Chương 1: Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thần Vy, con ở đâu!!

-Tiểu Vy à con đâu rồi.

Tiếng la hét chói tai inh ỏi nhưng trả lời họ chỉ là 1 khoảng không gian im lặng của thành phố lớn. Bên kia đường bốn năm chiếc xe Ferrari xếp thành hàng dài. Vài tên vệ sĩ áo đen sắc mặc thâm trầm đi qua đi lại vẻ mặt không giấu nổi sự mất bình tĩnh nhốn nháo như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Trong chiếc xe Cadillac sang trọng hình dáng một người phụ nữ gương mặt đoan trang nhưng trên gương mặt ấy lại sưng đỏ với hai hàng nước mắt chảy dài tựa người vào vai người đàn ông sắc mặt không biểu cảm đang vuốt ve mái tóc và nói gì đó như những lời an ủi tinh thần.

" Cha à! Con đã tìm kiếm gần hầu hết những nơi tiểu Vy hay lui tới rồi nhưng vẫn không thấy người đâu" -1 cậu bé khoảng 13 tuổi từ xa bước tới lên tiếng.

Lúc này giọng nói của người phụ nữ vang lên đầy vẻ căm phẫn:
- Mau tiếp tục tìm không tìm thấy thì đừng có mà vác mặt về Lưu gia.

-Nguyệt Nguyệt em hãy bình tĩnh lại đi sớm muộn gì rồi cũng sẽ tìm ra thôi mà- người đàn ông nay giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng cản trở cơn thịnh nộ của vợ rồi quay lại nói với con trai:

-Thần Phong huy động toàn bộ người của Lưu gia nhanh chóng tìm ra em con càng nhanh càng tốt. Cha nghĩ chuyện này không đơn giản đâu và có thể có sự nhúng tay của bọn chúng.

-Ý của cha là... -cậu bé hỏi với vẻ đầy nghi hoặc.

Người đàn ông gật đầu với vẻ miễn cưỡng:

-Đúng vậy chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn ta. Nhạc Âu Tử!!!

******* Tại 1 căn nhà *******
-Hơ.... Đây là đâu tôi đang ở đâu đây??

-Tỉnh dậy rồi sao cô bé cô đã ngủ suốt 1 ngày 1 đêm rồi đó- một giọng nói nhẹ nhàng trầm bổng vang lên bên tai cô rồi từ từ xuất hiện hình dáng người phụ nữ Trung niên khoảng chừng 40 tuổi.

Thần Vy mở miệng hỏi:
-Cô là ai tại sao cháu lại ở đây?

Người phụ nữ thoáng im lặng rồi hỏi ngược lại:
-Cháu tên gì nhà ở đâu tại sao cháu lại bị lạc ở đây??? [ Xí rõ ràng là pk r còn bày đặc hỏi nữa]

Thần Vy đi dự không biết có nên trả lời hay không đang định mở miệng thì có một tiếng nói vang lên :
-Cháu không cần sợ nếu cháu không nhớ gì cũng không sao!!!- nói rồi người phụ nữ cuối gầm mặt lộ đầy vẻ thất vọng.

Trước vẻ mặt đó cô không đành lòng nên mở miệng lên tiếng :
-Cháu họ Lưu tên là Thần Vy cô cứ gọi cháu là tiểu Vy cũng được.

Người phụ nữ lập tức ngẩn đầu mỉm cười gương mặt toát lên vẻ hiền hậu dễ gần :
-Còn cô cháu phải gọi là gì đây- Thần Vy tiếp tục hỏi.

Người phụ nữ thấy cô không còn e dè nữa thì trả lời:
-Cô tên là Lạc Băng Băng cô không có con nên cháu có thể làm con nuôi của cô không?? [ Tr tr....mới gặp mà nhận lm mami òy chứ!!]

Mãi không thấy tiếng trả lời người phụ nữ quay người định bước đi khỏi phòng. Vừa bước được hai bước một giọng nói từ phía sau vang lên:
-Mẹ băng

Băng Băng quay người ôm lấy cô nói giọng nức nở:
[ -Sarah: Đồ nc mắt cá sấu!!!!
-Băng: *rút súng* có sao ko hả Sarah.
-Sarah: À vâng ko sao chị tiếp tục tiếp tục *hề hề*]
-Con gái từ giờ con là con gái của ta. Bây giờ con đã đói chưa mẹ lấy thức ăn cho con nhé!!

-Vâng ạ!! Thần Vy trả lời hai con người ấy thực sự đâu biết chuyện gì đang xảy ra ở Lưu gia!!!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro