30[H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên không có kiên nhẫn để giải thích với nàng, sau khi cởi bỏ toàn bộ quần áo của Minh Triệu, nàng dường như đã bị cô làm cho không còn chút sức lực nào mặc dù hai người vẫn chưa bắt đầu vào cuộc.

Bụng dưới một cổ nhiệt lưu chảy xuống khỏi hoa huyệt ửng đỏ, Kỳ Duyên đều mút sạch toàn bộ khiến thân thể nàng không ngừng run lên. Minh Triệu mơ màng chỉ biết siết chặt gối làm điểm tựa.

Ngón tay đặt giữa huyệt động ẩm ướt, bắt đầu xâm nhập vào thân thể nàng. Dù chỉ mới vào một chút, đã khiến Minh Triệu không chịu được nhăn mặt, nàng ủy mị lắc đầu: "Ah- đừng mà..."

Kỳ Duyên xem như không nghe thấy, ngón tay đỉnh sâu vào trong, dùng sức đưa đẩy.

"Ah~ đau- cô chủ...ưrh-" Minh Triệu khẽ rên rĩ.

Kỳ Duyên hôn lên môi nhỏ, một lần lại hai ba lần bị đỉnh lên cao, Minh Triệu lã người không còn sức lực thở dốc từng hơi.

"Cô chủ.. dừng- tôi, không thể nữa.. hừ-"

Nàng thở dốc đáng thương, chống tay muốn ngồi dậy. Nhưng cơ hồ lại bị Kỳ Duyên nắm lấy hai chân kéo xuống thân mình, bên dưới nhanh chóng nhét vào trong nàng di vật giả.

"Ah-" Dù đã được bôi trơn nhưng đau rát khiến Minh Triệu vùng vẫy. Nàng bật khóc nức nở: "Đừng mà... ah~ c-cô chủ... ưm-"

Kỳ Duyên dùng tư thế truyền thống đâm chọt, mặc cho nàng giẫy giụa, cô cúi xuống hôn lên môi nàng dỗ dành.

Minh Triệu đều cảm nhận được thân thể nàng khẽ run lên sau mỗi lần nhấp, phần thịt non giữa đùi bị vật to lớn cọ tới cọ lui khó chịu đến phát khóc. Nàng không thể tiếp nhận thứ này, càng không muốn tiếp nhận nó. Vì nó làm nàng đau quá.

"Ahhhh~" Bị đỉnh thêm một lần nữa, đầu di vật như chạm vào đáy huyệŧ nàng, Minh Triệu run rẩy hét lên một tiếng, tay bấu chặt vào lưng Kỳ Duyên hằn lên vết đỏ chót.
Kỳ Duyên thẳng lưng dậy, nhìn xuống thân thể xinh đẹp ướt đẫm mồ hôi không ngừng thở dốc. Bàn tay cô không yên phận nắm lấy ngực nàng nắn bóp một chút, Minh Triệu hoàn toàn không còn sức lực, chỉ nghe giọng nàng nỉ non.

Điều này kíƈɦ ŧɦíƈɦ triệt để mầm mống hoang dã trong tâm hồn của Kỳ Duyên. Cô nhẹ nhàng rút di vật ra, lật người Minh Triệu lại, không ngừng vuốt ve thân thể nàng.

"Minh Triệu, có dễ chịu không?" Kỳ Duyên cúi đầu thì thầm bên tai nàng. Hai tay vòng xuống bóp lấy ngực nàng, ở trên ngậm lấy vành tai nhạy cảm của nàng gặm mút.

"Ưm- cô chủ ơi..."

Kỳ Duyên ở trên nghe nàng nỉ non gọi mình, Kỳ Duyên có chút kích động, di vật bên dưới liền chui vào hạ thân nàng.

"Làm sao?" Kỳ Duyên vừa hỏi, mông liền đẩy tới.

"Aa~" Bất ngờ bị đánh cắm khiến Minh Triệu giật mình, đầu gối và tay nàng gần như không trụ nổi nữa nhưng vẫn gắng chống đỡ. "Khi nào... thì xong, tôi không thể được nữa-ưm, aahh~"
Kỳ Duyên dường như không cho nàng nói, phía sau ôm lấy mông nàng cứ liên tục đánh cắm. Cô thở gấp: "Minh Triệu ngoan một chút, thì sẽ kết thúc nhanh. Nếu không ngoan, thì đến sáng."

Minh Triệu nghe ra đe doạ, nàng lập tức không có kháng cự nữa. Chỉ để thuận theo ý của Kỳ Duyên, nhưng ít nhất cô muốn thì cũng phải còn bốn - năm lần nữa. Tốc độ đánh cắm mỗi lúc một nhanh, Minh Triệu không chịu nổi gào khóc nức nở.

Đến khi kết thúc, Minh Triệu một chút sức lực cũng không còn. Nàng để mặc cho Kỳ Duyên điều chỉnh tư thế cho nàng ngủ, nàng còn thấy được Kỳ Duyên lúc này đã dịu dàng cúi xuống hôn nàng. Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, Minh Triệu nhẹ mút lấy lưỡi cô trong vô thức.

Kỳ Duyên mau chóng ôm Minh Triệu vào lòng, để nàng thoải mái vùi trong lòng mình ngủ thiếp đi.

***

Buổi sáng hôm sau, Minh Triệu bị giật mình tỉnh giấc. Hai người vẫn đang ôm chặt lấy nhau, chăn đắp lên nửa người. Không hiểu sao, tối qua Kỳ Duyên chỉnh tư thế nàng gối đầu tên tay cô, nhưng sáng nay Kỳ Duyên lại tuột xuống dưới một chút, cả khuôn mặt vùi trong ngực nàng còn tay thì ôm siết lấy eo Minh Triệu.
Nàng không dám cử động, vì sợ sẽ đánh thức Kỳ Duyên. Mà nàng muốn cử động cũng không được, lưng đau eo thì nhức, hạ thân lại càng khó chịu hơn. Cô đột nhiên cử động làm nàng hoảng hốt, Kỳ Duyên lúc này mới ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt nàng có chút hoảng loạn nhìn mình.

"Sao vậy?" Giọng cô khàn khàn.

"C-cô chủ... tôi muốn về phòng-" Nàng muốn về phòng ngay, nếu không người phụ nữ kia biết đâu sẽ tông cửa vào tiếp tục đánh nàng cho mà xem. "Tôi... tôi phải đến công ty-"

"Không~" Kỳ Duyên ngáy ngủ, ôm siết Minh Triệu tiếp tục vùi mặt vào ngực nàng hôn hôn lên.

"Nh-Nhưng mà, tiểu thư kia..." Minh Triệu đẩy vai Kỳ Duyên ra.

"Tôi không quan tâm." Kỳ Duyên ngẩng đầu hôn lên môi nàng mấy cái cưng chiều, sau đó lại vùi vào ngực nàng nói vọng ra: "Có phải mệt lắm không? Ngoan, ngủ thêm một chút nữa." Kỳ Duyên dịu dàng tay xoa xoa lưng cho nàng vì biết nàng đang đau và khó chịu nhưng lại không nói ra.

Minh Triệu thở khẽ một tiếng, nàng bất lực im lặng để Kỳ Duyên ôm mình, cô đã tiếp tục ngủ thiếp đi. Nàng cũng vì vậy mà không thể không ngủ lại.

Đến khi hai người tỉnh giấc là đã quá trưa, Kỳ Duyên ôm nàng vào phòng tắm tắm rửa, sau đó đưa cho nàng bộ đồ tay dài ở nhà của mình. "Hơi rộng, nhưng mà chị mặc tạm đi."

Minh Triệu gật đầu mau chóng mặc quần áo vào, bên ngoài truyền tới âm thanh gõ cửa cùng giọng nói: "Cô chủ, tiểu thư đợi cô ở phòng khách."

Kỳ Duyên ôm Minh Triệu ra ngoài mở cửa, cảnh tượng đập vào mắt khiến Hồ Vĩnh Khoa có chút kinh sợ, anh ta chột dạ cúi đầu. Cô là cố tình cho anh ta thấy nàng đã ở với cô cả đêm qua, còn mặc quần áo của cô. Minh Triệu có chút ngượng ngùng nép vào trong lòng Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên không quan tâm hắn, ôm Minh Triệu đưa nàng về phòng. Còn dặn dò thêm: "Hôm nay chị không cần đến công ty, ở nhà nghỉ ngơi, tôi xuống dưới dặn dì 2 nấu gì đó cho chị ăn."
Ánh mắt Kỳ Duyên bây giờ lại thay đổi một cách kì lạ không giống như lúc nãy hay là tối qua nữa, cô nói xong liền quay đầu đi. Minh Triệu lập tức nắm lấy tay cô, Kỳ Duyên quay lại nhìn Minh Triệu, nàng không biết bản thân mình đang làm gì nữa, dù biết nhưng vẫn đặt ra câu hỏi: "Cô chủ... cô chủ bây giờ đi cùng với tiểu thư sao?"

"Ừ." Kỳ Duyên nhàn nhạt thốt ra, trái tim lại không ngừng run rẩy.

Minh Triệu nghe vậy, tay nàng từ từ buông Kỳ Duyên ra, khoé môi run rẩy. Nàng không cản đường cô nữa, Kỳ Duyên dứt khoát bỏ ra ngoài đóng cửa lại.

Cô không để tâm đến chuyện tối qua hai người đã làm với nhau, ánh mắt cô thế kia là có ý gì? Lúc sáng không phải còn rất dịu dàng... Vừa nghe Thanh Hằng đợi liền bỏ mặt nàng, xem nàng là công cụ thoả mãn sao?

Thời gian cứ như vậy tiếp tục trôi qua, dạo gần đây nàng thấy Kỳ Duyên thường xuyên ở trong thư phòng, nếu không có việc gì thì cô sẽ luôn ở trong đó. Và nàng còn nhìn thấy Kỳ Duyên có những cuộc gọi căng thẳng với ai đó.

Minh Triệu bởi vì muốn tránh mặt Kỳ Duyên mà thường xuyên đi cùng với Thiên Minh. Mà hôm nay, nàng vừa đi làm về lại bị Hồ Vĩnh Khoa kéo tay lại.

"Anh Khoa có chuyện gì sao?" Nàng ngây ngốc hỏi.

"Em và cô chủ thực chất đã xảy ra chuyện gì chưa?" Hồ Vĩnh Khoa hỏi, nhưng giọng lại kiềm chế nhỏ tiếng.

"Em..." Minh Triệu  bất ngờ đến lo sợ nàng muốn rút tay ra nhưng hắn siết chặt tay lại. "Anh buông ra-"

"Em không biết là cô chủ sắp kết hôn rồi sao?" Hồ Vĩnh Khoa tiếp tục đe doạ. "Phạm Thanh Hằng sẽ không để yên cho em."

"Này, buông Minh Tú ra."

Thiên Minh cầm túi xách của nàng chạy vào, nàng để quên túi xách trên xe nên anh đã mang vào giúp, thấy hắn lôi kéo Minh Triệu khiến anh nổi giận hất tay hắn ra. Thiên Minh cầm tay nàng nhẹ nhàng xem xét: "Minh Triệu, em có sao không?"

Minh Triệu hốc mắt đỏ hoe, nàng lắc đầu sợ hãi.

"Không phải việc của cậu, mau tránh ra." Hồ Vĩnh Khoa đúng là đang nổi điên khi biết được nàng và Kỳ Duyên đã xảy ra quan hệ. Hồ Vĩnh Khoa nắm lấy vai Thiên Minh muốn đẩy anh ra.
"Thằng khốn này!" Thiên Minh tức giận vung tay đấm vào mặt hắn một cái. chỉ tay vào Hồ Vĩnh Khoa: "Tao cảnh cáo mày không được động vào Minh Triệu, nếu không tao sẽ mang chuyện này nói với phu nhân, mày biết hậu quả rồi đó."

Thiên Minh ôm nàng vào trong nhà, đi được nửa đoạn thì lại nghe giọng nói vang lên phía sau.

Hồ Vĩnh Khoa nhếch môi: "Minh Triệu, nếu như em vẫn bướng bỉnh như vậy. Anh không chắc là anh sẽ giữ được bí mật giúp em đâu."

12.07.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro