Tập ba_C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHE CẦU VÒNG CỦA ANH HÀN THU DẠ

Over rainbow valley

[Cái bóng]

Cầu vòng sặc sỡ có 7 màu

Đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím

Tôi đuổi theo nó từ rất lâu

Mới phát hiện ra mình chỉ là cái bóng dưới ánh mặt trời.

Dù có đi tới đâu

Cũng chỉ có 1 màu duy nhất, đó là màu cô đơn.

"Ôi! Đẹp quá! Em tưởng đây là cảnh tiên cõi nhân gian cơ. Sao trường mình lại có nơi đẹp mê li thế này cơ chứ!"

Ngày chủ nhật, ánh mặt trời chói chang hòa cùng tâm trạng phấn chấn của LẠc Tiểu Liên. Ánh sáng tỏa xuống mặt đất, nhìn thẳng vào thấy nhức mắt vô cùng.

Trong 1 khe núi nhỏ lấp ló phía sau dãy núi Đại Nguyệt, LẠc Tiểu Liên mặc bộ váy liền màu cam mà Hach CHân Hi chọn lựa kĩ càng cho từ hôm trước, cứ đi đi lại lại mãi ko thôi. Tiểu Liên đội mũ trắng, đứng trong 1 khe núi cao ngang với 2 tầng lầu, cạnh 1 thác nước cao tầm 2 mét tung bọt trắng xóa. 1 tay cô giữ mũ rồi hào hứng tròn xoe mắt nhìn mọi vật xung quanh, xuýt xoa khen ko ngớt.

Cả khe núi trông như bức thủy mặc đẹp tinh tế và trầm mặc. Nước suối chảy xuống theo dòng thác như 1 dải lụa quấn quanh khe núi. 2 bên khe núi là những tảng đá màu xanh rêu, có 1 phiến đá lồi ra ngoài trông y chang 1 chiếc xích đu thiên tạo.

Đã gần tới Trung thu, mỗi khi có làn gió mát thổi qua, cỏ trên sườn núi lại hóa thân thành những chú bướm vàng bay lượn rung rinh trước gió. Bên cạnh khe suối, những đóa hoa dại, bông thì màu đỏ như lửa, bông thì trắng tinh khiết như ngọc, nở bung, lan tới tận chân trời.

"ha ha ha ha! Em chỉ muốn dựng 1 cái lều vải ở đây, để ngày nào cung đc thưởng thức cảnh đẹp này!" LẠc Tiểu Liên nhìn thấy trước mắt cảnh sắc tươi đẹp như trong truyện cổ tích, phấn khích kêu lên, mắt sáng như sao sa. Đột nhiên, cô quay đầu lại nhìn hàn Thu Dạ"Nhưng... anh ơi, sao nơi đẹp như thiên đường thế này lại ko có ai lui tới?"

"Vì nơi này đường núi khó đi, hơn nữa cách trường khá xa, nên ít người để ý tới." Hàn thu DẠ mỉm cười, nhấc cái ba lô căng tròn ở phía sau lưng, sau đó lại ngước đầu lên, nhìn đăm đăm vào chốn cảnh đẹp như thần tiên trước mắt.

"Thế... sao anh lại tìm đc nơi này?" Lạc Tiểu Liên nghiêng đầu, tò mò nhìn Hàn THu DẠ.

HÀn Thu Dạ đột nhiên lặng người đi, 1 sợi dây đàn trong kí ức bỗng nhiên đc ngân lên. Im lặng vài phút, Hàn Thu DẠ mới nở nụ cười dịu dàng như làn gió xuân thoảng qua vuốt ve đôi mắt buồn mượt như nhung.

"lần đầu anh tới đây là do tình cờ..."

Hàn Thu dạ vừa nói vừa sải chân bước qua tảng đá, đi thẳng về phía thác nước.

Tình cờ? LẠc Tiểu Liên lặng người đi, ngước đầu lên nhìn dáng người cao cao của HÀn Thu dạ, nhưng cô vẫn gắng bỏ qua những hoài nghi ko nên có ra khỏi đầu, rồi nhảy tung tăng chân sáo như chú thỏ con giữa những tảng đá.

Tới dưới Thác nước, Hàn thu DẠ quay đầu lại, mỉm cười quyến rũ nhìn LẠc Tiểu Liên, sau đó giơ tay túm lấy mỏm đá nhô ra khỏi thác nước, kéo cô trèo lên. Nhanh như cắt, 2 người đã trèo lên tới chỗ 'xích đu' lưng chừng thác.

Hàn Thu Dạ nhẹ nhàng vỗ vai LẠc Tiểu Liên, rồi chỉ về phía cách đó ko xa, ánh mặt trời chiếu vào thác nước sáng lấp loáng"Tiểu Liên, nhìn kìa!"

Lạc Tiểu Liên nhìn theo hướng tay hàn Thu dâ chỉ, ánh mắt háo hức tràn đầy niềm vui bất ngờ.

"cầu vồng! Cầu vồng! A… Anh nhìn kìa! Cầu vồng nằm ngay trong tay chúng ta!”

LẠc Tiều Liên vui vẻ đứng ra ven mỏm đá, tay phải nắm vào pphien61 đá mát lạnh, tay trái cố vươn ra, nắm lấy cầu vồng vô định trong ko trung.

Hàn Thu dạ mỉm cười dịu dàng. Khi thấy chân của Lac Tiểu Liên đang từ từ nhích dần lên phía trước, anh vội vã nhắc nhở.

“Tiểu Liên! Cẩn thận rơi xuống đó!”

“ANh yên tâm đi, ko sao mà!” LẠc Tiểu Liên đưa 1 tay khua khoắng cầu vồng trước mặt, rồi quay đầu lại nhìn HÀn Thu dạ phía sau lưng, “Anh đã nghe truyển thuyết cầu vồng chưa?”

“truyền thuyết cầu vồng?”

“đúng thế!” LẠc Tiểu Liên gật đầu, tiếp tục nói, “Truyền thuyết nói cầu vồng nối giữa trời và đất, gửi những lời cầu xin của loài người tới các vị thần. Nếu truyền thuyết này có thật thì em mong cầu vồng nói hộ mong ước của em với các thần, em mong cuộc đời mình ngày nào cũng hạnh phúc và tràn đầy năng lượng như cầu vồng. Ha ha ha!”

“…Ha ha ha!... HA ha ha!... Dạ ơi, cầu vồng đẹp quá!”

“Dạ này, cậu có biết ko? Cầu vồng là vị thiên sứ đưa tin giữa loài người và thần linh đấy. Liên muốn cầu vồng giúp Liên nói với thần linh là, Liên mong mỗi ngày đều đc ở bên Dạ, ngày nào cũng vui vẻ thế này…”

Hàn Thu Dạ thất thần nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ dưới ánh mặt trời của LẠc Tiểu Liên. Hình ảnh trước mắt thu Dạ như ảo ảnh thấp thoáng ẩn hiện. Trong ảo ảnh đó, 1 cô gái có nụ cười tươi rói, lấp lánh như viên pha lê tỏa sang, khiến cho ánh mắt bình lặng nhất cũng như bị hút hồn.

“hàn Thu Dạ… Anh HÀn Thu Dạ?” Thấy HÀn thu Dạ đứng chon chân nhìn mình, Lạc Tiểu Liên hơi cúi xuống, giơ tay ra khua khua trước mặt anh, “Anh ơi, sao sắc mặt anh xấu thế. Anh mệt hay khó chịu ở đâu à?”

Hàn Thu dạ kịp hoàn hồn, xua khỏi đầu những suy nghĩ mông lung, giống như người ngủ mê vừa thoát khỏi giấc mộng. Anh ngẩng đầu lên nhìn LẠc Tiểu Liên trước mặt, rồi cười gượng gạo, nhưng ko thể che dấu nổi vẻ cuống quýt , bối rối.

“Anh ko sao… Chắc là tại gió to quá nên…”

“Anh bị cảm ạ?...”

Nghe thấy Hàn Thu dạ nói thế, LẠc Tiểu Liên lo lắng , quay người lại định bước về phía Thu DẠ, nhưng vì bước gấp quá nên cô bỗng bị trượt chân.

“Oái!”

“Á! Dạ”

Tiếng kêu thất thanh của lạc Tiểu Liên vang lên cùng lúc với tiếng kêu hằn sâu trong kí ức của Hàn Thu dạ. Hàn Thu Dạ sững người, bất giác lao như tên bắn về phía trước, bất chấp tất cả, chỉ hướng về phía Lạc Tiểu Liên và ảo ảnh phía trước.

“liên! Cẩn Thận!”

Rào rào rào! Rào rào rào!

Cái mũ trắng bị rơi xuống và cuốn theo dòng nước chảy xiết, cuối cùng chìm nghỉm trong bọt nước trắng xóa.

Lúc này, Hàn Thu dạ khó khăn lắm mới bấu đc vào phiến đá, tay kia níu lấy Lạc Tiểu Liên suýt tí nữa thì ngã xuống phía dưới. Thu Dạ giật mình kinh hãi ko kém gì LẠc Tiểu Liên, mém chút nữa là tan xác.

Toàn than Lạc Tiểu Liên như hóa đá, mắt đờ đẫn nhìn HÀn Thu Dạ chỉ cách mình có mười mấy xentimet. MÁ cô ửng đỏ vì hơi thở từ cánh mũi của Hàn Thu Dạ, cả người cô nằm trọn trong vòng tay anh… Bất ngờ bị trượt chân nên tim cô chỉ thiếu chút nữa là nhảy ra ngoài lồng ngực.

Hàn Thu Dạ nhìn LẠc Tiểu Liên chăm chú, nhịp thở mãi mới trở về bình thường, ảo ảnh trước mặt dần biến thành bộ dạng vừa xấu hổ vừa hoang mang của Lạc Tiểu Liên. Hàn Thu Dạ kịp hoàn hồn, vội vàng buông tay ra nhanh như điện giật, khuôn mặt cũng đỏ ửng lên.

“Xin lỗi…”

“…” Nghe thấy lời Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên ngước đầu lên, nhìn khuôn mặt đẹp như thiên sứ của anh có đôi chu6t1 khó hiểu.

“Lúc nãy sợ lắm hả?” HÀn Thu dạ lại bình tĩnh và dịu dàng như trước. Anh giơ tay vuốt mái tóc rối bời cua LẠc Tiểu Liên, “Đá ở đây rất trơn! Ko nên tới gần đâu!”

“ừm… Em biết rồi! Xin lỗi anh…” LẠc Tiểu Liên vẫn đắm mình trong phút giây khiến con tim cô đập loạn nhịp, ko dám nhìn Hàn Thu dạ, chỉ cúi đầu khẻ đáp.

Hàn Thu Dạ mỉm cười, dột nhiên ánh mắt dừng ở mỏm đá phía sau lưng LẠc Tiểu Liên.

Trong rừng cây xanh ngắt, những đóa hoa trà màu trắng và đỏ đan xen nhau nở rộ.

Bàn tay trắng hồng và thanh mảnh của Hàn Thu DẠ ngắt 1 bông hoa trà, rồi cẩn thận cài vào mái tóc bên tai Tiểu Liên. Thu DẠ dường như đang đc chiêm ngưỡng cảnh sắc tuyệt đẹp hiếm hoi nơi trần thế, dịu dàng nhìn Lạc Tiểu Liên.

“Đây… đây chính là phần thưởng của anh! Chúc mừng em đã giành chiến thắng trong lễ hội Văn hóa Mùa Thu.” Hàn Thu Dạ trải lòng như tờ giấy trắng.

“Phần thưởng?...” Lạc Tiểu Liên lấy tay chạm vào bong hoa trà cài bên tai, tim đập thình thịch, cả khuôn mặt nóng ran như bị thiêu đốt. Cô nhìn Hàn Thu Dạ 1 lúc lâu rồi đột nhiên thốt lên, “Anh… anh đối với ai cũng tốt vậy sao?...”

Vừa dứt lời, cả Hàn Thu Dạ lẫn LẠc Tiểu Liên đều đờ người ra như khúc gỗ.

Trời ơi! Mình vừa buột miệng nói linh tinh gì vậy? MẶc dù… mặc dù rất muốn biết, nhưng… nhưng ko nên hỏi thẳng như ruột ngựa thế chứ. Anh ấy… anh ấy liệu có phát hiện ra mình… mình…

Lòng LẠc Tiểu Liên rối như tơ vò, ngay cả hơi thở cũng gấp gáp. Cô vội vàng quay đầu đi, hoảng hốt nhìn quanh chỗ phiến đá, tim đập thình thịch như có 1 chú thỏ đang nhảy nhót trong lồng ngực.

Hàn Thu Dạ lặng người đi, hơi ngạc nhiên nhìn LẠc Tiểu Liên, nhưng rất nhanh sau đó, vẻ mặt rất đỗi kinh ngạc của anh đc thay bằng nụ cười dịu dàng ấm áp.

“ko đâu… Đối với Tiểu Liên… rất khác đấy!”

Thịch! Thịch! Thịch!

Nghe thấy câu nói đó của Hàn tHu dạ, long LẠc Tiểu Liên như chiếc tàu lượn siêu tốc lao lên thẳng 9 tầng mây, ko thể giữ nổi bình tĩnh nữa. Khi cô và Hàn Thu dạ cùng ngồi xuống, cô xúc động đến nỗi tay chân luống cuống, ko biết nên đặt ở đâu.

Hàn Thu DA từ từ quay đầu lại, rồi mỉm cười khó hiểu:"Tiểu Liên, em có muốn nghe anh thổi 1 khúc sáo ko?"

"ừm!" Nghe thấy Thu Dạ nói vậy, LẠc Tiểu Liên giống như người say rượu, gật đầu lia lịa.

Hôm nay là ngày những vì sao may mắn chiếu cố tới mình sao? Đc ở bên anh HÀn thu Dạ ở nơi đẹp như tiên cảnh thế này, lại còn đc nghe anh ấy thổi sáo nữa chứ. Lẽ nào, ngay cả ông trời cũng ủng hộ mình bày tỏ tình cảm với anh ấy. HƠ hơ hơ hơ!

LẠc Tiểu LIên háo hức nhìn Hàn Thu DẠ chẩm chậm đưa ống sáo lên đôi môi như cánh hoa đào. Đôi hàng mi của anh ấy như cánh bướm nhẹ nhàng đậu trên làn da trắng hồng. Những nốt nhạc dịu dàng bắt đầu tuôn chảy, ngọt ngào bay bổng trong ko gian thanh bình.

Lạc Tiểu Liên lặng lẹ ngồi bên Hàn Thu Dạ. Tiếng sáo réo rắt khiến cho thế giới này sạch trong như vừa mới đc gột rửa, trái tim Tiểu Liên đang căng bỗng từ từ thả lỏng, có cảm giác khoan khoái ngất ngây. Cô khẹ cúi đầu, ko nói thêm lời nào với hàn Thu dạ, nhưng trong lòng mông lung, cảm giác ngổn ngang khó tả.

Ngồi ở góc này, tiểu Liên có thể thấy rõ khuôn mặt thanh tú, điển trai của Hàn Thu dạ, đôi hàng mi thật dài, mái tóc suôn mượt như 1 dải lụa đào khẽ bay bay trong gió thu man mác buồn. Tại sao mỗi lần nhìn thấy anh ấy, mình lại rung động nhỉ? Rõ ràng biết trong lòng anh ấy đã có người con gái khác, nhưng mình vẫn muốn đc ở bên anh ấy, mình làm thế có quá quắt lắm ko?

...

Khúc sáo kết thúc nhẹ nhàng, mơn man như ko muốn dứt, Hàn Thu dạ từ từ đưa cây sáo xuống, đôi mắt u sầu vẫn lặng lẽ ở lại với chuỗi kí ức. Dường như Hàn Thu dạ hoàn toàn quên mất Tiểu Liên đang ngồi ở bên cạnh mình. Lạc Tiểu Liên thấy tâm trí HÀn Thu DẠ như bay tới tận nơi nào cực kì xa xăm. Đột nhiên cô phát hiện ra phía cuối ống sáo trúc của anh ấy có khắc chữ 'Liên'.

"lạc Tiểu Liên... Hóa ra tên em cũng có chữ 'Liên'..."

Bốp!

Nhìn thấy chữ này, Lạc Tiểu Liên như bị 1 chiếc chùy nặng trịch giáng xuống đầu, bên tai văng vẳng những lời Hàn Thu Dạ nói với cô trước đây. Cô bất giác cắn môi, ánh mắt bất an lướt tới, nhìn chòng chọc vào chỗ khắc chữ 'Liên' trên ống sáo trúc. Cuối cùng cô cũng lấy hết dũng khí nói rõ khúc mắc trong lòng mình:

"anh à, khúc sáo vừa nãy... ANh có thể cho em biết tên của khúc sáo vừa rồi ko?..."

"Khúc sáo đó có tên... 'DẠ chi liên' ..." Ngón tay thon dài cũa Hàn thu Dạ xoa xoa vào chữ 'Liên' trên ống sáo, ánh mắt mê đắm chưa từng thấy.

Thịch!

Câu trả lời của Hàn Thu Dạ khiến trái tim Lạc Tiểu Liên đập mạnh.

Quả nhiên lại là 'Liên'...

"hơ hơ hơ! Anh Thu Dạ, ý em... ý em muốn njoi1 là cây sáo trúc của anh có khắc chữ 'Liên', khúc sáo mà anh thổi có tên 'Dạ chi liên', anh dùng nước hoa hương sen, có phải đều là do anh thích hoa sen ạ?..."

Lạc Tiểu Liên thổn thức gãi gãi đầu, khờ khạo đưa ra kết luấn ngốc nghếch nhất thế giới. Rõ ràng tiếng nói tự thuyết phục mình càng lúc càng bé tin hin, trái tim đập trong lòng ngực càng lúc càng nhanh như gõ trống phách, nhưng cô vẫn muốn tự dối lòng mình.

"ha ha ha, đúng đấy!" Hàn Thu Dạ tựa đầu vào phiến đá sau lưng, nhìn bầu trời trong xanh đầy hoài niệm, "Anh rất thích hoa sen... bởi vì tên cô ấy có từ 'Liên'..."

Choang!

Hàn Thu Dạ vừa dứt lời, Lạc Tiểu Liên dường như nghe thấy tiếng vỡ vụn của con tim mình.

Do cố gái đó tên là 'Liên' nên Anh Hàn ThU Dạ mới quan tâm đến tất cả mọi thứ có liên quan tới sen... Anh ấy đối tốt với mình cũng là vì tên mình giống tên cô ấy.

"Nói thật, cô ấy và em có nhiều điểm giống nhau." Nhắc đến người con gái ấy, Hàn Thu dạ như đc khơi nguồn cảm hứng, tuôn ra hàng tràng hoài niệm nhớ nhung. Anh tiếp tục lẩm nhẩm 1 mình, mái tóc bồng bềnh bay theo gió như gợi nhớ về 1 niểm kí ức xa xăm, "Cố ấy hấp tấp, có những lúc biến mất tăm như làn gió, nhưng khi anh nổi giận thì cố ấy đột nhiên cười ha ha xuất hiện trước mắt anh, rồi xin lỗi rối rít... Cô ấy làm anh ko thể giận nổi nữa... Anh luôn nghĩ... mình ko thể nào thích người con gái nào khác ngoài cô ấy...."

Cảm giác đau đớn lan khắp người Lạc Tiểu Liên... Nhìn thấy ánh mắt vừa vui mừng vừa lạc lõng của Thu Dạ, cô đột nhiên cúi đầu nhìn xuống chân mình.

Đúng lúc này, Hàn Thu Dạ quay đầu chăm chú nhìn Lạc Tiểu Liên rồi khẽ gặng hỏi:

"Tiểu Liên, em đang nghĩ gì thế?"

"á ... Ko ... ko có gì!"

Ánh mắt Hàn Thu Dạ như chìm trong biển hồi ức đẹp dẽ.

Cố gái ở bên anh ấy chắc chắn là người cực kì tuyệt vời. Mặc dù trong lòng hơi ghen tị nhưng tiểu Liên vẫn cảm thấy rất ngưỡng mộ... Thật đáng ngưỡng mộ...

Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên mỉm cười nhìn về phía Hàn Thu Dạ đang mơ tưởng xa xăm: "Em đang nghĩ, cô gái đó... thật hạnh phúc..."

Hàn Thu Dạ dường như thấy hơi bất ngờ, nhìn Tiểu Liên trân trân rồi mỉm cười. Anh im lặng 1 lát rối quay người kéo cái ba lô căng tròn, sau đó rút ra 1 cái áo choàng màu trắng, khoác lên người Tiểu Liên.

"Gần đây em thế nào? Quen thêm nhiều bạn mới chưa?"

"Í?" Lạc Tiểu Liên kinh ngạc khi thấy Hàn Thu DẠ đột ngột chuyển chủ đề câu chuyện, nhưng vẫn gật đầu, trả lời chân thành, "Ừm, mọi người đều đối tốt với em... đặc biệt là Tuyết Trì..."

"HI hi hi ! Thế thì tốt!" Hàn Thu Dạ khẽ cười , hơi nheo nheo mắt, hàng mi dài rung rung làm thành 1 đường cong trên làn da trắng hồng , "Anh... còn thấy em hay đi với 1 nam sinh trường Tinh Hoa nữa..."

"Á! Anh định nói tới Thời Tuân ạ?" Lạc Tiểu Liên vội vã lắc đầu, như là sợ Hàn Thu DẠ hiểu Lầm"Cái tên đó... là gián điệp nằm vùng của em ở trường Tinh hoa, nhưng hắn ta toàn trêu chọc em thôi, cũng tửng giúp em... Có điều... chúng em chỉ là bạn bẻ bình thường."

"Thời Tuân? Em nói cậu ta tên là Thời Tuân?" Ánh mắt Hàn tHU dạ lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Nhưng nhìn bộ mặt sốt ruột lo lắng của Tiểu Liên, Thu DẠ dường như hiểu ra điều gì đó, dịu dàng cười đáp lại, "ha ha ha, anh hiểu rồi... Quen thêm vài người bạn nữa cũng hay mà!"

"Phù!" Nghe thấy Hàn Thu DẠ nói thế, Lạc Tiểu Liên mới thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười an tâm.

"Cô thích anh ta... có đúng ko? Đợi đến lúc cô thắng cuộc thi tết Trùng Dương thì hãy tự mình bày tỏ lòng mình với anh ta...!"

1 lúc lâu, 2 người chẵng ai nói với ai nửa lời.

Lạc Tiểu Liên chống cằm trên đầu gối, nhìn chằm chằm xuống khe nước chảy róc rách. Ko hiểu sao câu nói của Thời tuân cứ văng vẳng bên tai cô. Lạc Tiểu Liên lắc lắc cái đầu, muốn xóa câu nói ấy ra khỏi đầu mình.

Ban nãy chắc anh hàn Thu Dạ muốn chữa ngượng ccho mình nên mới chuyển chủ đề câu chuyện, hỏi mình về cuộc sống gần đây ở trường. Anh ấy tận tình chu đáo như 1 vị thiên sứ. Nhưng tiếc là vị thiên sứ ấy ko thuộc về mình... Trong lòng anh HÀn Thu dạ chỉ có hình ảnh của cô gái ấy. Người mang lại hạnh phúc và niềm vui cho anh ấy chỉ có cô ta mà thôi.

Lạc Tiểu Liên, mày nên sớm biết kết quả sẽ thế này...

Tại sao mày ko biết tự lượng sức mình? Tại sao tự dưng đang yên đang lành lại bị anh ấy hớp hồn cơ chứ?

"bây giờ là 7 giờ tối, tiếp theo xin mời quí vị nghe bãn tin thời sự..."

Tách!

"Đừng mà! Tướng công! Đừng vứt bõ thiếp..."

Tách!

"Ăn thấy ngon liền, dầu hào Kim Đỉnh Hoa..."

Tách!

Trong căn phòng tối như mực, chiếc ti vi to đùng treo trên tường thay đổi kênh liên tục, sau đó nín thinh.

Keng!

Trên chiếc ghế sô pha đối diện ti vi, vang lên tiếng đồ gì đó đập mạnh vảo tấm kính tên trà kỉ, tiếp theo đó là tiếng thở ngắn than dài trong bóng tối.

Thời Tuân ngồi khoanh chân trên ghế sô pha, cả người uể oải ko còn chút sức lực nào. Cậu nhìn chiếc ti vi vừa mới bị tắt ngóm như kẻ mất hồn, rồi giơ tay ra vớ lấy cái điện thoại. Thấy màn hình ko báo sáng hay rung lên, cậu lại lạnh lùng ném điện thoại xuống sô pha.

"Đồ ngốc! Ko hề gọi điện báo 1 tiếng, chắc lại tít mắt lên rồi... Hôm nay đi cùng với Hàn Thu Dạ ra ngoài, ko biết có xảy ra chuyện gì ko?..."

Thời Tuân lảm nhảm 1 mình, lấy ngón tay day day trán rồi đột nhiên lại vớ lấy điện thoại, sau đó ấn phím gọi.

Tu tu tu! Tu tu tu!

"A lô... Tôi là Lạc Tiểu Liên..."

Đầu dây bên kia có tiếng đáp lại, nhưng giọng nói nhỏ tí như sắp đuối sức đến nới.

"Này, Lạc Tiểu Liên!" Thời Tuân nằm trên sô pha, nhìn lên trần nhà, sau đó vuốt vuốt tóc, cố ra vẻ thản nhiên như ko, "Đây là phòng công tác điều tra đời sống hs của Liên minh trung học thành phố Tinh hoa. Nghe nói hôm nay bạn dành cả ngày để bày tỏ tình cảm của mình?"

"..." Đầu dây điện thoại bên kia lặng ngắt như tờ, tiếp đó vang lên tiếng thều thào của Tiểu Liên, "Thời Tuân! Cậu đừng bày trò nữa! Tôi đang ko vui..."

"Thế... thế bé Củ LẠc đang ở đâu?" Thời Tuân ngừng xoa tóc, hỏi nghiêm túc.

"Ở địa ngục!" Lạc Tiểu Liên vẫn chưa hết cơn bực dọc, giờ như ngọn lửa bùng lên.

"Đc! Cứ ở yên đó, đừng có đi đâu đấy. Tôi tới ngay đây!"

"Gì cơ? Cậu... này! NÀy!"

Cạch!

TU TU Tu! TU tu tu!

Đầu dây bên kia, LẠc Tiểu Liên đang đứng 1 mình ở sân vận động Lam Trướng ko 1 bóng người, cúi đầu nhìn chiếc điện thoại trong tay, khuôn mặt đầy ngạc nhiên và buồn tủi.

Tên ngốc này, hắn định đi đâu tìm mình thế ko biết? Phù... Thôi kệ vậy, đúng là bó tay với hắn.

LẠc Tiểu Liên đắn đo 1 lúc, rồi tức anh ách vênh ngược mặt lên trời, nhắn cho Thời Tuân 1 tin:

Đồ ngốc, tôi đang ở sân vận động LAm Trướng <(>_<)>

Tít tít tít! Tít tít tít! Có tin nhắn lại:

Bé Củ LẠc nè, bé đúng là nói dối ko biết chùi mép. Tôi mà ko làm như vậy thì bé có ngoan ngoãn nói cho tôi là bé đang ở đâu ko? (*^_^*)

Grừ! Tên khốn , dám giỡn mặt mình! Cứ đợi đấy!Vừa nhìn thấy tin nhắn của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên ba máu 6 cơn, ngọn lưa tức giậnbốc cao lên tận trời.Nhưng nhớ lại giọng nói đầy lo lắng của thời Tuân lúc nãy, cơn tức giận chợt lắng xuống, cô ngán ngẩm thở dài.

Thôi kệ, tha cho hắn lần này, lần sau nếu hắn còn dám lừa gạt mình thì mình sẽ đập bể đầu hắn luôn. Hừ!

Lạc Tiểu Liên bước chầm chậm đến bãi cỏ giữa sân vận động LAm Trướng , toàn thân như đuối sức nằm vật xuống.

Phù!... trời bắt đầu tối dần, bầu trời xanh sẫm như đáy đại dương trông rất xa xăm... Đã từ biệt hàn Thuu Dạ đc 3 tiếng đồng hồ, ban đầu cô chỉ muốn về phòng đánh 1 giấc tới sáng, nhưng ko biết tại sao ma đưa lối quỉ dẫn đường thế nào mà cô lại mò đến Lam Trướng....

Đúng rồi, hôm nay mình đã quên mất 1 việc quan trọng. Ngôi Vương của anh HÀn Thu DẠ trong bãng nhất vương tam soái sao lại hạ xuống thành ngôi soái nhì? Mình định an ủi anh ấy nhưng mãi tới khi từ biệt, nagy cả tâm trạng của mình còn ko kiểm soat nổi thì làm sao an ủi người khác đc chứ?... Đáng ghét! MÌnh đúng là đồ vô dụng!...

Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên giơ 1 tay lên trước mắt che ánh sáng của sao.

Hôm nay ánh sao nhức mắt quá! Nhìn lâu khiến nước mắt ứa ra khỏi khóe mắt.

Cộp cộp cộp!

Hộc hộc hộc! Hộc hộc hộc!

Khi Lạc Tiểu Liên đang đắm chìm trong tâm trạng chua xót và buồn tủi thì có tiếng bước chân gấp gáp cùng với tiếng thở dốc vang lên bên tai .

Bịch!

Lạc Tiểu Liên giật bắn mình. Ai dè khi cô quay đầu lại, bên trái bỗng vang lên tiếng kêu nặng trịch. Cô định thần thì thấy Thời Tuân mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nằm vật ra đất ngay bên cạnh cô.

Tên này... lẽ nào chạy 1 mạch tới đây?...

Nhìn thấy dáng vẻ thở gấp gáp của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên kinh ngạc như nhìn thấy đĩa bay từ hành tinh lạ đổ bộ xuống trái đất.

"Đồ đầu heo! Đứng có mà nhìn tôi với ánh mắt ướt át cảm động thế!" MẶc dù nhìn lên trời nhưng dường như ko gì có thể qua nổi mắt Thời Tuân. Cậu ta vừa thở vừa nói thản nhiên như ko, "Tôi chỉ tới đẻ xem đứa ngốc nào đang khóc thút thít, làm mất bầu ko khí vui vẻ ở đây thôi!"

"Đồ cà chớn! Cậu bảo ai khóc đấy?..."

"Nhưng mặt bé hiện ra rõ 4 chữ..."

Thời Tuân quay người lại, giơ tay ra vuốt vuốt cằm, sau đó nhìn lạc Tiểu Liên dò xét như thám tử.

"Tôi thất tình rồi!"

Bốp!

1 tiếng động rất đanh vang lên tên bãi cỏ, tiếp theo đó , LAm trướng lại chìm trong cô tịch.\

"Này! Sao bé tự dưng lại câm như hến thế! Bé làm tôi sởn da gà rồi d8ay6 này!..." Vài phút sau, thời Tuân vẫn xoa xoa cái đầu bị Lạc Tiểu Liên đánh, "Đc rồi! Đc rồi! HÔm nay tâm trạng của thiếu gia đây cực vui, có gì buồn bực thì cứ trút lên đầu thiếu gia đây. Bờ vai này chờ sẵn cho bé dựa, tôi còn chuẩn bị cho bé cả giấy ăn nữa đó!" Nói xong, hắn lôi 2 hộp khắn giấy to tướng trong túi nilong ra, đập đập lên vai Tiểu Liên.

Ko có động tĩnh gì...

"Ừm... Thực ra thất tình chẵng có gì ghê gớm cả! Cô gái đó chỉ hơn bé là biết Hàn Thu Dạ sớm hơn thôi, bé ko hề kém cỏi chút nào..."

Vẫn ko có phản ứng gì....

"Bé có còn là bé Củ LẠc mà tôi biết ko vậy? Sao lại ủ dột thế hả? Chưa tỏ tình câu nào mà đã thất tình luôn rồi à? Ngay cả chút vấp váp nhỏ còn ko chịu đựng nổi mà đòi làm người đứng đầu Liên Minh Tinh Hoa à?"

người đứng đầu Liên Minh Tinh Hoa...người đứng đầu Liên Minh Tinh Hoa...

"hừ! Cậu đừng có mà xem thường người khác! LẠc Tiểu liên này ko phải là con ngốc vô dụng đâu nhé! " Sau 1 giây trấn tĩnh lại, có tiếng gầm gè như sư tử cái vang bên tai thời Tuân.

"..." Thời Tuân kinh ngạc nhìn Lạc Tiểu Liên đang hùng hổ chống nạnh.

Lạc Tiểu Liên ngẫng cao đầu tuyên bố hùng hồn, "Ha ha ha! Chút rắc rối nhỏ này sao quật ngã đc tôi. Tôi đã nghĩ thông suốt rồi."

"Nghĩ thông suốt? Chẵng lẽ bé...|"

"Rất đơn giản... Nói đi nói lại... tôi nên cảm ơn cô gái đó mới đúng. Nếu anh Hàn Thu Dạ ko thích cô ấy , nếu tên cô ấy ko có chữ 'Liên' thì sao anh ấy lại quan tâm tới tôi như thế? Tôi thấy mình thật may mắn!"

"Bé Củ LẠc, bé có bị ấm đầu ko vậy?" Thời Tuân ko dám tin vào tai mình, đưa tay sờ lên trán Lạc Tiểu Liên. Lạc Tiểu Liên đập 'chát' 1 cái vào tay Thời Tuân.

"Tôi rất bình thường! Bây giờ tôi vẫn chưa xứng đáng với anh HÀn Thu DẠ, thì tại sao lại mang rắc rối đến cho anh ấy?" Lạc Tiểu Liên dường như đang tuyên thệ, gật gật đầu, "Tôi cần cố gắng hơn nữa, trở thành người thật xuất sắc. HÀn Thu dạ, anh nhất định phải chờ em nhé!"

Nhìn Lạc Tiểu Liên múa tay hung hăng bọ xít ngay trước mặt, ánh mắt sáng như sao sa, Thời Tuân bỗng nghĩ bụng: Cô gái ngốc nghếch này có phải là con gái ko vậy? Từ trước tới giờ chưa thấy cô gái nào lại có thể vững vàng vượt qua thử thách như vậy. Cô ấy rất kiên cường.... ko chịu lùi bước trước thất bại....

Cô ấy trông giống như 1 viên ngọc vĩnh viễn ko bao giờ rạn nứt, lúc nào cũng tỏa sáng lấp lánh.

Nhưng... Thời tuân khẽ thở dài, hối hận thầm nghĩ: Nếu biết làm thế này cô ấy càng hăng hái, quyết tâm thì mình chẵng đến an ủi còn hơn....

Đúng lúc này, Lạc Tiểu Liên đột nhiên hất cằm lên , thở dài đánh thượt 1 cái "Có điều... đã tập đi tập lại câu nói đó ko biết bao nhiêu lần.... nhưng khi gặp anh Hản thu Dạ, tôi lại mất hết dụng khí, ko nói nổi 1 câu nào. Tôi đúng là vô dụng thật!"

"Muốn bày tỏ tình cảm hả? Đâu có dễ thế?" Thời Tuân lặng lẽ nhìn Lạc Tiểu Liên, tay rút điện thoại ra khỏi túi quần, rồi hướng thẳng về phía cô, "Bây giờ cô hãy coi chiếc điện thoại này là Hàn Thu Dạ."

"Hả?..." Lạc Tiểu Liên hơi cảm động trước hành động của Thời Tuân, muốn giơ tay ra nhận lấy, nhưng bỗng nhiên cảnh giác nhìn hắn chòng chọc, "Thời Tuân này, phiền cậu bịt tay lại!"

"Ôi dào! Cô tưởng tôi muốn nghe lắm hả?" Thời Tuân bất bình liếc xéo Tiểu Liên , rồi ngoan ngoãn dịch sang 1 bên , dùng 2 tay bịt chặt tai lại.

Lạc Tiểu Liên cẫn thận kiểm tra xem đã ổn thỏa cả chưa, rồi mới quay người lại ngồi xuống bãi cỏ. KO ngờ chỉ mới coi chiếc điện thoại là Hàn Thu Dạ mà Lạc Tiểu Liên đã thấy bối rối căng thẳng.

Cố gắng giữ bình tĩnh, hơi nhắm mắt lại, nói khe keh4 vào chiếc điện thoại:

"Hàn Thu DẠ, từ khi vào LIên Minh trung học Tinh Hoa, em đã thích anh..."

Cuối củng cũng nói đc ra thành tiếng , Lạc Tiểu Liên thở phào như trút đc gánh nặng.

Thời Tuân ở bên cạnh, sa sầm mặt lại nhìn Lạc Tiểu Liên...

Đột nhiên, 1 tiếng cười ma mãnh vang tới tai Lạc Tiểu Liên, ko hiểu sao trpong tiếng cười ấy lại có chút trầm uất.

"Hơ hơ hơ! Bé Cũ LẠc, bé có biết làm thế nào để trở thành nhân vật đình đám, hs ưu tú trong thời gian ngắn nhất ko?..."

"Ha ha ha! " Lạc Tiểu Liên cười gằn từng tiếng với Thời Tuân, vẻ mặt cảnh giác cao độ.

Thằng cha này lại định giở trò gian manh gì đây.

Thời Tuân ngời bật dậy, tay chống cằm, quay đầu lại nghiêm túc nhìn Lạc Tiểu Liên: " Nếu ngày nào bé cũng nghĩ tới Hàn Thu Dạ thì chỉ gây áp lực cho chính mình thôi. Cho nên , trong khoảng thời gian này bé phải cố gắng quên anh ta đi. Hảy cho tôi tất cả Thời gian của bé, tôi nhất định sẽ mang lại cuộc sống đầy màu sắc cho bé."

Nói đoạn, trên khuốn mặt thời Tuân bỗng hiện lên nnu5 cười ma mãnh mà ngay cả tên ngốc cũng hiểu rằng hắn chẳng có ý đồ tốt đẹp gì.

Dành tất thời gian cho hắn ta? Thằng cha này lại bày trò gì mới đây...

Binh!

Trong đầu Lạc Tiểu Liên đang rối rắm, liên tưởng tới lời nói của Thời Tuân, đột nhiên 1 cuộn giấy trắng từ trên trời rơi xuống, đáp ngay giữa đầu cô.

"Oái! Sao cậu lại ném tôi?"

"Hơ hơ hơ! Chắc bé thấy cuộn giấy này quen lắm hả?" Thời Tuân ngoác miệng ra cười, ko trả lởi câu hỏi vừa rồi của Tiểu Liên.

Lạc Tiểu Liên tò mò mở cuộn giấy ra rồi lẩm nhẩm đọc:

Quy tắc ứng xử của A Lộc (Bảng chưa hoàn thiện)

Quy tắc chính: A Lộc pải coi chủ nhân như tính mạng của mình. Những điều chủ nhân dặn làm thì phải hêt sức làm cho bằng đc.. Những gì mà chủ nhân chưa kịp nghĩ thì phải nghĩ trước chủ nhân. Buồn với nổi buồn của chủ nhân, vui cùng với niềm vui của chủ nhân. mệnh lệnh của chủ nhân chính là toàn bộ ý nghĩa cuộc sống của A Lộc.

A LỘc phải tuân thủ toàn bộ những qui tắc ứng xử sau và chủ nhân có quyền quyết định toàn bộ những qui tắc dưới đây:

1. Gọi là phải tới, phải tới chỗ chỉ định của chủ nhân trong vòng 10 phút sau khi nhận đc lệnh.

2. phải tuân thủ toàn bộ mệnh lệnh của chủ nhân 1 cách vô điều kiện, chỉ có thể nói 'vâng'.

3. phải chăm chút ngày 3 bữa của chủ nhân , ko đc lặp lại món đã ăn, phải thay đổi khảu vị thường xuyên.

...

"Cậu bị tôi đánh vào đầu nên hóa khùng rồi hả? Làm gì có chuyện tôi tuân thủ mấy cái trò nhảm ruồi này!"

Vừa mới xem đc mấy dòng đầu ghi trên cuộn giấy trắng, Lạc Tiểu Liên đã vò cuộn giấy lại, rồi ném về phía thời Tuân.

"Bé Củ LẠc, bé định vi phạm thỏa thuận hả?" Thời Tuân bất mãn đở lấy cái cổ gáy bị cuộn giấy ném trúng, bộ dạng tiu nghỉu như mèo cụp đuôi, "Lúc tôi cứu bé ra khỏi cái hố đó, bé đã in vân tay lên tờ giấy thỏa thuận rồi mà."

"Nhưng trên hợp đồng chỉ nói làm A Lộc có 7 ngày, ko nói rõ lúc nào bắt đầu." Nói đến đây Lạc Tiểu Liên đắc ý khoanh tay trước ngực, vênh mặt lên, "Tôi quyết định kéo dài vô thời hạn."

"Hơ hơ hơ, nói vậy cũng đúng! Có diều... A ha! Tôi đột nhiên nhớ ra 1 chuyên!" Thời Tuân thản nhiên nhướng mày , khua khua cái điện thoại loang loáng trong tay , "Hàn Th u Dạ nếu nghe thấy lời nói lúc nãy của bé, chắc sẽ vui đến nỗi cả đêm trằn trọc ko nghũ đc mất. HƠ hơ hơ!'

"Á! Thời Tuân! Cậu là tên khốn! Dám uy hiếp tôi!"

Nhìn thấy bộ mặt nhăn nhở của Thời Tuân, cùng với chiếc điện thoại lấp lánh trong tay hắn, Lạc Tiểu Liên tức sôi gan, nhưng đành vô vọng cuối đầu xuống, "Cậu... cậu đc lắm... Cậu dám chơi xỏ tôi... Tôi... tôi đồng ý là đc rồi chứ gì..."

"Hơ hơ hơ! Bé cỦ Lạc, mong tuần tới sẽ đc bé chỉ bảo thêm cho!"

Nhìn thấy khuốn mặt vừa đáng yêu vừa đáng ghét của Thời Tuân, Lạc Tiểu Liên cắn răng bặm lợi, nghiến răng ken két, chỉ muốn lao đến bóp cổ tên đó chết tươi.

Tên khốn Thời Tuân rồi sẽ có ngày ta cho ngươi ko ngóc đầu đc, ăn miếng trả miếng nhé. Hừ! Nhưng mà... vừa rồi cãi lộn với tên THời Tuân, mình thấy lòng nhẹ nhõm hặn đi, ko còn bức bối nữa. Lạc Tiểu Liên, mày phải lấy lại tinh thần. Fighting!

"Á! Bé Củ LẠc tôi đói bụng quá, muốn đi ăn nhẹ buổi tối!"

"Liên quan gì tới tôi?"

"THế hả? Vậy thì xin lỗi nhé, hay là... chúng ta bật điện thoại nghe lại đoạn tỏ tình mùi mẫn vừa rồi vậy!"

"Đc rồi! Đc rồi! Đồ chết bầm! Tôi đi là đc chứ gì?"

Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân vừa cãi nhau chí chóe Vừa đi về phía cổng Liên minh trung học Tinh Hoa.

Họ đi khõi ko lâu, 1 dáng người cao cao thanh mảnh đột nhiên bước ra từ phía góc của 1 tòa nhà giảng đường nằm ngay bên cạnh sân vận động Lam Trướng.

Cái bóng ấy dần dần lớn lên, Lặng lẽ nhìn theo bóng hút xa của Lạc Tiểu Liên và Thời Tuân, tay nắm chặt lại thành nắm đấm...

~ Hết Tập 3 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#angel