bi mat va hanh phuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

. Bí Mật

"Đẹp trai và rất dễ thương, da trắng như con gái ...." - Đó là lời nhận xét của tất cả mọi người khi nhìn thấy nó. Một thằng con trai 18 tuổi, học giỏi và rất hòa đồng ( Cũng là người khác nói Nhưng mà cũng chính xác ^^!)

Sinh ra trong một gia đình giàu có, nó có tất cà mọi thứ nhưng lại thiếu 1 điều quan trong nhất là tình thương. Mẹ nó mất lúc sinh ra nó, ba nó vì thương mẹ nên quyết định "ở giá" và lao vào làm việc quần quật, Một năm ông về thăm nhà nhiều nhất 5 lần. Nó đã sớm "mất dại từ nhỏ" ( Ý nói là không có ng' dạy dỗ, nhưng mà ko "mất dạy" theo nghĩa chính đâu nhé) và bắt đầu sống tự lập 1 mình từ lúc 10 tuổi, mọi sự cô đơn và buồn tuỗi bao lấy nó, nó ước gì có 1 người anh em để chia sẽ nhưng thật thất vọng.... nó là con một.

Sáng , một buổi sáng như mọi buổi sáng .... Nó bắt chuyến xe buýt sớm nhất lên Tỉnh. Lịch học của nó dày đặt từ thứ 2 đến thứ 7, riêng Chủ Nhật nó mới được "thở" điều hòa. Nó học 1 trường Đại Học và Cao Đẳng ở Tỉnh. Buổi sáng nó học CD và trưa nó học DH. Tối 7h nó còn có 1 lớp Karatedo kéo dài 2 giờ. Cứ như thế từ 2 đến 7.

Mọi chuyện bắt đầu lúc nó phát hiện đã trễ chuyến xe buýt 9h15 cuối cùng. Hôm nay thật xui xẻo. Nó lao như bay ra nhà chờ xe buýt. Nhìn vào đồng hồ thì đã 9h45.

_ Hix ! Trễ có nửa tiếng mà ko chờ mình! Làm sao về đây ~~!

Lo lắng và không biết về nhà bằng cách nào. Nó đi tới lui suy nghỉ thì bỗng:

_Bin... Bin...ê...ê.

"Tiếng còi xe honda và ê..ê. Ê là gọi ai vậy." Nó ngẩn đầu lên theo tiếng còi xe đó. Là anh, nó mừng ra mặt. Là anh mà hôm kia.... (Hôm kia sao để tí nói nhé)

_Ê nhóc sao ngồi đây vậy? Chờ xe buýt àh ? - Anh lên tiếng.

_Ừa! Em trễ có nửa tiếng mà nó bỏ em luôn.

_Trễ có nửa tiếng thôi hả. Ít vậy!

_Ừa! Hihi! - Nó cười

_Thôi lên anh chỡ nhóc về. Dù sao cũng thuận đường.

_Vâng! Cảm ơn anh ^^!

Thế là anh đèo nó về nhà bằng xe của anh. Quảng đường dài hơn 30KM. Nó im lặng và anh cũng chẳng nói gì. Ngồi sau anh nó cảm thấy thật bình yên và thoải mái. ( Nó bắt đầu chú ý đến tất cả mọi người trong đó nó chú ý đặc biệt đến những thằng con trai có tí " nhan sắc" khi nó phát hiện ra mình là g...) Sao anh lại ở đây vào giờ này nhỉ? Nó định hỏi anh nhưng lại thôi. Biết đâu anh có công chuyện gì đó.

_Anh học CD ở XX. Tình cờ thấy nhóc ở bến xe. -Anh bất ngờ lên tiếng làm nó giật mình.

_Dạ! - Nó lễ phép - Mà anh học CD gì vậy ?

_Anh học bên Xây Dựng.

_Ừa! " Mà xây dựng gì ?" Nó định hỏi nhưng lại thôi. Đã quá giang xe ng' ta mà còn hỏi lung tung.

Anh tiếp tục:

_Nhà xa thế sao nhóc không thuê nhà ở trên này luôn. Hay mua xe đi cho tiện. Đi xe Buýt làm gì giờ giấc thất thường lắm !

_Nhà em có ai đâu! Không về nhà không được ! Em yeu nhà em lắm ! hihi! Nhưng em muốn đi xe buýt cho ra vẽ 1 tí. Nhưng mà nếu đi xe riêng thì đâu có chuyện vui ngày hôm nay nhỉ ..

_Chuyện vui gì? - Anh hỏi.

Chết. Nó lỡ lời. Bối rồi wa'... Nó đánh trống lãng:

_Àh... Em sắp mua xe rồi!( Thực sự là em có xe rồi) Để mai em đi xe riêng.

_Vậy àh !

Sau tiếng " vậy àh" đó anh im lặng đến khi về đến nhà nó. Anh dừng xe ngoài đầu ngõ để nó đi bộ vào nhà.

_Nhóc vào đi! Anh về nhé!

_Ừa! Hẹn anh dịp nào đó em trã ơn anh nhe! - Nó nói.

_Ừa!(Lên gas) Hẹn nhóc dịp nào đó(Vào số), Thôi nhóc vào đi anh về, chúc nhóc ngủ ngon!

_Bibi anh!

_Ừh! Bibi nhóc! (Lên gas và vụt mất)

Nó nhìn theo bóng anh và lặng lẽ đi vào. Khi đi ngang qua sân Bóng Chuyền, nó nhìn vu vơ đâu đó rồi tự mỉm cười một mình.

Sau khi tắm táp và ăn tối một mình. Nằm trên giường nó nhớ lại những gì xãy ra hôm trước:

" .................

Chiều Chủ Nhật, Ngân qua nhà nó chơi. Sau khi "tám" đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nó tiễn Ngân về. Vừa ra đến cổng nhà thì Ngân bỗng hét lên:

_Linh! Mày ăn bò lụi hok tao bao? Ra đằng kia kìa!

_Mày lụi à? Tao có thấy gì đâu? - Nó đáp.

_Thằng ch...! Lụi con mắt mày. - Ngân rít lên - Kia kìa, ngay chỗ sân bóng chuyền đó.

Nhìn theo ánh mắt của Ngân, nó phát hiện ra xe bò lụi "đậu" ngay đầu ngõ. ( _" Quái! Sao mấy ngày nay mình không thấy vậy?) Nó thick Bò nướng kiểu "lụi" này lắm. Có cả chiên nửa. Nó thick ăn Bò Lụi với Tàu Hủ Chiên. Nó có thể ăn hết cả sạp. (Ngân hay nói: " Ăn cái quỷ này "bịnh" dữ lắm". Nhưng mấy cái ăn "Bịnh" thì lại rất ngon hix.

Chẳng để Ngân nói thêm gì. Nó khóa cổng và lôi Ngân đến cái nơi tỏa ra mùi thơm nghi ngút. Xe BL "đậu" đối diện với sân Bóng Chuyền. Chắc người bán cũng "ham" lắm mới "đậu" ở đây. Người bán còn rất trẻ, là một thanh niên cùng lắm 21 đến 22 và có tí "nhan sắc".

_Anh cho em mấy chục sâu bò lụi đi anh! - Ngân lên tiếng trước nó.

_Hả! - Người thanh niên nó ấp úng - Mấy chục hả em?

_Dạ đúng - Ngân đáp - Thế là ít đó anh tại thằng bạn em nó có biệt danh là Máy Suốt. Nó "suốt" bao nhiu cũng hết. Anh cứ yên tâm.

Ặc ặc. Có cần phải bêu rếu mình như vậy ko.

_Đúng rồi đó anh! - Nó lên tiếng - Anh cứ làm theo con nhỏ này. Tại cái "Lỗ Đen" này cũng đâu thua gì "Máy Suốt".

Anh bán hàng cười tươi. Chắc anh nghĩ là trúng mánh rồi.

Nó ăn xong sâu BL thứ 2 thì Ngân đã ăn xong sâu thứ 6. Anh bán hàng hiển nhiên làm tiếp. Nó ăn tiếp đến vừa xong sâu BL thứ 4 thì ngân đã xong sâu BL thứ 11 và đang chuyển sang sâu BL thứ 12, 13 trên tay. Con nhỏ này thật là... Mất mặt quá.

_Anh thấy nó "lỗ đen" ghê hok! Thế mà nói em là "Máy Suốt" - Nó chăm chọc Ngân.

_Thằng quỷ - Ngân rít.

Anh bán hàng cười rồi lại tiếp tục công việc của mình. Ngân lại tiếp cái công việc cao cả của nó. Cầm trên tay sâu BL thứ 5 vừa xịt Thương Ớt ra định "ùm" thì bỗng: .... ê...ê...Binh...

Hix một trái banh Bóng Chuyền vừa "lạc đạn" bay thẳng vào đầu nó. Tiếng con Ngân la oai oái. Nó lạng chạng ngã xuống đất. Chai Tương Ớt đang cầm trên tay vuột nấp và đỗ vào người nó. Hix còn gì cái áo trắng. Một thằng con trai chạy từ sân bóng ra rối rít xin lỗi nó. (Là anh đấy )Anh nắm tay kéo nó đứng lên và hỏi nó có sao không? Lúc đó nó bực lắm chỉ muốn mắn cho anh một trận. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh, nó bối rối và chẳng nói được gì. Ngân tiến tới gạc tay anh ra và nói:

_Linh mày có sao ko?

_Tao... ờ... tao... - Nó ấp úng.

Chưa để nó nói, Ngân đã quay sang quát thẳng vào mặt anh:

_Mấy người chơi kiểu gì mà trúng bạn tui thế hả. Có biết là trời đánh còn tránh bửa ăn không. Có biết là ...

Ngân thao thao lên lớp dạy dỗ. Trong khi đó anh chỉ trơ mắt ra hết nhìn Ngân rồi quay sang nhìn nó. Chốc chốc anh lại nhìn vào sân như cầu cứu. Nhưng đâu ai ngó ngàng gì đến anh. Tội nghiệp thật. Mà con Ngân cũng kì, người ta đã xin lỗi rồi mà nó còn làm dữ. Chắc Ngân tức vì bị phá bửa ăn chứ chẳng tốt lành gì mà quan tâm đến nó đâu. Nhìn anh thật tội nghiệp. Đến lúc này nó mới chú ý: Anh còn trẽ lắm, tầm 20, 21 thôi. Đặc biệt là rất cao, cao lắm, chắc 1m85. Nó chĩ ngang vai anh mà thôi. Hix. Anh thật đẹp với đôi mắt quyến rủ. Nó đã bị "hớp" hồn.

Đang suy nghỉ bỗng nó sực nhớ lại:

_Àh thôi Ngân tao không sao. Làm gì mắng ng' ta dữ vậy. Bỏ wa đi tao không sao đâu.

Nó quay qua nói:

_Thôi không sao đâu anh. Anh đừng buồn tại bạn em nó nóng ruột...

_Bỏ qua cái gì? Mà nóng ruột cái gì? Làm mày té thì tao không nói đằng này tao đang ăn... tao đang ăn mày biết không? - Ngân chen ngang và quát thẳng vào mặt nó. Đúng là Ngân rất bức xúc vì đang... ăn.

_Thế bây giờ em muốn gì? - Anh bối rối và hỏi Ngân.

Ngân đăm chiêu 1 lúc, mắt ngân lóe sáng quay sang anh và nói:

_Thế này nhé (Cười gian)! Đã làm té và bẩn luôn cái áo trắng. Anh phải đền bù thiệt hại cho tụi tui bằng cách trã tiền 23 sâu BL này. Hehe!

_Hả!- Cả nó và anh trố mắt nhìn Ngân.

_Hả hả cái gì? - Ngân tiếp tục - Mỗi sâu BL có 2 ngàn!

_Nhưng.... - anh ấp úng

_Không nhưng gì hết. Còn ý kiến gì nửa hả? - Ngân đanh mắt lại - Anh có tin là tui hét 1 cái đến Tết anh còn nghe tiếng tui không ?

Anh lặng người và không nói gì hơn. Lặng lẽ lấy tiền thanh toán phần ăn của Nó và Ngân. Ngân hài lòng quay sang nó:

_Ok rồi! Tha cho hắn! - Ngân nháy mắt với nó.

_Thế bây giờ ..... - Anh ấp úng.

Ngân cười và nói:

_Anh đi được rồi. Hay là thấy ít quá muốn tui lấy thêm mấy sâu BL nửa cho chẳng 30?

_Không phải ... tui... - anh tiến lại phía nó- Anh thực sự xin lỗi nhóc nhé!

Anh nhìn Ngân rồi lại nhìn nó. Anh lặng lẽ đi vào sân Bóng. Nhìn anh thật dễ thương. Cái dáng vẽ dễ thương cứ như là chú cừu vừa thoát khỏi tay của 1 con sói. Nó nhìn Ngân, Ngân đúng là sói.

_Chuyện nhỏ xíu mà mày làm dữ quá. Tội nghiệp người ta.

_Tội gì mà tội. Mà mày lạ lắm nghe. Tao mày không bênh mà bênh ng' ngoài là sao hả. - Nó hét lớn. Anh bán hàng giật mình và cười. Ngân cười với anh rồi chào nó. Ngân về.

Đứng đó, nó lén lúc nhìn wa sân Bóng. Nó giật mình vì thấy anh nhìn nó mỉm cười. Nó bối rối lắm. Nó chỉ biết cuối đầu đi thẳng vào nhà. Trong lòng có cảm giác khó chịu từ khi thấy nụ cười và ánh mắt của anh.

_Êh! Linh nhìn đây nè!

Tách - Nó vừa quay qua thì đèn flash trên Máy Ảnh của Ngân lóe sáng. Ngân cười tươi khi nó đơ mặt ra không hiểu gì. Nhân nhìn vào tấm ảnh hiển thị trên máy, cười gian rồi chìa ra cho nó xem.

_Đẹp trai há. Để tao đem về post lên Mạng cho vui.

_Hả! - Nó bối rối - Sao lại post lên mạng? Thôi xóa đi xấu thí mồ!

Nó đưa tay ra định giật lấy cái máy nhưng con Ngân đã tránh ra kịp. Nó tức tối đứng lên hét lớn:

_Mày làm cái gì vậy? Ảnh tao mắc mớ gì up lên Mạng?

Ngân cũng đơ mặt ra. Nhưng không có vẽ gì là sợ nó

_Làm gì là làm gì? Mấy ngày nay tao thấy mày buồn buồn sao đó. Tuần rồi mày than với tao là 18t đầu rồi mà còn cô đơn, buồn ghê gớm. Tao mới lấy mấy cái ảnh chụp mày lúc trước post lên mấy cái diễn đàn tìm bạn cho mày. HÔm nay tao đem máy ảnh theo để bổ xung mấy ảnh nửa cho tụi nó.

_Tụi nó nào? - Nó ngơ ngác.

_ờh thì tụi trên mấy cái diễn đàn T.... đó. Tụi nó commet "xơm" dữ lắm.

_Nhưng tao không thích vậy! - Nó nghiêm chỉnh.

_Nhưng tao thích! Mày cấm được tao à?

Nó không nói gì nửa. Nó đã chịu thua Ngân. Nó cũng không cảm thấy bực nửa. Ngân nói đúng. Nó buồn lắm, cô đơn lắm, nó chẳng có ai để chia sẽ ngoài đám bạn trong lớp và ng' bạn thân nhất là Ngân.

Như đã nói lúc đầu, nó không có mẹ, mẹ mất lúc sinh ra nó, mẹ ra đi chỉ để lại cho nó 1 cái tên - Phạm Duy Linh ( Linh là tên của mẹ). Nó chẳng biết mặt mủi của mẹ ra sao ngoài những tấm ảnh của bố. Và hằng ngày nó vẫn nhìn thấy mẹ mỉm cười với nó khi nó thắp nhang và đi ngủ. Nó đã nhiều lần bật khóc khi thấy bạn bè của mình được ba mẹ đón lúc tan học về. Hợp phụ huynh, gửi phiếu liên lạc về nhà xin chữ ký của cha mẹ,... nó điều được miễn. Cô giáo hiểu nó, bạn bè hiểu nó nên đã nhiều lần chia sẽ với nó. Nó cũng cảm thấy an ủi phần nào vì mình còn có bố, thầy cô và bạn bè. Thế là nó đã vượt wa tất cả, nó vẫn lớn lên, vẫn học giỏi, vẫn đẹp trai và nhất là chẳng hề "mất dạy" theo nghỉ chính .

Nhưng đối với một thằng nhóc "bú bình" mà lớn như nó. Nó chưa bao giờ cảm nhận được tình thương một cách trọn vẹn.

_Nè! - Ngân đập tay vào vai nó.

_Hả? - Nó hỏi.

_Mày nghỉ gì mà đâm chiêu vậy?- Ngân tiếp tục -Mà mấy ngày nay tao thấy mày lạ lắm nhe. Buồn buồn sao á. Có chuyện gì nói tao biết với.

Ngân không nhắc nó cũng không nhớ. Đúng là mấy ngày nay nó buồn buồn. Chính xác là 4 ngày nay. Kể tử cái ngày Chủ Nhật đó. Mỗi khi chiều đến, nó điều nghỉ ra đủ cách để được thường xuyên đi ngang cái sân Bóng Chuyền đó. Để được nhìn thấy ánh mắt, nụ cười của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

Ngày thứ 2, nó đi ngang sân Bóng và liếc nhìn vào sân để tìm anh. Quái, không có anh. Chắc hôm nay bận.

Ngày thứ 3, xe Bò Lụi lại "đậu" ngay sân Bóng. Nó mừng thầm vì có nguyên nhân để công khai ra "ngắm" anh. Anh bán hàng nở nụ cười thật tươi. Nhưng ... không có anh. Nó chẳng còn tâm trí đâu mà ăn nửa. "Xin lỗi anh, để khi khác nhé !" Nụ cười của anh bán BL tắt ngay khi nó nói. "Không sao đâu em !"

Ngày thứ 4, nó chạy xe ngang sân bóng. Ngừng xe lại, mắc nhìn thẳng và tìm kím (Không còn liếc nhìn nửa). Nhưng.... Lại không có anh. Nó hơi hụt hẫn.

Ngày thứ 5 ..... vẫn không có gì thay đỗi. Anh đâu rồi!

Ngày thứ 6, là cái ngày nó "bị" chụp ảnh và sắp sửa "bị" tung lên mạng.

_Này mày định không nói cho tao biết thật à? - Ngân năn nỉ

Nó lưởng lự một tí. Rồi nói:

_Nói mà! Có chuyện gì tao giấu mày đâu. Nhưng mà không phải hôm nay, khi khác nhé. - Nó cười

_Nhưng mà ....

_Không nhưng gì hết! - Nó chen ngang- Khi khác là khi khác!

_Ừh! - Ngân nhăn nhó.

_Thôi mày về đi! Tao buồn ngủ quá.

Ngân đứng lên liếc nó một phát. Nó nhe răng cười.

_Đuổi tao chứ gì. Mày cứ ngủ đi. Tao không thèm quan tâm.

_Cảm ơn nhe. Bibi mày. - Nó nói.

Ngân đẩy cổng ra về. Nó ra khóa cổng và nhón chân nhìn theo bóng con bạn đi khuất. Nó lao vào phòng và nằm lăn ra giường. Còn mấy giờ nửa là chiều. Mà chiều nay hy vọng có người sẽ đánh bóng chuyền. Với tay vặn to tiếng nhạc. Hát theo được mấy đoạn, nó thiếp đi lúc nào không hay.

Chiều, nó giật mình tỉnh giấc vì tiếng la hét của những ng' chơi bóng. Nó bực tức vì đang ngủ ngon. Với tay lấy gối úp lên mặt. Mắt liếc nhìn đồng hồ. "Bực mình, mới 5 giờ chiều!" Lim dim mắt ngủ tiếp. Bỗng nó bật ngồi dậy: 5 giờ chiều. Người ta chơi banh lâu lắm rồi. Rút nhanh khỏi giường, rửa mặt và "vong" thẳng ra sân bóng. Nó nhìn chung quanh và cả trong sân bóng. May quá anh chưa đến. Sặc! Anh chưa đến sao lại may quá. Không lẽ hôm nay anh lại không đến chơi bóng.

Sao nó lại buồn? Ng'ta ko chơi là quyền của người ta. Xe BL hôm nay vẫn "đậu" ở đó. Nó miên man nhớ lại mấy ngày hôm trước. Ngày mà nó gặp anh. Mới gặp một lần mà anh đã tạo cho nó bối rối, khó chịu và rất bức rức nếu không nhìn thấy anh trong những ngày sau.

Nó thất thỉu quay về. Bỗng....

Ê....ê...

"Ê ê cái gì mà ê ê, bực mình quá!" Nó chẳng buồn ngẩn đầu, típ tục đi về.

Ê....ê...Nhóc ơi !

"Hả!"-Mắt nó sáng lên. Giọng nói saoquen quá. Nó ngẩn mặt lên nhìn thì thấy anh đang dẫn xe đi vào bãi. Nó nhìn chằm vào anh khiến anh hơi ngượng.

_Sao ? Anh gọi em àh? (Trời ơi sao mấy ngày nay không đi, sao giờ này mới đến)

_Ừh!(Khóa xe) Nhóc ra xem Bóng Chuyền àh? (Đút tay vào quần)

_Không! Em đợi....

_Đợi gì? - Anh hỏi

Ấy chết. Nó lỡ lời. Nó bối rối:

_Àh..Em ra đây ăn BL... Chứ có đợi gì đâu! Àh! Anh đi chơi Bóng đó hả ? - Nó cố che sự bối rối.

_Ừh! Anh đi chơi nhưng mà trể quá. Hết chỗ trong sân rồi!

Anh vừa nói vừa tiến về phía nó. Nó lùi lại và ngồi phệt xuống ghế đá gần xe BL. Anh cũng ngồi xuống gần nó. Nó nhìn anh mỉm cười. Anh cũng cười lại với nó.

Nhìn thấy nụ cười của anh nó như muốn ngất đi, tim đập loạn cả lên. Hai tai và má của nó đỏ ửng lên khi anh nhích lại gần nó. Nó như muốn tắt thở.

_Nhóc không sao chứ - Anh hỏi

_Em... - Nó giật mình - Không... không sao ! - Nhìn về phía khác

_Hay anh em mình ăn BL nhé. - Anh cười

_Sao? Ăn BL à? - Nó hỏi.

_Ừa! Anh nghỉ chắc nhóc thích ăn!

_Sao... sao anh biết? - Nó bối rối.

_Sao lại không biết. Nhóc quên là hôm kia anh đã thanh toán " giùm" nhóc với bạn 23 sâu BL à? - Anh mỉm cười - Ăn nhìu như thế chắc là thích lắm phải không?

Nó bối rối thật sự, mắc cỡ quá, quê quá, bị "ngắm" trúng cái tật xấu nhất.

_Ừa! Thì cũng thích thích.

_Hì! Thế ăn nhé!

Anh đứng lên và tiến lại xe BL lấy về vài sâu. Đưa cho nó và bảo

_Nhóc ăn đi! - Anh lại cười.

_Cảm ơn!

Nó đưa tay nhận lấy nhưng chưa ăn vội. Nó cần phải "nhu mỳ" một lúc (Bình thường thì nó đã "sực" ngay rồi HôHô )

_Hôm nay bạn của nhóc đâu? - Anh hỏi

_Chắc nó đang ở nhà!

_Hai người chắc thân nhau lắm nhỉ?

_Ừa! Cũng thân - Nó đáp

_Nhìn cách bạn đó bênh nhóc là anh biết ngay. Haha. Dữ dằn thật

_Không phải đâu anh ơi! - Nó nói - Không phải nó bênh em đâu, tai nó đang ăn bị phá nên nó tức đấy thôi.

_Ừh! - Anh nhíu mày - Thế hôm đó nhóc có sao không? Anh xin lỗi nhé !

_Đã nói rồi! Em không sao. Hôm đó con bạn em nó làm dữ quá! Em phải xin lỗi anh mới đúng!

_Anh có lỗi mà! Anh làm banh trúng em! - Anh nói.

_Con bạn em nó lại bắt anh khao cả chầu BL! Hix - Nó tiếp tục.

_Anh có lỗi mà...

Anh và nó tranh nhau nhận lỗi. Chẳng ai nhường ai. Ai đời lỗi mà giành thấy ham. Anh bán hàng cười tiếp cả mắt. Cuối cùng nó phải chịu thua...

_Nhà nhóc trong đường này àh? - Anh thôi tranh cải với nó.

_Ừa! Nhà em ở đây! Đó, cái nhà có cổng rào màu xanh đó! - Nó nói rồi đưa tay chỉ anh.

Anh nhìn theo tay nó. Nhìn 1 lúc anh nói:

_Chà nhà giàu vậy mà ăn BL à?

_Tại em thích!

_Ừa!

Anh im lặng suy nghỉ điều gì đó. Nó thấy thế nên cũng im lặng. Bất ngờ anh lên tiếng:

_Thế này nhé (Nhăn nhó, chắc là khó nói), nhóc có rảnh không? Tối mai anh muốn mới nhóc đi ăn để anh đền bù thiệt hai cho nhóc! (Đưa tay gãi đầu)

Nó bất ngờ lắm chứ, có nằm mơ nó cũng không ngờ chuyện này xãy ra.

_Sao? Đền bù gì anh ... Không phải anh đã đền 23 sâu BL rồi sao? - Nó ấp úng.

_Ừh! Nhưng anh thấy chưa đủ. Cứ xem như anh 23 sâu BL đó anh đền cho nhóc vì bị Banh trúng.

Vụ đi ăn ngày mai là đền bù cái áo dính tương. Nhé!

_Vậy sao được! - Nó nói

_Được mà! Anh không thích gây phiền phức cho ng' khác!

_Vậy anh không sợ em làm phiền anh sao? - Nó nhìn anh

_Anh đâu có nghỉ như vậy! - Anh đáp - Đi nhé!

_Ừa! Cũng được! - Nó hơi ngại

_Vậy tối mai 7h ...

_Ở đây - Nó chen ngang

_Ừh! Ở đây! Mai anh đợi nhóc ở đây.

_Ừa !

Nó nhìn anh và cười, anh cũng nhìn nó cười theo. Nó lại bối rối lần nửa. Hix!

_Mà nhóc tên Linh phải không? - Anh bất ngờ hỏi nó.

_Ừa em tên Linh! Sao anh biết?

_Thì hôm kia nhỏ bạn em gọi như thế! Hì

_Thế anh tên gì? - Nó hỏi

_Anh...

_Êh! Út chơi không mầy ? Có độ bên 6 bên 8 rồi nè!

Tiếng 1 ng' trong sân chen ngang gọi anh. Anh nói là có rồi quay qua nhìn nó.

_Đấy em nghe rồi chứ. Thôi anh vào chơi Bóng nhé! - Anh nói.

_Ừa! - Nó cười- Em biết rồi anh đi đi.

Anh cười với nó rồi trã tiền mấy sâu BL vừa ăn. Anh thật dễ thương. Há Há.

Đứng nhìn anh chơi 1 lúc rồi nó bỏ về nhà. Trong lòng thấy vui lắm. Thật không uổng phí bao ngày chờ đợi. Cuối cùng cũng được gặp anh, được nói chuyện với anh và hạnh phúc nhất là được anh "hẹn hò" (hô hô}.

Đêm đến.

Vẫn là đêm như mọi đêm. Vẫn một mình với một nhà. Nhưng hôm nay thì khác hẵn. Nó thấy vui lắm. Mấy giờ đồng hồ trôi qua. Nó vẫn chưa ngũ được, đành ngồi làm bài. Cả tuần này nó "cúp" rồi còn gì!

Ngồi thừ người ra với cả đống bài tập, nó mệt lã... Hay ngày mai mình nghỉ thêm 1 ngày. Chắc không sao đâu nhỉ! Bệnh 1 tuần thì không có gì lạ. Đấy là lí do mà Ngân nghỉ ra khi nó không đi học. Mỉm cười một mình " Cảm ơn mày Ngân ơi! ". Bỏ qua mọi thứ. Đứng dậy, bước ra ban công, hít một hơi dài, bầu trời ban đêm sao mà tĩnh mịch.

"Chuyện Tình Bò Lụi" của nó rồi sẽ ra sao? Anh sẽ nghỉ thế nào nếu biết nó thích anh?

Nhưng rồi nó lại cười một mình, quay lại phòng, nằm lăn ra giường. Lặng lẽ đi vào giấc ngủ với một điều ước duy nhất lúc này: " Ngày mai ơi nhanh đến nhé ^^! ".

.................................................. .................................................. ........

Reeng....

Mới 8h sáng mà đã có điện thoại.

_Alo..!

_Linh àh? - Là Sơn, Bạn cùng bàn với nó trong lớp ( Tương đối thân).

_Không phải ! - Nó hí hửng.

_Vậy thôi nhé! - Sơn tức giận.

_Ấy! Tao nè. Có chuyện gì không? - Nó rối rít - Mày chỉ được mỗi chiêu đó!

_Ừh! Mệt quá! - Sơn ngán ngẩm - Khi nào mày đi học lại?

_Thôi thì "bệnh" luôn 1 tuần vậy. Hôm nay là thứ 7. Thứ 2 tao đi học lại. Mày xin phép giùm tao nhé! - Nó đáp

_Mày lạ lắm! Tật lười biếng của mày xuất hiện bao giờ vậy?

_Thôi mà! Lâu lâu cho tao "xã" 1 lần!

_Ừh! Xã cho zữ rồi nhớ tắt nhé! - Sơn chăm chọc

_Thế trong lớp mấy ngày nay có gì lạ ko? - Nó hỏi

_Không! - Sơn đáp - Mấy nhỏ bên kia thấy mày nghỉ hình như lo lắm thì phải?

_Ừh! Nói với tụi nó tao không sao! Cảm ơn giùm tao luôn. Nhưng nếu có quà thăm bệnh thì nói tụi nó đưa cho con Ngân giùm. Khỏi thăm tao. Hôhô

Sơn cười lớn:

_ Mịa! Nhà xa quá làm sao tao với tụi nó thăm mày. Chắc ở nhà mày buồn lắm nhỉ?

_Cũng tạm! Mấy ngày nay có con Ngân qua "chăm sóc" tao, mày yên tăm. Khỏi thăm tao làm gì!

_Thế nhé! Vậy đỡ tốn! - Sơn cười.

_Bạn bè thế đấy! - Nó bĩu môi.

Im lặng một lúc, nó định gác máy

_3 ngày trước, tao có cho số Di Động của mày cho mấy đứa trong lớp và lớp khác.

_Ừh! - Nó đáp - Mà cho làm gì?

_Mày bị "ngắm" dữ quá. Tụi nó xin tao! Tao nghỉ mày buồn nên cho tụi nó số. Mày "tâm sự" cho đỡ.

Hèn gì! Mấy ngày nay điện thoại của nó liên tục báo có tin nhắn. Toàn những tin không đâu. Nó phát sốt vì số lương cuộc gọi nhỡ. Hix! Nhưng vô ít thôi! Nó không bao giờ nghe hay trã lời tin nhắn của 1 người có số lạ nào hết.

_Hèn gì mấy ngày nay tao muốn cháy máy! Sợ mày luôn! Gan nhỉ, không xin ý kiến anh mày à?

_Kệ mày! - Sơn cười - Tao có lòng tốt. Thôi đến giờ vào lớp. Dek thèm quan tâm mày nửa. Bibi nhé!

_Ừa! Bibi mày! Cảm ơn đã quan tâm theo kiểu đó. Hehe

Nó gác máy. Tự cười một mình. Bạn tốt!

Tít Tít Tít Tiiiiiiiiiit

Hix lại có tin nhắn! Ôi nó điên lên mất! Thằng Sơn! Mày liệu hồn >.< !

Đó là một buổi tối được mong đợi. Nó đã rất háo hức cho buổi "hẹn hò" với anh. Suốt buổi trưa, nó tưởng tượng ra những gì sẽ nói với anh ( người mà nó đang tương tư). Nghĩ ngợi một hồi, nó lại mở tủ quần áo, đứng trầm ngâm suy nghỉ, sau đó đóng cửa tủ lại, ngồi xuống giường dăm chiêu. Rồi nó lại mở tủ, lấy ra một bộ quần áo, ướm thử lên người, nhăn mặt, nhét vào tủ ...

Cho đến khi nó tìm ra một bộ đồ ưng ý và tự tin nhất thì đồng hồ đã 6h30. Nó hốt hoảng chui vào phòng tắm, làm thật nhanh nhưng rất sạch sẽ. Nó bước ra, xịt lên người 1 chút gì đó thoang thoảng, cố tình nhưng không cố tình, mùi hương thật tự nhiên.

Nó ra ngỏ chưa đến 7h, nó không muốn anh phải đợi. Nó ngồi lên ghé đá. Nhìn mong lun ra sân bóng chờ đợi, trong lòng nó rất hồi hợp.

Anh đến, ánh đèn pha chiếu thẳng vào nó. Anh nở một nụ cười, trống ngực nó đập thình thịch, nó cười đáp lại.

_Nhóc đợi lâu không? Sao ra sớm vậy? - Anh hỏi

_Không! Em mới ra thôi!

_Ừh! Vậy bây giờ đi nhé. Lên anh chở! - Anh tròn mắt nhìn nó.

_Rồi! - Nó bối rồi làm theo.

Ngồi sau anh, độ hồi hợp của nó càng tăng lên gắp bội, nó khẽ nhích sát ra phía sau để không phải "đụng chạm" với anh ^^! Anh mở máy và lên gas.

Ra đường lớn, anh quay về phái sau để hỏi nó:

_Sao nhóc ngồi xa thế, té bây giờ!

_Không sao đâu anh! - Nó bối rối

_Nhóc muốn đi đâu?- Anh hỏi

_Sao? Không phải là anh hẹn em àh?

_Vậy là nhóc cho anh toàn quyền quyết định nhé! - Anh cười

_Ừa! - Nó cũng cười

Anh đèo nó vòng vòng khoảng 5 phút. Anh dừng xe trước một tịm Mob-CàFé gần hồ nước. Nó leo xuống, đứng nhìn chung quanh rồi hỏi anh:

_Mình vào đây à?

_Ừh! Vào đây! - Anh đáp

Vừa nói xong, anh nắm lấy cổ tay nó, lôi nó vào chiếc bàn gần sát bờ hồ. Không cần phải nói cũng biết mặt nó lúc này đỏ cỡ nào vì hành động vừa rồi của anh. Chắc là anh vô ý, cũng may là tịm không đông khách

_Ngồi đi nhóc! Mới 7h tối, tịm lúc này chưa có khách nhiều.

Một mùi hương phã vào mặt nó, thật nhẹ nhàng và dễ chịu. Đúng rồi, mùi Hoa Sửa đây mà. Ôi thơm làm sao! Chiếc bàn nó và anh ngồi được bố trí dưới gốc cây Hoa Sửa. Ngồi nhìn những chiếc Hoa rơi trên mặt bàn, nhặt từng chiếc đặt vào lòng bàn tay, nó khẽ nắm lại rồi đưa lên ngửi, mắt nhắm lại thích thú. Khi mở mắt ra nó bối rối vô cùng, anh đang nhìn nó và mỉm cười.

_Anh thường tới đây lắm hả? - Nó bối rối lãng đi

_Ừa! Cà phê ở đây ngon! Với lại chỗ này thoáng mát và gần cái hồ này!

_Trong cũng lịch sự nhỉ! Anh khéo chọn thật!

Nó lại nhặt những chiếc Hoa Sửa, nắm nhẹ nhàng và đưa lên ngửi.

_Thơm nhé! - Anh nói

_Hả? - Nó buôn rơi Hoa xuống bàn - Thơm gì ?

_Thì hoa thơm! Anh nói Hoa mà. Nhóc nghĩ gì vậy?

_Àh Hoa thơm lắm! - Nó bối rối - Có nghỉ gì đâu!

Nó vừa nhầm lẫn. Nó vừa nghĩ anh đòi "thơm" nó! Đâu có nhanh đến vậy, Hix!

Điện thoại báo có tin nhắn, nó đưa lên nhìn rồi đặt xuống bàn. Lại là những tin nhắn của Fan. Nó chuyễn sang chế độ run. Anh nhìn nó mĩm cười

_Nhóc uống gì? - Anh hỏi

_Thế anh uống gì? - Nó cũng hỏi lại

_Thường thì buồn anh uống Phê Đen (Cà phê đen)! Còn vui thì anh uống Phê Sữa (Cà Phê có sữa)

_Vậy anh uống gì thì em uống cái nấy!

_Vậy cà phê sữa nhé! - Anh cười

Anh đứng lên tiến đến quầy phục phụ. Nó mừng lắm, anh uống Cà Phê sửa (CPS), vậy là anh vui khi đi với nó! Anh quay lại với 2 cốc CPS trên tay, anh ngồi xuống đưa cho nó 1 cốc. Nó mỉm cười nhận lấy. Cốc CP nghi ngút khói, loại CPS không đá, mùi thơm ngọt ngào như mùi Hoa Sửa, nó mới thử lần đầu.

Anh và nó "tám" đủ chuyện, nào là nó nhiu tuổi, học gì, thích gì.... Đại loại là Tự Bạch của nó luôn. Nhưng còn về anh, nó chẳng biết gì ngoài cái tên Út và 22 là số tuổi của anh. Anh còn nói với nó rằng đấy không phải là tên thật.

Anh là con út trong gia đình nên mới gọi là Út cho dễ thương thế thôi. Nó chỉ mỉm cười nhưng không hỏi tên thật anh là gì?

_Thế nhóc không muốn biết anh tên gì à? - Anh hỏi

_Muốn chứ! - Nó lịch sự

_Thôi cứ gọi anh là Út như người ta cho dễ, anh quen rồi!

_Cho em biết đi! - Nó năn nỉ

_Khi nào thích anh nói cho biết! - Anh cười

_Ừa! Không sao đâu! - Nó hơi hụt

Điện thoại run "è...è" trên mặt bàn, lại có khách. Nó đưa lên rồi lại đặt xuống bàn khi chiếc điện thoại vẫn run đều đặn. Anh nhìn nó, nhíu mày, mặt anh hiện lên một dấu hỏi (?) to đùng.

_Không sao đâu anh! Đẹp trai khổ lắm anh àh! - Nó cao giọng - Lớp có nhìu Fan hâm mộ em lắm, ngày nào cũng có mấy chục cuốc điện thoại xin làm quen. Mệt đừ!

Nói xong nó im lặng chờ đợi lời chỉ trích từ anh. Thường thì khi nói nhưng câu có hàm ý tự khen Ta đây đẹp trai như câu trên với lủ bạn trong lớp, bọn nó sẽ đập bàn rầm rầm, rú lên rằng "Thằng này chảnh thật" hay ăn cả một cái ký điến người của con Ngân. Nhưng không như nó nghỉ, anh lẳng lặng mỉm cười vừa đưa cốc CPS lên môi hớp một ngụm nhỏ. Nó trơ mắt

_Anh không có ý kiến gì à? - Nó hỏi

_Ý kiến gì? - Anh hỏi lại nó

_Về câu nói của em?

_Thì sao? - Anh hỏi

_Thường thì người ta rất bức xúc khi nghe em nói câu đó - Nó giải thích

_Anh không bức xúc, vì anh thấy ... nhóc nói đúng, nhóc thật đẹp!

Nó đỏ ngất ngây, anh vừa nói vừa nhìn xuống hồ, những ánh đèn rọi xuống nước phản chíu vào khuông mặt anh bừng sáng, thật đẹp. Đẹp cả ánh sáng và anh.

I

m lặng và ngắm nhìn, anh im lặng thật lâu sau lời nói đó, nó chẳng biết anh đang nghỉ gì. và nó thật sự muốn biết.

_Gia đình nhóc hạnh phúc chứ? - Anh lên tiếng phá tan không gian yên lặng.

Hơi sock vì anh đã hỏi về gia đình nó. Nó nghỉ chắc anh lên tiếng vô tình hỏi vu vơ để giảm bớt khoảng cách. Nó nhẹ thở ra

_Có! Hạnh phúc ạh! Còn anh?

Đầu nó cuối xuống, tay nó lướt trên những chiếc Hoa. Còn anh thì lại tiếp tục về gia định mình.

_Gia đình anh hạnh phúc lắm, ba mẹ anh lấy nhau sớm, 2 ông bà là giáo viên, nhà có những 5 anh chị em, anh lại là út nên được mấy anh chị cưng, vui lắm, hihi.

Nó mỉm cười gượng gạo, lòng xót xa cho mình, nó vui vì anh có một gia đình hạnh phúc.

_Còn ba mẹ nhóc thì sao? - Anh hỏi - Ba mẹ nhóc làm gì?

Anh đã vô tình khơi lên nỗi đau của nó. Nó cười gượng gạo, nhặt những chiếc hoa vừa rôi xuống gần phía anh

_Em cũng chẳng biết ba làm nghề gì - Nó đáp

_Sao lại không biết? Thế còn mẹ nhóc? - Anh tròn xoe mắt nhìn nó.

Nó như đang đi trên lang cang tầng 49 của 1 toàn nhà cao tầng. Lòng nhẹ hẫng.

_Em không có mẹ! Mẹ mất lúc sinh em ra

_Anh xin lỗi! Anh không cố ý, anh xin lỗi nhóc.

_Không sao đâu anh! - Nó cười

Anh im lặng không nói gì nửa, nó cũng im lặng theo. Cảm giác như có gì sắp chực trào rao. Nó sắp khóc đấy ư? Không phải. Cảm giác này lạ lắm.

Là ... là ... áh nó mắc tiểu, rỏ ràng nó đã dàn xếp kỷ càng trước khi ra khỏi nhà rồi mà. Hay là nó đã bỏ wa khâu này. Nó nhìn anh ngượn ngùng đứng lên

_Xin lỗi, em phải vào Toilet

_Ừa! Em đi đi! Anh xin lỗi nhé

Anh ngước mắt nhìn nó với vẽ mặt buồn buồn, nó hiểu ngay. Chắc là anh nghỉ anh đã vô tình làm nó buồn, rồi lại vào toilet khóc thảm thiết giống mấy phim Hàn Quốc hay chiếu đây mà. Nó mỉm cười, môi hếch lên nhìn anh bỏ vào toilet.

Xong, nó cảm thấy thoải mái vô cùng, quay trở ra ngôi đối diện với anh. Anh lại nhìn nó bằng đôi mắt khi nãy, đôi mắt mang tội lỗi.

_Haha! Em không sao mà! Em chỉ đi vệ sinh thôi! Anh cứ nghĩ đâu đâu! - Nó bật cười nham nhở

_Thế nhóc không sao thật à? Anh xin lỗi nhé (Gãi đầu + mặt nhăn nhó)

_Ừa! Không sao đâu! Chuyện nhỏ mà hihi

Nó lại cười làm anh mắc cỡ.

_Àh lúc nhóc đi VS, có điện thoại tìm nhóc thì phải.

_Vậy à - Nó vừa hỏi vừa cốc CPS đưa lên miệng

_Anh định nghe nhưng thôi, anh ngại.

_Thôi đừng nghe, hihi - Nó cười

_Sao thế nhóc, nhóc làm thế là phụ lòng người ta đó - Anh nhíu mày nhìn nó

_Ừa! Em biết. Nhưng đông quá - Nó hếch môi lên - Em chã biết ai là ai?

Anh mỉm cười evil, nó cũng chẳng để ý gì lắm. Cầm điện thoại lên, xem lại cuộc gọi nhỡ lúc nãy. Là ngân với 2 cuộc gọi. Nó ấn nút ReCall.

_Alo Ngân ơi tao nè...!

_Thằng kia! - Ngân rít lớn đến nổi anh cũng có thể nghe thấy - Mày đang ở đâu sao tao gọi giờ này mày mới gọi lại.

_thì giờ tao gọi nè! - Nó mếu máo - Có gì không tỉ?

_Nãy tao qua nhà mày thấy tối thui! Mày đi đâu khai mau!

_Ờh! Tao đang đi chơi với bạn! - Nó đưa mắt nhìn anh, anh mỉm cười

_Hẹn hò với con nào! Khai mau! - Ngân hét

_Hẹn hò đâu mà hẹn hò ... à tí tao về có quà cho mày. Mai qua lấy, thôi tao off nhé.

_Mày liệu hồn. -Ngân nói

_Ừa. - Nó hạ giọng - Em sẽ liệu hồn mà chị

"Đúng là đồ con sói". Cúp máy. Nó nhìn anh cười gượng gạo

_Ai vậy nhóc? -Anh hỏi

_Àh! Nhỏ hôm kia! - Nó đáp

_Ừa!

_Anh nhớ nó chứ? - Nó trố mắt

_Làm sao mà quên được! Chắc anh cũng phải liệu hồn giống nhóc quá! - Anh cười

Nó cũng cười, làm bật những bông Hoa nó cầm trên tay.

_Về thôi anh, em lạnh rồi! - Ngồi một lúc nửa nó đề nghị

_Ừa! Về thôi!

_Anh mua giùm em 1 phần cho con bạn, mai ko có chết em! - Nó nhướng mắt nhìn anh.

_Ok thôi! - Anh cười

Nói rồi anh đến quầy tính tiền! Thanh toán tiền và mua giùm nó 1 phần mang về.

Trên đường về, nó tranh thủ nói chuyện với anh để khám phá thêm vài thông tin. Nhưng vô ích, anh toàn trã lời dạng lướt qua những câu hỏi của nó. Nó không buồn, nhưng chỉ thấy tiếc. Đến khi tạm biệt anh ngay đầu ngõ, nó mới chực nhớ ra rằng :" Ngu quá! Chưa xin số điện thoại!"

Bõ qua ngày Chủ Nhật nhàm chán với hàng tá tin nhắn, cuộc gọi nhỡ trong điện thoại. Buồn nhất là "người ta" lại vắng mặt không đi chơi Bóng. Con Ngân đến nhà nó nhận Quà nó hứa và không quên tra khảo xem tối qua nó "hẹn hò" với ai.

Hôm nay thứ 2, thời hạn bệnh 1 tuần của nó đã hết. Thức dậy thật sớm chuẩn bị đi học, hài lòng vì vừa trãi qua khoảng thời gian thú vị.

Ngồi trên xe buýt nhìn xa xăm, nhớ lại những gì đã qua. Từ ngày gặp mặt cho đến đêm "hẹn hò" đâu tiên, nó mỉm cười một mình. Nó nghĩ cái cảm giác này khó mà dứt bỏ được. Ngồi 1 mình ở hàng ghế gần cuối, thưởng thức làn gió và không khí buổi sáng sớm, thật bình yên và thoải mái.

"Sao hôm nay xe vắng thế nhỉ? " Nó tự hỏi khi đảo mắt nhìn khắp xe. Một chiếc xe bự thế này mà chỉ có vài người khách. Cả hàng ghế chỉ có mỗi mình nó, chính xác hơn là còn có bác tài xế ngồi ở hàng đầu tiên ^^! Còn hàng ghế bên kia, một vài người phụ nữ ngũ gục, một vài pé gái đang nói chuyện chí chóe, một vài ... Hàng bên kia nhìu hơn bên nó, đơn giản vì người ta sợ nắng, chẳng ai có sở thích hứng năng như nó, bọn bạn nó thường nói (nhất là con Ngân): " Thằng này trắng quá rồi chảnh!"

Thôi không chú ý này nọ nữa, nó quay mặt ra cửa sổ rồi lại nhìn xa xăm.

Xe đỗ vào bến của Huyện QX, có thêm 1 vài người khách nửa lên xe, rồi xe lại từ từ lăn bánh. Nó chẳng thèm để ý ai lên xe lúc đó. Mắt vẫn nhìn ra cửa. Nhưng rồi nó cảm thấy hơi khó chịu, có cảm giác rằng ai đang nhìn nó ( nhìn chăm chăm mới ghê chứ), rồi có cảm giác rằng ghế nó đang ngồi đang cử động. Có người ngồi chung nó rồi! Ngẩn đầu lên xem ai mà to gan. Mắt nó sáng lên, ngồi sát bên nó là một thằng con trai, vai đeo cặp sách và quần áo rất chỉnh tề, có tí "nhan sắc". Nó nhìn về phía trước, vẫn chưa có người khách nào ngồi vào hàng ghế phía bên nó. Sao thằng này lại ngồi ngay chỗ mình nhỉ? Trên kia thíu gì chỗ! - Nó quay sang thằng kia và tự nghĩ.

Bỗng thằng đó nhìn sang nó, bắt gặp ánh mắt của thằng đó như muốn nói "Nhìn gì mày!" Nó bối rối quay lên phía trước.

_Chào bạn! - thằng con trai đột nhiên lên tiếng.

_ờh ... Chào bạn! - Nó giật mình đáp lại.

_Bạn học DH XXXXXXX àh?

_Ừa! Sao bạn biết? - Nó bối rối

_Sao không! Nhìn đồng phục của bạn! Với lại mình gặp bạn hoài !

_Vậy àh! - Nó cười - Vậy bạn cũng học DH XXXXXXX hả?

_Ừa! Mình học gần lớp bạn đó!

_Vậy mà mình đâu có biết! Mà bạn tên gì? - Nó hỏi

_Ừh! Mình tên Lâm!

_Ừa! Lâm ! Còn mình....

_Không cần giới thiệu đâu! - Lâm chen ngang làm nó mất hứng

_Sao vậy? - Nó hơi bực

_Bạn là Linh ! - Lâm làm nó giật mình.

_Sao... sao bạn biết? - Nó thắc mắc

_Có gì đâu mà không biết! Bọn con gái lớp mình cứ hát mãi về Linh! - Lâm cười

_Vậy àh - Nó mắc cỡ - Thế ....

_Thế tụi mình làm bạn nhé! Mình thấy Linh cũng đặc biệt lắm ! - Lâm lại chen ngang

Nó hơi bực vì cái tính xổ xàng của Lâm, chưa kịp nói gì thì đã nhãy vào..

_Ừa! Tụi mình là bạn! - Nó cười

Quay ra cửa nhìn vu vơ, bên trông Lâm tiếp tục:

_Nghe nói bạn học giỏi lắm!

_Không có đâu! - Nó đáp - Bình thường thôi!

_Khiêm tốn quá! Bọn con gái lớp mình nói thế mà! - Lâm nhìn nó

Công nhận bọn con gái lớp Lâm zữ zằng thật.

_Không phải! Mình học bình thường lắm! Giỏi đâu mà giỏi! - Nó đáp

_Thế Linh có người yêu chưa - Lâm đột ngột chuyện chủ đề

_Sặc! - Nó bối rối - Ý gì đây? Sao tự nhiên hỏi có ng' iu chưa?

_Ý gì đâu? Hỏi để biết, còn báo lại cho bọn con gái lớp mình - Lâm đáp tỉnh bơ

Lại bọn con gái, bọn này là bọn nào mà ham hố quá. Còn thằng cha nội này cũng nhìu chuyện thật, định moi móc thông tin à. Hết vé rồi mấy em! - Nó tự nghỉ

_Tạm thời thì chưa ! - Nó cười

_Tạm thời à! Ghê nhỉ! Vậy khi nào chắc chắn có nhớ nói cho mình biết. Mình báo lại với bọn nó nhé!

_Ừa! - Nó pó tay

Rồi hai đứa lại "tào lao" một vài chuyện vu vơ nữa. Không rỏ là nói gì, nhưng nó cũng cảm thấy vui vì bắt đầu 1 tuần đi học mới nó đã có thêm một người bạn cũng hạp "gru" tám của nó.

Đến trường, nó chia tay người bạn mới này rồi lê từng bước lên cầu thang vào lớp. Vừa bước vào cửa, mọi ánh mắt đổ dồn về phía nó, cả cái "lũ quỷ" ở cuối lớp cũng ngoác mồm ra với 2 con mắt chớp liên tục nhìn nó như sinh vật la.

_Trời ơi Linh! Mày đi học lại rồi đó hả ? - Thằng Thành chạy ra đón nó với giọng tha thiết - Cả tuần nay mày nghỉ, tụi tao nhớ mày muốn chết àh !

_Tao bệnh mà !

Nó vừa cười vừa đi vào chỗ, bọn con gái dãy bên kia trố mắt nhìn nó, một vài đứa giã như đang "tám" say xưa nhưng con mắt cứ liếc xéo về phía nó.

_Trã "giang sơn" lại cho mày, ngồi một mình buồn muốn chết! - Thằng Sơn nhích qua một bên nhường 1/2 cái bàn lại cho nó.

Phía trên, thằng Tùng, thằng Long, con Tú đang nhìn nó mỉm cười evil. Nó nhíu mày, nụ cười đầy nguy hiểm, không biết bọn này ý đồ gì đây, nó cẩn thận đề phòng. Ngồi vào chỗ của mình, 6 cặp mắt hường về phía nó. Nó bực dọc:

_Tao có cái gì mà tụi bây nhìn zữ thế hả? - Nó hét

_Nghe nói bệnh hả? - Con Tú hỏi

_Ừa! - Nó đáp - Tao bệnh quá chời!

_Bệnh thật hả? - Tú lại hỏi

_Bệnh thật hay giã là sao? - Nó lườm

_Người ta sắp cưới đó tụi bây! Bệnh đâu mà bệnh! - Giong con Ngân ré lên thật nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý.

Cả nhóm bạn há hóc mồm, mắt lại chớp chớp. Nó bực bội nhíu mày nhìn con Ngân.

_Cái gì! - Thằng Sơn bật dậy - Hôm kia bà nói nó có bồ, bi giờ nói sắp cưới, sao nhanh vậy?

_ Người ta vừa đi coi mắt hôm tối thứ 7. Sắp cưới thật rồi! - Ngân tiếp tục

_Cưới thằng Cha mày! - Nó rít thật khẻ que kẻ răng cố không để cho con Ngân nghe được, nhưng...

_Cái gì! Cưới cha Bà Ngân hả? - Thằng Sơn hét lớn

_Cái gì? - Con Ngân hét lớn

Ấy, lại lỡ mồm, nó bối rối giải thích

_Tao nói cưới đâu mà cưới, tại thằng ông nội này nó nghe bậy!

_AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! - Nó nhéo vào đùi thằng Sơn 1 cái

_Mày liệu hồn? - Ngân đanh mắt - Khôn hồn mà khai ra đêm thứ 7 mày hẹn hò với ai? Không nói thì chết với tao?

_Hẹn đâu mà hẹn bà ơi! Hok phải hôm qua tao đã nói với mày rồi à! Bạn tao hồi năm lớp 10! - Nó đáp

_Tao nói cho mà biết! - Ngân nói như hét vào mặt nó - Mày căp với ai đều phải nói cho tao biết, tao là bạn thân nhất của mày, còn công sức tao bỏ ra gần tháng nay tìm kép cho mày nửa đó!

_Phải rồi! - Sơn chen ngang - Mày cũng phải nói cho tao biết nửa, công tao rao số điện thoại mày cho mấy lớp khác biết.

Nó sực nhớ lại...

_Mày còn nói hả? - Nó hét - Tao bực muốn chết, cho làm gì khổ tao, sáng nhá máy chiều nhắn tin, tao mệt gần chết!

_Vậy hả? - Sơn hỏi - Vớt được đứa nào chưa?

_Vớt cái đầu mày! - Nó hét

_Hahaha!

Cả đám bạn cười rú lên, trong khi nó thì đang bốc khói, ông trời thật độc ác, xép nó học chung với cái lũ này.

_Mày coi nè! - Nó lôi cái điện thoại ra dí sát vào mặt Sơn

_Gì?

_236 tin nhắn trong vòng 1 tuần!

_Woa! - Sơn trố mắt - Kỷ lục thật!

_Kỷ con mắt mày! Mày biết là tao bực bội lắm ko hả! - Nó grừ

_Mày làm gì mà la zữ vậy! - Sơn hét lại - Tao có lòng tốt giúp mày, vậy mà ...

_Khỏi! - Nó chén ngang - Mà cũng công nhận,

_Hả? - Sơn nhăn mặt

_Tao đẹp trai thật, lúc nào cũng có "người" để ý, không phải cô đơn!

Nó vừa nói xong, con Ngân ngã cái rầm xuống ghế, con Tú xanh mặt mài, thằng Thành thì làm ra vẽ buồn nôn, miệng nó rên ọc.. ọc.. ọc

_Dù gì cũng cảm ơn tụi mày! - Nó hếch môi mỉm cười evil

Hoàn hồn trở lại, thằng Sơn lại típ tục:

_Vậy đã chấm được ai chưa?

_Chưa! - Nó đáp - Đông quá trời tao có biết ai là ai đâu!

_Sao lại không biết? - Sơn hỏi

_Thì tao có trã lời ai đâu? Tao ngại nói chuyện với người lạ bằng điện thoại, còn nhắn tin thì làm biếng trã lời quá

_Trời! - Cả bọn đồng thành - Pó chân với thằng này.

Điện thoại của nó lại run lên trên tay thằng Sơn, thằng Sơn đảo mắt nhìn nó rồi nhìn cả nhóm, nó phán 1 câu:

_Nó có khách! Nghe hok tụi bây!

_Nghe đi đợi gì? - Ngân la lên

_Cái gì? - Nó hét - Điện thoại của tao ........

Nó chồm tới giựt điện thoại lại, thằng Sơn kịp thời nó tránh

_Giữ nó lại tụi bây! - Sơn huýt cả bọn

Cả đám nhào tới ghí chặt nó xuống bàn, mặc cho nó gào thét .. nhỏ xíu. Con Ngân đã bịt mồm nó lại. Thằng Sơn hài lòng, bật điện thoại nó lên:

_Alo chào em! Em tìm Linh phải không? Anh là bạn của Linh! Em cho anh biết em tên gì, học lớp nào và ở đâu?

Sơn làm 1 hơi mà không cần biết người bên kia là ai. Cả bọn cười hô hố, tội cho nó, muốn la cũng không được.

_Hả?

Thằng Sơn bỗng im bặt, cả lũ cũng im theo, trố mắt nhìn Sơn.

_Linh nghe điện thoại nè mày! Thằng Lâm nào đó ... - Sơn vừa nói vừa đưa điện thoại về phía nó.

Cả lũ buông nó ra, nó bực dọc đứng dậy hất tay con Ngân ra, lườm mỗi đứa một phát.

_Alo Linh nghe Lâm ơi!

_"Linh à! Rảnh không tí giải lao tui với ông đi ăn sáng nhe. Hồi nãy chưa ăn!"

_Thôi! Linh không đói! Hồi sáng ở nhà ăn rồi mới đi học!

Nó nói dối, bụng nó đang réo lên kia kìa, nó phải từ chối thôi, biết đâu khi đi ăn, Lâm dẫn theo cả lũ con gái lớp Lâm,... nó chịu sao nỗi... dám có lắm à!

_"Ừa! Không sao!"- Lâm nói

_Mà .. Mà sao Lâm có số điện thoại của mình vậy? - Nó hỏi

_"Àh! Thì mấy nhỏ trong lớp Lâm nghe Lâm kệ chuyện hồi sáng, nó đưa số của Linh bảo Lâm gọi hẹn Lâm đi ăn, hì hì"

Biết ngay mà, may mà nó thông minh

_Linh ăn rồi! Lâm với bạn của Lâm đi đi!

_"Ừa! Vậy thôi nhé! Chúc Linh học tốt!" Lâm nói

_Ừa! Lâm cũng vậy!

Nó thở phì, đặt điện thoại xuống bàn ...

_Sao Linh? - Sơn hỏi - Lâm nào vậy?

_Bạn mới của tao? Cũng nhờ mày ban cho! - Nó đanh mắt nhìn Sơn

Vào học, lũ bạn của nó thôi không "tào lao" nữa, nhưng mỗi lần ngẩn đầu lên, hết con Tú rồi thằng Thành nhìn nó cười đầy ẩn ý. Nó bực lắm chứ, cái lũ này hôm nay làm sao ý! Thêm thằng Sơn nửa, mỗi lần nó nhìn qua, thằng Sơn nhìn nó mím môi, nháy mắt với nó hết lần này đến lần khác. Cũng may là đang học, không thì nó đạp cho thằng Sơn cái... lọt xuống đất.

Đói...

Giờ giải lao thứ nhất, bụng nó réo ùng ục. Nó tiếc hùi hụi vì đã từ chối lời mời của Lâm rủ nó đi ăn sáng. Nhưng nhớ đến có đám con gái bạn của Lâm, thôi nó đành "tuyệt thực" thêm vài giờ nửa vậy. Nhìn lên lũ bạn, bọn nó vẫn cứ "tám" ỳ đùng mà đâu biết rằng nó đói đến nỗi chẳng có hứng nói 1 câu nào.

Một giờ sau, giờ giải lao thứ hai. Nó đã hết chịu nỗi.

_Mặt mày sao thế? - Sơn hỏi

_Tao đói! - Nó nhăn nhó - Mình xuống căn-tin ăn chút gì nhé! Tao chưa ăn sáng!

_Sao hồi sáng tao nghe mày nói điện thoại với thằng nào là ăn rồi mà? - Ngân chen ngang

Nó bực mình chẳng muốn tranh cải với lũ này.

_Thì đó là cách từ chối khéo mà! Thằng đó mời tao đi ăn với cả đám bạn gái của nó! Tao ngại! - Nó nhăn mặt

_Sao không đi! Ngại gì mà ngại? - Nghe nói có con gái mắt thằng Thành sáng lên - Tao đi tuốt!

_Thế giờ tụi mày có đi hok? - Nó bực

_Đi thì đi! Tao cũng hơi đói! - Ngân nói

_Tao cũng đi! Sáng có ổ bánh mì hà! - Thành cũng lên tiếng

_Còn mày! - Nó nhìn sang Sơn

_Ừh đi! - Sơn giật mình - Tụi mày đi hết hok lẽ tao ở đây một mình!

_Yeah!

Nó vội xếp tập vỡ bỏ vào cặp, rồi hối thúc cả lũ nhanh chân lên.

_Tụi mày quên tao à? - Con Tú bực dọc lên tiếng

Thằng Thành giật mình cười hô hố, nó đói đến mức chẳng còn tâm trí đâu mà nhớ tới ai, con Ngân nhìn con Tú xít xoa:

_Làm sao mà quên mày được! Đi thôi pé Tú! Mình tao con gái xuống đó tụi nó ăn hiếp chết!

_Ai mà ăn hiếp được bà! - Sơn cười

_Linh ơi Tú ăn sáng rồi ! Giờ xuống dưới uông nước được hôn? - Con Tú đột ngột đỗi giọng ngọt liệm

_Được được! Đỡ tốn! Nhanh giùm! - Nó thúc

Nó kéo cả lũ xuống căn tin...

Trên đường đi, nó đi cạnh thằng Sơn, phía trước là Tú, Ngân và thằng Thành đang líu lo vừa chỉ trỏ cái gì đó. Nó như muốn chạy thật nhanh xuống căn tin, còn bọn này cứ tà tà như đi dạo. Nó bực lắm

_Lâm là thằng nào vậy?

Sơn đột ngột lên tiếng làm nó giật mình.

_Bạn tao! - Nó đáp

_Ai chã biết bạn mày! - Sơn nói

_Ừh thì bạn tao! Mới quen hồi sáng! Trên xe buýt!

_Mới quen mà thân zữ há! Rủ rê đi ăn mà con đi học chung nửa chứ!

_Thân cái gì mà thân! Mới quen hồi sáng sao đi học chung được cha nội! - Nó nhìn Sơn

_Xạo hoài! Hồi sáng tao đứng ngoài hành lang! Thấy mày với nó đi học chung! Kè kè thấy ghét!

_Tự nhiên ghét! - Nó cười - Mà mày đang ganh tị đấy hả?

_Ganh tị gì đâu? Tại tao không thích thằng này!

_Mày yên tâm! - Nó cười - Đừng có ganh tị, trong lòng tao chỉ có tụi mày

thôi há anh Sơn iu dấu!

Nó đột ngột đỗi giọng, thằng Sơn cười phá lên, ba tên yêu quái phía trước nghe Sơn cười, tui nó quay lại cũng cười phá lên mặc dù ko hiểu gì hết. Đúng là khùng hết biết!

Đến căn tin, cả lũ phóng ào ào đến cái bàn ở cuối dãy mà con Tú là người nhanh nhất. Vậy mà nói là không đói. Tụi nó mỗi người một ghế. Chỉ mỗi nó và Sơn là chưa có. Sơn đến chiếc bàn trống ở đầu ngoài căn tin lấy vào 2 cái ghế đưa cho nó 1 cái.

_Rồi! Tụi mày ăn gì uống gì tao kêu cho! - Sơn nói

_Tao Bánh Canh! Nhanh cái! - Nó nói

_Tao với con Tú Hủ Tíu, cám ơn! - Ngân lên tiếng!

_Ủa sao lúc nãy nói uống nước mà Tú? - Thằng Thành hỏi

_Kệ tui! Xí ! - Tú bĩu môi

_Còn thằng Thành! Mày sao? - Sơn hỏi

_Cho nó 1 xuất Cám Heo! - Con Ngân chen ngang ko cho thằng Thành nói, con Tú thì cười khục khặc.

_Bậy nào, Cám không ngon. Mày ăn gì? - Thành lên tiếng hỏi ngược lại Sơn

_Tao Bánh Canh giống thằng Linh luôn!

_5 người. 2 Bánh Canh 2 Hủ Tíu, vậy mày kêu cho tao 1 tô ở giữa. Bánh Canh pha Hủ Tíu nhe! - Thành khoái chí.

_Được! Nhưng nếu ng' ta ko có bán thì ăn Hủ Tíu nhé!

_Nước nửa nhé đại ca! Như cũ! - Ngân nói

_Ok!

Nói xong Sơn bỏ đi lại quầy phục vụ, nó nhìn theo Sơn. Sơn hôm nay khác quá, khác với lúc nó mới biết Sơn, như Ngân nói , Sơn hôm nay ra dáng Đại Ca thật. E hèm! Trong nhóm của nó, ngoài nó ra Sơn là người đẹp trai nhì (Cái này thì khỏi nói, không ai có ý kiến). Sơn cao hơn nó 1 cái đầu. Sơn học giỏi nhất nhóm, nhì là con Tú. Con Ngân và thành Thành thì khỏi nói, kém mọi mặt nhưng được ở chỗ là hết lòng vì bạn bè.

Sơn là đại ca của nhóm, Ngân là sư tỉ chịu hạng nhì, nhưng đôi khi sư tỉ mà hét lên 1 phát đại ca cũng phải lép vế. Ngay từ đầu năm học, ngoài con Ngân ra, nó đã lân la làm quen với Sơn (đẹp trai như thế ngu gì bỏ ^^!) và cũng nhờ Sơn mà nó quen thêm với Tú và Thành.

"Tao sẳn sàng xã thân vì bạn bè! Mày cần gì thì nói tao, tao giúp được thì giúp cho! " Sơn thường nói với nó như thế. Nó mừng vì có một người bạn.

Hôm nay nhìn Sơn, có chút gì đó thay đỗi, chợt nó cảm thấy buồn vì chưa một lần nó xem Sơn là bạn tốt. Nó chỉ đặt Sơn ở vị trí ngang hàng với con Ngân, mà con Ngân với nó thì khỏi nói ....

Trở lại căn phòng của nó lúc bấy giờ. Vừa nhớ lại nó đã biết anh như thế nào." Sao lúc nãy mình lại nói trã ơn anh nhỉ? Việc anh chỡ nó về nhà nhẹ hơn cái vụ Banh bay lạc đó chứ. Sao lại còn trã ơn. Mà biết đâu...." nó tự nghĩ và mỉm cười 1 mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#khuog