Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu: Một lời nguyền cổ tích...

Có lẽ các bạn đều biết rằng, chiếc vỏ sò màu tím là một vật hết sức lãng mạn. Nhưng có ai biết rằng ẩn chứa trong chiêc vỏ sò đó có một truyền thuyết nhiệm màu? Nếu chưa biết hãy để tôi kể cho các bạn biết nhé!!

'Từ rất lâu rồi, không ai có thể nhớ là thời gian là bao lâu, có thể là cả nghìn năm rồi đó, có một chàng trai yêu một cô gái nhưng lại không dám bày tỏ lòng mình với cô. Anh sợ khi nghe lời từ chối của cô, nên có một ngày, anh dẫn cô ra biển chơi. Anh vô tình thấy chiếc vỏ sò màu tím, anh nhặt lên, ngắm ngía nó thật kĩ, rồi anh tặng chiếc vỏ sò màu tím cho cô. Cô gái ấy vốn dĩ đã rất ngốc nghếch, ngay cả anh thích mình mà cũng không hề biết. Cô đón lấy chiếc vỏ sò màu tím từ anh, cô cảm ơn anh vì đã tặng nó cho mình....

Những ngày sau đó, anh hầu như lúc nào cũng ở bên cô, dùng những từ ngữ quái đản nhất để chọc cho cô cười, dùng những chiêu khác người nhất để an ủi cô khỏi nỗi buồn... Cô quen được anh chăm sóc , an ủi như vậy nên hình như trong tim cô đã có một hình bóng của anh. Những lúc không có anh ở bên, cô thấy thật trống vắng. Nhưng khi anh ở bên, cô lại luôn nổi nóng, lúc anh đi rồi lại thấy thật nhớ, những lúc không gặp cô lại thấy ở bên anh thật tuyệt... Điều đó chứng tỏ được là cô gái đó đã yêu anh mất rồi...

Cô cầm chiếc vỏ sò tím trong tay, ước tình yêu của hai người mãi mãi bền lâu dù có một khoảng trời ngăn cách. Điều ước của cô gái nhỏ đã được thượng đế nghe thấy, người tặng cho hai người đó tình yêu bền lâu như cô gái đó đã ước, người sẽ ban cho ai nhặt được chiếc vỏ sò màu tím sẽ nhận được một tình yêu như hai người đó và sống hạnh phúc mãi mãi về sau...

Chương một: Khoảng trời xa cách một vòng trái đất...

0ne

Kim Nguyệt Dạ...

Lý Triết Vũ...

Trong hai người tôi làm sao có thể chọn một được? Nếu chọn Dạ, Vũ chắc chắn sẽ đau lòng, mà Vũ lại lài người ở bên chăm sóc tôi suốt ngày. Nếu chọn Vũ, thì Dạ tính sao đây? không thể để cho Dạ bị tổ thương một lần nữa... hình ảnh hai người đó cứ đan xen trong đầu tôi. Thượng Đế ơi tại sao ngài lại đẩy con vào tình huống khó xử như vậy chứ?

Ôi đầu tôi, cứ như thế này thì đầu tôi nổ tung mất, phải chọn giải pháp tốt nhất là... tốt nhất là chuồn thôi, giải tỏa xì steet đã rồi mới 'tính sổ' hai cái tên này sau...

Tôi quay người, chạy một mạch ra bến xe buýt, để mặc cho 2 cái tên kia đứng ở đó nhìn nhau. Lý Triết Vũ ngạc nhiên nhìn tôi quay lưng đi mất, bỗng gọi giật tôi lại

' Hựu Tuê?'- để mặc cho Vũ gọi tôi cứ thế đi thẳng, không quay đầu nhìn lại

....Về đên nhà, tôi lao như bay về phòng, gọi điện cho con nhỏ Tô Cơ...

' alo! Hựu Tuệ à? Bà có việc gì gọi tôi thế? tôi đang bận nói nhanh đi!'- cái con nhỏ Tô Cơ này, không biết đang cưa cẩm anh nào mà lại dám ' thất lễ' với tôi như vậy

' Tô Cơ à, hôm nay tôi đi gặp Kim Nguyệt Dạ ở thị trấn biển, thì đột nhiên cũng nhìn thấy Lý Triêt Vũ đang đứng gần đó'- phải kể cho bồ bạn chí cốt của tôi nghe về chuyện hôm nay.

' Thế á? Bà chọn ai vậy? Sao bà lại có thể rơi vào tình cảnh lãng mạn thế chứ? khai mau'- cái con nhỏ này, cứ như tôi được hưởng lợi không bằng, bạn bè chí cốt gì mà thế cơ chứ?

' tôi... tôi chẳng biết chọn ai nên ... nên...'- Cho nó hồi hộp cho biết tay, ai bảo dám nói với công chúa trường Minh Dương ta như thế chứ?

' Nên... nên gì? nói ! không tôi về tôi phải hỏi cả bà, kim nguyệt dạ, lý triết vũ nữa! khai!- Nó đe dọa tôi mới sợ chứ, kinh khủng thật con nhỏ này học ở tận đẩu đâu đâu đó mà về thì nó truy hỏi cả cái thành phố Milan này mất.

' tôi 'chẳng chọn' ai hết!!!'- phải thành thực mới được, xem con nhỏ này phản xạ thế nào...

' gì chứ? sao lại không chọn ai? bà định lừa tôi phải không?tôi tưởng bà chọn Lý Triết Vũ cơ !!!' - Tô Cơ như ngồi trên đống lưa lại càng điên tiết hơn vì trong hai người tôi chẳng chọn ai hết... chắc bồ này giờ còn đang kô phải ngồi trên đống lửa mà là ngồi trên núi lửa ấy chứ?

' tôi sợ bọn họ đều bị tổn thương nên... nên mới không chọn ai cả'- tôi phải xoa dịu nỗi tức giận của nhỏ này mới được

' tôi phải trừng trị bà Hựu Tuệ!!! Khi nào tôi về đến đó, bà sẽ biết tay tôi!!!' - Ặc Ặc hình như tôi ngửi thấy mùi thuốc súng ở chỗ của con nhỏ này rồi!!! hu hu tôi thật khổ, nhưng còn hơn gọi cho nhỏ Hiểu Ảnh. Chắc con nhỏ đó đang vây lấy ' Tiểu Huyền Huyền' rồi đó chứ!

Ôi có 2 nhỏ bạn chí cốt thì cả 2 nhỏ đều xa tôi rồi

' tút tút' - đầu dây bên kia ngắt rồi

Đột nhiên tôi ngồi thẩn thơ nhìn điện thoại, trong máy tôi vẫn còn tấm hình mình bịt xịt máu mũi ở happy house, điện thoại tôi reo lên

' alo...'- không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia

' alo...'- vẫn không có tiếng trả lời từ đầu dây bên kia

' Hựu Tuệ...'- giọng nói này là của Lý Triết Vũ

' Ừm... tôi đây'

' xin lỗi em vì đã xuất hiện ở đó khiến em khó sử, tôi rất xin lỗi'

'không sao, chuyện hôm nay chúng ta đưa nó vào quá khứ nhé, đừng nói về chuyện đó nữa nhé, hứa với tôi'- Hóa ra cậu ấy gọi cho tôi là vì mục đích đó sao? tôi không muốn nhắc tới cái lúc khủng khiếp đó nữa...

' thật là em không để tâm chứ? tôi rất lo cho em'- cậu ấy như một chú nhóc được kẹo mút vậy, giọng có chút tự tin hơn, không còn ủ rũ nữa

' ừm'- tôi vui vẻ nhận lời

'em ngủ sớm đi mai chúng ta còn phải đi nhập học nữa' - Giọng Vũ lại quan tâm tôi như ngày nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#angel