CHÁP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xin lỗi mọi người vì lâu rồi mới úp cháp mới

Ngay sau khi tới đích BẠCH DƯƠNG nhanh chóng phóng nhanh xuống xe còn kéo theo NHÂN MÃ nhìn từ trên xuống xem cô có bị thương ở đâu không

- "NHÂN MÃ cậu có sao không ? Không bị thương gì chứ ? Tay cậu chảy máu rồi kìa , nhanh chóng đi băng lại thôi . " BẠCH DƯƠNG gấp rút lo lắng cho NHÂN MÃ

-"BẠCH DƯƠNG à người chảy máu không phải là mình mà là cậu đó. Chúng ta nhanh chóng đi sơ cứu thôi kẻo nhiễm trùng mất ." NHÂN MÃ vạch cái tay đang chảy máu của BẠCH DƯƠNG ra mà nói , khuôn mặt của cô thể hiện sự lo lắng và trách móc -chỉ vì cứu cô mà cậu ấy bị thương

-"vậy đây là máu của mình à...? hèn gì cảm thấy mát mát rát rát....nhưng mà cậu không sao thật chứ..?" mặc dù đang bị thương nhưng cậu vẫn còn lo lắng cho cô à ...-cái cậu này ngốc thật nhưng không hiểu sao khi nghe những lời quan tâm từ cậu cô lại cảm thấy rất ấm áp

-"BẠCH DƯƠNG à ! cậu không sao chứ" NHÂN DIỆP từ lúc đến đích tới giờ cô cảm thấy rất khó chịu vì BẠCH DƯƠNG chỉ đang quan tâm đến NHÂN MÃ mà không thèm đếm xỉa đến cô . chỉ nghĩ đến khi nãy tại sao BẠCH DƯƠNG không cảm thấy cô ta thật xui xẻo mà tránh xa cô ta ra chứ , sao không để cô ta chết cho khỏi nợ ,cứu cô ta làm gì đến cả mình bị thương mà vẫn quan tâm cô ta . Đúng là càng ngày càng muốn giết chết cô ta mà

-"Tránh ra , đừng đụng vào người tôi,.... Người tôi đang rất bẩn đụng vào cô thì sẽ làm bẩn đồ của cô mất ." BẠCH DƯƠNG ôm NHÂN MÃ tránh ra xa NHÂN DIỆP còn nói thêm câu khinh bỉ. Không hiểu sao cậu càng ngày càng cảm thấy khó chịu với người còn gái này - cảm thấy cô ta thật gian xảo

Sau khi bị BẠCH DƯƠNG hắt hủi ,  cô ta đành làm bộ khóc mà chạy đi nơi khác , trong lòng ắt hẳn là đang tính kế gì đó

-" NHÂN DIỆP". NHÂN MÃ hô tiếng gọi , cô định chạy theo nhưng bị BẠCH DƯƠNG nắm tay cản lại

-" Cậu đừng có đuổi theo cô ta , cô ta không tốt lành gì đâu với lại cậu nỡ để người bị thương ở đây một mình sao". Cậu nhìn NHÂN MÃ bằng ánh mắt sắt bén . Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay cô , cô cảm thấy hơi áy náy vì làm cậu bị thương với lại cậu nắm chặt tay cô không buông nên cô đành đồng ý đưa cậu về để băng bó . Sau khi nghe thấy tiếng nổ mọi người ai cũng tập trung lại , các sao hoảng hốt khi thấy cảnh NHÂN MÃ đang đỡ BẠCH DƯƠNG thân đầy vết thương .

-" có chuyện gì xảy ra thế ? Tiếng nổ đó là sao ? Các cậu có bị thương gì không?" CỰ GIẢI nhanh chóng chạy lại hỏi han tình hình làm NHÂN MÃ hơi khó xử . Cô không biết phải trả lời từ đâu

-" Bọn tớ chỉ bị trầy xướt nhẹ thôi, không sao đâu " BẠCH DƯƠNG thấy NHÂN MÃ lúng túng làm cậu bật cười -cô dễ thương quá đi thôi .

-" bây giờ đi băng bó lại mới quan trọng , không thôi cậu ta chết vì mất máu đó." XỮ NỮ nói gấp rút

-" Tạm thời sơ cứu với băng bó để cầm máu trước đi rồi đưa cậu ta đến bệnh viện." SONG NGƯ tay cầm băng gạt mà quấn một cách nhanh chóng - cũng phải thôi, những công việc này cô làm thường xuyên mà nên làm nhanh cũng phải.

-"dù sao cũng cảm ơn cậu đã cứu MÃ NHI."XỮ NỮ nói

-"mà chắc lúc cứu MÃ NHI cậu nhìn ngầu lắm."KIM NGƯU khen ngợi đưa ngón tay cái giơ lên

-"mình cũng nghĩ như vậy á. Ahihi."BẠCH DƯƠNG gãi đầu làm bộ e thẹn làm cho nhiều người cảm thấy ngứa mắt

-" mạng dai thiệt."THIÊN YẾT cười nhếch môi. Thấy NGƯU NHI khen cậu làm cảm thấy hơi khó chịu

-"Này tên bò cạp câm kia , nhà người nói mấy câu tốt lành không được à. Đâu cần mở miệng ra là toàn mấy câu khẩu nghiệt." BẠCH DƯƠNG nghe THIÊN YẾT nói trên đầu nổi hắc tuyến quơ tay múa chân tùm lum.
-" Á đau đau , SONG NGƯ à cậu không thể nhẹ tay hơn được sao....T_T . Đau chết mình rồi."

-" do cậu múa tay múa chân đó. Khoing chịu ngồi im, làm đau cho cậu biết.."SONG NGƯ nghe cậu nói nãy giờ cũng buồn cười mà làm đau cho cậu ta hết nói. Nói nhiều nhức đầu vãi ra.

-"nhanh chóng về còn làm chuyện đại sự nữa . Ở đây nóng quá."CỰ GIẢI cằn nhằn. Nóng thì cũng đúng, ngồi kế đống lửa nãy giờ mà

-" Alo, cho người tới công viên giải trí dọn dẹp cái đống lộn xộn ở đây giùm nha." SONG TỬ điện thoại cho ai đó, nói vừa đúng một câu không cần bên kia trả lời đã cúp máy

-"Nhanh chóng về nào mấy chế ơi. Mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi." Ông SƯ TỬ ngồi nhìn mấy cái cảnh trước mắt mà ngứa mắt kinh khủng. Tự nhiên thấy khó chịu trong người kinh khủng.... Có chút xíu thương tích mà băng bó. Băng nãy giờ cũng chưa xong nữa , ở đây riết về là thay luôn con mắt.

-" Đúng đó, nhanh tay lẹ chân lên nào các đồng chí . Người toàn vết bẩn với mồ hôi không à, tui muốn về tắm. THIÊN BÌNH vừa nhìn xung quanh vừa than vãn. Mà đúng là người đứa nào cũng bẩn hết rồi, trông cứ như là từ bãi rác mới lết ra vậy.

-" Xong rồi, chúng ta về thôi" SONG NGƯ vừa mới đứng dậy thì đã bị SƯ TỬ lôi ra xa đứng cạnh anh

-"À mà BẠCH DƯƠNG, cậu đỡ đau chưa..??" BẢO BÌNH hỏi thăm. Nãy giờ thấy cậu cũng chẳng nói gì, chỉ lủi thủi ngồi một góc làm gì đó

-" chưa, người tớ đang nhức quá trời đây nè."BẠCH DƯƠNG

-"Vừa hay tớ đã chế......"BẢO BÌNH với khuôn mặt gian xảo đang nói nhưng chưa hết câu thì bị cắt ngang

-"À không tớ đã khoẻ rồi. Hồi nãy là tớ nói giỡn để cậu lo đó ahihi." Chính CỪU trắng là người đã ngắt ngang. Cậu dám chắt tên đó đã chế tạo mấy cái thứ tào lao r cho cậu uống. Nhưng mà BẢO BÌNH à, tớ đây đẹp trai nhưng không có ngu đâu cưng nhé ahihi. Nhìn hai người này đùa giỡn ai cũng cười

-"được rồi nhanh về thôi, trễ rồi." XỮ NỮ

-"ừ."Đồng thanh ( chứ ai dám hó hé nữa lời )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro