60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kỳ Duyên bừng tỉnh bật ngồi dậy, trên trán thấm ướt mồ hôi, l*иg ngực như bị rút cạn không khí. Cô sợ hãi nhìn sang bên cạnh, Minh Triệu đang ngủ và xoay lưng về phía mình.

Kỳ Duyên vô cùng hoảng loạn vì cơn ác mộng, vì vậy mà cô đã nhẹ nhàng kéo vai Minh Triệu qua, nhỏ giọng gọi: "Triệu, Triệu..."

Minh Triệu bị đánh thức, nàng nhăn mày mở ra đôi mắt. Còn chưa kịp hỏi chuyện gì đã bị người nào đó kéo lại gần ôm siết trong lòng, hiện tại nàng đang nằm trong lòng của Kỳ Duyên.

"Minh Triệu..." giọng Kỳ Duyên trầm thấp vang lên bên tai.

"Cô chủ không ngủ được sao?" Nàng trong ngực Kỳ Duyên hỏi.

"Minh Triệu hứa với em một chuyện đi." Kỳ Duyên không muốn nghĩ nữa, cô giơ ngón út lên bắt nàng hứa hẹn.

"Em muốn chị hứa chuyện gì?" Minh Triệu ôm chặt eo Kỳ Duyên hỏi nhỏ.

"Chị phải hứa với em, sau khi phẫu thuật xong trở ra, chúng ta liền tổ chức hôn lễ. Chúng ta sẽ kết hôn có được không?"

Minh Triệu không nhận ra sự áp lực và lo lắng vô hình ở trên người Kỳ Duyên. Nàng liền gật đầu đồng ý, ngón út câu vào ngón út của Kỳ Duyên: "Chị hứa."

Kỳ Duyên như sợ nàng sẽ đổi ý, liên câu ngón út của nàng lại. Môi mấp máy lẩm bẩm: "Chị đã hứa rồi phải giữ lời, có biết không?"

"Chị biết rồi."

Nàng cười cười gật đầu, Kỳ Duyên ngẩng đầu dậy, nhỏ giọng nói: "Thơm một cái nào."

Minh Triệu ôm lấy gò má Kỳ Duyên hôn lên môi cô một cái, cảm nhận mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt, nàng hỏi ngờ vực sau đó dùng cổ tay áo lau đi mồ hôi cho Kỳ Duyên.

"Cô chủ nóng sao?" Kỳ Duyên ngây ngô hỏi.

"Ừ, vừa rồi hơi nóng. Bây giờ ôm Triệu thì không nóng nữa."

Kỳ Duyên cười cười, ôm siết nàng trên giường bệnh lớn, đêm nay cô lại mất ngủ. Kỳ Duyên không dám ngủ nữa, cỗ sợ hãi cứ bám lấy cô, Kỳ Duyên dỗ dành Minh Triệu vào giấc ngủ, còn bản thân thì trắng đêm.
***

Cuối cùng thì cũng đến giây phút này. Minh Triệu được đẩy đến trước phòng cấp cứu. Mọi người đến đông đủ, ngoài nhìn nàng bằng đôi mắt động viên ra, họ không còn biết phải làm gì. Đứng trước thần chết, Kỳ Duyên rốt cuộc cũng trở nên bất lực và vô dụng. Diệp Lâm Anh chỉ nghẹn ngào dặn dò Minh Triệu phải vượt qua được ca phẫu thuật nguy hiểm này.

Ông bà chủ đứng cạnh, khuôn mặt chứa đầy lo lắng. Bà được ông chủ ôm lấy thân thể vô lực, phu nhân thật sự không thể thốt nên lời nữa...

"Con sẽ quay lại mà, không sao đâu. Mọi người đừng lo lắng..." - Minh Triệu vô từ cười cười trấn an mọi người.

Kỳ Duyên từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt tay nàng không muốn buông ra, Minh Triệu nhìn thấy hốc mắt Kỳ Duyên đỏ hoe đong đầy nước mắt. Lần đầu tiên nàng thấy Kỳ Duyên khóc, cô xấu hổ cúi xuống thơm lên môi nàng một cái, kề sát bên môi nàng thì thầm, giọng nói cũng khàn đi: "Chị phải xem trọng lời hứa của chúng ta, phải giữ lời đấy."

Minh Triệu cười gật đầu, bàn tay nàng dịu dàng áp lên gò má của Kỳ Duyên. Cô giữ lấy bàn tay Minh Triệu thơm thơm lên, trái tim Kỳ Duyên không ngừng run rẩy, nước mắt cứ không kiềm được rơi xuống trên bàn tay Minh Triệu. Nàng ngọt ngào dỗ dành Kỳ Duyên: "Nước mắt của cô chủ đang ép buộc chị phải an toàn quay trở lại, chị nhất định sẽ bình an trở ra. Kỳ Duyên, em đừng khóc..."

Minh Triệu đang được thở oxy bằng đường ổng trên mũi, sắc mặt nàng tái nhợt, Kỳ Duyên biết nàng đang khó chịu đến mức nào, nàng đang cố gắng để hơi thở đều đặn hơn.

Phu nhân nhìn bác sỹ, dùng hết toàn bộ hy vọng đang có đặt lên vai vị bác sỹ hai dòng máu nổi tiếng trong và ngoài nước: "Tất cả đều trông cậy vào bác sỹ."

Bác sỹ gật đầu: "Chúng tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức."

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, chiếc giường chậm rãi được kéo vào. Cánh cửa đóng lại che lấp những khuôn lo lắng và sợ hãi bên ngoài.
Từng ngón tay tách ra... cuối cùng hai bàn tay rời khỏi nhau...

Phòng phẫu thuật yên ắng nhưng lại căng thẳng đến lạ, từng động tác đều phải thận trọng để không có bất kì sơ xuất nào. Máy monitor nhấp nháy nhịp tim yếu ớt khi thiết bị cũ được lấy ra.

"Cân bằng nồng độ oxy trong máu." Vị bác sỹ mang trọng trách cầm dao phẫu thuật, nhẹ nhàng nói. Từng động tác rạch dao cũng nhẹ nhàng và cẩn thận.

Bác sỹ bắt đầu đưa thiết bị mới vào trái tim lớn, căng thẳng từng giọt mồ hôi chảy xuống trên trán.

"Nhịp tim đang yếu dần." Người mang trách nhiệm bên cạnh monitor vang lên giọng nói.

"Chỉ số sinh mạng đang giảm."

"Sử dụng bong bóng."

"..........."

"Tiếp tục bóp bong bóng!"

Y tá bên cạnh bóp bong bóng tiếp tục cho nàng có được oxy để tiếp tục ca phẫu thuật.

Bên ngoài hành lang chính là không khí ảm đạm, vừa sợ hãi. Ai cũng đều biết, ca phẫu thuật lần này chính là giai đoạn nguy hiểm. Minh Triệu đã trải qua nhiều ca phẫu thuật, cho nên người ta lo sợ rằng nàng sẽ không thể chịu nổi nữa.
Cơ thể của nàng đã chịu quá nhiều đau đớn rồi.

15.10.2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro