58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Triệu lắc lắc cái đầu nhỏ, vội vàng muốn giải thích: "Không phải, không phải mà."

"Ồ." Kỳ Duyên ồ lên một tiếng, sau đó chớp chớp mắt: "Nếu không phải như vậy thì chuyện như nào?"

"Chị không muốn kết hôn với người khác." Minh Triệu thành thật lắc đầu, toàn bộ đều là nói ra lời trong lòng.

"Vậy sao?" Trái tim Kỳ Duyên liền vô cớ ấm áp, cô nhếch khoé môi. "Vậy chị muốn kết hôn với ai?"

"Chị..." Minh Triệu ngập ngừng, nàng mím môi cúi đầu một lúc mới ngẩng lên nhìn Kỳ Duyên nhỏ giọng. "Hay là chúng ta nói đến chuyện khác đi..."

"Tại sao lại như vậy? Nói rõ đi."

Kỳ Duyên cau mày, ngón tay giữ cằm Minh Triệu ép nàng nhìn mình. Thấy Kỳ Duyên như vẻ đã tức giận, nàng mới thở khẽ đè nén tâm tư nói: "Chị sẽ không kết hôn với ai cả."

"Vì sao?"

"Vì cô chủ kết hôn với người khác, nên chị không cần kết hôn nữa."
Minh Triệu ngây ngô nói ra, lời nàng nói như vạn tiễn xuyên tâm đâm thẳng vào tim Kỳ Duyên. Khoé môi cô run rẩy, cổ họng như có một tảng đá chặn lại. Một lúc sau, mở lời nói nhỏ, giống như đang tỏ tình.

"Không đâu, em sẽ kết hôn với Triệu. Nhất định là như vậy." Kỳ Duyên hôn nhẹ lên môi nàng một cái như đánh dấu chủ quyền. "Vậy chị nói xem, chị có muốn kết hôn với em hay không?"

Minh Triệu vì câu trả lời của Kỳ Duyên mà trở nên vui vẻ, nàng nở nụ cười xinh đẹp làm Kỳ Duyên choáng váng. Cái đầu nhỏ gật gật: "Dạ, chị muốn được kết hôn với cô chủ."

Minh Triệu ôm lấy gò má của Kỳ Duyên, dịu dàng hôn lên môi cô một cái. "Cô chủ ơi..." Ngón tay nàng miết nhẹ cánh môi của Kỳ Duyên, môi nhỏ khẽ gọi.

"Sao?" Kỳ Duyên nhướng mắt, dường như Kỳ Duyên đã hiểu nàng đang muốn gì, nhưng giả vờ hỏi lại.

"Có thể- có thể hôn hay không?" Minh Triệu ngọt ngào hỏi, miệng vẫn nở nụ cười ngất ngây. Tại sao nàng vẫn luôn trong bộ dạng thuần khiết và ngây thơ như thế này. Kỳ Duyên cảm thán.
"Muốn hôn sao?"

Kỳ Duyên thấy nàng gật đầu liền hài lòng, cô ôm chặt eo Minh Triệu trong lòng không để nàng bị ngã: "Chị thích hôn lắm sao?"

"Dạ." Minh Triệu liền gật đầu không do dự.

"Là thích hôn với ai, hay chỉ thích hôn với em?"

"Chỉ thích hôn với cô chủ thôi."

"Ừ, vậy bây giờ chị hôn đi, em cho phép đó."

Kỳ Duyên gật đầu, vô cùng đắc ý nói. Minh Triệu rụt rè cúi đầu, hôn lên môi nóng bỏng kia. Đầu lưỡi Kỳ Duyên chuyên nghiệp đút vào khoang miệng của nàng, như muốn hút ra toàn bộ dịch vị bên trong.

"Ưm- hưʍ..."

Cùng với hơi thở gấp gáp của Minh Triệu, đầu lưỡi nàng bị cuốn đến tê dại. Minh Triệu không thở nổi, hai tay chống ở vai Kỳ Duyên chống nhẹ.  Kỳ Duyên đều cảm nhận được, trước khi buông ra, Kỳ Duyên dùng sức ngậm lưỡi nàng, mυ"ŧ một cái vang lên âm thanh 'chụt' vô cùng ám muội.

Minh Triệu thở hổn hển tựa trong lòng Kỳ Duyên, bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa mấy cái. Hai người quay đầu nhìn ra thì thấy cửa không đóng, người đứng bên ngoài là bà chủ.
Minh Triệu vội leo xuống khỏi người Kỳ Duyên, bối rối muốn độn thổ, cô cũng đứng bên cạnh Minh Triệu. Bà chủ bước vào, giọng có chút mỉa mai: "Đã nhanh như vậy làm hoà rồi sao?"

Kỳ Duyên nhìn nàng ngượng ngùng cúi đầu, cô thay nàng trả lời: "Mẹ có việc gì sao?"

"Ừ." Bà chủ gật đầu. "Mẹ tìm Minh Triệu là để nói bây giờ Minh Triệu cần phải nhập viện để theo dõi, hai ngày nữa bác sỹ về nước sẽ tiến hành phẫu thuật thay thiết bị."

"Sao?" Kỳ Duyên sửng sốt, vậy là phải để nàng ra ngoài ư?

"Con làm gì kinh động vậy?" Bà chủ híp mắt nghi ngờ, Minh Triệu cũng nhìn Kỳ Duyên khó hiểu.

Kỳ Duyên cảm thấy mình phản ứng thái quá nên đã vội lấp liếʍ, cô sẽ nói chuyện này với bà chủ sau.

"Không có gì, vậy Triệu phải nhập viên bây giờ luôn sao mẹ?"

"Ừ, con giúp Minh Triệu thu xếp đồ đi, tài xế đợi bên ngoài."

Bà chủ nhìn thấy ánh mắt Kỳ Duyên nhìn mình kì lạ, giống như cô đang muốn nói gì đó, bà chủ liền giải vây cho cô: "Nhưng bây giờ ta có chuyện muốn nói với Kỳ Duyên, đến thư phòng gặp ta."
Kỳ Duyên m thở phào, mẹ đúng là tinh ý. Cô quay sang xoa đầu nàng một cái mỉm cười, sau đó liền đi theo sau bà chủ.

Kỳ Duyên đã kể toàn bộ sự việc cho bà chủ nghe, về chuyện mà bản thân đã chứng kiến. Jolie là kẻ bệnh hoạn gϊếŧ người, cô ta đã gϊếŧ rất nhiều người có tên là Như Vân để lấy cặp mắt của họ.

Hiện tại, người cô ta đang nhắm đến là Minh Triệu.

Bà chủ vừa lo sợ vừa tức giận: "Con không được để Minh Triệu biết chuyện này, bác sỹ nói con bé cần một trạng thái tốt trước khi bắt đầu cuộc phẫu thuật." Bà chủ thở khẽ một tiếng mới nói tiếp. "Ta sẽ cho điều động thêm người, không để cô ta giở trò với Minh Triệu."

"Dạ, con đã hiểu rồi. Nhưng mẹ đã liên lạc với bác sỹ nước ngoài sao? Tỷ lệ sống là bao nhiêu?" Kỳ Duyên lo lắng hỏi.

Bà chủ có phần bất an nhìn Kỳ Duyên: "Lúc nhỏ, khi Minh Triệu phẫu thuật ghép máy bác sỹ nói tỷ lệ là 40 phần trăm. Hiện tại thì con số này đã giảm bớt..."
"Sao cơ?" Kỳ Duyên không tin được. Một cỗ lo sợ choán đầy tâm hồn. "Vậy có nghĩa tỷ lệ tử vong càng cao sao?"

"Ông ấy không nói như vậy." Bà chủ nhìn Kỳ Duyên, ngập ngừng một lúc. "Ông ấy nói có thể sẽ rơi vào trạng thái hôn mê sâu, vì Minh Triệu đã trải qua nhiều ca phẫu thuật. Có thể con bé sẽ không chịu được nữa, hoặc là Minh Triệu sẽ mạnh mẽ vượt qua..."

Kỳ Duyên bất động không nói nên lời, cảm giác này đúng là bức chết cô. Nếu như nàng không qua được thì sao, một mình cô sống mà không có nàng, cô lại cho rằng bản thân không thể kiên cường như vậy được.

Bà chủ thấy Kỳ Duyên thất thần lo sợ, bà cũng không kém Kỳ Duyên, trong lòng thật sự rất lo lắng về ca phẫu thuật lần này, nhưng bà vẫn lên tiếng trấn an Kỳ Duyên: "Thời gian này không ai được suy sụp, không được nói cho Minh Triệu biết. Con cũng không cần đến công ty nữa, hãy ở bên cạnh chăm sóc con bé đến khi ca phẫu thuật bắt đầu."

12.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro