64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ Duyên đã làm việc đến nửa đêm, hoàn toàn quên mất giờ giấc. Minh Triệu vì không muốn làm phiền cô đang tập trung nên đã tự mình chậm rãi nằm xuống. Nhưng nàng vẫn chưa ngủ, chỉ nằm đó nhìn Kỳ Duyên đang uy nghiêm trong tư thế làm việc.

Nàng thấy Kỳ Duyên ngồi đó làm việc cũng mấy tiếng rồi, thật sự là lo lắng cho cô. Nghĩ vậy, Minh Triệu mới bước xuống giường, vết thương đau làm nàng không tự chủ ôm lấy ngực một cái.
Sau đó bên cạnh đầu giường là bình nước lọc, Minh Triệu rót nước ra ly, hai chân bắt đầu bước đến sopha nơi Kỳ Duyên đang làm việc. Vì nằm lâu không vận động, nên có khiến cho tay chân nàng có chút suy yếu.
Tay nàng run run cầm ly nước lọc đưa đến trước mặt Kỳ Duyên đang chăm chú, vốn dĩ là Kỳ Duyên đang tập trung vào bảng thống kê hàng tháng, nhưng bất ngờ ngẩng đầu khi nhìn thấy Minh Triệu trước mặt.
"Em uống nước đi, làm việc lâu như vậy, chắc yết hầu của em cũng khô rồi." Minh Triệu nhẹ nhàng nói.
Kỳ Duyên im lặng nhìn Minh Triệu một lúc, cô lắc đầu, mặt cũng không cười: "Có loại nước khác không? Bây giờ em không muốn uống nước lọc."
Minh Triệu ngẩn ngơ nhìn xung quanh phòng xem có còn loại nước giải khát nào nữa không, thật sự là không có. Nàng vẫn dịu dàng nói: "Em uống tạm đi, để cổ họng không khó chịu thôi."
"Em thích một loại giải khát này, chị giúp em lấy đi." Kỳ Duyên nhướng mắt.
Minh Triệu lại quay đầu nhìn, thật sự là còn loại giải khát nào nữa à? Nàng quay lại thì thấy Kỳ Duyên vỗ vỗ tay lên sopha vị trí bên cạnh ra hiệu cho nàng ngồi.
Minh Triệu mím mím môi, nàng ngập ngừng một lúc mới từ từ di chuyển, Kỳ Duyên thấy hai chân nàng yếu ớt đi cũng không vững thì có chút lo lắng. Ánh mắt dán chặt lên người Minh Triệu đến khi nàng ngồi xuống bên cạnh.
"Em muốn uống cái gì?" Minh Triệu ngây ngô hỏi, nàng để cốc nước lên bàn.
"Vị môi." Đôi mắt Kỳ Duyên trở nên âm trầm, chép kiệng thốt ra.
".........." Minh Triệu có chút kinh động, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh.
Kỳ Duyên không có kiên nhẫn đợi Minh Triệu trả lời, hai tay Kỳ Duyên mạnh mẽ ôm lấy ba sườn của nàng nhấc lên để nàng ngồi trên đùi cô.
"Duyênnn, em- em..." Minh Triệu nhất thời lắp bắp không nói nên lời. Hai tay vì sợ té ngã mà ôm lấy cổ Kỳ Duyên làm điểm tựa.
"Em thế nào?"
Kỳ Duyên nhướng mày hỏi, vẻ mặt toàn là ý cười. Khuôn mặt Kỳ Duyên rất gần, hơi thở ấm nóng của cô phả vào mặt nàng làm cho Minh Triệu bối rối chuyển sang mặt mũi đỏ au. Báo hại nàng chỉ có thể cúi mặt không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng kia.
Kỳ Duyên đang tiến lại gần, cuối cùng cũng hôn được môi nhỏ kia, Minh Triệu không phản kháng nữa mà để yên cho Kỳ Duyên hôn mình. Kỳ Duyên đã lâu rồi không được hôn nàng, nên vừa rồi cảm giác có chút sảng khoái.
Nụ hôn nóng bỏng kéo dài, Kỳ Duyên hôn thật sâu môi nàng, đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Minh Triệu chốc lát đã cảm thấy khó thở với nụ hôn cuồng nhiệt. Hai tay nàng có chút hoàng loạn bấu chặt cổ áo Kỳ Duyên muốn đẩy ra.
"Ưm-" Minh Triệu không thể đẩy Kỳ Duyên ra mà chỉ có thể môi lưỡi dây dưa với cô.
Bàn tay Kỳ Duyên không yên phận, vuốt ve đường cong hoàn mỹ, điều này làm Minh Triệu càng trở nên khốn khổ hơn, Kỳ Duyên liền nhận ra nàng vẫn luôn nhạy cảm như vậy.
Chụt.
Trước khi buông ra, đầu lưỡi mềm mại bị Kỳ Duyên mút lấy một cái, âm thanh ám muội vang lên. Minh Triệu vô lực vùi vào trong cổ Kỳ Duyên thở dốc, như mèo con làm nũng, tim nàng cũng đập nhanh hơn mỗi khi ở cạnh Kỳ Duyên. Khoé môi Kỳ Duyên khẽ nhếch, cô nhẹ cầm lấy bàn tay gầy yếu của nàng, đặt lên môi dịu dàng hôn lên.
Kỳ Duyên cũng biết tay nàng cũng bị mất cảm giác một chút, vì vừa rồi nàng cầm cốc nước còn run rẩy. Điều này khiến Kỳ Duyên vô cùng đau xót.
Còn có, chuyện của Jolie, bà chủ tuyệt đối không cho cô nói với Minh Triệu. Vì nàng vừa phẫu thuật xong không thể để nàng sợ hãi hay căng thẳng. Cô nói sẽ giải quyết chuyện này thì nhất định sẽ làm được.
Kỳ Duyên dẹp tài liệu sang một bên đóng laptop lại, nhẹ nhàng ôm Minh Triệu lên tiến lại giường. Đặt Minh Triệu lên giường nằm, cô mới ngồi xuống ghế bên cạnh nàng.
"Triệu, mau ngủ thôi, đã muộn lắm rồi." Kỳ Duyên dịu dàng vuốt tóc Minh Triệu, cô bắt đầu động tác xoa bóp tay chân cho Minh Triệu.
Nhưng được một lúc Minh Triệu nghĩ Kỳ Duyên chắc hẳn đã rất mệt rồi. Nàng nhỏ giọng lên tiếng quan tâm: "Em bây giờ nghỉ ngơi đi, sẽ kiệt sức đó."
"Được, Minh Triệu ngủ rồi em liền ngủ." Kỳ Duyên gật nhẹ đầu, cười mỉm.
Minh Triệu gật nhẹ, Kỳ Duyên kéo chăn lên đắp cho Minh Triệu, tay vẫn không ngừng cưng chiều vuốt tóc nàng, dỗ dành nàng vào giấc ngủ.
Không lâu sau đó thì Minh Triệu thật sự đã ngủ, sức lực Kỳ Duyên cũng cạn kiệt. Cô nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên môi Minh Triệu một cái, rồi bắt đầu di chuyển về nơi làm việc.
Kỳ Duyên vừa ngồi xuống, nhìn thấy cái tên trên màn hình laptop, cô suy nghĩ một lúc mới rút di động ra gọi cho một cái tên.
"Alo? Mình Lucie đây?" Đến hồi chuông thứ hai, thì đầu dây bên kia lên tiếng.
"Ừ, mình nhờ cậu một việc có được không?" Kỳ Duyên nhỏ giọng, mắt lén nhìn đến giường bệnh, sợ đánh thức mèo nhỏ.
"Được, cậu nói đi."
"Cậu có thể gửi cho mình toàn bộ thông tin của David Nguyễn, cổ đông của công ty cậu qua cho mình được không?"
"Có chuyện gì sao? Sao cậu lại biết ông ta?"
"Ừ, mình đang điều tra tên quản lý Song Luân, người đã lén lút ăn chặn tiền của Nguyễn Thị, mình điều tra hắn có liên quan đến David Nguyễn . Được biết, ông ta cũng đang là cổ đông bên cậu."
Lucie nghe xong liền hiểu, lập tức gật đầu đồng ý gửi toàn bộ thông tin về vị khách hàng này cho Kỳ Duyên. Tiếp theo Kỳ Duyên liên hệ với công ty lĩnh vực IT điều tra tận gốc về cái tên này, và nếu có thể xâm nhập vào bộ máy công nghệ của DV Gous thì càng tốt.
Kỳ Duyên lướt tay chuyên nghiệp trên bàn phím, ánh nhìn sắc bén vào màn hình laptop. Như có thêm một manh mối đặc biệt, chân mày Kỳ Duyên khẽ nhếch lên đắc ý, miệng lẩm bẩm: "David Nguyễn, trước đây ở Mỹ trốn thuế, cờ bạc, buôn bán chất cấm. Đến đời con gái Jolie Nguyễn, vì ảnh hưởng đời bố mà lại thành kẻ sát nhân?"
Sau một lúc lẩm bẩm một mình, di động của Kỳ Duyên rung lên một đợt chuông báo tin nhắn đến.

09.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro