Chap 2: Vô tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/Reng Reng Reng.../

Tiếng chuông trường vang lên, hôm nay là ngày đầu tiên Chi học ở A Nam. Chẳng giống trường cũ, trường này hiện đại hơn gấp trăm lần, học sinh cũng có xuất thân khủng, nếu ai đó biết Chi chỉ là con nhà nghèo thì cô có thể sẽ bị bắt nạt lần nữa, một ác mộng

Ngồi ngắm bầu trời bên ngoài cửa sổ, trong đầu Chi có rất nhiều thứ. Cô bạn Yến Nhi cùng bàn của cô cũng chẳng khá lắm, Nhi có vẻ rất nhát, dù trong giờ hay ra chơi, cô cũng đều ở một chỗ, cặm cụi viết viết. Chi cũng muốn xem Nhi viết gì nhưng không dám, sợ bạn giận, chỉ biết thở dài...

-Ủa Chi? Nhi? Không đi ăn trưa hả? 11 giờ rồi đó!!!

Là Quỳnh Anh, vừa bước vào lớp.

-Ah... Đã trễ thế này rồi sao

Chi nhìn ra đồng hồ góc tường, quả thật đúng 11 giờ

-Hay bọn mình đi xuống căng tin trường đi! Nay có sườn xào đó!!!

-Tớ không đói...

Yến Nhi nói xong thì đứng dậy bỏ đi, trước khi đi vẫn không quên cúi đâù xin lỗi Chi và Anh

-Cậu ấy kỳ lạ thật đúng không?

Anh ngồi xuống tâm sự với Chi

-Từ đầu năm rồi, cậu ấy không hề có bạn, cậu hiểu không?

-Thật sự sao?..

-Ừ! Tớ đã cố kết bạn với Nhi, nhưng cậu ấy vẫn luôn lảng tránh, haizzz... không lẽ cậu ấy là kiểu người lạnh lùng nhưng bên trong thâm độc muốn điều khiển cả trường sao?

-H-Hả...

-Cậu không biết sao?! Giống nhân vật phản diện ý!!! Lúc đầu cũng là một không có bạn, chính vì vậy mà nảy sinh suy nghĩ muốn hủy diệt thế giới đó!!!

-Trời đất ơi...*Cậu ấy ảo phim quá rồi...*

-KHÔNG ĐƯỢC!!!

Vừa nói Quỳnh Anh vừa đứng dậy, kéo theo Chi chạy ra khỏi lớp học...

-Ah!! Cậu dẫn tớ đi đâu vậy!

-Xuống căng tin chứ còn gì!! Tớ định đi tìm Nhi mà đói quá!!! Phải đi mua đồ ăn đã, sau đó kiếm cậu ấy, không thể để Nhi biến thành độc tài thao túng cả trường được!!!

-Hả? Cậu đùa tớ hả ...

Thật bất lực với cái suy nghĩ trẻ con của Quỳnh Anh, nhưng cũng thật thú vị, cảm giác mỗi ngày sẽ không thể buồn được

-Đến rồi!!! Căng tin siêu siêu cấp của A Nam nè!

Quỳnh Anh vừa lụi hụi gắp đồ ăn, vừa giới thiệu cho Chi

-Căng tin mỗi ngày sẽ có một món mới phù hợp với chế độ ăn uống của học sinh, nhưng mà tớ ít khi tuân theo lắm!!! Ăn mỗi sườn thôi...

-Thì đó cũng là lí do khiến cậu tăng cân đấy!

Hoàng Mạnh tới gần, cảm giác sẽ lại có chiến tranh giữa hai con người ồn ào này...

-Hừ! Hoàng Mạnh! Cậu thật đần độn, ăn thịt sẽ có được vòng 1 như ý muốn đó!

Quỳnh Anh dùng tay để biểu diễn câu vừa nói

-Này! Cậu đang làm trò xấu hổ giữa chỗ đông người đó! Với lại lòi đâu ra cái tin đồn ăn thịt sẽ nâng vòng 1 chứ?!!!

-Tất nhiên là internet rồi! Thời đại 7.0 ai còn tuân theo sách vở cũ rích như cậu!!! Ôi~ Yêu gút le quá đi~

-Này!!! Là google!!! GOOGLE!!!

-là lá la là lá la~ Gút le gút le~

Quỳnh Anh và Hoàng Mạnh từng được giáo viên ngoại ngữ ví như Sun và Moon vậy, luôn đối nghịch nhau và tất nhiên, nếu nói thô ra là hai con người này như chó với mèo. Cả 2 cãi nhau to đến mức ai trong căng tin cũng nghe được, còn cười lớn... Có người thì lấy điện thoại ra quay lại cảnh "cặp đôi hề hước nhất trường" solo võ mồm vv... Quả thật... Hợp nhau đến không tưởng...

Linh Chi chỉ biết lắc đầu, lấy tạm một quả táo và hộp sữa rồi bỏ đi.

-Để coi... Sữa không đường... Sữa không đường... Đúng không ta? Oái!

Vì không cẩn thận nên cô đã đâm vào một thanh niên, hai tay vẫn còn bưng đĩa thức ăn mới, bị đổ hết lên quần áo...

-Ah... Em xin lỗi

Chi lúng túng lấy khăn đưa cho thanh niên kia, trông mặt hắn có vẻ rất tức giận, rồi có 2-3 thanh niên khác đến...

-Này! Đổ hết lên cái áo chục triệu của đại ca tao rồi! Đền đi!

-Mắt để dưới đất sao mà đâm được hay vậy con bé kia!

-Chúng mày trêu nó làm gì, trông nó lùn như vậy, không thấy được đại ca đâu!

-Ê! Tên mày là gì?

-Dạ...Dạ...*Trời đất ơi...Sao mới ngày đầu mà xu quá vậy...*

Linh Chi lúng túng trả lời, lo lắng đến chảy mồ hôi...

-L-Linh Chi... Phạm Linh Chi ạ...

-Hả?!

Cả đám người đồng thanh, rồi cười thật lớn

-Trời ơi! Tưởng chỉ lùn thôi, hoá ra cái tên cũng lùn nữa haha!

-Vậy giờ bọn tao gọi mày là nấm nhá? "Nấm siêu cấp lùn tịt Linh Chi"?

-Mày đặt gì mà tởm vậy! Phải đặt là "Vua nấm đẳng cấp lùn" chứ!!!

-Đéo! Tên kia hay hơn...

Cả đám người cứ tranh nhau đặt tên cho Chi, cô tức lắm, có ai lại thấy vui khi bị châm chọc bởi cái tên chứ?! Riêng chỉ có vị được lũ kia gọi "đại ca" thì im lặng, mặt cứ lườm lườm như đang phán xét con mồi đó là cô...

-Đ-Đáng sợ quá...

-Được rồi! Bọn tao đã đặt được tên mới cho mày!

-D-Dạ...

Chi nghiêng đầu cười, giả vờ tự nhiên...Trong đầu thì suy nghĩ

*Hic...Nếu mà sợ bọn họ ra mặt, chắc bị trêu ghê lắm, phải vui vẻ chiều theo ý họ... May ra mới có cơ hội sống sót! Người ta thường nói:"Lùi 1 bước để tiến thêm 2 bước mà!!!"*

-Vậy.tên.là.gì.ạ?*Hãy là tên bình thường, hãy là tên bình thường, hãy là tên bình thường......*

-Rất tốt "Cây nấm di động"

...

*Thôi thì... Cái tên cũng không quá dài...* Thầm nghĩ, Chi thở dài một hơi...

Như mất kiên nhẫn, tên đại ca kia bước đến gần chỗ Linh Chi, cảm giác một đại hoạ sẽ ập tới đầu cô bé đáng thương này

-Linh Chi nhỉ? Nấm di động?

-Ah...Dạ..

Nói rồi hắn xách cô lên, vừa tầm với cái áo bị dính bẩn

-Mày... Có biết cái áo này bao nhiêu không? Nấm.di.động.siêu.cấp.lùn?

-Ah! Đại ca nghĩ tên hay quó ò~

Những tên đàn em của hắn bắt đầu tán dương cái tên mới mà tên đại ca mới nghĩ...

*HAY CÁI CON KHỈ!!!* Dù tức đến đâu, Chi cũng chỉ dám siết chặt tay lại, rồi mỉm cười nói

-Đ-Đại ca à... Ý-ý của em là... Cái tên rất hay...ahahaha...

-Tao hỏi lại! Mày có biết cái áo này bao nhiêu không?

Hắn nhíu mày, vậy là cơn thịnh nộ sắp nổ tung rồi...

-E-Em không biết!!! Em xin lỗi đại ca!!!

Cô nhắm chặt mắt lại, như biết trước hắn sẽ vung một quả vào khuôn mặt đáng yêu này vậy...

*Vậy là toi đời buổi học đầu tiên rồi... Mẹ ơi... Cứu con...*

-Được lắm, tao chiều ý mày...

Vừa nói tên đại ca vừa giơ nắm đấm lên...

-Này!!! Làm gì thế các cô cậu kia!!!

-C-Cô Vân...

Vừa nhìn thấy cô, Chi như vỡ oà, khóc nấc lên trong khi vẫn bị một tay tên đại ca xách cổ, vừa khóc, cô vừa vùng vẫy...

-Này!!! Ngã bây giờ đồ ngu!

-Ahhh!!! Cô ơi cứu em với...

-Khải Đăng! Cậu mau thả Linh Chi xuống!!!

Cô Vân chạy lại chỗ Chi, cố kéo cô khỏi năng vuốt đàn sói...

-Chậc...

Tên Khải Đăng thấy thế cũng bỏ Chi ra làm cô ngã cái dập... Đã khóc nay còn to hơn...

-Linh Chi!!! Cậu không sao chứ?!

Quỳnh Anh và Mạnh cũng chạy ra, Anh thấy bạn ngã, tưởng Chi bị đánh rồi nên chạy ra sút một phát vào chân Đăng, làm hắn lùi ra sau...

-Này tên kia!! Ai cho đánh bạn bà!!!

-Ê!! Đại ca tao còn chưa động vào một cọng tóc nhỏ nấm lùn di động kia, mày thích đổ oan không con nhoi nhoi này?!

-Ai nhoi?! Hoàng Mạnh! Ta ra lệnh cho ngươi xử hết lũ hỗn xược này!!!

-Cái gì?! Đòi ông đây đấm hết lũ xăm trổ kia á? Đùa hả con kia!!!

-Đây là mệnh lệnh của nhà vua!!!

-Cái trò đó chỉ dành cho lúc khác chứ!!!

(Vài phút trước, tại chỗ Quỳnh Anh-Hoàng Mạnh)

Cả 2 cãi nhau rất căng thẳng...

*Cứ như vầy... Học sinh sẽ không mua đồ ăn mất, 2 đứa này cứ chen chỗ ở đây...*

Bác căng tin nghĩ xong liền nói

-Sao 2 tụi bây không thử oẳn tù xì đi! Đứa này thua thì làm hầu, thắng làm vua, có quyền sai bảo người hầu...

-Ý kiến hay đó!(cả 2 đồng thanh)

...

-Vậy thì 3 lượt nha!

/Oẳn...Tù...Xì!!!!/

...

-Xin tuyên bố Quỳnh Anh 2-1 Hoàng Mạnh!!!

Bác Căng tin giơ tay Quỳnh Anh lên làm hiệu kẻ chiến thắng...

-C-Cái gì?!!!

Hoàng Mạnh vẫn còn sốc sau trận thua kia...

-E hèm!(Quỳnh Anh hắng giọng) Từ giờ ngươi sẽ là nô tình cận thân cho
Lê Quỳnh Anh ta!! Hãy mau trả tiền cho đồ ăn của ta...

-Hừ!!! Trả thì trả!!! Ông đây sẽ cho ngươi béo như lợn luôn!!!(Vừa nói vừa rút tiền ra trả)

(Quay trở lại)

-Đau đấy, bạn của nấm biết đi siêu cấp lùn...

Tên Đăng đã nổi cơn thịnh nộ thật rồi...

-Khải Đăng! Tôi đề nghị cậu dừng ngay trò bắt nạt học sinh mới? Định lưu ban thêm năm nữa sau?!

Cô Vân đi lên đối mặt với Đăng, trông cô rất tức giận

-Thì đã sao?! Đại ca tụi em chỉ làm những điều mà theo đại ca là đúng thôi! Con lùn lùn này đâm vào đại ca bọn em mà?!!!

Cả hai bên đang combat bằng miệng rất căng...

*Học sinh mới sao...*

Khải Đăng dừng lại vài nhịp để nhớ lại...

*Đại ca à!!! Đừng nhạt nhẽo vậy chứ! Em nghe nói, con bé đó là học sinh giỏi, từng thi olymbic đấy! Em còn nghe, con bé đó bị bắt nạt trường cũ, rồi sợ nên mới chuyển vào A Nam. Chắc con bé đó cũng chẳng phải dạng tốt đẹp gì nên mới bị bắt nạt, hôm nào em và đại ca gặp nó để cảnh cáo đi!*

-Nhớ ra rồi.../Tiến gần tới Chi/

-Phạm Linh Chi, bị bắt nạt trường cũ nhỉ? Sợ quá nên chuyển vào đây à?/thì thầm/

-Ah...*Hắn biết mình?! Hắn sẽ nói cho cả trường sao... Đừng mà...*

-Chậc...

Hắn nghiêng đầu, chán nản...

-Nghe đây con lớp dưới...

-Là Linh Chi!!!(Quỳnh Anh cố chen vào)

-Nấm siêu cấp Phạm Linh Chi... Vừa ý mày chưa con nhỏ nhiều chuyện! Cút ra để tao nói chuyện!!!

-Ai nói tôi nhiều chuyện!!! Á!!! Trả Chi lại đây!!!

Tên đại ca đã kéo Chi đi mất...vừa đi, hắn vừa nói...

-Cái áo này thật ra cũng chẳng có gì cả... Nó là món quà mà ông già tặng tao... Tao đã muốn xé nó ngay lần đầu... Nhờ mày mà tao có cớ rồi, cảm.ơn

*Ặc!! S-Sao nói câu cảm ơn mà như đe doạ vậy...*

-Nhưng dù sao mày cũng đã gây lỗi với tao rồi nhỉ/đứng lại/

-Tao... Sẽ khử mày

-ah..*Vậy là kết thúc rồi, thanh xuân tươi đẹp ơi...*

-Tao sẽ-

Chưa kịp nói xong, Đăng đã bị cô chặn họng

-Hãy nhận em làm đệ tử...ĐẠI CA...

-Hả? Mày... Định lấy công chuộc tội với tao à?

*Có thể gọi là vậy đó anh trai*

-Chỉ cần không nói ra em bị bắt nạt, em sẽ theo anh... Làm ơn!!!

-Này... Nghĩ tao cần mày à?

-N-Nghe nói anh bị lưu ban, có lẽ rất khó khăn, em sẽ giúp anh trong học tập!!!

-Cái quần gì cơ? Nói lại cho tao nghe?

*Mình nói sai sao... Chết thật rồi...*

-Đ-Đại ca biết đấy... Ý-Ý em là khi đi đánh nhau, chúng ta cũng cần chiến lược, mà em cũng khá giỏi trong mấy cái đại loại vậy...Với lại... L-Lỡ đâu em có thể dùng mĩ nhân kế quyến rũ kẻ địch của đại ca thì sao...*TRỜI ĐẤT ƠI SAO MÌNH LẠI BỊA NHƯ VẬY?!!!!!*

-Hừ...

Nghe tới đoạn đó, Chi đã thấy rõ khuôn mặt đầy khinh bỉ của Đăng...

-Thật...Thật ra là em cũng không nghĩ rằng bản thân tới mức đó... Nhưng ý em là đánh lạc hướng!!! Đúng rồi đánh lạc hướng!!!

Chi cố bào chữa cho câu lúc nãy của mình, càng nói, càng bế tắc...

-Đánh lạc hướng à... Cũng được đó.../cười khểnh/

*Sao..Cái mặt gian tà trái đạo vậy trời...*

-Vậy thì mày sẽ làm đàn em của tao nhỉ? Nấm di động thẹn thùng?

*Cứ một lúc lại thay tên... Đùa nhau hả?!!!*

-Dạ...Đúm rùi đó đại ca... Hihihi...

Tên Đăng thấy vậy thì chỉ thẳng vào Chi

-Tao-Dương Khải Đăng, nhớ rõ! Từ giờ mày sẽ phải mua đồ ăn cho tao, làm bài tập hộ tao và hơn hết... Trả nợ cho cái áo bằng cách lao động, trực nhật thay tao

-Vâng...*Trùm trường mẫu giáo hả..*

-Ngày mai đi sớm, bố mày giới thiệu cho đàn em, giờ cút

-Dạ...

Chính vì sự kiện oái ăm này, mà cô gái nhỏ Phạm Linh Chi đã phải vừa học tập, vừa làm tay sai vặt cho lũ Dương Khải Đăng, một trò đùa không hồi kết...

(Hết chap 2)






Một số điều tác giả muốn kêu:

Hello mn!!!=)) Đây là một bộ truyện do một con genz ảo ngôn tình nên nó khá mô típ... Dù vậy nhưng mình sẽ cố đầu tư hơn về hình minh hoạ, mời các bạn chiêm ngưỡng sự quyến rũ Phạm Linh Chi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro