đeo kính đen trong rất đáng sợ bước ra khỏi xe mở cửa cho bố mẹ Vũ, họ bước lên và chiếc xe chuyển động rời khỏi tầm nhìn của tôi và mọi người.

“ Hựu Tuệ này, bố mẹ cũng phải về đây!”

“ Dạ con biết rồi ạ!”

“ Chúng cháu chào hai bác ạ!” Vũ, Huyền ,Tô Cơ và cả Hiểu Ảnh cùng đồng thanh chào ba mẹ tôi. Thế là họ đã về hết chỉ còn năm người chúng tôi còn đứng đó

“Hựu Tuệ à nói thật nhé, hồi nãy lúc bà lên đọc diễn văn tôi thấy bà đẹp lắm đó, đặc biệt là khi bà mặc lên người bộ đồ do chính Tô Cơ này đã cất công may, đúng là đẹp hết chỗ chê mà!” Nhỏ Tô Cơ chưa gì đã luôn miệng nói

“Này, khen tôi hay là khen cái váy của bà vậy hả?” Tôi bực mình hỏi nhỏ ta

“ Ơ thì… khen cả hai luôn được không nè plè!” Tô Cơ tinh nghịch lè lưỡi trêu tôi, cái con nhỏ này đúng là cái tật trẻ con mãi không bỏ, thế mà lúc nào cũng la Hiểu Ảnh

“ Hựu Tuệ ơi, Vũ và Hựu Tuệ trông đẹp đôi quá như là Hiểu Ảnh với Tiểu Huyền Huyền vậy đó!” Ôi trời cái con nhỏ ngốc này từ khi nào mà nó trở nên tự tin đến thế không biết? Tôi như con gà chọi hùng hổ phản bác lời Hiểu Ảnh:

“ Gì chứ , ngố vừa thôi Hiểu Ảnh!”

“ Tô Hựu Tuệ, cô bảo ai ngốc đấy tưởng là sinh viên Tinh Hoa rồi muốn nói gì thì nói hả? Đại thiếu gia này không nương tay chỉ vì cô là con gái thôi đâu!” Lăng Thần Huyền mặt đỏ lòm, nghiến răng ken két đòi hù dọa tôi thì bị Vũ ngăn lại

“ Thôi được rồi mà lâu ngày chúng ta mới gặp lại nhau sao chưa gì mà lại gây sự thế này!” Nhìn Vũ thế tôi thật sự chẳng hiểu được sao cậu ấy lại có thế chơi thân với cái tên bạo lực, kiêu căng,coi trời bằng vung như Lăng Thần Huyền được cơ chứ thật là khó hiểu mà!

“ Thôi được rồi, mọi người chúng ta cùng chụp một tấm kỉ niệm nhé, Hựu Tuệ bà thấy sao được chứ?”

“ OK!”

“ Í, chụp hình, chụp hình đi, Hiểu Ảnh thích chụp hình,Tiểu Huyền Huyền lại đây đứng chung với Hiểu Ảnh đi!” Nhỏ Hiểu Ảnh phấn khích như đứa bé năm tuồi nhìn thấy kẹo mút, nhỏ ta dùng hai tay lôi Lăng Thần Huyền đi, mặt hắn ta nhăn lại trông cứ như khỉ ăn ớt vậy. Ba đứa chúng tôi thì chỉ biết nhìn nhau phì cười vì cặp đôi không biết bao giờ mới lớn này.

Bỗng một dáng người cao cao thư sinh đi lại, người đó nói với vẻ không hài lòng

“ Này này, chụp hình mà thiếu thầy thì coi có được không chứ! Mấy cái đứa này chắc là quên thầy hết rồi phải không?”

“ Là chú Nhã Văn!” Chúng tôi đồng thanh ngạc nhiên,chạy ngay đến trước mặt thầy ấy, chào hỏi đàng hoàng rồi nói:

“Thầy ơi, thầy chụp hình chung với Hiểu Ảnh nhé lại đây nào!” Hiểu Ảnh kéo tay thầy lại chỗ Vũ, Huyền và Tô Cơ thầy Nhã Văn cũng tham gia chụp hình đám chúng tôi.

“ Say cheese!” Lăng Thần Huyền nói rồi bấm tách một cái, mọi người cùng quay sang nhìn thầy Nhã Văn rồi hỏi:

“ Thầy ơi, sao hôm nay thầy lại đến đây?” Tôi mở lời trước.

“ À thật ra, hôm nay đều là lễ tốt nghiệp của học trò của thầy và vợ thầy nên thầy và cô đến chúc mừng các em!”

“Vợ thầy ư, không lẽ thầy đã đám cưới rồi sao?” Tô Cơ và cả đám chúng tôi ngạc nhiên hết nhìn nhau rồi lại nhìn thầy ấy, thầy Nhã Văn kí đầu Tô Cơ một cái.

“ Đương nhiên là đám cười rồi thì mới gọi là vợ chồng, cái con bé này!”

“Ui thầy ơi, sao thầy kí đầu em?” Tô Cơ ức trong lòng, mặt phụng phịu giả nai tơ với thầy Nhã Văn, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Tô Cơ ơi, chiêu này chỉ phù hợp cho mấy anh chàng si mê bà như điếu đổ thôi, chứ với thầy Nhã Văn thì coi như phản tác dụng rồi, ha ha ha.

“ Ha ha, Tô Cơ bị thầy kí đầu kìa, lớn thế mà con bị thầy kí đầu lêu lêu Tô Cơ hi hi hi!” Cái con nhỏ Hiểu Ảnh ngốc này cũng gan dữ, hôm nay lại con dám chọc giận Tô Cơ, mặt Tô Cơ quay phắt một trăm tám mươi độ từ nai tơ biến thành cáo già, gườm gườm mắt rồi lấy một tay ghè đầu Hiểu Ảnh một tay giáng “ liên hoàn kí” vào đầu nhỏ ta.

“Cho bà chết nè Hiểu Ảnh,  dám giỡn mặt với tôi cơ đấy!”

“Á Tô Cơ dừng lại đi mà, đau Hiểu Ảnh quá Tô Cơ hu hu hu!!!” Nhỏ Hiểu Ảnh thì ôm đầu cố giãy giụa còn Tô Cơ cứ thế ghè đầu Hiểu Ảnh mà kí, nhỏ ta nghiến răng ken két nhìn cảnh tưởng trước mắt mà tôi sợ hãi nuốt nước bọt ực ực, cái nhỏ Tô Cơ này ăn gì mà dữ thế y hệt…cô Bạch Ngưng.

“ Thôi được rồi, thả Hiểu Ảnh ra đi cô còn định kí đầu cô ta tới bao giờ nữa hả?” Cuối cùng thì Hiểu Ảnh cũng được giải thoát khỏi “ móng vuốt yêu quái ” của Tô Cơ bởi pha “anh hùng cứu mỹ nhân” của tên Lăng Thần Huyền.

“ Ui cám ơn Tiểu Huyền Huyền nhiều lắm, Tô Cơ dữ quá đi u hết đầu Hiểu Ảnh rồi!”

“ Cho chừa cái tật hay bép xép đi nhé, ai biểu chọc giận tôi còn cậu nữa Huyền, sao không binh em gái mà lại đi binh cái con nhỏ đấu đất này thế hả?”

“Hơ hơ, cô dữ như phù thủy thế ai mà dám binh cho được!”

“Chà, thật tình là cậu muốn hơn thua đủ với tôi rồi đấy, được lắm Huyền rất có chí đàn ông!” Tô Cơ miệng nói những lời nhẹ nhàng nhưng trong lòng thì một dòng dung nham đang cuồn cuộn chảy, nhỏ ta nhìn Huyền bằng ánh mắt xẹt điện. Không lẽ hai tên này lại muốn gây sự, thôi chết rồi, tôi quay sang cầu cứu Vũ nhưng cậu ấy chẳng tỏ thái độ lo lắng gì trước cuộc chiến tranh giữa họ mà vẫn ung dung cười.

“ Thôi mà Tiểu Huyền Huyền và Tô Cơ đừng gây sự nữa mà sao lại ra thế này ?” Hiểu Ảnh ngây thơ mặt đỏ như muốn khóc, đứng chính giữa giật giật gấu áo Tô Cơ và Lăng Thần Huyền

“Tại cô đó đồ ngốc Hiều Ảnh!”

“Tại bà đó đồ ngốc Hiều Ảnh!” Cả hai cùng lên tiếng trách móc Hiểu Ảnh, nhỏ ngốc này chẳng hiểu sao mình lại trở thành bia đỡ đạn cho cuộc chiến tranh. Cùng lúc đó, một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên, tôi quay lại thì bắt gặp ánh mắt như nước hồ thu của Hà Ảnh Nguyệt.

“ Chúc mừng Vũ và Hựu Tuệ nhé!”

Chúng tôi ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Hà Ảnh Nguyệt, cô ta nhìn gần trong đẹp thật đấy lại dịu dàng thảo nào có lúc bác Lý từng chấm cô ấy cho Vũ.

“ Cám ơn Nguyệt, tôi cũng chúc mừng bạn!” Vũ lịch sự bắt tay chào hỏi với Nguyệt và nói bằng giọng ấm áp. Nguyệt quay sang nhìn tôi, cô ấy cũng giơ tay ra.

“Cám ơn cậu, tôi cũng xin được chúc mừng cho cậu!” Tôi giữ dáng vẻ tự tin, nở nụ cười bán nguyệt rồi giơ tay bắt lấy tay cô ấy, Nguyệt nhìn tôi và Vũ rồi cười nhẹ.

“ Dạo này trông hai người hạnh phúc quá tôi ghen tị đấy!”

“ Ơ…” Câu nói của Hà Ảnh Nguyệt là tôi cứng cả họng, chẳng biết phải nói gì thêm

“ Nguyệt à , cậu làm gì ở đây vậy tớ và Tử Lỗi đang tìm cậu quá trời!”

Bỗng một cô gái xinh đẹp với nước da trắng hồng rạng rỡ mặc một chiếc váy xòe màu lam đậm chạy đến bên Hà Ảnh Nguyệt.

“ À Tiểu Hy không có gì đâu, tớ chỉ đi chúc mừng vài người bạn quen thôi chúng ta đi!”

Cô gái ấy gật đầu rồi bảo:

“ Ừ đi thôi, cô Kim đang đợi cậu!”

“ Ừ mình đi!”

Hà Ảnh Nguyệt và cô gái kia quay lại nhìn thầy Nhã Văn, cuối đầu chào thầy rồi cô gái ấy nói:

“ Thưa thầy, cô Nguyên Ái cũng đang đợi thầy ở chỗ bọn em đấy ạ!”

“ Ừ thầy biết rồi ,các em cứ đi trước thầy sẽ tới sau!”

Nói xong Hà Ảnh Nguyệt cùng cô gái đó quay lưng đi mất dạng.

“ Bọn họ là ai thế nhỉ?”

Hiểu Ảnh chu môi nhìn tôi hỏi

“ À, là sinh viên cùng trường với tôi và Vũ!”

“ Hà Ảnh Nguyệt thì mình biết rồi nhưng còn cô gái kia thì là ai nhỉ ? Tô Cơ lấy tay xoa xoa cằm, ra vẻ suy nghĩ đăm chiêu.

“ Là học trò và cũng là người quen của thầy và cô!” Thầy Nhã Văn nhìn chúng tôi rồi ôn tồn bảo

“ Thật vậy hả thầy? Vậy thầy giới thiệu họ cho em với đặc biệt là cô gái mặc đầm xanh í, đúng kiểu con gái mà em thích!” Lăng Thần Huyền huýt sao mấy cái, rồi liếc mắt tìm kiếm xung quanh cô gái hồi nãy.

“ Tiểu Huyền Huyền tính bỏ Hiểu Ảnh sao? Hức hức hức!” Hiểu Ảnh nghe thế chưa gì nước mắt nước mũi đã chảy hết ra, nắm chặt lấy tay tên Huyền, hắn ta sợ Hiểu Ảnh khóc nên vội lấy tay lau nước mắt cho nhỏ rồi mặt tỏ vẻ xin lỗi.

“ Tôi chỉ giỡn có một tí, làm gì mà mít ướt thế hả?”

“ Thật chứ, có thật là Tiểu Huyền Huyền chỉ giỡn thôi không?” Hiểu Ảnh bỗng chốc tươi rói, hỏi dồn Lăng Thần Huyền

“ Ừ,cô thôi mè nheo giùm tôi cái, nước mắt nước mũi trong gớm chết đi được!”

Lăng Thần Huyền đỏ hết cả mặt, vội vàng gỡ tay Hiểu Ảnh ra khỏi người mình, còn con nhỏ ngố Hiểu Ảnh thì lau lau nước mắt, mặt nhìn tươi rói

“ À mà thầy ơi, thấy nói tới vợ thầy mà sao em chẳng thấy cô đâu cả?” Tô Cơ hết nhìn xung quanh rồi lại nhìn thầy Nhã Văn mà hỏi

“ À là người phụ nữ đeo kiếng, tóc dài mặc đầm ren trắng ở kia!” Theo hướng chỉ của thầy chúng tôi phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp và thanh lịch đang đứng nói chuyện rất thân mật với Hà Ảnh Nguyệt, người phụ nữ này sao quen quen hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải?”

“ Cô ấy tên là Bắc Nguyên Ái, thật ra thì thầy và cô đã đám cưới lâu rồi, nhưng chưa có dịp để nói với các em, thầy xin lỗi” Thầy Nhã Văn xoa xoa đầu rồi phì cười

Bắc Nguyên Ái ư? Sao mà nghe quen quen. A tôi nhớ ra rồi, là người phụ nữ đã hùng hổ đến tìm thầy Nhã Văn ở buổi tiệc mừng trường Minh Đức và Sùng Dương hợp nhất mà (Xem lại bí mật tình yêu phố Angel phần 1)

“ Ồ thì ra là vậy!” Hiểu Ảnh trầm trồ

“ Thôi tạm biệt các em thầy phải đi, mấy đứa cứ đến Happy House ăn mừng  đi, thầy sẽ giảm giá cho!” Nói rồi thầy Nhã Văn bỏ đi về hướng của cô Bắc Nguyên Ái

“ Dạ chúng em cám ơn thầy ạ!” Chúng tôi ngoái nhìn thầy mãi đến khi chẳng thấy bóng dáng nữa mới thôi.

“ Vậy thì chúng ta cũng tới Happy House đi tôi đói muốn rã ruột rồi đây!”

“ Hựu Tuệ à, em chưa ăn gì hết sao?” Vũ lo lắng nhìn tôi mà hỏi

“ Ừ, tại sáng dậy trễ nên tôi hớt ha hớt hải chạy tới đây có kịp ăn uống gì đâu chứ!” Tôi xoa đầu ngại ngùng nhìn Vũ.

“ Vậy thì được chúng ta đến Happy House ăn mừng vậy!” Vũ cười nhẹ rồi kéo tay tôi, đi theo sau là Huyền, Cơ và Hiều Ảnh

“ Đúng đó, chúng ta đi ăn mừng thôi Hiểu Ảnh thích gà rán của chú Nhã Văn lắm cơ!”

“ Hiểu Ảnh à, bà phải nói là gà rán của Happy House chứ sao lại của thầy Nhã Văn?”

“ Ơ thì Happy House là của chú Nhã Văn mà, đùi gà của Happy house cũng là đùi gà của chú Nhã Văn thôi!” Hiểu Ảnh chu môi cười tít cả con mặt ra, lí lẽ biện minh cho mình

“ Thôi đi đùi gà của ai cũng được đi lẹ đi tôi đói lắm rồi đây này!”

“ Khoan đi đã, chị Hựu Tuệ anh Vũ ơi!” Một tiếng gọi quen thuộc của một cô gái vọng lại từ đằng sau. Tôi theo phản xạ quay lại nhìn thì ra là Lạc Tiểu Liên còn có cả Giang Sóc Lưu và Thời Tuân.

Sao tụi nhóc này lại có mặt ở đây ? Chẳng phải ở Liên Minh Tinh Hoa bây giờ đang trong giờ học hay sao? Tôi chạy tới chỗ Tiểu Liên đỡ lấy con bé, nó thở hỗn hễn, mặt mày lấm tấm mồ hôi.

“ Tiểu Liên sao tụi em lại ở đây vào giờ này?”

“ Hộc hộc hộc…tụi em…hộc hộc…” Tiểu Liên mệt đến thở không ra hơi, tôi khó hiểu nhìn Giang Sóc Lưu và Thời Tuân đang đứng đằng sau cũng mệt mỏi không kém.

“ Bé củ lạc à, bé ăn gì mà chạy nhanh thế mới xuống xe bus đã chạy tọt vào đây rồi!”

“ Tiểu Liên à, em làm gì mà hớt hải thế tôi chạy theo em không kịp!”

“ Xì, hai cậu thật là… mang tiếng đàn ông con trai gì mà yếu xìu, mới chạy có tí đã than”

“ Này bé củ lạc, chứ chẳng phải vì bé chạy như vịt nên tôi mới phải vác bé lên vai chạy từ Đức Nhã ra tới bến xe bus thành phố Tinh Hoa hay sao?”

“ Này mấy đứa, làm gì mà mặc đồng phục đến đây với bộ dạng hớt hải thế hả?” Thấy chúng chỉ lo đôi co tôi gắt gỏng

“ Thực ra thì… tụi em biết hôm nay chị và anh Vũ sẽ tốt nghiệp nên mới đến đây để chúc mừng, nhưng giờ lễ thì lại trùng vào tiết học nên đợi đến lúc nghỉ trưa tụi em mới đến đây được đó!” Tiểu Liên cười tươi rói rồi đưa cho tôi và Vũ mỗi người một món quà thắt nơ đỏ.

“ Đây là quà mà em, Tuyết Trì, Giang Sóc Lưu, Thời Tuân và anh Hàn Thu Dạ đã làm cho anh chị, vì là đồ tự làm nên nó không được đẹp lắm anh chị thông cảm em hy vọng là anh chị sẽ thích nó hì hì hì!”

Tôi xúc động nhận từ tay Tiểu Liên món quà rồi ôm lấy con bé xoa đầu nó và nói:

“ Chị cám ơn em chị rất thích nó!”

“ Thật chứ, chị thích là em vui rồi!”

“ Cám ơn mấy em nhé, không ngờ mấy em cũng biết ngày tốt nghiệp của anh chị!” Vũ cười nhẹ xoa đầu Giang Sóc Lưu và Thời Tuân.

“ Thì anh chị là thầy cô tụi em mà!”

“ Cám ơn mấy em nhé!”

“ Ơ…không có gì đâu mà anh Vũ, được gặp lại anh chị bọn em vui lắm!”

“ Bọn chị cũng vậy!” Tôi nắm chặt tay Tiểu Liên cười rạng rỡ với con bé

“ Có lẽ em phải cắt đứt câu chuyện tại đây, vì nếu không thì chúng ta sẽ trễ chuyến xe đi về đấy Tiểu Liên!” Thời Tuân bỗng nhìn đồng hồ trên tay rồi nhắc nhở Tiểu Liên phải nhanh lên.

“ Ừ nhỉ, chúng ta phải đi thôi!” Giang Sóc Lưu kéo tay Tiểu Liên đi về phía cổng thì bỗng Thời Tuần ghì tay kia của Tiểu Liên lại, gỡ bàn tay của Giang Sóc Lưu ra, hai đứa nó mặt đối mặt nhìn nhau.

“ Này mày làm gì thế, lại tính gây sự nữa hả?” Giang Sóc Lưu nổi đóa, hất tay của Thời Tuân ra khỏi Tiểu Liên.

“ Buông tay mày ra, bé Củ lạc là của tao ai cho mày đụng vào!”

“ Ai ra luật đó? Tiểu Liên à, chúng ta đi thôi!” Thời Tuân cũng chẳng chịu kém cạnh, kéo tay Tiểu Liên đi khỏi, thấy thế Giang Sóc Lưu vội đuổi theo.

“ Nghe cho rõ đây Thời Tuân, tao và bé củ lạc đã chính thức hẹn hò mày tính làm kì đà cản mũi hả?

“ Tiểu Liên chưa thừa nhận điều đó, nghĩa là cô ấy chưa phải của mày!”

“Mày nói cái gì hả?”

Hai tên đó cứ nhìn nhau bằng ánh mắt tóe lửa, răng nghiến ken két giằng co Tiểu Liên, con bé như chịu hết nổi “cuộc chiến” giữa Thời Tuân và Giang Sóc Lưu nên đã la toáng lên vùng tay ra khỏi hai tên đó.

“Hai cậu thôi đi lúc này mà còn gây sự vì mấy chuyện ngớ ngẩn hay sao? Sắp trễ mất rồi kìa!”

Giang Sóc Lưu và Thời Tuân cùng ngơ ngác nhìn Tiểu Liên, con bé chạy một lèo ra cổng trường để mặc cho hai tên ngố ấy vẫn đứng đó bắn cho nhau những ánh mắt hình viên đạn.

“ Tiểu Liên à, chờ tôi với!”

“ Tránh ra ai cho cậu chạy trước tôi hả?” Giang Sóc Lưu đẩy Thời Tuân một cái, rồi la gọi í ới.

“ Bé củ lạc à, đợi tôi với, bé làm gì mà chạy nhanh thế ? Á…”

Giang Sóc Lưu bị Thời Tuân đá cho một phát mất thăng bằng, xem tí là té chúi nhủi

“ Này cái thằng kia!” Giang Sóc Lưu lại đẩy Thời Tuân một cái, hai cái tên này thật là…hết thuốc chữa

“ Các cậu có đi đứng đàng hoàng được không hả?” Tiểu Liên bực dọc quay lại hét thẳng vào mặt hai tên đó

“ Bé Củ lạc à sao hôm nay bé dữ thế?”

“ Tiểu Liên…!”

Nói xong Tiểu Liên kéo tay hai tên đó ra khỏi cổng trường, không quên quay lại chào chúng tôi

“ Chị Hựu Tuệ, anh Vũ bọn em về trước đây chúc mừng anh chị, khi nào rảnh các anh chị nhớ đến liên minh Tinh Hoa nhé!” Tiểu Liên cười tươi vẩy vẩy tay chào tôi và Vũ.

“ Các em cũng nhớ học hành cho tốt đấy, chị cảm ơn cho chị gửi lời chào đến thầy Lan Uyển nhé!” Tôi chụm tay thành cái loa, rồi hét to về phía bọn nhóc

“ DẠ Ạ Ạ …”

Đến khi bọn nhóc đi xa tôi mới buông tay xuống,nhìn là hiểu tình hình bọn chúng rồi, Tiểu Liên à cố lên nhé!”

“ Ái chà là học sinh của Vũ và Tuệ à, bọn nó cũng dễ thương quá nhỉ?” Tô Cơ vừa nói vừa lấy món quà trên tay tôi lắc lắc rồi đưa tai vào nghe.

“ Tô Cơ à bà còn tính giả nai tới bao giờ?”

“ Hả…?” Tô Cơ trợn tròn mắt nhìn tôi khó hiểu

“ Hiểu Ảnh à, chẳng phải hôm qua có người nói sẽ tiết lộ một bí mật gì đó cho chúng ta mà phải không? Sao giờ lại im lặng thế này?”

“Ừ nhỉ, hôm qua trên QQ Tô Cơ đã nói thế còn gì mau bật mí cho Hiểu Ảnh và Hựu Tuệ đi nào!” Nhỏ Hiểu Ảnh chu môi nhõng nhẽo, còn Tô Cơ thì giơ tay lên gãi má làm vẻ ta đây không biết gì.

“ Ủa tôi có nói thế hả? Sao tôi không nhớ gì hết vậy nè hi hi hi!”

“ Bạch Tô Cơ, dám quên hả? Toi sẽ xử đẹp bà, Hiểu Ảnh phụ tôi một tay nào!”

“ Ừ Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh tới đây!” Hai đứa chúng tôi cù léc Tô Cơ đến nỗi nhỏ ta nhảy đành đạch như con cá mắc cạn còn Vũ và Huyền thì nhìn nhau phì cười trước bộ dạng của Tuyệt Đại Tam Kiều.

“Thôi được rồi, tôi chịu thua để tôi nói!” Đến nước này thì Tô Cơ hết chịu nỗi đành giơ cờ trắng xin hàng.

“ Mọi người đi theo tôi, đảm bảo tất cả sẽ bất ngờ lắm đấy!”

Chúng tôi nhìn nhau khó hiểu rồi cũng đi theo Tô Cơ, đến trước cổng trường Tô Cơ dừng lại nhìn về bên kia đường.

“ Chuyện này là sao hả Tô Cơ?”

“ Cứ từ từ đi Hựu Tuệ!” Nói rồi Tô Cơ vẫy tay với một anh chàng đứng ở lan can bên kia đường.

“ Vũ Phong à, em ở đây!” Anh chàng đó nghe thấy tiếng gọi của Tô Cơ thì bước về phía chúng tôi, anh ta mặc áo sơ mi xanh lá và thêm một chiếc áo len màu be kiểu ôm bên ngoài, dáng người cao cao, mái tóc đen dài tới vai, lộn xộn che mất vầng trán, nhưng không che được đôi mắt thông minh, đôi môi mỏng, bên tai trái có đeo một chiếc khuyên tai kim cương thi thoảng phát ra ánh sáng chói mắt, toát lên vẻ quý tộc. Anh chàng đó tiến lại gần Tô Cơ trong sự kinh ngạc của cả đám chúng tôi, Tô Cơ khoác lấy tay anh ta rồi đưa tay chữ V cười tươi rói.

“ Nói ra đừng té xỉu nhé đây là An Vũ Phong, bạn trai của tôi đó!”

“CÁI GÌ???”

Ôi trời đất ơi, ngài Thiên Lôi ơi con xin ngài hãy đến đây mau và gõ cho con một búa đi ngài, nghe con nhỏ Tô Cơ này nói xong mà đầu óc con muốn nổ luôn rồi, cái gì mà An Vũ Phong, cái gì mà…bạn với chả trai…Trời ơi chuyện quái quỷ gì mới xảy ra thế này, Tô Cơ bà muốn ăn đòn thiệt đây mà, đầu óc tôi đang quay cuồng đầy sao với sao. Vũ thì cứng đờ cả người, chăm chăm nhìn thẳng vào Vũ Phong, Lăng Thần Huyền thì ôi thôi khỏi nói nữa, hắn ta sốc cực độ mắt chữ A miệng chữ O hết nhìn Tô Cơ lại nhìn vào anh chàng điển trai mà nhỏ ta đang khư khư ôm lấy, Hiểu Ảnh há hốc miệng trợn tròn con mắt ra hàm nhỏ ta như sắp đụng đất có mỗi nhỏ Tô Cơ thì vẫn thản nhiên nhìn chúng tôi và An Vũ Phong mà cười.

“Tôi biết ngay là mọi người sẽ vậy mà, thế nào đã thấy được sự lợi hại của tôi chưa hả?”

Thấy chúng tôi vẫn giữ nguyên thái độ ngạc nhiên, Tô Cơ đến gần tát một cái vào khuôn mắt cứng đờ như đóng băng ngàn thu của tôi thật mạnh, tôi đau điếng giật nảy cả ngưởi. Cảm giác cứ như hồn đã bay về, liền sực nhớ ra mọi chuyện tôi tung đòn trả đũa nhéo má Tô Cơ một cái rõ đau nhỏ ta nhăn mặt, la hét í ới tiếng la của Tô Cơ làm cho những bức tượng đá Lăng Thần Huyền tỉnh dậy.

“ Á Hựu Tuệ bà làm gì tôi vậy, đau quá đau quá đi bỏ tay bà ra xem nào!”

Tôi tức điên người sôi máu quát tháo con nhỏ ngu si này.

“ Nè BẠCH TÔ CƠ để tôi nói cho bà biết, bà đúng là ăn gan hùm mà có bạn trai mà bây giờ mới chịu nói cho tụi tôi nghe, bộ bà quên lúc trước khi đến Thiên Trạch bà đã hứa với tôi và Hiểu Ảnh thế nào không hay là bà quên rồi hả? Vậy mà lúc nào cũng đòi tôi kể chuyện của tôi và Vũ cho cậu nghe bằng được thế mà đi giấu giếm bọn này chuyện quan trọng như thế luôn đấy, sao bà không đợi khi nào hai người đám cưới rồi gửi thiệp mời luôn đi!”

Tô Cơ giật mình trước phản ứng dữ dội của tôi, nhỏ ta lùi lại đằng sau mấy bước để tự vệ rồi nói

“ Thì thật ra tôi cũng có nghĩ như thế, định khi nào chúng tôi đám cưới thì sẽ mời, à không như thế vẫn còn sớm chán, tôi suy nghĩ lại rồi khi nào con chúng tôi được một tuổi nhất định tôi sẽ gửi thiệp mời sinh nhật cho mọi người!”

Đầu tôi như ngọn núi lửa lâu ngày hoạt động trở lại, máu tôi sôi như ai đó đang bật bếp ga 1000 độ C, hai bên tai và mũi xì khói dữ dội còn mắt thì đầy lằn đỏ, lúc này tầm nhìn của tôi chỉ có một đó là con nhỏ ngốc Bạch Tô Cơ đang đứng trước mặt. Như con ngựa điên chạy tới, bấu lấy cổ nhỏ ta hết giựt tóc rồi lại nhéo mũi, Tô Cơ hoảng sợ đến mất mật, tính co giò chạy thì bị tôi túm được, la hét ầm trời trước cổng trường Tinh Hoa.

“Hiểu Ảnh bà con đứng đó làm gì? Qua phụ mau lên!” Tôi gầm một tiếng thật to như sư tử, lúc này tôi thật sự mất bình tĩnh đến quên luôn hình ảnh thục nữ của mình, trước đám đông người qua lại tôi túm cổ Tô Cơ với một tư thế không còn gì xấu hơn còn Vũ , Huyền và An Vũ Phong nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút sợ hãi, miệng tên Lăng Thần Huyền giật giật, một giọt mồ hôi to tướng chảy từ trên trán hắn xuống.

An Vũ Phong thì hết nhìn tôi lại nhìn Tô Cơ, chỉ có Vũ là giữ được trạng thái bĩnh tĩnh, cậu ấy cố gắng bịt miệng để không thoát ra tiếng cười Hiểu Ảnh ba chân bốn cẳng chạy tới giúp tôi “ tra tấn” Tô Cơ.

“Yaa!!! Siêu nhân Khâu Hiểu Ảnh đến đây!” Nói xong Hiểu Ảnh nhảy đè lên người Tô Cơ, mặt Tô Cơ lúc này biến từ đỏ sang xanh sang tím rồi trắng nhỏ ta chắp tay van xin hai vị “ đại hiệp” đang hùng hổ túm chân túm tay nhỏ ta lại.

“ Thôi mà Hựu Tuệ, Hiểu Ảnh hai bà làm ơn tha cho tôi đi mà tại muốn tạo bất ngờ nên tôi chưa thể nói chứ có phải tại tôi muốn giấu giếm gì, không lẽ chúng ta thân thiết như vậy mà mấy bà không tin tôi hu hu hu?”

“ Chính vì quá thân thiết nên tụi tôi mới bực mình vì bà đó con nhỏ ngốc, tại sao có bạn trai mà không nói lấy một tiếng hả?”

“ Đúng đó Hựu Tuệ nói rất đúng tại sao vậy Tô Cơ, không lẽ Tô Cơ hết thương Hiểu Ảnh rồi sao?”

“ Làm gì có chứ, Hiểu Ảnh ngoan nào tôi thương bà lắm đương nhiên là cả Hựu Tuệ nữa!”

“ Thế tại sao Tô Cơ không nói cho Hiểu Ảnh và Hựu Tuệ?”

“ Thì chẳng phải bây giờ tôi đã nói rồi sao!”

“Sớm quá nhỉ? Hiểu Ảnh à, bà đừng để cái con nhỏ dụ dỗ vậy chứ!”

“ Ừ Hiểu Ảnh biết rồi!”

“Á…đừng mà Hựu Tuệ, sao bà nỡ nhẫn tâm với tôi vậy… á đừng mà nhột quá đi! Hiểu Ảnh sao bà chọt toàn chỗ hiểm không vậy? Hai người làm ơn đi mà! Lần sau tôi sẽ không dám nữa đâu mà…”

“Ha ha ha” Vũ và Huyền ôm bụng cười thả ga vì cảnh tượng quá khinh khủng đến nỗi nước mắt chảy cả ra, người đi đường hai bên đều đổ dồn ánh mắt của họ về phía chúng tôi.

“ Trời ơi cái gì vậy, hình như là đánh ghen đó!”

“ Tội nghiệp cô gái đó quá, đánh ghen kiểu gì mà ngộ vậy?”

Những tiếng lao xao của người đi đường dội vào tai tôi, lúc này tôi mới lấy lại bình tĩnh nhìn lại hành động quá lố nãy giờ của mình.

Bùm chíu!!

Thôi chết rồi, Tô Hựu Tuệ mày đang làm cái quái gì thế? Đánh…ghen á, trời ơi tôi ngượng chín cả mặt vội trở lại với tư thế thục nữ của mình rồi kéo Tô Cơ và Hiểu Ảnh đứng dậy. Hai nhỏ ta nhìn tôi khó hiểu.

“Hựu Tuệ à, không chọc lét, nhéo mũi Tô Cơ nữa sao?”

“ Ơ…Hiểu Ảnh à, để lúc khác chơi tiếp giờ chúng ta đến Happy houe thôi hơ hơ!” Tôi vừa nói lí nhí trong họng vừa cúi gầm mặt đi lại chỗ của Vũ.

“ Hựu Tuệ ơi chơi tiếp đi mà, Hiểu Ảnh thích trò này lắm!” Hiểu Ảnh đầu đất, bà vẫn chưa hiểu ra sao, tôi đang ngượng chín người đây này!

“ A A A Hựu Tuệ tôi cám ơn bà nhiều!” Tô Cơ bỗng từ đằng sau bay tới ôm trầm lấy tôi, miếng líu lo nói cám ơn.

“ Cám ơn cái khỉ gì? Tại vì ở đây đông người chứ thử ở chỗ nào vắng vẻ coi tôi và Hiểu Ảnh sẽ làm “thịt” bà ngay!”

“Thôi nào Hựu Tuệ, tha cho tôi đi mà Tô Cơ biết lỗi rồi mà!” Tô Cơ chu mỏ, giả điệu bộ nhõng nhẽo giống của Hiểu Ảnh rồi còn thơm chụt một cái lên má tôi.

“ Í gớm chết đi được bà thôi giùm tôi đi một mình Hiểu Ảnh là đủ rồi đó!”

“ Hiểu Ảnh à, lại đây giúp tôi đi rồi tôi mua kem cho bà ăn!”

“Thật sao Tô Cơ, nếu vậy thì Hiểu Ảnh giúp liền!” Hiểu Ảnh nghe đến ăn uống là chạy ngay đến liền bên chỗ tôi nhỏ ta và Tô Cơ hai đứa tụi nó mắt tròn xoe giả nai tơ nhìn tôi luôn miệng nói:

“Hựu Tuệ à, tha lỗi cho Tô Cơ đi mà Hựu Tuệ!”

Dường như bị siêu lòng trước hai nhỏ bạn thân tôi thở dài rồi đẩy hai cái mặt đó ra

“Ừ thì tha cho đấy, nhưng cấm giấu giếm tôi chuyện gì nữa!”

“ Woa Hựu Tuệ number one há há há!”

Hai đứa tụi nó chạy đến ôm lấy tôi rồi còn hôn chi chít lên mặt

“Á mấy bà làm trò gì thế, nhột quá đi!”

“Tụi tôi chỉ muốn cảm ơn Hựu Tuệ thôi mà hi hi hi!”

Bỗng Vũ đến bên An Vũ Phong và hỏi:

“Trông cậu rất quen, hình như tôi đã gặp, cậu là…”

15 phút sau đó chúng tôi đã yên vị tại happy house, hôm nay có vẻ đông khách. Không khí rất vui nhộn, lâu rồi tôi cũng chưa tới nơi này, ở đây thay đổi khá nhiều về cách bài trí  chỉ có chỗ chúng tôi vẫn hay ngồi thì không bị xê dịch gì cả. Năm người cùng nhìn chăm chăm An Vũ Phong và lắng nghe câu chuyện của cậu ấy và Vũ.

“ Thì ra là vậy, bây giờ tôi mới biết rõ thực hư chuyện Vũ bị mất tích ở giếng cổ khu biệt thụ 23 phố Angel!”

“ Ừ không ngờ nó lại li kì đến thế!” Hiểu Ảnh hai tay chống cằm mặt ngạc nhiên như tìm ra châu lục mới.

“ Lúc đó thật sự tôi đang mơ màng tưởng mình đã chết, khi rơi xuống giếng tôi không ngừng nghĩ đến Hựu Tuệ, rồi từ từ ngất lịm đi, đến khi tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở trong bệnh viện, Thái Linh luôn hằng ngày đến thăm và trò chuyện, tôi cũng đã gặp cậu, cậu là anh chàng đã hô hấp nhân tạo cho tôi khi ở trên bãi biển!” Vũ trầm ngâm kể lại câu chuyện của bản thân-câu chuyện mà chắc cả đời này Vũ cũng không quên được. An Vũ Phong đặt tách trà xuống, nhìn về phía Vũ

“ Tôi rất biết ơn Thái Linh và các cậu, nhờ có mọi người mà mới có Lý Triết Vũ ngày hôm nay!”

“ Ngay lúc đầu gặp nhau tôi đã chưa ưa gì Phong nhưng từ thù địch trở thành bạn và người yêu lúc nào chẳng hay!” Nhỏ Tô Cơ vừa nói vừa quay đầu sang cười với An Vũ Phong và nắm lấy tay anh ta.

“ Chà, Tô Cơ à chuyện tình của Tô Cơ gây cấn quá nhỉ từ thù địch mà trở thành người yêu của nhau luôn đó!”

“ Ôi thường thôi chuyện của Vũ, Dạ và Tuệ còn li kì hơn tôi gắp trăm lần!”

Im ắng…

Khi nghe đến cái tên Dạ bỗng tất cả mọi người bỗng trở nên im lặng, tôi sực nhớ ra chuyện hồi sáng tôi đã gặp hắn ta, liệu có nên nói cho Vũ và mọi người biết không? Tôi phân vân không biết làm sao. Suy nghĩ một hồi thì quyết định thôi không nói nữa, dù sao cũng chưa chắc là hắn ta nói ra sợ mọi người lại lo lắng, đặc biệt là Vũ cậu ấy sẽ tra hỏi cho mà xem.

Tôi ngước mặt lên thì nhìn thấy khuôn mặt đăm chiêu và buồn bả của mọi người, có lẽ họ cũng có tâm trạng như tôi…chúng tôi đều nhớ Dạ

Tất cả ngồi lặng hồi lâu cho đến khi tôi quyết định phá vỡ bầu không khí căng thẳng này

“ Phải rồi Tô Cơ nè, chuyện học hành của bà sao rồi chẳng thấy bà nói gì cả?”

“ À! Thật ra thì không phải là không thông báo mà là bây giờ tôi mới định nói cho mọi người đây, mọi người có biết không Tô Cơ này tốt nghiệp loại ưu đấy ha ha!” Tô Cơ vừa nói vừa cười đắc ý.

“Woa thật hả Tô Cơ? Ôi Tô Cơ giỏi quá đi à Hiểu Ảnh ngưỡng mộ Tô Cơ lắm nha!” Hiểu Ảnh buông ly cô ca trên tay xuống, nhào tới ôm Tô Cơ rồi cười khoái chí.

“ Tô Cơ à để Hiểu Ảnh thơm Tô Cơ một cái nhé he he!”

“Ái ghê chết đi được, tránh ra đi !

“ Sao thế? Chỉ cần nhận được cái thơm ngọt ngào của Hiểu Ảnh thì Tô Cơ sẽ mạnh mẽ và tự tin hơn rất nhiều đó nha!”

“Bà làm ơn tha cho tôi đi Hiểu Ảnh!”

“ Ha ha ha tiếng cười giòn vang của sáu người chúng tôi vang lên vì cảnh tượng trước mắt. Mặc cho Hiểu Ảnh cứ chu đôi môi bóng nhẫy của nhỏ ta ra Tô Cơ cứ lấy tay chặn đầu nhỏ lại, né mặt sang một bên tránh Hiểu Ảnh như tránh hủi.

“Thôi giùm tôi cái đi Khâu Hiểu Ảnh cô chẳng còn nhỏ bé gì đâu!” Lăng Thần Huyền gắt gỏng, mặt mày chán chường.

“Mà còn chuyện này nữa này Hựu Tuệ, bà và Hiểu Ảnh có biết tại sao tôi lại mất tăm cả tuần không?” Tô Cơ nhìn hết thảy mọi người rồi dừng mắt ở tôi

“Ơ… làm sao mà tôi biết được chứ?”

“Hiểu Ảnh cũng không biết, Tô Cơ nói đi !”

“Thật ra thì tôi đang tham gia một cuộc thi thiết kế trẻ của Molo tổ chức trên toàn quốc và các bà nên hãnh diện vì có bạn đứng đầu top 100 của cuộc thi đấy!”

“Thật chứ Tô Cơ tôi chức mừng bà nhé Tô Cơ, bà giỏi quá!”

“Tô Cơ à chúc mừng nhé!” Vũ mỉm cười với Tô Cơ, nhẹ nhàng nói

“ Tô Cơ à không ngờ cô giỏi thế đấy nhé, đúng là em gái Lăng Thần Huyền này ha ha!” Lăng Thần Huyền cười to khoái chí, tay vuốt vuốt cằm.

“Tô Cơ đúng là thần tượng của Hiểu Ảnh mà!”

“Nhưng mà, tôi vẫn có một đối thủ rất nặng kí, người này chắc mọi người cũng biết!”

“Là ai?” Cả đám đồng thanh Hiểu Ảnh đang nhảy nhót cũng ngừng lại.

“Là con nhỏ Tử Lỗi quen với Hà Ảnh Nguyệt!”

“Tử Lỗi sao? À là con nhỏ gây khó tôi ở buổi sinh nhật Vũ đúng không?”

“Ừ đúng thế, chính là cô ta!”

“Cái con nhỏ tiểu thư kiêu căng đó mà cũng tham gia sao? Nhỏ đó từng là bại tướng dưới tay Tô Hựu Tuệ này thì nhất định bà cũng phải cho nhỏ ta thua cuộc nghe chưa?”

“Bà khỏi nhắc tôi cũng biết mà, rồi con nhỏ đó sẽ bị tôi di như di gián, di kiến dưới chân cho bỏ cái bản mặt hất tới trời luôn!”

“Đúng, đúng di như di gián, di kiến ha ha ha!” Hiểu Ảnh cũng nhanh nhảu tiếp lời

“Hiểu Ảnh có tinh thần lắm đấy!”

“Còn Huyền và Hiểu Ảnh thì sao?” Vũ cầm tách trà lên đưa vào miệng hớp một ít tròng mắt cà phê biết cười ấy khiến người khác phải xao xuyến.

“À cũng chẳng có gì to tát Vũ à, tôi được nhận vào làm huấn luyện viên bóng rồ cho đội bóng rổ thiếu niên trường năng khiếu Minh Chu đấy ha ha!”

“ Thật sao?”

“ Chẳng lẽ tôi lại đi nói xạo với cậu- Lăng Thần Huyền này mà đã cố gắng thì chuyện gì cũng có thể làm được!”

“Đúng rồi vì chỉ có trò đó mới hợp với cậu, cậu là đứa hữu dong vô mưu mà!”

“Cái gì Bạch Tô Cơ đừng tưởng có bạn trai cô ở đây rồi muốn nói gì thì nói nhé!”

“Tôi thích thế đấy làm gì nhau nói cho mà biết Vũ Phong đánh nhau chẳng thua gì cậu đâu đừng có mà kiêu căng!”

“Cô…!” Nghe Tô Cơ nói thế, Lăng Thần Huyền cứng họng chả biết nói gì hơn đành ngồi xuống uống một ngụm cô ca lớn cho bỏ ghét.

“Còn Hiểu Ảnh bà thì sao nào?” Để ý Hiểu Ảnh chả nói gì tôi liền hỏi dồn nhỏ ta.

“A nhắc mới nhớ Hiểu Ảnh có cái này cho mọi người này!” Hiểu Ảnh nhanh như sóc lôi trông ba lô ra năm chiếc vé mời màu vàng đưa cho từng người chúng tôi.

“ Hả cái gì đây!” Chưa chi Tô Cơ đã hét toáng lên.

VÉ MỜI BUỔI TRIỂN LÃM TRANH CỦA HỌA SĨ TRẺ KHÂU HIỂU ẢNH

Tôi nhìn vào chiếc vé mời nhìn Hiểu Ảnh ngạc nhiên.

“Ơ thế này là thế nào hả Hiểu Ảnh?”

“Hì hì Hiểu Ảnh đã bàn với papa vể việc mở triển lãm, buổi triển lãm này sẽ trưng bày tất cả các tác phẩm trước giờ của Hiểu Ảnh đó, chủ nhật này mọi người nhớ tới nhé!”

“Tất nhiên rồi Hiểu Ảnh à, bọn tôi nhất định sẽ có mặt đầy đủ.

“Hiểu Ảnh giỏi quá!” Vũ lấy tay xoa nhẹ đầu Hiểu Ảnh, mùi nước hoa hương cỏ của cậu ấy phảng phất khắp nơi. Vậy là mỗi đứa chúng tôi đều đã đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống, tất cả đã chọn được con đường trong cuộc đời còn dài này. Cố lên nhé các bạn tôi. Tiếng cười của sáu người vang lên giòn giã cả một góc Happy House vì đã lâu lắm rồi mới gặp lại nhau trong hoàn cảnh vui vẻ thế này !
Ba tiếng sau

“ Thôi bọn tớ về trước nhé Hựu Tuệ, bye bye mai gặp lại!”

“ Ừ bà về trước đi, tạm biệt An Vũ Phong nhé!”

Vũ Phong quay người lại chào chúng tôi rồi nắm tay Tô Cơ đi về phái ngược lại.

Thế là buổi liên hoan họp mặt cũng đã kết thúc. Lúc nãy xe nhà Hiểu Ảnh cũng đến rước nhỏ ta và tên khỉ ngố kia đi mất. Chỉ còn tôi và Vũ đi cùng nhau, hai bên đường đã lên đèn, xe cộ cũng tấp nập hơn vào giờ cao điểm, người người qua lại ai cũng rạng rỡ nụ cười trên mặt, tôi và Vũ im lặng đi đến con phố nhỏ dẫn đến nhà tôi, đến trước cửa nhà,cậu ấy giơ tay khẽ chạm vào tóc tôi, hương cỏ lại phảng phất.

“Hựu Tuệ à em vào nhà đi!”

“ Vũ cậu cứ về trước đi, chào cậu nhé à quên nữa cám ơn cậu…hôm nay tôi vui lắm!” Tôi gãi gãi đầu ngượng ngùng nhìn Vũ

“Ừ vậy em ngủ ngon, tôi về đây mai gặp lại!” Vũ vẫn dịu dàng

“Cậu cũng ngủ ngon nhé tạm biệt!” Tôi giơ tay vẫy chào bóng dáng Vũ đang khuất dần sau màn đêm cuối phố. Đứng nhìn Vũ một lát rồi mới quay vào nhà, đến phòng tôi thẩy ba lô lên giường, mở cánh cửa sổ ban công hóng mát.

Hôm nay trời đầy gió, những làn gió xuân mát rượi phà lên mặt tôi mang hương hoa anh đào đến, ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao, tôi đã thấy khuôn mặt vui vẻ của Vũ, Hiểu Ảnh, Tô Cơ và Lăng Thần Huyền. Những khuôn mặt thân quen đang hết sức hạnh phúc. Tôi cũng vậy, tôi cũng đang rất hạnh phúc, hạnh phúc cho bản thân và cho cả bạn bè, nhìn mọi người tìm được con đường riêng cho mình, nhìn thấy ai cũng cảm nhận được tình yêu thật sự, tôi rất mừng cho họ.

Hiểu Ảnh và Huyền, Tô Cơ và An Vũ Phong cả Lý Triết Vũ nữa , mọi người à, chúng ta hãy cùng cố gắng nhé!

Còn Kim Nguyệt Dạ mặc dù cậu đang ở đâu, gần hay xa chúng tôi, dù cậu đang làm gì thì cũng hãy cố lên nhé. Vì vùng trời rộng lớn đang đợi chúng ta dang cánh bay lên!

__________________________________________Ruru ♥♥_____________________

 

Hết chap 1

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro