Chương 3: Gặp Lại! Một Chút Suy Đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------- 3 năm sau --------- -
Vy Vy à con mau đi mua dầu ăn đi nhà đã hết rồi đấy

-Dạ con đi ngay đây- cô đáp khẽ rồi vội vội vàng vàng chạy đi mất.
Haiz...đã ba năm trôi qua đã có nhiều thứ thay đổi Thần Vy cũng thay đổi.

Mái tóc dài này đã thay đi mái tóc ngắn chấm tai năm xưa. Làn da trắng noãn bây giờ đã rám đen. Chính cô cũng không biết mình còn thay đổi như thế nào nữa. Cha,mẹ bây giờ những người đó trong kí ức rất mơ hồ,ảo nhạt. Không biết bây giờ họ ở đâu nữa.

Đang mãi suy nghĩ chợt có một chiếc xe mui trần lao nhanh vun vút tiến lại gần cô. Chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay kéo lôi sang kia đường.
Thần Vy khi định thần lại thì thấy mình đang bị một ai đó siết chặt ở trong lòng theo phản xạ có điều kiện thì cô lập tức đẩy hắn ra xa.

Một chàng trai khoảng 15-16 tuổi đang nhìn cô chăm chú. Trời ạ đừng có soi người ta như soi đèn ôtô thế chứ. Cô rủa thầm rồi quay người bước đi.

-Nè, cô không định cám ơn tôi một tiếng à! Dù sao tôi cũng cứu cô khỏi cái xe đó đấy -từ sau vọng tôi tiếng nói đầy oán trách.

Cô nghĩ thầm rồi nói :
-Hứ! Tôi chả nói là tôi nhờ anh cứu tôi, vì vậy lý do gì tôi phải cám ơn anh chỉ là một chiếc xe thôi mà có mười chiếc đâm tôi cũng chỉ bị tàn phế chứ không đến mức chết được nếu có chết anh cũng phải chịu trách nhiệm vì tội thấy chết mà không cứu. Cô nói một tràng một hàng.

Cậu chàng nghe nói mà ngẩn ngơ, hồn bay lên mây cuối cùng đáp lại hờ hững
-Tuỳ cô rồi quay người bước đi.

Thần Vy nghĩ thầm.
- Mới sáng sớm đã gặp phải người như vậy đúng là xui 1 tiếng, à không 1 ngày mà nói đúng hơn là 1 tháng chứ nghĩ rồi nhún vai rảo bước vào cửa hàng.

Vừa bước được 1 bước như giẫm phải thứ gì đó cô nhìn xuống chân là...một khẩu súng. Cô không do dự cầm lên tay hà hà đúng môn của cô rồi
(chú thích: Lưu Thần Vy tay chơi súng thiện xạ từ nhỏ bắn trăm phát trăm trúng cô luyện từ lúc chưa bị bắt và tới bây h)

-Ý đây không phải là cây súng có bán trên thị trường hình như là sản xuất riêng cho một gia tộc nào đó.
Nói rồi cô với vẻ mặt rất ư là không quan tâm bỏ vào túi rồi bước tiếp.

Về đến nhà đã là hơn 1 tiếng trôi qua. Lạc Băng Băng với gương mặt hầm hầm đứng trước cửa vừa thấy bóng cô đã bắt đầu bài thuyết trình lý do về trễ nói không ngừng nghỉ đến nổi hai tai như muốn nổ tung bước vào nhà tâm trạng não nề.

- Phong thiếu gia cậu có chuyện gì mà gọi tôi gấp thế ạ!- người trợ lý mặc áo đen hỏi với vẻ rất nghiêm trọng.

Phong Dương Minh trả lời:
-Khẩu súng Twiec của Phong gia tôi đã làm rơi mất rồi tôi nghĩ chắc nó cũng rơi ở nơi tôi đến lúc sáng. Khẩu súng ấy công lực rất mạnh chú mau tìm giúp tôi nếu không ắt có chuyện xảy ra.

Người trợ lý " Vâng " 1 tiếng rồi dần biến mất.

Phong Dương Minh rút điện thoại làm vài thao tác số rồi nhấn phím gọi cho người bạn tri kỷ rất nhanh bên kia liền có hồi âm:
-Alo Phong thiếu gia hôm nay có chuyện gì mà hạ cố gọi cho tôi thế ạ!

Bên kia nói với vẻ vừa khách sáo vừa ngạc nhiên.
-Thần Phong cậu đang tự hạ thấp mình đấy với lại không có chuyện gì không gọi cho cậu được à.- Trả lời đầy oán trách xong rồi nói tiếp:
-Ra ngoài uống chút gì đi!!
------- Tại nhà của Thần Vy -------

-Ân nhi chuyện lạ đây hôm nay tại sao lại đến nhà mình thế?- Thần Vy hỏi vẻ ngạc nhiên khi thấy người vừa bước vào nhà mình.

Cô gái tên Nhi trả lời:
- Mình đến rủ cậu đi dạo phố lâu rồi không đi làm mình nhớ mấy cái cửa hàng shopping quá trời.

Vừa nghe thế Thần Vy chạy biến vào nhà một lát sau đi ra trên tay là một chiếc bóp tiền song cô lên tiếng:
- dụng cụ đã đầy đủ đi thôi.

Ân Nhi phá lên cười khi nghe cô bạn của mình nói vậy lúc sau cũng hùa theo nói :
-Let's go.
--------- Quán nước Song Ngân -------- Hai cô gái vừa đi vào tươi cười nói nói khiến cho cả đám trong quán phải " chết say chết mệt"
(Vì Thần Vy, Ân nhi là một trang tuyệt sắc không bao giờ đánh son phấn mà)
Hai người bước đến chỗ ngồi với bao cặp mắt hình trái tim.

Vừa ngồi xuống Thần Vy đã gọi 1 ly rượu nhẹ độ cồn không cao lắm.

Nhân viên bước ra trên tay cầm ly rượu không cẩn thận làm đổ hết lên người ai đó.

Thần Vy chạy lại thì chợt kinh ngạc cả hai đồng thanh lên tiếng.

-Thần Vy :" Lại là anh à!"

-Dương Minh :" Lại là cô à!"

-Thần Vy :" Sao số tôi xui thế không biết lại gặp người hắc ám như anh"

-Dương Minh :" Có mà cô hắc ám đi đánh phấn cho trắng lại đi nếu không người ta lại nhằm tưởng là " Bao Thanh Thiên" thì chết "
-Thần Vy :" Anh, anh....."

-Đủ rồi Dương Minh có gì từ từ nói việc gì phải làm thế-lúc này Thần Phong lên tiếng cản trở cơn thịnh nộ của bạn rồi quay sang Thần Vy :

- Hai người quen biết nhau à. Tôi là bạn của cậu ấy Lưu Thần Phong là tên của tôi ngừng 1 lát anh nói tiếp

- Tôi phải xưng hô thế nào đây??

Đợi mãi không thấy tiếng trả lời Ân Nhi kéo mạnh tay con người còn đang mơ màng kia với cái nhìn sắc bén.

Còn Thần Vy thì đang nghĩ đến cái tên Thần Phong kia vì có cảm giác nó rất quen sau đó cô trở về vẻ mặt lạnh lùng quay người bước đi rồi nói:

- nếu muốn anh có thể tự mình điều tra rồi vẫy tay chào anh.

Thầnvới cặp mắt tinh vi nhanh chóng nhận ra chiếc nhẫn mà Thần Vy đang đeo trên tay rồi nghĩ :
-Đấy không phải chiếc nhẫn của Lưu gia sao chẳng lẽ đó là......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro