Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không muốn nói thêm gì với anh ta nữa nên "ừm" một tiếng rồi cúp máy.

Khi tôi chuẩn bị tắt điện thoại thì nhận được tin nhắn WeChat từ Thẩm Chi Niên:"Nhớ bôi thuốc vào vết thương ở mắt cá chân." Tôi sững sờ hồi lâu. Vừa rồi tôi bị ngã trong khách sạn, mắt cá chân bị bàn làm xước, vết thương cũng khá sâu, nên trên đường tôi đã cố chịu đựng.

Tống Hoài không phát hiện ra, và bố mẹ tôi cũng vậy. Không ngờ, anh ấy lại để ý đến nó. Trong phòng này có rất nhiều đồ lặt vặt, tôi lục lọi trong các ngăn tủ thì thật sự tìm được hộp thuốc.Không biết có phải do lời nói của Thẩm Chi Niên hay không, tôi xử lý vết thương rất cẩn thận, thậm chí còn không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Mãi cho đến khi khóa cửa xoay, giọng nói trầm thấp quen thuộc xuyên vào màng nhĩ của tôi ngày càng rõ ràng, tôi mới đột nhiên ngẩng đầu lên. Là Tống Hoài. Tăm bông và thuốc mỡ rơi xuống đất kèm theo tiếng "bốp". Mẹ tôi đứng sau Tống Hoài, quay đầu đi trước ánh mắt khó tin của tôi." Mẹ vẫn không tin Tống Hoài làm chuyện có lỗi với con. Bây giờ thật tốt là nó tới đây rồi, hai đứa cố gắng nói chuyện với nhau đi". Ngay sau đó cánh cửa đóng lại, trong phòng chỉ còn lại Tống Hoài và tôi. Ánh mắt anh ấy chợt va vào mắt cá chân của tôi, im lặng trong giây lát, giọng điệu hơi mất tự nhiên: "Là bị thương khi nãy đúng không?"Tôi ngẩn người nhìn ra cửa, không nói gì.

Tống Hoài chậm rãi đi đến bên cạnh tôi, đặt lòng bàn tay lên mu bàn tay lạnh lẽo của tôi, trầm giọng nói: "Xin lỗi, vừa rồi anh không để ý." Hơi nóng của sự đụng chạm khiến tôi lập tức cứng người, gần như theo phản xạ, tôi rụt tay lại.

"Ra ngoài!" Có thể bởi vì ánh mắt tôi quá lạnh nhạt, Tống Hoài nhất thời lúng túng, nhưng đã sớm bình tĩnh lại, 

"Chu Thi, hôn nhân không phải trò chơi trẻ con, em còn không cho anh cơ hội giải thích?"

"Giải thích?" Tôi nhìn thẳng anh cười nhẹ, "Anh muốn giải thích cho tôi nghe điều gì?."

"Giải thích lý do tại sao anh không đẩy Trần Giai ra khi cô ấy hôn anh? Hay giải thích tại sao anh không trả lời cuộc gọi của tôi vào đêm hôm trước, bỏ mặc tôi để đi tìm cô ta?"Rõ ràng là không nên quan tâm nữa, nhưng giọng nói phát ra vẫn khàn khàn.

"Chu Thi, anh và cô ấy ..." 

"Và khi tôi muốn nghe lời giải thích của anh nhất, thì anh lại chọn im lặng." Lời xin lỗi và lời giải thích muộn màng, căn bản bây giờ là vô nghĩa.

Tống Hoài rõ ràng là sững sờ. Nhìn chằm chằm tôi bằng ánh mắt phức tạp hồi lâu, anh ấy thì thào, "Thi Thi, em tin hay không thì tùy, anh và cô ấy không phải như em nghĩ."

Tôi nhìn anh ấy không nói nên lời. "Gần đây, công ty anh có dự án xảy ra vấn đề, anh đã phải tổ chức một cuộc họp gần như suốt đêm hôm đó. Điện thoại thì để quên trong văn phòng và khóa máy, không phải là anh cố ý không nghe điện thoại của em, và anh cũng không đi gặp cô ấy".

Tống Hoài và tôi nhìn nhau, hai hàm dường như co cứng lại.

"Còn chuyện vừa rồi ở khách sạn, bạn học của anh đã mượn điện thoại anh một lát, có thể ảnh khóa màn hình đã bị thay đổi lúc đó." Anh bất lực ấn trán, tỏ vẻ khó chịu, 

"Sau đó, chúng ta cầm nhầm điện thoại, không biết cô ấy đã gửi tin nhắn gì cho em." Anh dừng lại một chút, 

"Khi anh nhìn thấy, thì chỉ biết cô ấy đã thu hồi tin nhắn rồi". 

Tôi hơi sửng sốt. Trần Giai cô ta cũng đã làm điều đó tương tự. "Vì dự án và những chuyện vặt để chuẩn bị đám cưới, những ngày qua anh đã rất tệ, và thái độ của anh đối với em cũng không tốt. Đó là lỗi của anh."

Anh giật mạnh cà vạt, trong mắt hiện lên một tia hối hận, "Khi mà những người ở đó náo loạn ồn ào, đầu óc anh càng thêm rối, không hiểu sao lại quên đẩy cô ấy ra." 

Im lặng lắng nghe anh nói, lòng tôi lại trống rỗng.

"Thi Thi, thật sự là anh và cô ấy không thể nữa rồi." Tống Hoài lại ngập ngừng đặt tay lên mu bàn tay tôi. Sau khoảng hai giây im lặng, tôi rút tay ra.

"Tống Hoài, điều này không có nghĩa là anh thực sự không có gì với cô ta, không có nghĩa là anh phản bội tình cảm của chúng ta, và tôi sẽ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra."

"Sự thờ ơ và im lặng của anh giống như những nhát dao, những tổn thương mà họ đã gây ra cho tôi, anh có thể xem nhẹ, nhưng tôi thì không."

Nhìn khuôn mặt có chút tái nhợt của anh, trong lòng tôi như nhói lên.

"Có thể anh không biết—"Tôi nắm chặt lòng bàn tay, hơi thở ngừng lại trong giây lát,"Trông anh rất dịu dàng khi đối mặt với cô ấy."

Tống Hoài sững sờ. Anh ta mấp máy môi, như định nói gì đó, lại bị tôi lạnh lùng cắt ngang, "Nếu anh không định rời đi, vậy tôi sẽ đi."

Nói xong tôi đứng dậy chuẩn bị rời khỏi,Lúc tôi đặt tay lên nắm cửa, giọng nói khàn khàn của Tống Hoài từ sau lưng truyền đến, "Em đừng đi."

Tôi dừng lại, nhưng vẫn đẩy cửa bước ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh