Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vô tình phát hiện tin nhắn của bạn gái cũ gửi cho người yêu: "Tối hôm đó em không uống thuốc."

Chỉ là một câu nói ngắn gọn, cũng đủ khiến cả người tôi phát run. Mấy ngày trước, tôi bị viêm dạ dày cấp tính, người yêu tôi thì tăng ca ở công ty, tôi gọi cho anh ấy mấy chục cuộc điện thoại nhưng anh ấy đều không bắt máy. Tôi cố nhịn đau, ba giờ sáng một mình gọi xe đến bệnh viện để kiểm tra. Hóa ra anh ấy tắt máy, cả đêm không về là vì bận đi tìm người yêu cũ.

---------------

Hôm nay, là đêm trước khi tôi và Tống Hoài kết hôn. Trần Giai, người yêu cũ của anh ấy, khăng khăng sẽ cùng với nhóm bạn cũ đến chúc mừng chúng tôi. Khoảnh khắc vừa đẩy cửa bước vào, tôi nhìn thấy Trần Giai đang kiễng chân lên để hôn môi Tống Hoài, cũng chính là chồng tôi.

Tống Hoài cũng không đẩy cô ấy ra. Thậm chí, ngay cả khi cô ấy gần như loạng choạng đứng không vững, anh ấy liền vội choàng tay đỡ lấy eo. Động tác rất dịu dàng, khác hẳn với sự lạnh nhạt hờ hững mà anh ấy dành cho tôi những ngày gần đây.

Những người bạn học cũ thì đang la ó, trêu đùa xung quanh, như thể đã quen với cảnh này từ lâu, rất thuần thục và tự nhiên. Thứ âm thanh la ó trêu đùa chói tai đó, giống như có bàn tay bóp chặt cổ họng tôi, khiến tôi gần như nghẹt thở. "Chu Thi?" Ai đó bỗng cất tiếng khi tôi bước vào. Giọng nói rất đột ngột, không những thành công tách được hai người bọn họ, mà còn khiến đám người ồn ào trong phòng tất cả đều đồng thời nhìn về phía tôi.

"A!" Trần Giai tỏ vẻ bất ngờ giả trân một cách khoa trương. Cô ta vội vàng đến trước mặt tôi, khuôn mặt vẫn đang còn đỏ ửng, 

"Vừa rồi chúng tôi chơi trò chơi mạo hiểm, kết quả là tôi và Tống Hoài thua, cô đừng hiểu lầm".

Tôi nhìn cô ta với vẻ hoài nghi. Khi nãy tôi vừa rời đi vì có việc, trên đường quay trở lại, tôi bất ngờ nhận được lời mời kết bạn Wechat, là Trần Giai. 

Sau khi tôi chấp nhận, Trần Giai đã ngay lập tức gửi một bức ảnh thân mật của cô ta và Tống Hoài:"Cô đoán xem bây giờ tôi và anh ấy sẽ làm gì đây?"

Sau khi thu hồi tin nhắn, cô ta lại thản nhiên nói: "Chúc mừng đám cưới", như chưa hề có gì xảy ra.Giờ đây, ngược lại, cô ta làm như đã giải thích mọi chuyện một cách rõ ràng thẳng thắn trước tất cả mọi người, như thể người gửi tin nhắn khiêu khích tôi không phải là cô ta. Mà thay vào đó, người gây sự vô cớ chính là tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh