10. Dị ứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel lại trốn học rồi!!!

Thằng nhóc này cứ đi học kiểu này làm sao lên lớp được chứ!!

Seongwu quạu. Đúng thế!! Seongwu quạu không phải vì cơm hộp hai hôm nay đem đến không có người ăn mà là lo cho tương lai của Daniel đấy nhé !!

Mà dù vì cái gì thì Seongwu cũng quyết định sẽ đến nhà Daniel một chuyến, nhân tiện thăm A Meo nha ;;v;;

Thế là Seongwu rất nhanh kết thúc công chuyện ở hội học sinh sớm để mò đến nhà của Daniel.

Địa chỉ là Seongwu lại lạm quyền, mò ra trong hồ sơ ở trường. Cũng không cách trường là bao, còn trùng với đường về nhà mình một đoạn.

Tuy biết trước nhà Daniel không phải chỉ đơn giản là "có điều kiện" cơ mà lúc tới nhìn thấy chung cư cao cấp trước mặt, Seongwu không khỏi gãi tai một chút.

Bảo vệ chắc không tùy tiện cho vào nên chắc phải gọi Daniel xuống rồi. Đến đường đột thế này không biết cậu ta có nhà không? Hay là ở đây đợi?

Seongwu xoay xoay điện thoại, cuối cùng vẫn bấm gọi Daniel.

...

Lúc Daniel xuống là mặc bộ đồ thể thao màu tím, viền vàng. Còn đeo khẩu trang và đội mũ.

Che kín đến độ này nhìn cậu giống kẻ gian lắm đấy được không!!!

Mà Daniel có thẻ dân cư.

Quẹt hết cổng vào quẹt đến thang máy. Thang máy cũng phải quẹt thẻ mới cho lên. An ninh tốt ghê.

Mẹ kế Daniel tuy là không thích Daniel, nhưng với điều kiện của Kang gia, quả thật bà vẫn tìm cho Daniel một căn hộ tốt.

Là kiểu căn hộ gia đình cỡ vừa, ở tận tầng 19. Huyền quan đi vào ở chính giữa. Bước vào liền nhìn thẳng vào phòng khách. Phòng khách có ti vi màn hình lớn trên kệ cùng với ít đồ trang trí, còn có bộ sofa màu ghi xám cùng bàn gỗ ở đối diện. Bên tay phải là bếp, có bàn ăn ở giữa, sát tường là tủ lạnh, bàn bếp, lò vi sóng, bồn rửa linh tinh. Chắn giữa bếp với phòng khách có khối bàn ngang kiểu như quầy bar mini. Còn chắn giữa bếp với huyền quan là một cái giá gỗ để đồ, có mấy dọc cây xanh tiểu cảnh.

Bước vào để ý liền thấy cạnh bếp, đối xứng với huyền quan có một phòng nhỏ, có lẽ là WC cho khách.

Bên tay phải có một hành lang dẫn ra hai phòng nữa đang đóng cửa. Có lẽ là hai phòng ngủ.

Sàn đều lát gỗ, tường đối diện huyền quan chỗ phòng khách chủ yếu là kính cường lực, có rèm che màu be thế mà chắn sáng lại rất tốt. Trừ bộ sofa màu ghi với ti vi đen sì, màu sắc căn nhà chính ra không dùng nhiều màu tối mà là gam màu be sữa, vàng nhạt. Thành thử bước vào còn có chút cảm giác ấm áp.

Có điều chỗ này cho một người ở, có hơi rộng đi.

Seongwu im lặng đánh giá. Phòng cũng không tính là bẩn, trên bàn phòng khách có sách vở vất lung tung, có một hai cái áo vắt ở trên thành sofa, không có mùi lạ. Tính ra Daniel trong đám con trai đã xem như sạch sẽ, có khi so với Seongwu anh còn đỡ bừa bộn hơn một chút.

Daniel thực sự là ở một mình ấy. Dép đi trong nhà chỉ có một đôi, Daniel đưa cho Seongwu đi. Mình đi tất thản nhiên bước vào.

Bước vào Daniel cởi mũ, khẩu trang với áo khoác ném lên sofa, Seongwu lập tức không nhịn được hỏi:

-"Cậu bị cái gì thế này?"

Khắp tay, mặt, cổ Daniel đều là những chấm đỏ li ti. Một số chỗ dít thành một mảng. Da Daniel vốn trắng, nhìn màu đỏ hồng gay mắt càng rõ.

-"Anh đừng động vào, ngứa lắm."

-"Bị sao thế?"

-"Dị ứng."

-"Dị ứng cái gì thế? Đã đi viện kiểm tra chưa? Trời ạ."

-"Không sao đâu, em lấy thuốc rồi. Mấy hôm sẽ khỏi."

Thì ra là bị dị ứng. Này có giấy viện chắc nghỉ cũng không sao đâu nhỉ??

Daniel đi vào bếp rót nước cho Seongwu. Seongwu lập tức nhìn quanh kiếm A Meo. Kia rồi, nó đang phơi bụng trên đống sách vở.

Cơ mà Seongwu vừa phi tới con mèo liền mở mắt, chạy tới leo lên người Daniel đang bê nước lại.

-"Chắc nó không thích người lạ..."

Lạ cái nồi, hu hu, ông đây là chủ mày đấy con mèo thối!

-"Bạn cậu lên nó đều thế hả?"

Daniel không đáp lại. Seongwu cũng biết mình lỡ lời. Daniel... có lẽ chẳng bao giờ mời ai lên đây cả.

Daniel vuốt vuốt Peter trấn định nó. Seongwu lúc phi tới là nhắm đến con mèo nên không có ngồi lên sofa mà ịn mông xuống sàn. Daniel hình như cũng thích ngồi sàn, nên hai người cứ thế ngồi dưới đất.

-"Tui thấy cậu không đi học nên tới xem xem có chuyện gì..."

Mà cậu dị ứng như vầy, tui cũng không biết làm gì nha.

-"Đợi thêm mấy hôm nữa chắc nó sẽ hết thôi ấy."

-"Thật là sao tự nhiên lại dị ứng được chứ? Cậu kiểm tra nguyên nhân chưa? Sau này tránh xa tác nhân một chút. Bữa đọc báo người ta chết vì dị ứng được đó, đừng có xem thường."

-"Em biết rồi."

-"..."

Này, cậu nói thế tôi biết đáp lại làm sao tiếp bây giờ chứ!!!

Thấy Peter có vẻ ngoan ngoãn lại, Seongwu lại hơi thò tay sang. Đùa chứ anh cũng nhớ mày lắm nha, dù mày không nhớ tao.

Lần này chắc vì đang nằm trong lòng Daniel khá an toàn, Peter để cho Seongwu sờ. Gãi gãi cổ con mèo một lúc, tay Seongwu đụng phải một mảnh kim loại. Anh lôi ra xem thì là một cái dây cổ, trên mặt thấy đề "Peter", mặt sau ghi Daniel và số điện thoại của cậu ấy.

-"Nó tên là Peter. Em nhặt được nó ấy nên đeo như vậy sau này rủi có đi lạc vẫn sẽ được trả về."

Seongwu không đáp lại. Quả thật Peter ở với Daniel tốt hơn đi với mình nhiều.

Gãi xuống bụng thấy cả một tảng thịt, còn to ra một vòng.

Mày sướng thật Peter ạ.

Hai người không nói chuyện, cùng nhau vuốt con mèo, không khí thế mà lại chẳng có gì ngượng ngập hết.

Ngồi một xíu Seongwu bắt đầu ngó qua sách vở trên bàn. Nói chứ Seongwu cũng không hi vọng nhiều. Daniel học 10/9, ở nhà mà có bày sách vở ra ngồi học là may lắm rồi nha.

-"Cái này cậu quên so nghiệm với tập xác định nên kết quả sai rồi."

-"Cái này áp dụng bất đẳng thức là ra này."

-"Ủa, căn bậc hai của 9 sao lại vất đấy rồi?"

Trang tiếp theo còn chưa lật qua mà Daniel đã bị Seongwu vạch cho một đống lỗi sai, tay chân bắt đầu cuống không biết làm thế nào.

Định tranh thủ mấy hôm ở nhà thì học lại. Ai ngờ đâu lôi sách giáo khoa ra làm thử lại vẫn rối một nùi, không biết bắt đầu từ đâu. Daniel cũng nghĩ hay tìm gia sư hoặc đi học thêm. Mà đi học thêm thì lớp người ta đã đi vào guồng, kiến thức bị hổng lỗ chỗ như cậu rất khó theo. Còn gia sư, Daniel thừa nhận mình có hơi bài trừ tiếp xúc người lạ, không thích cho người ta lên nhà, cũng không thể mỗi lần học lại đem nhau ra quán nước. Nên vẫn chọn tự học đi.

Seongwu càng nói càng hăng, cuối cùng lôi Daniel sang giảng lại từng bài. Daniel lúc đầu không tính là hào hứng, thậm chí có chút không muốn. Cơ mà chắc Seongwu có thiên phú làm nghề giáo, nói so với Daniel tự đọc sách vẫn dễ hiểu hơn.

Giọng Seongwu cũng dìu dịu êm tai, không có chút ý tứ mắng mỏ, coi thường Daniel kém hay gì, Daniel nghe một lúc thì cầm bút lên làm lại. Cứ thế cuộc đến thăm của Seongwu trực tiếp biến thành lớp học gia sư mini.

Hai người thực sự rất hăng. Mãi lúc mẹ Ong gọi điện hỏi Seongwu sao mãi không về, hai người mới nhận ra trời đã xâm xẩm tối. Vẫn còn cố nốt một bài xong mới chịu ra về.

Seongwu dạy Daniel suốt một buổi nên bắt đầu thoải mái đến độ lúc ra về bảo luôn Daniel sau này tôi kèm cậu học nhé, liền không cho Daniel từ chối cứ thế ra về.

Hí hí, cuối cùng cũng có chuyện là do ông đây quyết, cậu không có quyền phản kháng rồi :'>>>>>

...

Sau này khi biết được, Daniel là dị ứng tôm, hơn nữa còn rất nặng, hôm đó chính mình là người ép cậu ấy ăn, lòng Seongwu là một bầu trời ăn năn, thề sau này chính mình cũng sẽ không ăn tôm nữa. Daniel thì lại không nghĩ thế, thực lòng mà nói, nếu không có lần dị ứng đó, có lẽ hai người đã không đến với nhau được... có bị nặng hơn nữa cũng không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro