3. Đánh nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel gãy là tay phải, còn mất máu, mấy hôm sau mới đi học lại.

Daniel đã nói không liên quan thì quả thật là không liên quan. Lúc nghỉ trưa nhè lúc Daniel xuống căng tin mua nước, Seongwu cố tình đi tới gần cậu ấy, cậu ấy cũng không có phản ứng gì. Seongwu định mở miệng nói chuyện thì cậu ấy lại trực tiếp bỏ đi, làm anh ôm một bụng khó chịu.

Seongwu cũng không biết mình vì sao lại để ý cậu ta đến thế, nhưng anh cũng không phải loại người mặt nóng dán mông lạnh nhé, không quen thì không quen, làm như cậu ngon lắm ấy.

Nhưng mà cái tay kia có ổn không đó?

...

Thật ra đôi khi ấy, số phận cũng thật biết trêu ngươi, hai người có liên quan hay không, không đến phiên Daniel quyết định.

Daniel đi học đâu mới được hai hôm. Hôm đấy đi học về Seongwu lại thấy thằng nhóc hôm trước Daniel cứu khóc nhè chạy ra từ con hẻm kia. Giác quan thứ sáu của anh lập tức mách bảo lại có chuyện chẳng lành rồi.

Quả nhiên lúc Seongwu chạy tới đã đánh nhau luôn rồi. Lần này hai thằng lần trước giống như thực sự muốn trả thù, đem theo hai thằng nữa.

Tay phải của Daniel đã gãy, vừa né vừa đánh lại vừa như muốn tìm lối chạy nhưng bị mấy tên kia vây thành một vòng, nhìn sao cũng thấy không khả quan nổi. Hơn nữa bọn người kia thực sự là muốn chơi xấu, luôn nhè tay gãy của Daniel mà tấn công.

Seongwu chỉ thấy máu trong người mình sôi hết cả lên, lúc tỉnh lại thì tay cũng đã đấm ngã một thằng rồi.

Bọn kia thấy có người xông vào, lại đánh người mình, nên bắt đầu đánh trả Seongwu. Chuyện thật như đùa, Ong Seongwu, thân cao 1m78, dáng người hơi mỏng nhìn sao cũng thấy thư sinh, thế nhưng lại biết võ. Là võ xịn đấy, đai đen Taekwondo.

Daniel nhiều lắm chỉ dựa vào vóc người với lực tay cùng bản năng mà đánh, nhưng Seongwu thì hoàn toàn là một đấm tung ra là đối phương không có khả năng đánh trả, né đòn cũng nhanh như chớp chảo. Khổ nỗi là hai đánh bốn, phe ta còn có thương binh... nên cuối cùng mãi lúc tiếng còi cảnh sát khu vực vang lên gô cả sáu đứa về đồn thì cả đám mới thôi giằng co.

Lúc đánh thì nhiệt liệt thế, lúc ngồi trong đồn Seongwu lạnh cả mông.

Xong rồi, xong rồi. Mẹ Ong nhất định sẽ khóc, ba Ong nhất định sẽ bảo hối hận vì "cho mày học võ để mày đánh người thế à", rồi còn chuyện hồ sơ thi vào Đại học Seoul của ông đây nữa. Bọn trường C chết tiệt.

Vì lo lắng nên Seongwu ngồi không yên, cứ nhích qua nhích lại. Daniel giống như đoán được, nhẹ giọng bảo Seongwu:

-"Đều tại tôi cả, anh cứ nói thật là được, lo lắng cái gì?"

Seongwu tròn mắt nhìn Daniel.

-"Nói thật cái gì?"

-"Anh bảo vệ tôi mới đánh nhau."

-"Đánh cũng đánh rồi, lí do như vậy có khác gì đâu chứ."

-"Ý là không nên dính vào đánh nhau hả? Vậy khai là tôi đánh, anh không liên quan đi. Tội vạ đâu tôi chịu."

Cái gì chứ, cái gì là không liên quan chứ. Này này, ông đây vì cậu đánh đến đau cả tay, đỏ cả mắt, lúc bị tóm tay vẫn đang vung khí thế đến độ chú cảnh sát còn muốn dí cho ông đây một gậy chích điện. Tay cậu thì què, có mù mới thấy tôi không đánh, hơn nữa cảnh sát mắt đều rất tốt, không có bị mù nha.

-"Cậu sao cái gì cũng nói không liên quan..."

Chưa dứt câu thì chú cảnh sát đã đi vào lôi từng đứa đi điền tờ khai. Ngồi một chốc thì ba mẹ Ong đã đến bảo lãnh Seongwu ra rồi. Anh nói không có sai, mẹ Ong vừa khóc vừa phân bua, nói là Seongwu ngoan như vậy sao có thể gây sự đánh nhau, còn ngồi kể Seongwu là con ngoan trò giỏi thế nào, thiếu điều đem anh cảnh sát viết biên bản đến trường để xem học bạ của con trai.

Ba Ong chỉ im lặng, chờ đem được Seongwu về đến nhà mới giáng cho Seongwu một bạt tai rồi mắng. Ba Ong trọng thể diện, cũng cho con trai thể diện không ở bên ngoài làm ầm ỹ, nhưng Seongwu thì hôm đấy vẫn bị phạt quỳ suốt đêm.

Sau cùng vẫn là mẹ Ong không chịu nổi nói với ba, rồi đem anh về phòng thoa thuốc.

Thực ra Seongwu biết, phen này không ổn rồi, biên bản kia chậm nhất hai hôm sau sẽ gửi về trường, đến lúc đó lưu vào học bạ, chuyện tiến vào đại học Seoul xem ra không dễ như trước...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro