Anh ấy đi rồi!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân tặng bạn 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Em đã nghĩ anh vẫn còn nhớ những phút giây tươi đẹp mà ta đã dành cho nhau.Một cái ôm cho mùa đông lạnh giá,một nụ cười vào ngày hè rực rỡ nhưng xem ra anh đã hoàn toàn quên rồi.Trách thì trách em chung tình hay tại anh quá phong lưu.Thật khó để có thể đổ lỗi cho anh khi hai ta đã tự lạc mất nhau.Em phát mệt vì cứ luôn phải là người đợi mong,vì sao anh cứ lờ em đi!?Anh cứ đến cầm lấy trái tim của em rồi đi mất.Em thấy anh đổi số, có lẽ anh chẳng muốn nhận được cuộc gọi nào từ em nhỉ!?

Em đã trao anh tất cả,mọi thứ,cả thời thanh xuân ngắn ngủi của mình,dẹp hết những lá thư tình đến từ người thương em hơn thất thảy nhưng giờ anh chẳng muốn dính líu đến điều gì đến em,vì sao chứ?

Em thật sự phải đối mặt thôi,ngẫn cao đầu nhìn vào sự thật rằng anh bỏ em rồi.

Em chỉ muốn là người duy nhất trong trái tim đa tình của anh.Em ghen tị với bất người con gái nào mà anh nói chuyện,đố kị với tất cả người con gái mà anh nhìn vậy mà với anh chúng ta đã chấm dứt.Nói em nghe, sao anh phải làm tổn thương và rời bỏ em?

Để giờ em chỉ biết thu mình vào góc phòng rồi khóc đến điên cuồng.Đồ đạc thì đập phá,chính mình tự thấy thương hại cho cơ thể này.Thương hại vì một người mình thương đã dẫm  trái tim của mình rồi đi,thương hại vì tên khốn đã bỏ rơi mình mà mình vẫn còn yêu.

Anh cứ chơi đùa và trái tim em tan vỡ.Chiếm lấy tình yêu này rồi để em chết lặng trong sự đau đớn như đang cố gắng bước ra khỏi vũng bùn nhưng không thể.Anh biết mà...

Bây giờ đã là 8 giờ sáng.Chán ghét bình minh,chán ghét những tia nắng mà em đã từng rất mê qua khung cửa kính,chán ghét sự ấm áp mà nó mang lại khi em nằm trong vòng tay của anh mà tất cả đều do anh mà ra.

Truyện ngược tâm,Có phải em nữ chính trong câu truyện đau đớn đó?Không muốn chút nào!Gương vỡ rồi có thể lại lành được không?Được chứ,tất nhiên rồi chỉ là những vết nứt đó không bao giờ có thể xóa nhòa qua tháng năm.Em chỉ sợ mình không được may mắn giống như nữ chính của những câu truyện đó,chỉ sợ anh ngựa quen đường cũ một lần nữa lấy cắp trái tim em rồi đi.

Em có thể cảm nhận nỗi đau, liệu anh có thể?

Anh hẳn là người đến để làm em thất vọng, và tô màu u tối cho cuộc sống vốn đã buồn của em.Thật ghét phải nhìn thấy anh với một ai khác nhưng bây giờ em là gì của anh nữa mà ghen.Em còn chẳng có tư cách để làm như vậy.Nhưng dù thế con tim em vẫn rất đau,anh biết không?Nó vẫn không ngừng rỉ máu dù chưa có ai chạm vào,nó vẫn không ngừng tan nát dù chưa nhìn thấy anh,anh biết không?

Anh nào biết...

Em rất muốn nguyền rủa cả hai người nhưng không thể.Rõ ràng anh bỏ em để đến với cô ấy nhưng cô ấy có làm gì sai?.Lỗi sai là ở em.Lỗi của em là đã quá giống với cô ấy,lỗi của em là đã quá yêu anh.Vì em cũng chỉ là một kẻ thế thân.

Trách thì trách cô ấy đến quá sớm,trách thì trách em đến quá muộn.Trách thì trách em không thể khiến anh yêu em được nữa.Em rốt cuộc cũng chỉ là một kẻ thảm hại,một đứa si tình ngu ngốc chạy theo người không yêu mình như con thiêu thân biết mình sẽ chết nhưng vẫn lao vào  vậy.

Em mệt rồi!!

Em sẽ thay đổi,sẽ mạnh sẽ bước đi,không quay đầu. Với em anh đã chết và rời đi.Và tình yêu của em cũng tan biến.Tất cả tình yêu của em đã biến mất,biến mất theo bóng lưng của người con trai ấy,biến mất theo những cơn khóc ngu xuẫn.

Tất cả đã đi,đã đi hết rồi.

Cả tình yêu và thù hận của em cũng không còn.Để lại em trơ trọi với trái tim vỡ trong tay.Có lẽ đã đến lúc để bản thân tự do đi tìm kiếm thứ gì đó nhưng em lại không cảm nhận được thứ cả,hết cả là do anh đấy.

Em xách đồ lên và đi.Gói ghém tất cả mọi thứ của mình.Nơi đây không còn hơi ấm của đôi ta nữa.Có quá nhiều kỉ niệm chòng chành trên con thuyền này, mà em đã quá quen thuộc.Làm sao em có thể sống thiếu anh? Em không thể...

Làm sao em có thể sống trong ngôi nhà mà khắp nơi,tất cả mọi thứ đều có hơi ấm của anh.Làm sao em có thể sống trong ngôi nhà mà tất cả mọi thứ trong căn nhà này đều một tay anh và em,chúng ta cùng dựng xây rồi cũng chính tay anh đạp đổ.Tất cả chỉ cho vui..

Tất cả tình yêu của em đã biến mất,mất hết rồi không còn nữa đâu bởi anh đã mang tất cả khi cùng với hành lí của mình rồi.Tất cả tình yêu của em không còn nữa,bây giờ với em anh đã chết.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tám chuyện chút đỉnh:

Hậu thi cử,tôi đã rơi vào trầm mặc.Dù mình được học sinh giỏi nhưng vẫn còn cuộc thi tuyển thi phía trước.Tuii không muốn đâu *huhu*Vì thế nên dù rất muốn viết một cái kết có hậu như trong truyện cổ tích nhưng con tim không cho phép nên mới lòi ra cái đống ngược tâm phía trên đó.Hi vọng mọi người đều thi tốt,học sinh giỏi nha.

Ai đó vote cho con au này một ngôi sao nhỏ được hong,một follow cũng được.

Love my love

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro