54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Duyên cảm thấy trong người cực kì khó chịu, vừa nóng bức tim lại đập nhanh, đầu óc thì quay cuồng, không biết Jolie đã bỏ liều thuốc mạnh đến mức nào. Kỳ Duyên rít lên một tiếng: "Chết tiệt."

Cô loạng choạng vung tay gạt hết đồ trên bàn xuống đất, mọi thứ xung quanh đều khiến Kỳ Duyên mất thăng bằng, Minh Triệu sợ hãi đến run rẩy nhưng vẫn kiên quyết không bước ra khỏi phòng.

Đột nhiên ánh mắt âm u lạnh lẽo của Kỳ Duyên dừng lại trên người Minh Triệu, nàng đứng yên một chỗ hai tay run rẩy bấu chặt vào nhau, sau đó phát hiện Kỳ Duyên đang tiến lại gần mình. Minh Triệu hoảng sợ vô thức lui lại: "Kỳ Duyên, em..."

Kỳ Duyên bắt được cổ tay Minh Triệu liền kéo lại gần mình, giọng nói trầm thấp như sợ người khác nghe thấy: "Tại sao không đi?" Cô sợ sẽ làm nàng bị thương.

"Chị- chị..." Nàng sợ hãi bộ dạng hiện tại của Kỳ Duyên, nhưng lại càng lo lắng hơn, điều này nhắc nhở nàng không được rời khỏi Kỳ Duyên. Nàng khóc nghẹn ngào, Kỳ Duyên lại thấy trong lòng vô cùng bứt rứt, cô thì thào: "Cơ hội cuối cùng."
Kỳ Duyên cũng không ngăn được sự nóng bức và du͙© vọиɠ bên trong cơ thể, cô sợ bản thân mình trở nên xấu xa trong mắt nàng mất.

Nhưng Minh Triệu chính là bướng bỉnh lì lợm, nàng biết Kỳ Duyên đang rất khó chịu, nàng lắc đầu nhất định không chịu đi dù cổ tay bị Kỳ Duyên siết mạnh muốn vỡ vụn.

Kỳ Duyên không nhịn được nữa, cô ôm Minh Triệu lại gần, ở trên phủ xuống môi nhỏ nụ hôn sâu.

"Ưm-"

Kỳ Duyên hôn nàng rất lâu, nụ hôn mỗi lúc một cuồng nhiệt, nóng bỏng như muốn tan cả toà băng. Đầu lưỡi điên cuồng bị mυ"ŧ đến tê dại, Minh Triệu hé miệng dùng chút sức lực thở hổn hển.

Ôm Minh Triệu xuống giường êm ái, Kỳ Duyên nắm lấy vạt áo ngủ của nàng cởi ra ném xuống đất. Cô nhìn thấy nàng có dấu hiệu muốn lui lại thì liên ôm Minh Triệu lại gần, tiếp tục hôn xuống môi nàng, Kỳ Duyên thuận tay với đến tủ đầu giường lấy đồ ra.
Kỳ Duyên cúi đầu, hết hôn lại mυ"ŧ lên cổ nàng, nhắm đến vành tai nhạy cảm mà gặm mυ"ŧ cùng hít lấy mùi thơm dìu dịu trên cơ thể nàng.

"Ưm- aa..." Minh Triệu không chịu được kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tay trên vai Kỳ Duyên chống đỡ.

Quần áo toàn bộ đều bị tước đi, Kỳ Duyên hôn lên khắp nơi trên cơ thể nàng. Bàn tay cô dừng lại ở vòng một, dùng sức nhẹ nhàng nắn bóp, ngón tay se se lêи đỉиɦ hoa tâm nhạy cảm.

Đầu óc cô vẫn cứ quay cuồng, Kỳ Duyên cởi bỏ áo choàng tắm, Minh Triệu rụt chân lại khi thấy Kỳ Duyên  chuẩn bị dùng đến đồ chơi. Lúc này Kỳ Duyên phát giác được nên nắm lấy chân nàng kéo lại, cô chen vào giữa hai chân nàng.

"Triệu..." Kỳ Duyên gọi tên nàng đầy thân mật. Cô đem ngón tay của mình nhét vào trong miệng Minh Triệu.

"Ư- ưʍ..." Minh Triệu có chút hoảng loạn, ngón tay Kỳ Duyên luân động bên trong miệng của nàng như dò xét.

Ngón tay không ngừng đảo quanh khoang miệng của nàng, giống như muốn tìm kiếm sự trơn tru. "Xem nào." Kỳ Duyên thấp giọng, cô rút ngón tay ra, dịch vị trong miệng nàng theo đó chảy xuống khoé miệng khiến Kỳ Duyên rất hài lòng, cô liền nhắm đến liếʍ hết dịch vị đang chảy xuống cằm của nàng, sau đó tiếp tục hôn lên môi Minh Triệu một cái.

Minh Triệu bị làm cho không còn sức lực, chỉ có thể yên lặng thở hổn hển. Lúc này, Kỳ Duyên đã từ lúc nào trượt xuống, cúi đầu chăm sóc nơi tư mật xinh đẹp.

"Aa~" Minh Triệu không nhịn được rên rĩ, hoa tâm nhạy cảm bị cô mυ"ŧ từ run rẩy đến điên cuồng thít chặt lại, dịch mật bắt đầu chảy xuống. "Ưrg-" Minh Triệu không chịu được muốn rút chân lại.

Điều này đã khiến cho sự kiên nhẫn cuối cùng của Kỳ Duyên cũng không còn nữa. Cô ngồi thẳng dậy, ngón tay miết nhẹ lên cánh hoa đang không ngừng run rẩy, trêu chọc đến mức nàng lắc đầu nguậy nguậy muốn dừng lại.
"Dừng- aa~"

Kỳ Duyên thẳng lưng dậy, cầm lấy di vật đã được đeo vào, ở trước cửa huyệt động dùng lực ma sát.

"Đừng mà... ưm-"

Cô nhìn xuống thân nàng ủy mị, có chút kích động cầm lấy di vật dùng lực lượng vô cùng chuyên chú nhét vào trong hạ thân nàng.

"Aa-" Cảm giác trướng đau khiến Minh Triệu vùng vẫy, Kỳ Duyên ôm chặt mông nàng, cố tình giữ sâu di vật bên trong khiến Minh Triệu khóc không ra nước mắt.

"Hừ..." Kỳ Duyên thở hồng hộc, cô cúi người chống hai tay xuống nệm, dùng tư thế truyền thống đâm mạnh.

"Aa~ đừng... đừng..."

"Đừng thế nào?" Kỳ Duyên lại bắt đầu nhanh hơn, nghe nàng rên rĩ, gào khóc khiến Kỳ Duyên cảm thấy rất thoả mãn. Từng tế bào bên trong cơ thể cứ như vậy liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

"Gọi Kỳ Duyên đi."

"Ah- aa~..." Minh Triệu lắc đầu không chịu nổi, nàng thở hồng hộc, bên dưới liên tục bị vật to lớn chà đạp đến điên cuồng ngứa ngáy.
"Không muốn gọi sao?" Lời nói dứt là hành động tới, Kỳ Duyên dùng sức đâm chọt đến nàng ngửa đầu nấc nghẹn.

"Đừng- Kỳ-Kỳ Duyên aa~ chị... chị không chịu nổi- dừng..."

Bị đỉnh đến lần thứ ba, khiến hai người ướt đẫm mồ hôi, Minh Triệu rã rời không còn chút sức lực nhưng Kỳ Duyên vẫn để yên di vật bên trong cơ thể nàng. Kỳ Duyên cúi người xuống, dịu dàng hôn lên môi nhỏ đang cố gắng tìm hơi thở đều đặn. Bàn tay không yên phận nắm lấy ngực nàng nắn bóp.

"Triệu ngoan." Kỳ Duyên hôn hôn lên ngực nàng chiều chuộng. "Triệu, có muốn xem không?"

20.07.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro