8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Minh Triệu bất ngờ bị đẩy ngã xuống đất, nàng vừa lên tới sân thượng nhưng không thấy ai ở đây. Minh Triệu bị đẩy mạnh đến choáng váng, nàng ngẩng lên thì thấy một nhóm nữ sinh bốn người đang nhìn mình với ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng nàng.

Bọn chúng tiến tới, Minh Triệu hoảng sợ chống tay lui lại, môi lẩm bẩm: "Các người là ai?"

"Mày là Phạm Đình Minh Triệu?" Minh Tú hất mặt, ra dáng một đàn chị hỏi.

Minh Triệu lui đến bức tường thì đã là ngõ cụt, nàng không trả lời, khiếp sợ đến co rút người. Nàng nhìn xung quanh cũng không thấy Kỳ Duyên đâu, Minh Triệu bắt đầu trở nên hoảng loạn, nàng run rẩy co rút lại trong bức tường.

"Cô chủ ở đâu, cô chủ đã kêu tôi lên đây mà..." Nàng nhỏ giọng hỏi lại.

"Phải, là Kỳ Duyên đã gọi mày lên đây đó. Nhưng mà bây giờ cậu ta không cứu mày đâu, Kỳ Duyên đang vui vẻ bên cạnh Thanh Hằng rồi."
Minh Tú tốt bụng nói cho nàng biết, cô ta thấy Minh Triệu co rút thì chán ghét ra lệnh với người bên cạnh: "Mau lôi nó ra đây!"

Ba người kia nắm lấy tay Minh Triệu kéo ra ngoài, nàng hoảng sợ muốn thét lên: "Đừng mà, các người muốn làm gì, A-"

Minh Tú nghe Minh Triệu hét lên sợ người khác nghe thấy liền vung chân đạp vào bụng nàng. Cô ta nghiến răng: "Con nhỏ ngu ngốc! Mày nghĩ Kỳ Duyên thích mày sao?"

Minh Triệu đau quá không thể mở miệng, nàng dùng sức để thở. Minh Tú tiếp tục đạp vào bụng Minh Triệu khiến nàng ngã ra đất ôm lấy bụng. Người bên cạnh tiếp tục lôi nàng quỳ gối lên, bụng nàng đau đến thân thể cũng run lên. Minh Tú bóp lấy hàm của nàng siết mạnh. Minh Triệu nhăn mặt cũng không dám phản kháng.

"Tao nói cho mày biết, người Kỳ Duyên yêu chỉ có Thanh Hằng thôi có nghe rõ chưa? Đựng tự mình ngộ nhận nữa. Mày chính là kẻ đã xen vào giữa bọn họ, trong mắt Kỳ Duyên mày không khác gì hạt bụi bẩn bám vào quần áo cậu ta vậy." Minh Tú nở nụ cười quỷ dị. "Bởi vì đứa thần kinh không bình thường như mày sao có thể được Kỳ Duyên yêu chứ? Lúc nào cũng tỏ vẻ yếu đuối Kỳ Duyên nhìn cũng phát chán rồi."
"Cô chủ không phải như vậy-" Nàng thì thào phản bác. Nước mắt nàng cứ liên tục chảy xuống trên gương mặt xinh đẹp.

"Vậy sao? Cậu ta đóng kịch thôi, là muốn làm hài lòng người mẹ yêu quý của cậu ta. Người khiến Kỳ Duyên thật sự hạnh phúc chỉ có Thanh Hằng thôi."

Minh Tú tàn ác tiếp tục đứng dậy đạp vào ngực nàng, Minh Triệu ngã xuống đất ôm lấy ngực thở dốc. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, sắc mặt cũng tái đi. Minh Tú không dám tát vào mặt Minh Triệu vì sợ sẽ bị phát hiện.

Thấy Minh Triệu khổ sở không còn sức lực, Minh Tú liền tiến lên tiếp tục đá vào bụng của nàng mấy cái, miệng không ngừng đe doạ: "Tốt nhất mày tránh xa Kỳ Duyên ra, nếu không thì đừng trách."

"Được rồi Minh Tú, đừng đánh nữa, nó chết chúng ta cũng không yên đâu."

Đám người liền ngăn lại kéo cô ta rời khỏi đó, bỏ mặc Minh Triệu nằm dưới nền đất run rẩy từng hơi thở yếu ớt.
Quả thực, Kỳ Duyên không nghĩ rằng nàng sẽ đi lên sân thượng, cô đi quanh trường kể cả nhà kho cũng không thấy nàng, Kỳ Duyên bắt đầu cảm thấy sợ hãi, khi quyết định bước lên cầu thang thì thấy một nam sinh bế nàng xuống, Kỳ Duyên lập tức giành lại thân thể nàng bế trên tay, đôi mắt lạnh thấu xương nhìn Vương Thiên Minh: "Tại sao Minh Triệu lại bị như vậy?"

"Vừa rồi tôi lên sân thượng hóng mát thì thấy Minh Triệu đã nằm bất động trên đó, nên tôi mới bế cậu ấy xuống đây." Vương Thiên Minh giải thích.

Vương Thiên Minh đi lên sân thượng một mình chỉ để hóng mát, anh nhìn thấy Minh Triệu nằm co ro người dưới đất thì vội chạy tới đỡ nàng dậy.

"Minh Triệu, em có sao không?" Vương Thiên Minh lay vai Minh Triệu khi thấy đôi mắt nàng nhắm nghiền. "Minh Triệu, em bị sao vậy?"

Minh Triệu bị ồn ào làm cho đôi mắt yếu ớt hé mở. Nàng có chút hoảng sợ đẩy Vương Thiên Minh ra, nàng không thích người lạ chạm vào mình đâu.
Vương Thiên Minh thấy Minh Triệu sợ mình thì liền cầm lấy bàn tay nàng xoa xoa: "Minh Triệu, anh không làm hại đến em đâu, anh đưa em xuống phòng y tế-"

"Không... tôi không muốn." Minh Triệu lắc đầu muốn đứng dậy, Thiên Minh đỡ nàng đứng lên, thấy sắc mặt nàng tái nhợt thì lo lắng hỏi: "Minh Triệu, em không khoẻ sao?"

"Không sao, chỉ hơi đau đầu một chút.. Anh đừng làm lớn chuyện này..."

Nàng sợ nếu như mọi người biết thì bà chủ cũng sẽ biết, bà sẽ ngất mất nếu như biết nàng xảy ra chuyện như vậy, và bà sẽ tiếp tục trách mắng Kỳ Duyên. Nàng không muốn để chuyện này xảy ra nữa.

Minh Triệu vô lực, đôi mắt nàng nhắm nghiền ngã vào lòng Thiên Minh. Anh hoảng hốt lập tức bế nàng chạy khỏi sân thượng.

Kỳ Duyên định nói gì đó thì Minh Triệu đã tỉnh lại, nàng nhìn thấy Kỳ Duyên đang bế mình trên tay thì trong lòng liền vỡ oà, nhưng đến khi nhìn thấy đám người Minh Tú đứng xung quanh, nhớ lại những lời lúc nãy thì liền có chút sợ hãi, giống như rất vội vã, hai tay bấu trên vai Kỳ Duyên giọng thì thào lên tiếng: "Cô chủ, có thể thả tôi xuống được không?"
"Minh Triệu, chị không sao chứ?" Kỳ Duyên mừng rỡ hỏi, nhưng vẫn không thả nàng xuống.

"Dạ không sao, tôi muốn xuống..." Tự nhiên bây giờ nàng cảm thấy rất sợ Kỳ Duyên.

Nàng không biết bản thân đã mang cho cô gánh nặng lớn như vậy, vẻ ngoài rất ân cần chu đáo chăm sóc nàng, nhưng lại âm thầm đối xử với nàng như vậy. Minh Triệu có chút đau lòng khi nghĩ Kỳ Duyên chính là chỗ dựa cả đời của mình. Nhưng mà cô lại nghĩ nàng là phiền phức, là thần kinh không bình thường nên mới thương hại.

Kỳ Duyên thấy nàng vùng vẫy nên cô mới để nàng xuống, vừa thả Minh Triệu xuống thì Kỳ Duyên lại ôm nàng sát vào lòng mình, nàng một tay ôm bụng, tay còn lại hoảng hốt đẩy cô ra, Kỳ Duyên cảm thấy nàng rất lạ nên giữ lấy tay nàng hỏi: "Triệu chị sao vậy? Sao từ lúc sáng luôn tránh tôi?"

"Tôi không có..." Nàng lập tức trả lời. Hiện tại bụng của nàng đau quá không muốn đôi co. "Tôi muốn về lớp."
"Để tôi đưa chị đi." Kỳ Duyên tiếp tục ôm lấy Minh Triệu nhưng nàng nhất quyết không cho. "Minh Triệu, chị lên sân thượng làm gì?"

"Tôi..."

Nàng nghẹn lời, Kỳ Duyên cau mày nhìn áo của nàng dơ một mảng thì có chút nghi ngờ. Nàng hít sâu một hơi, không phải là cô kêu nàng lên sân thượng để cho bọn người kia đánh nàng hay sao, bây giờ còn ở đây giả vờ quan tâm.

'Cô chủ, tôi rất thích ở bên cạnh cô chủ, cô chủ đừng bỏ rơi tôi có được không?'

'Nhất định không bỏ rơi chị, sẽ ở bên cạnh chị cả đời này.'

Thiên Minh nhìn hai người đôi co, tay cầm chặt tờ giấy lúc nãy nhặt được ở sân thượng lén nhét vào túi quần. Anh nhìn Minh Tú với con ngươi màu đặc quánh, cô ta quay sang thấy Thiên Minh liền chột dạ, lập tức rời khỏi đám đông, Thiên Minh liền đi theo.

"Tôi đi hóng mát."
"Đi hóng mát tại sao áo lại bẩn như vậy?" Kỳ Duyên tiếp tục tra hỏi.

"Tôi... tôi không biết." Nàng trả lời cho qua chuyện và nàng không muốn đứng ở đây nữa.

Thấy sắc mặt nàng không tốt thì Kỳ Duyên lo lắng, cô nhất định ôm nàng lại gần nhưng Minh Triệu muốn phản kháng cũng không được nữa, bụng của nàng thật sự rất đau nàng muốn nghỉ ngơi.

"Chị không khoẻ chỗ nào?" Kỳ Duyên vô cùng lo sợ hỏi.

Nàng lắc đầu: "Tôi không sao, tôi muốn về lớp. Cô chủ buông tôi ra đi, tôi muốn tự đi."

Nàng quả thực có chút khác biệt, có chút khờ khạo nhưng việc nàng mười mấy năm qua luôn bám theo Kỳ Duyên là sự thật, nàng cũng biết rằng Kỳ Duyên chăm sóc nàng vì theo lời bà chủ cũng là sự thật.

Nhưng bây giờ Kỳ Duyên có người yêu, nàng tuyệt đối không muốn dính vào cô nữa. Vừa rồi nàng đã suýt chết, nàng không biết bản thân mình gây phiền phức cho Kỳ Duyên. Minh Triệu luôn có suy nghĩ vô ưu vô lo, cho đến khi cuộc đời Kỳ Duyên xuất hiện thêm một người nữa.
Nàng từ chối tất cả hành động của Kỳ Duyên, chính là để cô thấy nàng có thể tự mình đứng dậy được. Nàng cũng không phải là tàn phế, suốt ngày chỉ biết dựa dẫm Kỳ Duyên.

"Tình trạng như vậy không thể tiếp tục học được nữa, chúng ta về nhà thôi."

Kỳ Duyên ngang ngược không đợi Minh Triệu trả lời liền bế thốc nàng lên tiến về lớp học thu dọn tập sách, Minh Triệu không còn sức lực để vùng vẫy, vì cử động mạnh mà bụng nàng đau đến muốn rơi nước mắt.

***

Thiên Minh kéo tay Minh Tú ra phía sau sân trường, cô ta hất mạnh tay anh ra khi hai người đã đứng dưới gốc cây cổ thụ to lớn.

"Anh làm cái quái gì vậy?" Minh Tú nổi giận.

"Sao lại làm vậy?" Thiên Minh hỏi với giọng nói rất thấp.

"Anh đang hỏi vấn đề gì?"

"Là cô đánh Minh Triệu đúng không?" Thiên Minh tức giận thở hắc một tiếng.

"Anh nói gì tôi không hiểu." Minh Tú chột dạ quay mặt đi không nhìn vào anh.
Ban nãy Thiên Minh đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nhưng anh không thể can ngăn, sau khi đám Minh Tú rời đi thì Thiên Minh mới chạy về phía Minh Triệu.

Thiên Minh thật sự nổi đoá siết lấy tay Minh Tú giơ lên, giọng trầm thấp như sợ người khác nghe thấy: "Đừng cố diễn kịch trước mặt tôi, nói đi. Là Thanh Hằng đã kêu cô làm có đúng không?"

Minh Tú nhếch môi cười khẩy: "Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh đừng nghĩ anh là anh họ của Thanh Hằng thì muốn cấm cản cậu ấy."

Một tay Minh Tú siết lấy cổ áo của Thiên Minh kéo lại gần mình, từng câu chữ đều nghiến răng nghiến lợi: "Tình cảm là phải can đảm giành giật, đến khi nào trở thành của mình thì thôi và tôi nói cho anh biết, Minh Tú tôi sẽ không để Thanh Hằng vuột mất Kỳ Duyên như cái ngày mà tôi bị Phạm Đình Minh Triệu cướp anh từ trong tay đâu. Bằng mọi giá, Minh Tú xin thề với chúa."
Khoé môi Thiên Minh khẽ run lên, đôi mắt khổ sở khó tả. Thanh âm phát ra trở nên nghẹn ngào, vô cùng khiếp sợ nói: "Cô lợi dụng chuyện của Thanh Hằng để trả đũa Minh Triệu?"

09.05.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro