48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không khí trong căn phòng rộng lớn lại trở nên nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Kỳ Duyên vuốt ve vòng eo căng thẳng của Minh Triệu, cô hôn lên gò má của nàng, lần lượt hôn xuống cằm sau đó là vùi mặt vào hõm cổ nàng hít lấy hương thơm dễ chịu.
"Ah-"
Minh Triệu rên khẽ, Kỳ Duyên ở cổ nàng không ngừng liếm mút. Hôn xuống xương quai xanh tiếp theo là xuống ngực. Kỳ Duyên hưởng thụ cúi đầu dịu dàng hôn từng cái lên ngực nàng, Minh Triệu run rẩy, hai tay nàng ở vai Kỳ Duyên muốn đẩy ra.
"Kỳ Duyên..." Minh Triệu nhỏ giọng, kiềm nén tiếng thở dốc.
"Ừ?"
Kỳ Duyên như trả lời cho có, hoàn toàn chìm đắm vào 'nhuyễn ngọc mỹ cảm' trong vòng tay mình. Cô ôm nàng nằm xuống nệm, chen vào giữa hai chân của Minh Triệu, tiếp tục mê đắm hôn xuống ngực nàng.
Minh Triệu run run vô lực ôm lấy gương mặt Kỳ Duyên, ánh mắt cô nóng bỏng nhìn Minh Triệu chờ nàng nói.
"Kỳ Duyên, chị... ngày mai chị không thể tiếp tục ở nhà, chị phải đến công ty." Minh Triệu nói nhỏ, vì nàng biết được với tình trạng hiện tại và hành động của Kỳ Duyên chắc chắn là sắp có chuyện xảy ra giữa hai người.
"Thì làm sao?" Kỳ Duyên đều đều hỏi, không có kiên nhẫn cởi đi quần ngủ dài của nàng vứt xuống đất. Bàn tay hư hỏng không ngừng ma sát bên ngoài lớp quần lót của nàng.
"Ah~" Minh Triệu không nhịn được rên rĩ một tiếng. "Đừng mà... ưm-"
Kỳ Duyên cởi đi chiếc quần còn sót lại trên cơ thể Minh Triệu, ngón tay miết nhẹ lên hoa tâm nhạy cảm khiến nàng run rẩy. "Ah~ Kỳ Duyên, đừng..."
"Tại sao?" Kỳ Duyên nhướng mắt nhìn nàng ủy mị, nhưng ngón tay không ngừng cử động.
"Chị- bên dưới của chị còn đau lắm, hôm qua chúng ta đã làm rồi mà..."
Minh Triệu đáng thương nói, Kỳ Duyên mở rộng hai chân nàng sang hai bên, nhìn kĩ lại nơi tư mật vẫn còn sưng đỏ. Trái tim Kỳ Duyên khẽ run lên, cô không ức hiếp nàng nữa vì vậy mà bao nhiêu dục vọng cũng vụt tắt.
Kỳ Duyê cúi đầu, dịu dàng hôn lên môi nàng dỗ dành. Một lúc sau mới ôm Minh Triệu trong ngực, bàn tay không ngừng vuốt ve mông căng tròn mềm mại của nàng.
"Triệu, nếu không muốn làm tình, vậy có thể làm một chuyện hay không?"
Giọng Kỳ Duyên khàn đi, đôi mắt đã nhắm nghiền nhưng vẫn đưa ra lời đề nghị. Tay Minh Triệu đặt ở eo Kỳ Duyên lại tinh nghịch vuốt ve, mặt chôn vào cổ Kỳ Duyên như muốn tìm mùi thơm quen thuộc. Nàng hỏi ngược lại: "Em muốn làm gì?"
"Ừ..." Kỳ Duyên ngập ngừng một lúc, sau đó quay sang hôn lên trán nàng một cái. "Bắt đầu từ ngày mai, chị có thể cùng em đi chung xe khi đến công ty được không?"
Minh Triệu im lặng, Kỳ Duyên đợi nàng trả lời rất lâu. Cô lại lên tiếng: "Chị không muốn sao?"
"Ừm... " Minh Triệu lại ôm Kỳ Duyên chặt hơn như thể muốn nhập hai thân thể lại với nhau. "Tại sao em lại muốn như vậy?"
"Em không thể để người khác xem thường chị, muốn bọn họ biết chúng ta đang yêu nhau. Muốn cả Hồ Vĩnh Khoa biết Phạm Đình Minh Triệu là của em."
Kỳ Duyên dõng dạc muốn tuyên bố, cô không muốn nàng phải đi làm bằng taxi, sau đó lại bị người trong công ty xem thường vì là nhân viên. Có lần Kỳ Duyên loáng thoáng nghe được bọn họ nói rằng Minh Triệu trèo cao, dụ dỗ đàn ông sau đó là dụ dỗ đến Nguyễn tổng.
Bởi vì nàng không chịu công khai danh phận, nên cô trước tiên chưa thể động đến bọn họ. Lần này thì cô quyết tâm rồi.
Minh Triệu nghe như vậy thì ngẩng đầu nhìn Kỳ Duyên, trái tim nàng xao động mãnh liệt, còn có một chút ấm áp nữa. Nàng cười hỏi: "Em thật sự muốn mọi người biết chúng ta yêu nhau sao?"
"Phải, chị có muốn mọi người biết em là người yêu của chị hay không?"
Kỳ Duyên nhìn nàng, thật tâm hỏi. Minh Triệu cười cười gật đầu: "Vậy là sắp tới sẽ không có ai đến gần Nguyễn tổng nữa, Nguyễn tổng có thấy khô khan hay không?"
Minh Triệu nửa đùa nửa thật, nàng còn nhớ chuyện Kỳ Duyên nói đến 419. Nàng còn không nghĩ rằng Kỳ Duyên là người có chiếm hữu dục vọng cao như vậy. Cho nên, nàng suy nghĩ Kỳ Duyên đã thật sự qua lại với bao nhiêu cô gái rồi?
Kỳ Duyên giận dỗi vỗ mông nàng một cái, ủy khuất nói: "Em có thể làm tình ướt át mỗi đêm không sợ khô khan nếu như người đó là Phạm Đình Minh Triệu."
Minh Triệu nghe xong tự nhiên rùng mình, nàng nhăn mặt đáng thương: "Không thể đâu, chị không thể làm mỗi đêm được."
"Đừng có chọc giận em." Kỳ Duyên giận nên quay mặt đi.
Minh Triệu vội ôm lấy mặt Kỳ Duyên lại, chu chu môi nói: "Đừng giận, Nguyễn tổng có thể hôn chị hay không?"
Kỳ Duyên chính là không chịu được bộ dạng cún con này của nàng mỗi khi mắc sai lầm. Cô liền hôn lên môi nàng, một lúc sau Minh Triệu thở hổn hển tựa trên ngực Kỳ Duyên ngủ thiếp đi.
*********
Buổi sáng, hai người dậy rất sớm để tắm rửa. Kỳ Duyên ôm nàng trở ra nệm, cô lấy tuýp thuốc trong tủ ở đầu giường, tay mở rộng hai chân Minh Triệu ra, tay lấy tuýp kem nhẹ bôi lên vùng tư mật sưng đỏ kia. Kỳ Duyên miệng lẩm bẩm: "Hôm nay đi làm sẽ khó chịu lắm, nên phải bôi thuốc."
Minh Triệu khẽ run lên vì đau rát dù Kỳ Duyên rất nhẹ nhàng. Một lúc sau cũng xong, Kỳ Duyên cùng Minh Triệu thay đồ sau đó đi xuống phòng bếp để ăn sáng.
"Mẹ của con vẫn chưa dậy sao?" Kỳ Duyên hỏi dì 2.
"Dạ, vẫn chưa. Bà chủ dặn tôi làm bữa sáng cho cô chủ và Minh Triệu."
Hai người ăn xong bữa sáng mới lên xe để đến công ty. Đến nơi, hai người cùng bước xuống xe. Kỳ Duyên đan tay vào tay nàng bước vào trong, Minh Triệu có thể sớm đã đoán ra được ánh mắt của mọi người nhìn và bàn tán về mình.
'Tôi đã nói rồi, cô ta đã dùng nhan sắc để dụ dỗ đàn ông, bây giờ là dụ dỗ Nguyễn tổng." Người A.
'Ừ, chắc chắn là đã lên giường với Nguyễn tổng rồi. Loại con gái như vậy tôi gặp qua nhiều rồi.' Người B.
'Tất nhiên, ăn bánh thì phải trả tiền thôi.' Người C.
"Này, mấy người im lặng đi. Nguyễn tổng nghe thấy thì đừng trách." Hoàng Mai trừng mắt cảnh cáo.
Kỳ Duyên khựng lại giữa đám người đó, cô đã thật sự nổi giận khi nghe mấy lời dơ bẩn này. Cô nắm chặt tay nàng, quay sang thấy đôi mắt Minh Triệu long lanh nhìn mình khiến trái tim cô không khỏi đau nhói.
Kỳ Duyên giữ bình tĩnh rút trong túi áo vest ra một tờ giấy. Xung quanh nhân viên đều đứng đó để hóng chuyện.

10.12.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro